Mọi quyết tâm phục kích của nàng có vẻ như hoàn toàn đổ sông đổ biển. Đừng
nói có thể vượt qua bốn người hộ vệ bên cạnh Tùng Hiền, ngay cả vòng vây của đám nha hoàn hâm mộ nàng còn chưa đột phá nổi. Sao lũ con gái luôn
cho rằng những người bịt mặt là đẹp trai nhỉ, tiểu thuyết đã hoàn toàn
phá hỏng luân thường đạo lý trên đời rồi. Theo logic học suy đoán, người nào xấu mới phải che lại.
Thiên Kim chắc chắn phải là người thông minh hơn toàn bộ đám nha hoàn
xúm xít bao vây chỗ này. Nàng chạy theo Tùng Hiền vì biết chắc chắn rằng y đẹp trai có thừa, tốt bụng miễn chê. Thế đấy, sự khác biệt giữa con
gái hiện đại và nữ nhân truyền thống chính là nàng dựa vào lý trí, còn
những nha hoàn khác dựa vào linh tính.
Lý trí cho nàng biết, phiá trên phá không được thì ta phá phía dưới.
Thiên Kim sụp người xuống, len lõi bò ngang chân của đám nha hoàn đang
tụ tập. Vài tiếng oai oái vang lên khi mọi người thấy con gì đó bò qua
chân mình. Cuối cùng với sự kiên gan bền bỉ, nàng đã lú mặt ra được khỏi đám fangirl.
Cách đó khoảng hơn hai chục mét là Tùng Hiền và Võ phu nhân đang ở trong tây viên, đám nha hoàn chỉ dám đứng núp xem ngoài cổng viện mà thôi.
- Thời gian qua đệ đã trốn đi đâu?Nàng nghe Võ
phu nhân bạo hoả hét lớn. Bình thường chỉ thấy phu nhân mỉm cười phúc
hậu, nay mới chân chính phát hiện ra tất cả các đại tỷ trên thế gian này đều không phải loại hiền lành, nhất là đối với em trai.
Tùng Hiền nhỏ nhẹ trả lời, Võ phu nhân như bong bóng xì hơi tiêu tán hết cơn giận. Bà ta bắt đầu lấy khăn tay ra chậm chậm nước mắt, Tùng Hiền
cúi đầu an ủi gì đó. Y bắt đầu gập người ho khan. Chính lúc này linh
quang chợt loé, nàng vội rụt người lui ra khỏi đám đông người. Chỉ một
chốc sau Thiên Kim xuất hiện, trên tay cầm ấm trà, cao ngạo nhìn đám
đông.
- Ta đi châm trà!Ngay lập tức đám nha hoàn giậm chân tức tối, tại sao họ lại không nghĩ ra được cái kế sách này. Đường
đường chính chính đi vào châm trà thì có thể tiếp cận Văn công tử rồi.
Chợt một nha hoàn nhỏ tuổi hô lớn.
- A, còn chưa mang bánh ra mời khách.Ngay lập
tức đám đông như chạy nạn biến mất không còn vết tích. Bọn họ chắc chắn
là đang đi tìm bánh để mang vào rồi. Nàng khẽ mỉm cười khinh thường, sau đó cắm đầu mang bình trà lủi nhanh đi vào đình viện.
Hai tên hộ vệ bước ra ngăn bước nàng lại. Nàng giơ bình trà ra như một
tấm vé thông hành hạng nhất. Tùng Hiền ngồi trên ghế ho gập cả người, Võ phu nhân đứng phiá sau vỗ vỗ lưng y đầy lo lắng. Nhác thấy bóng nàng
trước cửa, mắt bà như sáng lên.
- Tiểu Kim, mau mang trà vào đây.Hai tên hộ vệ lúc này mới tách ra chừa lối cho nàng vào. Thiên Kim đi vòng qua bàn, rót trà đầy chén bưng đến bên cạnh y.
- Hướng Duy, mau uống chút nước aaa ... – Nàng cố tình kéo giọng ra thật dài như Điêu Thuyền xuất thế.Võ phu nhân kinh ngạc nhìn nàng. Tùng Hiền thậm chí khoa trương hơn, bật
người lui cả ghế. Y trừng trừng mắt nhìn nàng như thể thấy quái thú đầu
thai, không do dự ngay lập tức đứng lên cáo biệt.
- Đại tỷ, đệ có việc phải đi gấp.
- Đứng lại. – Cả hai nữ nhân trong phòng cùng hét lớn. Cái
này gọi là sư tử gầm rống phiên bản chị hai, có uy lực công kích mạnh
gấp đôi. Tùng Hiền sững người ngay tại chỗ, ngay sau đó lại quyết liệt
sải bước đi tiếp.
- Còn muốn chạy?Thiên Kim ghét nhất là ai làm
trái ý mình. Năm thằng em cũng vậy, Hồ Tiêu cũng vậy. Nàng bỏ chén trà
xuống, dùng hết sức bình sinh chạy lấy đà phóng tới bắt người. Cái chiêu cá heo nhảy nước này có tốc tộc và cự ly truy bắt rất lợi hại. Lợi hại
nhất là nếu không bắt được người thì bản thân sẽ cày xuống đất giống phi cơ hạ cánh. Dưới bụng nàng không bánh xe, nên chắc chắn hậu quả sẽ càng kinh khiếp hơn nhiều.
Tùng Hiền là người học võ, sao có thể không né được cái chiêu phóng
người thô thiển đó. Tuy nhiên y lại xoay người, tận lực đỡ lấy con cá
heo đang chuẩn bị hạ cánh xuống đất. Bị lực xô của nàng tác động, cả hai người ngã dài trên đất. Thiên Kim phản ứng nhanh như cảnh sát bắt tội
phạm, nàng trở người ngồi trên bụng y, tay giật mạnh cái khăn bịt mặt
ra.
- Hướng Duy, huynh còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi tay muội sao? – Nụ cười quỷ dị nở ra trên gương mặt la sát.
- Thiên Kim. – Y cười khổ.^_^
Một lát sau, nàng quỳ dưới đất khóc lóc đến thương tâm liệt phế.
- Phu nhân, người phải làm chủ cho tiểu nữ áaa ... Hướng Duy cầu hôn tiểu nữ xong lại liền bỏ trốn. Đêm đó ngủ bên cạnh chàng, tiểu
nữ đã nguyện suốt đời theo chàng rồi. Còn nói tên tự của mình cho tiểu
nữ, vậy mà chàng không chịu tránh nhiệm, sáng sớm liền phủi mông chạy
mất. Tiểu nữ bị lừa gạt thê thảm. Phu nhân phải chủ trì công đạo a.Nàng vừa kể lể vừa gào khóc, so với Tần Hương Liên kiện Trần Thế Mỹ chỉ có
thê thảm hơn. Võ phu nhân liền đem ánh mắt tố cáo ném lên người Tùng
Hiền. Y lập tức giãy nãy.
- Đại tỷ, đệ không có. Tỷ phải biết tính đệ, bao nhiêu năm nay đệ luôn tránh xa người khác.Cũng phải, bao nhiêu năm nay y bị bệnh tật hành hạ, vì không muốn làm liên
luỵ đến cô nương nào nên luôn giữ thân như ngọc, ra ngoài cũng không
tiếp xúc ai, khăn mặt cũng chưa từng bỏ xuống. Võ phu nhân lại liếc nhìn nữ tử đang khóc rấm rức như mưa tháng sáu kia.
- Vậy đệ có ngủ với cô nương người ta không? – Võ phu nhân
bán tính bán nghi. Nếu không phải vậy, cô nương nào lại chịu huỷ danh
tiết mà tố cáo y.
- Có ạ. – Thiên Kim lớn giọng trả lời thay. Nàng liếc mắt nhìn y đầy uy
hiếp. – Huynh có dám nói đêm đó trong miếu hoang, cả đêm ngủ cạnh huynh
không phải là muội?
- Thì đúng là nàng ... “... nhưng chỉ tựa vai nhau ngủ” Sáu chữ này chưa kịp nói tiếp đã bị người ta cắt ngang.
- Phu nhân xin chủ trì công đạo a ...Có người
dùng khổ nhục kế để lung lạc nhân tâm. Võ phu nhân đau lòng, hết nhìn
nàng rồi tới nhìn Tùng Hiền. Y ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
- Tiểu Kim, ngươi phải biết sức khoẻ của Tùng Hiền không được tốt. – Phu nhân muốn mượn lời khuyên can.
- Tiểu nữ biết, cái gì Hướng Duy cũng nói cho tiểu nữ biết rồi. Chàng
đối muội nhất kiến chung tình, muội đối với chàng ‘phi quân bất gả’. Đời này kiếp này, Thiên Kim chỉ lấy một mình Văn Tùng Hiền huynh mà thôi.Nàng lê lết đến gần chân Võ phu nhân rồi gục khóc. Lúc này, nàng cũng không
biết mình đang diễn hay khóc thật nữa, quả thật là dấn thân quên mình.
Võ phu nhân cảm động cho tuyên ngôn tình yêu của nàng, bà vuốt tóc Thiên Kim.
- Vậy ba ngày sau hai người thành thân đi! – Một lời nặng tựa ngàn cân.
- Đại tỷ. – Tùng Hiền la lớn phản đối.
- Không nói nữa. ‘Quyền tẩu thế mẫu’. Cha mẹ đã tạ thế, tỷ là người đã
nói thì đệ phải nghe. Đệ ngoan ngoãn ở đây chờ ngày thành thân đi. Tỷ sẽ ngay lập tức phóng tin cho các tỷ tỷ khác. – Giọng của chị hai ai lại
dám cãi. – Hữu, Chí, Cánh, Thành! các ngươi ở đây canh giữ thiếu gia,
không cho nó rời đi một bước.Nói xong Võ phu nhân vội vã đi ra ngoài. Nói là ba ngày thành thân, bà phải gấp gấp đi chuẩn bị mọi
chuyện nữa chứ. Còn phải viết thiệp, mời khách, thông báo cho bốn vị
muội muội đến tham dự hôn sự của tiểu lục, may y phục, chuẩn bị tiệc ... rất nhiều việc phải tiến hành ngay lập tức.
Tùng Hiền nhìn dáng đại tỷ đi rồi, quay lại đau khổ nói với nàng.
- Thiên Kim, tội tình gì muội phải như vậy chứ.
- Nhất kiến chung tình, tái kiến chung thân. – Ác ma cười khì khì sau
khi đạt được mục đích. – Muội đã nói sẽ chịu trách nhiệm với huynh mà.
Nếu không có đủ vàng chuộc lời, thì cứ lấy thân trừ nợ đi nhé.Y chỉ có thể thở dài. Hiền nam sợ truy nữ.