Một buổi chiều cuối hè oi ả, hai người ngồi bên lương đình hóng mát. Tùng
Hiền thì dính chặt với chiếc xe lăn gỗ. Thiên Kim ngồi trên đùi y, tựa
vào lòng y như một con mèo ngoan hiền. Họ có một thói quen phí phạm là
hay lặng im lúc bên cạnh nhau như thế này. Thời gian không còn nhiều,
nhưng chỉ cần được ở bên đối phương, thì mỗi giây mỗi phút cũng vô cùng
đáng giá.
- Hôm trước muội vì sao lại gãy tay. – Y vuốt ve bên tay vẫn còn bó thuốc của nàng.
- Kẻ xấu đột nhiên xuất hiện. Muội đã dùng hết trí tuệ, cùng võ công
kiên cường chống trả. Nhưng không hiểu tại sao khi đối chưởng cùng hắn
lại bị xung kích mãnh liệt, văng đi xa cả mấy thước. – Nàng kể lể vô
cùng hào hùng hoành tráng.
- Là do đối phương võ công cao hơn muội. Trong chưởng đó chắc chắn có
mang theo nội lực. Muội chỉ mới học được võ kỹ, không có căn bản nội
công thì làm sao đấu lại người ta. – Y thở dài.
- Vậy dạy muội nội công đi. – Nàng nhỏm dậy, mắt hấp háy nhìn y mong chờ.
- Ta bây giờ không thể ... – Y cười sầu muộn, sau đó lại ho vài tiếng
coi như phụ hoạ cho lý do lực bất tòng tâm của mình. – Hơn nữa, luyện võ cần có thời gian. Nội công có thâm hậu hay không thì phải dựa vào tập
luyện. Năm năm coi như sơ nhập, mười năm coi như thuần thục, hai mươi
năm chỉ mới tiểu thành. Ta do luyện theo phương pháp gia truyền, đến nay đạt được khoảng ba mươi năm công lực, miễn cưỡng cũng coi như có chút
thành tựu. Nếu muội thích, thì cho muội hết.
- Không cần. Nàng lại nằm xuống ôm lấy y, triệt để cắt
ngang cuộc nói chuyện. Theo nàng biết, nội công đó cũng giống như năng
lượng pin của mỗi người. Ai luyện võ lâu thì càng tích được nhiều điện,
sức khoẻ càng tăng cao. Tùng Hiền sở dĩ có thể chống chọi với bệnh tật,
cũng chính là nhờ chút điện còn ở trong pin. Y đã yếu đến mức này, nếu
truyền hết điện cho nàng, thì lấy gì mà sống tiếp.
Thời gian qua, Tùng Hiền ngày càng quen thuộc với những trạng thái tình
cảm của nàng. Nói Thiên Kim kiên quyết, không bằng nói nàng cứng đầu.
Việc nàng đã không muốn nói, thì đừng hòng bàn bạc thêm được nữa. Đây
chính là phong cách giống hệt đại tỷ của y, chỉ muốn người khác nghe
mình, chứ không cần để ý đến tâm trạng người khác. Mà có lẽ cũng chính
nhờ tính cách như thế này, nàng mới có thể đuổi theo y đến tận chỗ này,
len vào tim y trú ngụ hoài không chịu đi. Nếu Thiên Kim giống như những nữ nhân bình thường, họ chắc chắn đã là những người xa lạ không quen
biết nhau rồi.
Bắt đầu từ tối đó, khi Thiên Kim say ngủ, y đặt tay lên lưng nàng, nhè
nhẹ truyền nội lực của mình. Y lo sợ khi mình mất đi, sẽ có người đến ăn hiếp nàng, đánh nàng bị thương một lần nữa. Y không thể ở bên cạnh
nàng, thì hy vọng chút nội công của mình sẽ bảo vệ được nàng. Nhìn khuôn mặt mỹ nhân đang im lìm nhắm mắt. Y luyến tiếc, muốn ở bên cạnh nàng
lâu thêm, không nỡ rời xa.
Cũng vẫn là câu, ‘Tương phùng hận vãn.”
^_^
Qua được một tháng, truy binh cuối cùng cũng đã kéo đánh đến nơi. Ngày
hôm đó trời đất vần vũ, báo hiệu một cơn mưa giông sắp kéo tới. Hữu Chí
Cánh Thành dù võ công có cao, cũng không phải là đối thủ của Dạ Xoa
vương và Nhị Thập Bát Tú. Trong tích tắc, Quang Phi đã đánh thẳng vào
trong thư phòng của Văn Tùng Hiền. Nam nhân kia nhàn nhã nằm trên tháp
thượng đọc sách, nữ nhân ngồi bên cạnh lột vỏ nho, từng trái từng trái
đút vào miệng y. Quang Phi tức giận đến muốn dỡ nhà.
Đêm đó hắn chân chính đã cảm nhận được nàng hoàn toàn chấp nhận ở bên
cạnh mình. Vậy mà đến sáng hôm sau, nàng lại đột nhiên biến mất không
lời từ biệt. Hắn đã điên cuồng đi khắp đại giang nam bắc để tìm kiếm
nàng. Nếu không phải Thiên Kim trộm đồ của hắn, thì Quang Phi đã tưởng
rằng nàng bị kẻ xấu bắt đi mất. Hắn vừa tức giận vừa lo lắng, mỗi đêm
đều gào thét với trời hỏi “Tại sao?”. Ăn sương nằm gió, phiêu bạt tứ
phương, đến đây chỉ để chứng kiến cảnh hai người mặn nồng tình chàng ý
thiếp.
Văn Tùng Hiền bỏ sách xuống, nhìn hắn đầy cảnh giác. Thiên Kim thì giật
mình hoảng sợ, nhưng ngay lập tức chuyển sang dáng vẻ hung hăng. Nàng
thét lên.
- Ra ngoài! Lệnh trục khách khiến trái tim hắn
như bị dao đâm, lòng quặn thắt như đứt từng khúc ruột. Có bao giờ nàng
lại dùng ánh mắt thù địch đến như vậy nhìn hắn chưa?
- Thiên Kim, về với ta. – Hắn đau khổ gọi tên nàng.
- Đi ra khỏi đây.Lời nói không giấu được vẻ tức giận và
nôn nóng. Hắn siết chặt phương kích trong tay mình, không biết khi nào
chịu không nổi sẽ xông vào giết chết đôi gian phu dâm phụ kia. Là nàng
phụ hắn, vì sao hắn lại phải chịu nghe nàng đe nạt chứ.
Nhìn thấy hắn như nổi giông nổi bão, cứ đứng im ngay tại cửa phòng,
Thiên Kim càng lúc càng lo âu. Đây là phòng riêng của Tùng Hiền, là bầu
không gian chứa đầy vi khuẩn bệnh lao của y. Thiên Kim đã được tiêm ngừa rồi không sao, nhưng nàng lo sợ Quang Phi sẽ bị lây nhiễm. Một người
nàng yêu thương đã bị lao chứng hạ gục. Nàng không thể để người thứ hai
lại trúng phải căn bệnh này.
Thiên Kim muốn dùng sự cương quyết để đẩy hắn ra xa Tùng Hiền. Càng đến
gần y chút nào, thì Quang Phi càng nguy hiểm chừng nấy. Lại dùng võ công mèo quào để đuổi người đi. Nàng đấm tới, Quang Phi dùng một tay gạt đỡ. Hắn kinh ngạc nhíu mày, nhận ra cú đấm đó không tầm thường tý nào.
Quyền cước liên miên, từ cước pháp của Liễu Thổ Chương đến quyền pháp
của Dực Hoả Xà. Quang Phi quả nhiên không dám đánh trả, chỉ dần dần lui
lại tránh né. Hắn muốn nắm lấy tay nàng, kéo nàng ôm vào lòng như khi
xưa. Phía sau nàng là cánh cửa mở rộng, Tùng Hiền vẫn lo lắng dõi theo
từng hành vi cử chỉ của hai người.
- Không được. – Nàng la lên, đồng thời xô hắn ra. Không thể để hắn ôm mình trước mặt Văn Tùng Hiền.Không ngờ trong lúc hốt hoảng, nàng không thể kềm chế được sức lực bản thân.
Một chưởng đánh ra, đã chấn Quang Phi lùi về sau bốn bước. Hắn trụ lại,
ngước đôi mắt bi thương nhìn nàng, bên khoé miệng một dòng đỏ thẫm từ từ chảy xuống.
Quang Phi không hiểu vì sao võ công nàng thăng tiến nhanh cấp kỳ đến
thế. Hắn chỉ tránh né, chứ không ngờ nàng sẽ tuyệt tình ra tay đả thương mình. Một chưởng vừa rồi không những khiến hắn bị nội thương, mà còn
đánh nát luôn trái tim của hắn. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn nàng, không thể
tin được có ngày nàng sẽ chống lại mình.
Thiên Kim cũng sợ, nàng chẳng hiểu mình vừa gây ra chuyện gì nữa. Rõ
ràng Tùng Hiền luôn cười nàng có chiêu không có lực, chỉ có thể đấm bóp
gãi ngứa cho người ta mà thôi. Còn có Quang Phi võ công cao cường biết
chừng nào, vì sao một cái đẩy của nàng lại khiến hắn thổ huyết như vậy.
Đôi mắt nàng đã bắt đầu nhoè đi, Thiên Kim cố gắng nói thêm lần cuối.
- Đi ra ngoài.Lần này thật sự Quang Phi đã tức
giận, hắn xoay người một bước đi ra khỏi biệt trang. Nàng đứng phía sau, nước mắt chỉ có thể lặng lẽ rơi. Chuyện của họ cứ như thế kết thúc.
Không có lời giải thích, không một câu trách mắng, chỉ có một chưởng cắt đứt mối quan hệ đôi bên. Đánh hắn bị thương, lòng nàng cũng đau như ai
xé.
Trời hiểu lòng nàng nên dội xuống một cơn mưa lớn. Tội lỗi của nàng có lẽ nên bị sét đánh xuống đầu đi.
Văn Tùng Hiền không thể ra ngoài, y chỉ có thể ở tại chỗ gọi to tên của nàng.
- Thiên Kim, Thiên Kim.Nhưng nàng không thể
nghe y. Tiếng mưa ầm ầm trút xuống như thác đổ, nước bắn trắng xoá mặt
đất. Nàng cứ đứng tại đó, lặng nhìn về hướng nam nhân kia vừa đi khỏi.
Nàng cứ mờ ảo dần trong màn mưa tầm tã. Tùng Hiền thét gọi tên nàng lớn
hơn, y có cảm giác nàng đang dần dần tan biến đi trong mưa.
- Thiên Kim, hãy ở lại. Y vội vã chồm về phía
chiếc xe lăn đặt gần chỗ ngồi. Trong lúc này, y lại càng căm hận hơn sự
bất lực của bản thân. Ngay cả giữ một nữ nhân, y cũng không thể giữ. Y
ngã xuống sàn nhà, lại tiếp tục kiên cường lết lên xe lăn. Nhưng đến bậc cấp, y lại chùn bước. Chỉ là hai bước đi đơn giản, nhưng lại không thể
vượt qua đến bên cạnh nàng. Tùng Hiền đau đớn nắm chặt bàn tay, đấm mạnh vào đôi chân không còn cảm giác của mình.
Mưa càng lúc càng nặng hạt, ba con người bị nhấn chìm trong bi thương,
thống hận và đau khổ. Quang Phi quay đầu nhìn cánh cửa nặng nề khép lại. Nàng đang ở trong đó, rất gần nhưng cũng rất xa. Hắn mừng vì trời đã đổ mưa xuống, không ai có thể nhìn ra hắn đang ứa ra những giọt nước mắt
đau lòng. Lần này, không còn ai ở bên cạnh hắn để vỗ về nữa.
^_^
Bảy ngày sau, một toà lầu cao được xây dựng kế bên biệt viện của Văn
Tùng Hiền. Ngày ngày Quang Phi vẫn lên đó ngóng nhìn vào khu vườn sau
phòng của Tùng Hiền. Cũng kể từ ngày đó, nàng không bao giờ mở cánh cửa
sổ ở phiá bên ấy nữa. Nàng sợ mình sẽ bị ánh mắt trách cứ của hắn giết
chết mất thôi.
Tiếng cười ngày càng thưa vắng. Chỉ thỉnh thoảng Văn Tùng Hiền gọi nàng
một tiếng, Thiên Kim mới quay lại gượng cười. Y không muốn nàng vì một
nam nhân khác mà sầu khổ. Lần đầu tiên Văn thần y mới nếm trải cảm giác
ghen tuông dữ dội là như thế nào. Y muốn đứng lên để tranh đoạt lấy
người con gái mà mình yêu mến. Càng bức bối, càng bất lực, tinh thần y
càng sa sút hơn.
Đầu mùa thu năm đó Văn Tùng Hiền ngã xuống. Không chỉ hai chân, mà bây
giờ toàn thân y cũng bắt đầu liệt dần. Y chỉ còn có thể nằm một chỗ dựa
hết vào sự chăm sóc của nàng. Thiên Kim biết ngày tháng của họ ở bên
nhau không còn bao lâu. Nàng càng phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Suốt một thời gian dài, ngày ngày Quang Phi vẫn đứng trên đài cao trông
ngóng về phía nàng, trời mưa cũng như trời nắng không bao giờ ngưng
nghỉ. Mà nàng tuy không dám mở cửa sổ, vẫn len lén nhìn qua khe để dõi
theo bóng hắn. Nàng cảm thấy tội lỗi khi cố tình xoay Tùng Hiền nằm về
phiá khác. Chỉ như vậy, y mới không thấy được hành vi của nàng.
Cho đến một ngày, hình bóng Quang Phi không còn đứng bất động nơi đó
nữa. Thay vào đó, là Tâm Nguyệt Hồ bị cắt cử đứng thay. Nàng thở dài,
“Như vậy không phải là hắn đã bỏ cuộc, mà chắn chắn là bên Ngô có biến
gì rồi.” Nàng biết thân là tướng quân thì hắn có trăm công nghìn việc
quấn mình. Dù hắn có kiên nhẫn, nhưng chính sự thì không thể kiên nhẫn
chờ hắn được.
Trời đã vào thu, cây cối dần chuyển sang đỏ rồi vàng. Lá rụng tiêu điều, cây cành xơ xác, lòng người cũng càng lúc càng nặng nề hơn. Thiên Kim
lại bị tiếng ho của Tùng Hiền đánh thức. Nàng vội vàng lấy khăn tay hứng vào miệng y, chẳng bao lâu thì nhanh chóng xếp lại, giấu đi một vệt máu đen bên trong.
- Chào buổi sáng. – Nàng mỉm cười dịu dàng. Y
đã hốc hác đến nỗi biến thành một bộ dạng da bọc xương đáng sợ. Nhưng y
vẫn là Hướng Duy dịu dàng, ấm áp của nàng như ngày nào. Thiên Kim lấy
thêm gối chêm vào lưng y, kéo Tùng Hiền nửa nằm nửa ngồi dựa vào cạnh
giường.
- Hôm nay tinh thần của huynh phấn chấn lắm. – Nàng nịnh nọt.
- Ta cũng cảm thấy vậy. Đột nhiên lại thấy thèm ăn cháo gà.
- Để muội đi lấy. Nàng ngay lập tức sáng rỡ hai mắt, chạy
ngay đi làm. Từ ngày bị bệnh, y chẳng có khẩu vị gì hết, cứ chán ăn bỏ
bữa nên ngày một suy yếu hơn. Nghe y đột nhiên yêu cầu món, nàng mừng rỡ còn hơn bắt được vàng. Chạy đi mà không hề nhìn thấy thoáng chút kỳ lạ
trên gương mặt y.
Thân thể Tùng Hiền hiện nay đã hoàn toàn không thể cử động được nữa, y
buồn bực một thì nàng lại đau lòng gấp hai. Thời gian qua không chỉ hành hạ y, mà còn là tra tấn nàng. Dù y có hối hận thì cũng đã muộn, bây
giờ có muốn tự kết liễu mình thì cũng không thể nhấc tay lên nổi nữa
rồi.
- Hiện thân đi. – Tùng Hiền thản nhiên nói.Quang Phi từ ngoài cửa sổ im lặng tiến vào.