Bận rộn với vô số công việc phải làm mỗi ngày, Thiên Kim mơ hồ đã học xong
bốn năm đại học. Tốt nghiệp với một tấm bằng loại giỏi, lại có kinh
nghiệm phong phú hoạt động xã hội; nàng dễ dàng được nhận một công việc
ổn định của nhà nước, đó là cục khảo cổ – văn hoá – bảo tàng. Khi đó
nàng lại được gặp lại Quang Phi, thông qua vô số sách vở lịch sử, di chỉ khảo cổ, công trình nghiên cứu. Mọi người chỉ quen gọi người này là Sử
Định hoàng đế (??? – 127 TKN)
Nàng không biết năm mà mình mơ màng chính xác vào thời điểm nào trong
lịch sử. Nếu dựa vào năm mất trong sử sách, thì Lưu Quang Phi chỉ sống
được năm năm sau khi lên ngôi. Một đời vua ngắn ngủi đến thảm thương. Dù lập được bao nhiêu chiến công hiển hách, tạo nên những điều vĩ đại phi
thường, nhưng ông trời lại không ban cho số mệnh trường thọ để hưởng thụ tất cả. Thiên Kim run rẩy. “Có phải thật sự đúng như lời Võ phu nhân
nói, hắn không thể qua nổi cái hạn bảy năm?”
Sau đó, nàng lại tự cốc đầu mình đau điếng. Thật tệ hại, nàng lại đem
giấc mơ khủng khiếp của mình ra mà coi như nó là sự thật rồi. Đã ngàn
vạn lần nàng bảo mình phải quên đi tất cả, nhưng mỗi khi nhắm mặt lại,
hình ảnh của hắn vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí nàng. Sao lại đem tên hắn khảm vào trong tim, đem hình bóng hắn cất sâu trong trí óc? Trải
qua năm năm, vẫn không thể tin rằng tất cả chỉ là mơ.
Thiên Kim cất tập hồ sơ dầy cộm vào trong ngăn tủ, nhiệm vụ mỗi ngày của nàng chính là dịch cho bằng hết những văn kiện cổ thuộc thời kỳ Sử Định hoàng đế. Nàng sợ mình sẽ điên lên mất nếu cho rằng những nét chữ trong bản sao lưu thật quen thuộc vô cùng. “Chắc là do mỗi ngày đều làm việc
với mớ tài liệu này, nên mới sinh ra cảm giác quen mắt”. Làm gì có
chuyện nàng nhận ra đó là bút tích của Lưu Quang Phi.
Liếc mắt nhìn đồng hồ, “Hoá ra đã tối khuya vậy sao?” Thời gian ở viện
bảo tàng luôn trôi qua thật lặng lẽ, công việc của nàng cũng rất lặng lẽ nên thường quên mất xung quanh. Chỉ vừa định đọc cho xong toàn bộ bản
nghiên cứu, cuối cùng lại làm việc đến tối như thế này. Thiên Kim dọn đồ vào túi sách, tháo cặp kiếng nhét vào túi. Thời gian qua đã khiến nàng
phải dính lấy hai cái đít chai này khi làm việc mất rồi. “Thật là vô
cùng mệt mỏi.”
Người bảo vệ quen thuộc gật đầu chào khi nàng đi ra khỏi cổng. “Cô Thiên Kim luôn là người thường xuyên làm việc đến tối khuya ở khối văn phòng. Một cô gái xinh đẹp, kiều diễm, nhưng tính tình đã sớm biến thành bà
già thứ thiệt. Luôn luôn thức khuya, tự nguyện tăng ca. Lương của nhà
nước đâu cao đến nỗi khiến cô làm việc bán mạng như thế. Lại còn thời
gian đâu để nghỉ ngơi và gặp gỡ bạn bè?”
Từ cổng của viện bảo tàng phải đi thêm một đoạn nữa mới ra đến trạm xe
bus. Dù đã trải qua bao nhiêu năm, nàng vẫn giữ thói quen cần mẫn tiết
kiệm của mình. Tuy điều kiện đã hội đủ, nhưng Thiên Kim vẫn chưa muốn
mua một chiếc xe riêng. Nàng cần đầu tư tiền vào việc khác.
Lúc Thiên Kim học năm cuối đại học, cậu em tên Nhất của nàng cũng nối
bước trở thành sinh viên. Khi nàng tốt nghiệp, đến thằng em thứ hai tên
Đại cũng chen được vào cổng trường đại học. Đến giờ này, cặp sinh đôi
Anh, Hùng cũng đã trở thành sinh viên năm nhất. Cứ theo đà này, năm sau
sẽ tới lượt thằng út theo chân các anh. Cùng lúc nuôi năm thằng em ăn
học, nàng có muốn sống thoải mái hơn cũng là nhiệm vụ bất khả thi.
Chợt điện thoại trong túi nàng rung lên, người gọi đến là lớp trưởng cũ
Ánh Linh. Tuy từ năm nhất Thiên Kim đã chuyển sang khoa khác học, hai
người vẫn duy trì tình bạn như cũ. Nhưng bởi vì thời gian làm việc hành
xác của Thiên Kim không cho phép rãnh rỗi lúc nào, thế nên hai người
cũng dần dần ít gặp hơn. Nàng không do dự nhấn vào nút nhận cuộc gọi.
- Chúc mừng sinh nhật. – Giọng nói bên đầu dây kia không dấu được sự vui mừng.
- À, quên mất. Thì ra hôm nay là sinh nhật. – Nàng tự lẩm bẩm một mình.
- Lại quên à. Thật chán cô quá đấy. Mau đi ra ngã tư Thời Đại, tôi đang chờ cô đây nè. Không gặp không về.Thiên Kim chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia cúp máy. Sau đó dù nàng có cố gắng gọi lại như thế nào, Ánh Linh cũng kiên quyết không nhận cuộc
gọi. Nàng thở dài, không thể để bạn chờ đợi một mình trong đêm được.
Thiên Kim kiên quyết vẫy gọi một chiếc taxi, bởi vì không có chuyến xe
nào ở chỗ nàng đi ngang qua chỗ đó. Dù sao cũng là sinh nhật, có lẽ cũng nên thoải mái một tí.
^_^
Ngã tư Thời Đại là một nơi nhộn nhịp bậc nhất ở thành phố Tiên Sa, nơi
có mật độ người qua lại đến cả mấy chục ngàn lượt mỗi ngày. Nơi đây nối
liền khu phố mua sắm, khu điện máy và là trung tâm văn hoá của cả khu
vực. Nhìn dòng người qua lại nườm nượp trên đường, Thiên Kim khó có thể
xác định Ánh Linh đang chờ mình ở đâu nữa.
Nàng quyết định gọi điện thoại thêm một lần nữa, kinh ngạc khi số tự động chuyển sang mã vùng quốc tế.
- Alô, Ánh Linh đây. Ai đầu dây thế? – Giọng nói thân quen nhưng thái độ không quen thuộc chút nào.
- Mình là Thiên Kim đây.
- À Thiên Kim đấy hả? – Ánh Linh reo oà lên vui mừng. – Dạo này cậu sao
rồi, đang công tác ở đâu? Mình từ hồi đi nước ngoài tới giờ công việc
vẫn bận rộn, bây giờ mới hiểu được nỗi khổ của bạn này. Thật là không có thời gian để thở chứ đừng nói gì đến việc gặp gỡ bạn bè. Mà hôm nay gọi mình có việc gì thế?Ánh Linh đột ngột hỏi khiến nàng chưng hửng.
- Cậu đang ở đâu thế? – Nàng rụt rè hỏi.
- Thì vẫn ở Toronko, chắc khoảng tháng sáu mình mới sắp xếp về nước chơi được.
- Vậy, vậy à? – Thiên Kim hơi giận, cô bị Ánh Linh lừa gạt sao. – Thế sao gọi mình ra ngã tư Thời Đại làm gì?
- Mình đâu có gọi. – Đến lượt Ánh Linh kêu lên ngạc nhiên.
- Sao? Có lẽ nào? Là giọng của cậu mà. Là số điện thoại của cậu có lưu trong máy mình.
- Đừng giỡn nữa Thiên Kim, mình ra nước ngoài nên bỏ số đó lâu rồi.
- Vậy chắc là mình nhầm lẫn. Xin lỗi, lần sau cậu về nước thì bọn mình lại gặp nhé.
- Ừ, chắc vậy rồi.Sau đó nàng bối rối nhấn nút kết thúc cuộc gọi. Gặp quỷ rồi, là ai giả dạng Ánh Linh gọi cho nàng ra đây?
- Xin lỗi, là tôi. Không phải quỷ.Nàng giật
mình vì có một người từ đằng sau nói sát vào lỗ tai mình. Đó là một cô
bé học cấp ba quần áo kỳ dị với mái tóc rối xù và vô số khoen đeo trên
người.
- Cô là ai? – Thiên Kim hoảng sợ hỏi.
- Người qua đường. – Cô bé trả lời. – Quên mất rồi sao? Tôi dặn cô ra
đây vào ngày sinh nhật để nhận quà. Bỏ quên một thời gian, ghé lại chỗ
này thì thấy món quà vẫn chưa đến tay người nhận. Cô làm người ta đau
lòng đó nha. Chậc, đã trễ mất năm năm rồi.
- Thần ... thần chủ. – Thiên Kim lắp bắp. Cô hình như đã gặp người này một lần, nhưng ở hình dáng khác mà thôi.
- Đi theo tôi. – Vị thần quyền uy ra lệnh.Thiên Kim ngớ
ngẩn đi theo, chẳng hề suy nghĩ được gì trong đầu. Cô bị dắt lên trên
cầu vượt bộ hành, không khí im lặng khủng bố mặc dù người qua lại xung
quanh đang ồn ào trò chuyện.
- Đi xuống trước đi. – Người đàn ông béo mập bụng phệ dừng lại trước bậc cầu thang.Nãy giờ đi sau lưng ông ta, Thiên Kim đã nhìn thấy rất nhiều hình dạng. Có
khi là một bà nội trợ mệt mỏi, có khi là một thằng nhóc vừa đi vừa mút
kem. Các hình ảnh cứ chồng lấn lên nhau như bị nhiễu tín hiệu vô tuyến.
Nàng biết kẻ đang ra lệnh cho mình chắc chắn không chỉ đơn giản là một
người qua đường.
Sợ sệt vâng lời theo như một con ngốc, chưa đi đến bậc thứ hai nàng đã
bị người khác xô một cú vào lưng. Theo bản năng nàng quay người lại,
nhìn thấy một tay cô hồn răng sún đang nhìn mình cười hềnh hệch. Cơ thể
nàng vẫn đang treo lơ lửng trên không trung, chỉ chờ đáp xuống đất thành một đống bèo nhèo thảm thương mà thôi. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng
đó, nàng vẫn đủ thời gian để nguyền rủa kẻ qua đường chết tiệt kia. “Tôi hận ông! Biến thành ma, tôi đi kiện ông trước mặt diêm vương. Cầu ông
bị rút hết phép thuật biến thành con gián.”
Sau đó, hự một cái, Thiên Kim thành công dùng lưng đáp xuống đất. Đầu óc choáng váng, ê ẩm cả người; việc nàng làm đầu tiên chính là trở mình
nhúc nhích xem chỗ nào trên người còn hoạt động được. Cảm giác thật kỳ
lạ, không giống với việc lăn trên lề đường lắm nha.
Những người đi đường bị tai nạn làm cho chú ý. Họ xum xít vây lại giúp đỡ người té ngã.
- Cô gái, cô mau đứng dậy. Không thì đè chết người ta rồi. – Một mệnh phụ sang trọng đỡ lấy cô đầu tiên.
- Là ông? – Đột nhiên linh tính của nàng kết ngay tội cho người phụ nữ này.Gương mặt mập mạp của bà ta ngạc nhiên, sau đó chuyển qua tảng lờ.
- Là ai? Tôi chỉ là người qua đường mà thôi.Còn nói không phải, trên đời có ai thích tự xưng là người qua đường nhiều
như lão ta hay không? Tuy không rõ hình dạng, tuổi tác, giới tính; nhưng nàng liên tưởng đến một lão già dê thích dựng chuyện trêu ghẹo mọi
người. Lịch sử mấy chục ngàn năm của loài người, nếu lão thật sự là
người chi phối hết tất cả vạn vật, thì chẳng phải tuổi thọ cũng phải có
chừng ấy năm rồi sao.
- Ông ... ông còn dám cãi.
- Nè xem nè. Cô đụng trúng làm người ta bị thương. Người
thanh niên ăn mặc lịch sự nâng người nằm bẹp trên đường lên. “Sao mọi
người không ai nhận ra có một kẻ đang thay đổi diện mạo xoành xoạch như
thế này.” Tuy nhiên thật sự có người bị liên luỵ bởi trò đùa quái ác của vị thần. Thiên Kim cũng hoảng sợ nhảy ra khỏi lưng người đó. Nàng té từ trên cầu thang xuống, không bị gì phần lớn do đè lên người kia.
- Xin lỗi, xin lỗi. Anh có sao không?Thiên Kim
ngay lập tức bối rối kéo người ta dậy. Tuy không phải lỗi của nàng,
nhưng bản thân đè trúng người ta thì không tránh khỏi ái ngại. Người kia lồm cồm ngồi dậy, một tay bóp chặt mũi của mình. Xem ra anh ta bị dập
mặt chảy máu mũi rồi.
Từ thái độ nhăn nhó vì vết thương, anh ta đột nhiên kinh ngạc nhìn nàng. Một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Cô là ai?Nàng xém nữa là đứng hình tại chỗ, liên tưởng câu tiếp theo anh ta nói sẽ là, “Tôi là ai?”
Tình cảnh năm xưa lại tái diễn một lần nữa sao? Nàng lại một lần nữa rơi xuống đất, đè bị thương người đàn ông định mệnh của đời mình.
Quang Phi cũng trong một bộ dạng ngạc nhiên tột độ nhìn nàng. Bàn tay vừa bỏ xuống, máu từ trong mũi hắn lại tiếp tục chảy.
- Cẩn thận. Nàng hốt hoảng rút lấy khăn giấy
trong túi, đưa cho hắn cầm máu lại. Hắn ngây ngốc làm theo chỉ dẫn của
nàng, ngây ngốc để nàng dìu mình đứng dậy. Cả hai người đi vào trong,
ngồi lên bồn hoa bên lề đường. Mọi người xung quanh nhận thấy hai người
không ai bị gì nặng, nên lập tức tản ra, tiếp tục đi theo lối của mình
- Này này, cẩn thận ngửa cổ ra. Như vậy máu sẽ không chảy nữa.Nàng đỡ lấy hắn, loay hoay xoay trở, cuối cùng lại để hắn nằm gối lên đùi
mình. Tuy đang giữa phố như vậy rất kỳ cục, nhưng họ còn quan tâm đến
việc gì chứ, trong mắt họ chỉ còn lại lẫn nhau thôi.
- Hồ Tiêu. – Nàng xúc động gọi.
- Thiên Kim. – Hắn nói như không thể tin vào lời mình.Cách nhau một ngàn năm, nhưng không ngờ cũng có dịp gặp lại.