Hai người kẻ trước người sau lũ lượt đi vào khách điếm. Sống trên giang hồ, muốn thu thập tin tức, tốt nhất đi đến những nơi đông đúc nhộn nhịp như thế này. Bọn họ kêu một ấm trà ngồi nghe ngóng, hóng hớt khắp nơi.
Dựa vào những kiến thức lịch sử nàng còn nhớ, cộng với tin tức thu thập
được nãy giờ; Thiên Kim có thể đúc kết tình hình cuả mình hiện nay như
thế này. Chỗ của bọn họ đang ở là vùng đất của nhà Đinh, bao gồm khu vực phía tây bắc của Việt Quốc hiện tại. Mặt đông tiếp giáp với đồng bằng
châu thổ nhà Trần, phía bắc giáp Triệu quốc, phía nam giáp Lý quốc, phía tây dựa vào rừng Đại Lâm Phong rậm rạp không dấu chân người. Như vậy
vậy địa điểm hoàn toàn trùng khớp với vị trí trường của nàng trong hiện
tại. Nói chính xác là Thiên Kim chỉ bị trượt trong đường hầm thời gian,
vị trí của nàng vẫn không hề xê dịch so với trong tương lai.
Nàng nhấp trà nhíu mày suy nghĩ. Vốn được mệnh danh là đọc đâu nhớ đó,
nàng vẫn hận mình học chưa đủ xài. Nếu biết sẽ bị đẩy đi du lịch thời
gian thế này, nàng đã đọc thêm nhiều sách vật lý vũ trụ, đường hầm thời
gian hay lịch sử cổ đại Việt Quốc rồi. Chí ít cũng phải nhai nát vài
thiên tiểu thuyết xuyên không diễm tình, học tập các tiền bối lăn lộn
giang hồ, khuấy trời chọc nước. Hay tu luyện vài bản lĩnh yêu mị diễm
cơ, trở thành khuynh quốc giai nhân; học cầm kỳ thi hoạ, trở thành danh
sĩ một đời; học y thuật, trở thành thần y cái thế ... Đáng tiếc, cái môn ngoại ngữ của nàng ở đây không có đất dụng võ. Chỉ có thể làm công bán
sức để nuôi miệng mà thôi.
Theo tiểu thuyết xuyên không mà nói, cơ hội trở về quá khứ như vầy chắc
chắn là do số mạng nàng có một nhiệm vụ nào đó cần hoàn thành. Cả cuộc
đời Thiên Kim thì có nhiệm vụ nào quan trọng hơn việc kiếm tiền và tìm
chồng đâu chứ.
Tiểu thuyết diễm tình, loại tình huống thứ nhất, người đầu tiên chạm mặt nàng ở thời đại này, chắc chắc là người ‘huữ duyên thiên niên năng
tương ngộ’ với nàng. Nếu không trở thành phu phụ thì cũng trở thành bạn
bè có một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Nàng đưa mắt nhìn sang tiểu tử đang
gặm bánh bao bên cạnh. Đẹp thì có đẹp nhưng lại quá yêu nghiệt, nội việc suốt ngày canh chừng không để nữ nhân khác đến mang hắn đi thì đã hao
tổn hết tâm tư rồi. Lại còn mất trí nhớ, không văn không võ, trúng độc,
việc gì cũng giương mắt chờ nàng phục vụ thì chết rồi. Thiên Kim muốn
tìm một cây đa cây đề để dựa, chứ không phải tìm một bụi hồng đầy gai để đâm đầu vào.
Nàng sợ nhất là em trai, ở nhà đã có năm thằng em trai, không lý gì lại
chịu khổ vác thêm một tên về nhà nữa. Hơn nữa người đời sẽ nói gì đây,
trâu già gặm cỏ non, suốt đời vừa làm chị vừa làm mẹ hắn thì làm sao khá nổi. Vì vậy, tốt nhất gạch tên Hồ Tiêu này ra khỏi danh sách nhiệm vụ
của mình. Trực tiếp đi vào mission tối quan trọng là kiếm tiền để sống
qua ngày.
Không thể tuỳ tiện ở giữa đường nhặt được một vương gia bao ăn bao ở cả
đời cho mình được. Nàng đã hỏi thăm xung quanh rồi, hoàng đế ngoài ba
lăm, hoàng tử thì từ mười lăm đổ xuống đến ẳm ngửa trên tay, các vương
gia cũng từ ba mươi lăm đổ lên. Như vậy phạm vi hoàng thân quốc thích
không có chỗ nào cho nàng chen vào. Nếu nàng không làm trâu già thì phải làm cỏ non, tiểu thư Thiên Kim sao có thể làm việc hèn hạ như thế. Thế
nên mọi người không nên tin tưởng vào tiểu thuyết mình đọc, tất cả đều
là gạt người, hoàng đế vương gia đâu dễ kiếm.
^_^
Với sự tháo vát, giỏi giang kiêm tham tiền của Thiên Kim, thì làm sao có thể chết đói cho được. Chỉ cần một ngày thám sát tình hình xung quanh,
nàng đã tìm được một ngôi nhà cực kỳ xập xệ, giá rẻ như bèo để mà thuê.
Tuy cũng nóng lòng muốn thăm thú thế giới cổ đại, nhưng nàng vẫn còn
mang một cục nợ bên người. Trước khi kiếm đủ tiền chuộc lại ngọc bội cho Hồ Tiêu, nàng cũng phải tranh thủ kiếm tý vốn lận lưng để sống nữa chứ.
Thiên Kim ban ngày bày sạp bán bánh mì, món mà nàng phát hiện trong trấn này chưa ai bán. Bánh mà chỉ cần một cục bột chút xíu, thêm men cho nở
ra to rồi đem nướng, có thể nói là lãi lớn. Hơn nữa món bánh lạ, mặn
ngọt đều dùng được, ăn no bụng, giá không quá mắc nên nhanh chóng thu
hút sự ủng hộ của bà con. Ngày nào nàng cũng bán sạch giỏ rồi hí hửng đi về.
Rút kinh nghiệm giáo dục thất bại của năm thằng em trước, lần này Thiên
Kim quyết dùng kế ‘lạt mềm buộc chặt’ để sai khiến tiểu đệ mới.
- Haizz ... đệ có biết không, thời buổi này kinh tế khó
khăn, người nghèo không đủ sống. Hôm nay thấy hai đứa trẻ đói xin ăn tỷ
đã cho chúng bánh mì rồi. Vậy là coi như huề vốn, không có đồng lời nào.
- Haizz ... làm bánh mì thật sự rất cực, tỷ nhồi đến mỏi hết cả hai tay
không nhấc lên nổi. Việc chẻ củi, gánh nước, nấu cơm, giặt đồ ... trông
cậy vào đệ nhé. Một tay nên làm cẩn thận thôi, từ từ không cần gấp, chỉ
cần xong hết việc là được rồi.
- Haizz vậy giá leo thang, con người xuống dốc. Tiền ăn phải tiết kiệm
vì vậy đệ vào rừng hái rau củ, hay đi câu cá cải thiện dinh dưỡng cho cả nhà đi.Sai hắn thê thảm như thế, nhưng Thiên Kim cũng
không ngơi tay làm việc trong ngày. Không phải đi học hay làm việc nhà,
nàng lại nhận thêm cả đống việc khác để làm. Trông em, giặt mướn, khâu
quần áo, thu hoạch củ cải, cả thêu khăn tay để giao cho cửa hàng; lao
động trâu bò không thua gì lúc còn ở hiện đại.
“Bởi vậy ta mới nói, trông cậy vào người khác chi bằng nhờ mình. Tự ta
kiếm tiền chính là hạnh phúc tối cao nhất trong cuộc sống”.
Một tháng trời trôi qua, Thiên Kim đã mau chóng thích nghi với cuộc sống mới. Mỗi lần nàng ngồi đếm bạc đều cười tít cả hai mắt. Đã đủ tiền
chuộc lại ngọc bội nhưng nàng vẫn chần chừ, tiền cầm trong tay thật
không muốn rời ra một chút.
Buổi tối hôm đó, nàng vẫn như cũ ngồi thêu khăn, còn Hồ Tiêu bên cạnh xỏ chỉ. Nàng thêu rất nhanh nên hắn luôn phải xỏ sẵn của mười mấy kim. Đã
vậy kiểu thêu của nàng là dùng nhiều chỉ màu để chuyển sắc, nên cần rất
nhiều kim xỏ sẵn chỉ màu. Hình thêu đẹp như tranh vẽ, bán được giá ghê
lắm.
- Tỷ tỷ thêu đẹp quá, hôm nào thêu cho đệ một chiếc khăn nha. – Hắn len lén nhìn nàng.
- Ồ có việc gì khó!Nàng bỏ bàn căng xuống, lấy miếng vải
vụn thêu ngay vài đường cong vẹo tạo thành một bông hoa như trẻ mẫu giáo tập vẽ. Bông hoa đơn giản, chưa xài hết một sợi chỉ đã hoàn thành xong
tác phẩm. Nàng ném miếng vải qua cho hắn.
- Cắt lại thành hình vuông, sau đó dùng lửa hơ mép là có ngay một cái khăn.Nàng lại chăm chú trở về với tác phẩm rực rỡ gồm một cây mai đang trổ bông
rộ khắp các cành. Hình thêu sống động đến nỗi có một cơn gió bay qua,
cũng có vài bông rớt xuống. So với miếng vải vụn trên tay hắn, đúng là
một trời một vực.
Hồ Tiêu nhìn miếng vải trên tay mình không biết làm thế nào. Kêu hắn cắt thành hình vuông thì bé không bằng một bàn tay, vì thế đành phải cắt
thành một hình chữ nhật. Nàng liếc mắt nhìn qua miếng vải xấu xí hắn
đang cầm thì thấy hơi tội nghiệp thật. Thế là chị hai giật lấy, khâu
khâu vá vá một hồi rồi ném trả hắn một cái hà bao nhỏ nhỏ xinh xinh.
- Đây gọi là túi đa năng. Đệ bỏ tiền vào thì nó là túi tiền, bỏ dược liệu vào thì gọi là túi hương, bỏ giấy vẽ chữ vào thì gọi là
bùa bình an, thích đem lau mặt thì cũng có thể gọi là khăn tay. – Nàng
cao giọng châm chọc hắn.
- Tỷ tỷ, thật đẹp nha. – Hắn mân mê nhìn ngắm cái túi nhỏ. – Cảm ơn tỷ.Nàng nhéch miệng cười khinh thường tên nhóc con dễ tin người. Nếu một ngày
nàng đem kẹo tới dụ hắn bán vào thanh lâu, thì biết đâu hắn còn phụ giúp nàng đếm tiền nữa không chừng. “Tên ngốc tử này thật đáng yêu quá đi
mất.”
Đang nói chuyện, bỗng nhiên hắn che miệng ho khậc khậc vài tiếng. Nàng
kinh hoảng nhìn máu tràn ra những kẽ ngón tay của Hồ Tiêu. Động tác đầu
tiên là đem mớ vải vóc xinh đẹp của mình ra xa khỏi hắn, để tránh bị
liên luỵ.
- Đệ bị làm sao vậy? – Nàng sợ hãi vỗ vỗ sau lưng hắn.
- Tỷ tỷ, đệ thấy thật khó chịu. Vừa nói xong, hắn mê mang
gục xuống bàn nhanh giống như cầu chì bị đứt, mới ngồi cười cười nói
nói, bây giờ mềm nhũn như kẻ chết rồi. Thiên Kim lật hắn ra kiểm tra hơi thở. “Chưa chết, nhưng hơi thở yếu ớt giống như sắp chết tới nơi”. Nàng ngay lập tức vơ lấy lúi bạc nhét vào người, dùng sức hai trâu chín hổ
cõng hắn chạy một mạch đến đại phu cấp cứu.
- Ta xin ngươi đó đại ca. Ta còn chưa mang người về nhà đòi
phí chăm sóc cả tháng qua, xin người đừng chết. Ở nơi này ta chẳng quen
biết ai hết, chỉ có người là ngươi thân thôi. Hồ Tiêu ơi, người không
được chết.Nàng vừa chạy vừa khóc bù lu bù loa. Không hiểu
đêm đó nàng lấy sức lực ở đâu ra mà có thể cõng người chạy một mạch xa
đến như vậy. Vừa đến y quán của lão lăm băm thì liền thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thiếu điều đập sập vách cửa của lão để xông vào.
- Đại phu, mau cứu mạng a! – Nàng kêu gào thảm thiết.