Thiên Xứng Cố Sự Hệ Liệt

Chương 1: Chuyên gia bánh ngọt mới tới




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đại đô thị, 2019.

Kiều Tâm Vũ, theo đường Trữ Tĩnh, xuống trạm xe buýt, đi tới lầu trên của một tòa nhà lớn. Ngẩng đầu, nhìn về phía trước, bảng hiệu ” Quán bar Libra ” thật to, thấy bảng hiệu quán quen thuộc, hắn mỉm cười. Lên lầu, đang muốn tìm chìa khóa, lại phát hiện cửa kính của quán đã mở.

“Ngày hôm nay như thế lại sớm?” Thấy đồng sự Tô Kiệt đang vệ sinh sàn nhà, Kiều Tâm Vũ lên tiếng hỏi.

Tô Kiệt dừng động tác, quay đầu lại, “Em, em ngày hôm nay không có tiết.”

Vén ống tay áo sơmi lên, Kiều Tâm Vũ cũng tham gia công tác vệ sinh.

“Nghe nói, ngày hôm nay đồng sự mới kia sẽ đến.” Vừa đem cái ghế lệch vị trí để lại ngay ngắn, Tô Kiệt nói: “Ân.”

“Không biết là người như thế nào đây?”

“Không biết.” Kiều Tâm Vũ tựa hồ đối với đồng nghiệp mới không có hứng thú.

“Cô chủ hình như cũng không có thông báo.”

“Cô ấy cũng không phải cho kế toán viên cao cấp nói cho chúng ta biết sao? Hơn nữa, nếu không thông báo, cũng sẽ có người biết.” Kiều Tâm Vũ liếc Tô Kiệt nói.

Tô Kiệt lộ ra một biểu tình uy hiếp, “Bớt đi.”

“Cho dù cô chủ không nói, người thích bát quái cũng chưa chắc biết tất cả.” Tô Kiệt trắng mắt liếc Kiều Tâm Vũ.

Quán bar Libra là quán bar thông thường tọa lạc tại một tòa nhà trên đoạn đường phía tây yên tĩnh. Nó nằm ở tầng thứ hai của tòa nhà lớn, rộng rãi, ánh đèn sáng rực. Quán bar này có rượu, cà phê, bữa ăn nhẹ cho khách nhân đến đây, còn có, quan trọng hơn, nó cung cấp một môi trường rất thoải mái và thư giãn. Không biết quán bar này mở khi nào, thời gian trôi qua với sự yên lặng trên đường, mọi người từ từ chú ý tới nó. Người đến đây ngày càng nhiều, từ từ, gian phòng này, quán bar này, như trong cuộc sống, giống như một sân khấu nhỏ, khách đến đây để trở thành một diễn viên của bộ phim truyền hình của chính họ.

“Ai, ngày hôm qua, mỹ thiếu niên truyện tranh lại đến nữa rồi.” Tô Kiệt nói rằng.

“Mỹ thiếu niên truyện tranh?” Đứng ở quầy bar, lau chùi ly thủy tinh, Kiều Tâm Vũ thỉnh thoảng giơ ly lên, hướng về phía ánh sáng kiểm tra.

“Chính là người tóc nâu, mắt to, cằm nhọn, lớn lên như, mỹ thiếu niên truyện tranh vậy.”

“Nga.” Kiều Tâm Vũ gật đầu, “Hình như, có một hồi không có nhìn thấy hắn a~”

“Đúng vậy, sau đó vị khách nhân này đến, em đặc biệt cao hứng.”

“Phải, hắn có bạn. Ngươi không thấy cái người cao to đi cùng hắn kia.”

“Thấy được, còn nghe được hắn gọi thiếu niên kia là ‘cục cưng’ ni, thực sự là đáng yêu a.”

Giơ tay lên gõ một cái ở trên đầu Tô Kiệt, Kiều Tâm Vũ nói: “Đang lúc làm việc, mắt không nên nhanh như chớp nhìn loạn xung quanh.”

Tô Kiệt nhăn mặt, làm cái mặt quỷ, “Tùy tiện nhìn mà. Cục cưng thật đáng yêu.”

Kiều Tâm Vũ ngừng tay, ở một bên, quan sát Tô Kiệt một chút.

Bây giờ Tô Kiệt còn đang đi học, khuôn mặt có chút giống con nít, má phúng phính, có một chút bụ bẫm, thoạt nhìn giống như quả táo như vậy, lông mi chỉnh tề xinh đẹp, sống mũi thẳng, lại hợp với đầu tóc học sinh chỉnh tề của cậu, áo T-shirt cùng quần jean, cậu thoạt nhìn anh tuấn, xinh đẹp cũng không thua mỹ thiếu niên kia.

Kiều Tâm Vũ nhìn Tô Kiệt, ngực thầm nghĩ: Tiểu Kiệt của chúng ta vừa đẹp trai, vừa đáng yêu, cũng không thua với khách nhân a.

Phát hiện Kiều Tâm Vũ đang suy tư cái gì, Tô Kiệt giơ tay lên vẫy trước mắt hắn, “Tâm Vũ, đang nghĩ cái gì vậy?”

“Không, không có gì.”

Kiều Tâm Vũ đột nhiên mặt đỏ, bối xoay người.

Nhìn chăm chú vào bóng lưng Kiều Tâm Vũ, Tô Kiệt lộ ra biểu tình kỳ quái.

Cho tới nay, Tô Kiệt đều rất thích Kiều Tâm Vũ, thay vì nói đem hắn coi như đồng nghiệp, không bằng nói hắn là huynh trưởng.

Thứ làm Tô Kiệt bội phục là, Kiều Tâm Vũ là người pha rượu, đối các loại rượu của các quốc gia rõ như lòng bàn tay, tài nghệ pha cà phê cũng là hạng nhất, cà phê tự mình pha cũng chính là so với tiêu chuẩn thông thường cao hơn một chút, thế nhưng Kiều Tâm Vũ, chính là cao thủ trong cao thủ.

Tô Kiệt có một vấn đề luôn không nghĩ ra, với ngoại hình anh tuấn cao lớn của Kiều Tâm Vũ, cảm giác hắn cũng rất thông minh, hắn hẳn là hoàn toàn có thể xử lý, nhưng, nhưng chức nghiệp không giống, chẳng biết tại sao, Kiều Tâm Vũ tựa hồ đối với pha chế rượu tràn đầy tâm huyết. Thế nhưng, hắn lại không hay uống rượu. Tô Kiệt luôn nghĩ không ra.

Đồng thời, đối với tửu lượng ngàn chén không say của Kiều Tâm Vũ, Tô Kiệt cũng rất khiếp sợ. Cái kia rõ ràng không thường uống rượu, có mấy lần mọi người cùng nhau uống, không ai có thể thắng hắn.

Nơi cửa một trận khẽ vang lên, Tô Kiệt ngẩng đầu, “A, Phong ca, Nhược Á.”

Đỗ Phong và Lê Nhược Á cùng nhau tiến vào quán bar “Libra”. Đỗ Phong thân hình cao lớn đi ở phía trước, hắn luôn luôn ăn mặc y phục màu đen, tóc ngắn gọn gàng, lông mày rậm mắt to, rất anh tuấn, hắn toàn thân có một vẻ khốc vô hình. Đỗ Phong bản thân không quá thích nói, trầm mặc làm tăng thêm cảm giác thần bí của hắn. Bất quá, cũng bởi vì không quá thích nói, cho nên, hắn luôn bị Tô Kiệt và Lê Nhược Á thích đùa giỡn đem ra trêu ghẹo. Vừa vào cửa, Đỗ Phong liền trực tiếp đi tới phòng thay quần áo, chuẩn bị thay quần áo, làm việc.

“Hắc, thấy không, Phong ca càng ngày càng khốc.” Nhìn Đỗ Phong vẻ mặt nghiêm túc bước đi, Tô Kiệt lộ ra cười xấu xa. Nghe được Tô Kiệt nói, Đỗ Phong ngừng lại, nhìn quầy bar phía sau Tô Kiệt.

“Em thấy, phải cẩn thận, anh ấy càng ngày càng khốc, khốc nhanh hơn tựa như cột điện.”

Lê Nhược Á mặt cười xấu xa, ghé sát vào Kiều Tâm Vũ và Tô Kiệt, biểu hiện hạ giọng, kỳ thực tiếng chấn động cả phòng nói: “Tớ thấy, Phong ca, sớm muộn có một ngày, phải khốc, khốc đến mức giống sọt giấy vụn.”

Vừa nghe lời này, Tô Kiệt cất tiếng cười to, thế nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt của Đỗ Phong, liền kiềm nén lại, khiến bản thân lại ho khan, Kiều Tâm Vũ lại thông minh đi tới trong góc phòng ngồi xuống, ghé vào trên quầy bar, bờ vai của hắn không ngừng run rẩy. Lê Nhược Á tận lực giữ nét mặt, từ bên người Đỗ Phong đi tới. Đỗ Phong vẫn duy trì bộ mặt lãnh khốc, ánh mắt đen láy chớp động, nhìn Lê Nhược Á một chút, lại nhìn Tô Kiệt và Kiều Tâm Vũ, không nói một lời đi ra.

Kiều Tâm Vũ cười đủ rồi, ngẩng mặt lên, nhìn Lê Nhược Á, “Ai, Nhược Á, không nên nói Phong ca như vậy có được không, không chịu nổi.”

Lê Nhược Á hướng Kiều Tâm Vũ phóng một ánh mắt, “Không sao, anh ấy sẽ không giận tớ.”

Kiều Tâm Vũ nghĩ, chẳng biết tại sao, vẻ mặt cùng động tác như nhau do Lê Nhược Á làm lại không cảm thấy đáng ghét, trái lại nghĩ, rất tự nhiên. Lê Nhược Á anh tuấn lại mang chút tà khí, tựa hồ là trong quán bar “Libra” rất được khách nữ hoan nghênh. Tóc nhuộm màu cà phê trời sinh có chút xoắn, lông mày rậm thon dài, mắt to lúc nào cũng như mỉm cười, đôi môi thật mỏng như là tùy thời sẽ nói ra một chuỗi lời ngon tiếng ngọt thông thường. Hắn là nhân viên ở quầy bar “Libra”, chủ ý xấu nhiều nhất, cũng rất thích nói giỡn.

Tô Kiệt thường thường sẽ hỏi: “Nhược Á, anh thật là học triết học sao?”

Lê Nhược Á ở đại học học triết học, tựa như Tô Kiệt, chỉ là làm thêm tại quán bar “Libra”. Có lẽ là bởi vì chuyên môn, hắn ở quán bar “Libra”, giáo huấn người mới đến, một lời lại một lời, như nhau, bắt đầu vui đùa, một lời cũng là một lời. Hằng ngày công việc vệ sinh quầy rượu, bốn người phân chia nhau thay đồng phục làm việc của mình: Áo sơ mi trắng phối quần dài màu đen, chuẩn bị bắt đầu làm việc. Thời gian kinh doanh của “Libra” là buổi tối tám giờ tới nửa đêm, nếu như là mùa hè, thì thêm một giờ. Lúc bắt đầu, sinh ý cũng không phải đặc biệt tốt, theo thời gian trôi qua, thích hoàn cảnh hưu nhàn mà thư thích ở đây, khách nhân càng ngày càng nhiều, nhân viên cũng càng ngày càng bận rộn.

Giơ tay lên nhìn bảng, Lê Nhược Á nói: “Kỳ quái, Vũ Thừa còn chưa đến.”

“Hắn sẽ tới trễ một chút.” Đỗ Phong trả lời.

“Hắn nói cho anh sao?”

“Ân.”

Đang nói, có người đẩy cửa ra, vị thứ ba của “Libra”, Tống Vũ Thừa đi đến. Tống Vũ Thừa ngoại hình thập phần như ánh mặt trời, vừa thấy mọi người, lại lộ ra nụ cười sáng lạn,”Xin lỗi, tớ tới trễ.”

“Đi thay quần áo đi.” Đỗ Phong nói.

Tống Vũ Thừa cười, hướng phòng thay quần áo đi, đi qua Lê Nhược Á, đột nhiên vươn tay vuốt tóc hắn.

Lê Nhược Á lắc người một cái, “Này, không nên làm loạn tóc của tớ.”

Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng, đối với cử động như vậy, Lê Nhược Á  cũng không có một chút biện pháp nào.

Lê Nhược Á tóc dài nơi đỉnh đầu, nơi nào luôn luôn có một nhúm tóc lại toàn dựng lên, vuốt không phẳng được, tuy rằng hắn sử dụng mọi cách, nhưng không cách nào kháng lại ký hiệu trời sinh này, thế là, những người khác ở “Libra” thường vuốt tóc Lê Nhược Á một chút làm thú vui, đặc biệt Tống Vũ Thừa thường làm ra cái cử động kia. Tống Vũ Thừa ở “Libra”, nụ cười như ánh mặt trời,n gũ quan tuấn lãng, nụ cười hồn nhiên, cá tính rộng rãi, lừa gạt không ít phụ nữ, chỉ có các đồng nghiệp mới biết được bản tính hắn thích đùa.

Ngoại trừ thích chọc tóc Lê Nhược Á, Tống Vũ Thừa rất thích véo mặt trái táo của Tô Kiệt, thường thường có thể thấy Tô Kiệt hơi ngửa đầu, an ủi ở nửa bên mặt, vẻ mặt đầy mờ mịt cùng biểu tình ngây thơ ngây ngẩn nhìn Tống Vũ Thừa, đúng là Tô tiểu đệ lại bị Tống Vũ Thừa thích táy máy tay chân đùa giỡn.

Tống Vũ Thừa đi về phía phòng thay quần áo, đột nhiên ngừng lại, quay người, “Người mới đến, tới chưa?”

Tô Kiệt ngẩn ngơ, “A?”

Đỗ Phong trả lời, “Hắn sẽ trễ một chút mới đến, chắc là sau khi đóng cửa.”

“A, ” Tống Vũ Thừa giơ tay lên cằm, “Còn muốn hảo hảo chào hỏi ni.”

Kiều Tâm Vũ liền khoát tay, “Mau chớ, không nên đem người mới tới dọa sợ mới tốt.”

“Tại sao đột nhiên nghĩ đến phải thỉnh một đầu bếp chứ?” Lê Nhược Á nhảy qua ngồi trên ghế, đưa ra chân dài, nhìn Đỗ Phong hỏi.

“Hắn cũng không phải dầu bếp, hắn là thợ làm bánh.” Đỗ Phong có nề nếp trả lời, “Bởi vì cô chủ nói, trên đường yên tĩnh, cư nhiên không có một tiệm bánh nào, nữ nhân thích ăn bánh ngọt nhất định sẽ rất thất vọng, vì thế, sai người mời thợ làm bánh này, hắn là làm thêm, bất quá, hắn cũng sẽ nấu ăn, có thể giúp Lý Tấn một chút. Hắn mỗi ngày chỉ đến lúc ba giờ.”

“Nga.” Các vị soái ca đồng thời gật đầu. Quán bar “Libra” không có quản lí, nhân viên của quán đều tự mình xử lý các sự tình, đồng thời mời một vị kế toán viên cao cấp và một vị luật sư đến xử lý công việc liên quan. Nhân viên cửa hàng đều là làm từng bước làm việc, lớn tuổi nhất Đỗ Phong, liền trở thành lúc gặp vấn đề gì, liền bị hỏi thăm. Vả lại, hắn coi là phó quản lí đi.

“Thật tốt, Lý Tấn sau này có bạn, không cần một mình người đứng làm việc.” Kiều Tâm Vũ ghé vào trên quầy bar, bắt đầu liên tưởng, “Không biết thợ làm bánh kia bộ dạng như thế nào.”

Tống Vũ Thừa nghe được cái gì, khóe mắt đảo qua, rồi mới hỏi Kiều Tâm Vũ và Tô Kiệt bên cạnh, “Các cậu nói, trên thế giới cái gì chạy nhanh nhất?”

Kiều Tâm Vũ quan sát một chút vẻ mặt Tống Vũ Thừa, không cùng trả lời.

Tô Kiệt rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Báo.”

“Sai.”

“Chính là báo, sẽ không sai.” Tô Kiệt mở to hai mắt, biểu tình chăm chú, “Em nói đúng.”

Tống Vũ Thừa lắc đầu, “Nói cho ngươi biết, trên thế giới chạy nhanh nhất, chính là Tào Tháo.”

“A?” Tô Kiệt gương mặt khó có thể tin, mặt nhíu lại một chút, “Anh nói cái gì, đừng nói đông nói tây có được không, tại sao, tại sao?”

Tống Vũ Thừa cười một cái, nói: “Lẽ nào cậu không có nghe nói qua, câu ‘nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo tới’ sao, đương nhiên là Tào Tháo chạy nhanh nhất rồi.” Nói, hắn đưa tay, ở trên mặt của Tô Kiệt, nhéo một cái.

Tô Kiệt “Ngô” thấp kêu một tiếng, tỏ vẻ kháng nghị, lúc này, cậu chú ý tới, người theo Đỗ Phong phía sau đi tới, đột nhiên hiểu ám chỉ của Tống Vũ Thừa.

Vừa lúc mọi người đang đàm luận, Lý Tấn đi vào quán bar.

Lý Tấn là đầu bếp của “Libra”, rất được khách hoan nghênh, các món Trung Quốc và Phương Tây đều do hắn khéo tay bào chế, mặc dù không phải là đầu bếp cao cấp, thế nhưng, am hiểu về món ăn của riêng hắn, đối với nấu ăn rất có sáng ý cùng linh cảm, thường thường có thể làm ra món ăn mới lạ đến không tưởng cho khách.

Đáng tiếc, Lý Tấn luôn luôn ở trong bếp làm việc, cũng không có bao nhiêu vị khách có thể nhìn thấy hắn. Tại sao phải nói đáng tiếc, cũng là bởi vì, hắn như những nhân viên khác làm việc ở quán bar “Libra”, là một siêu cấp soái ca.

“Nói tôi cái gì hả?” Lý Tấn đi tới, giơ tay lên khoát lên vai Đỗ Phong.

“Đang ở nói anh cùng người mới hợp tác.” Lê Nhược Á vẻ mặt cười cười trả lời.

“Tới rồi sao?” Lý Tấn vội vàng quay đầu lại, nhìn quanh mọi nơi.

“Còn chưa, sau khi đóng cửa mới có thể tới.” Đỗ Phong nhìn Lý Tấn, đưa tay chỉnh lại cổ áo của hắn.

“Như vậy hắn là dự định tháng sau mới chính thức đi làm?” Lý Tấn hỏi.

Quán bar “Libra” hai ngày cuối cùng mỗi tháng, theo thông lệ là ngày nghỉ, xem ra, đồng nghiệp mới dự định từ tháng sau mới chính thức đi làm.

Đỗ Phong gật đầu, “Đúng. Đồng thời, hắn làm bán thời gian, mỗi ngày chỉ làm bốn tiếng đồng hồ.”

Lý Tấn gật đầu, “Đã biết.”

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, Đỗ Phong vỗ vỗ hai tay, “Được rồi, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, nên làm việc.”

“Vâng.”

Lý Tấn đi vào phòng thay đồ, Tô Kiệt trở lại quầy bar, Tống Vũ Thừa đi tới cửa chính, đóng cửa lại, bảng hướng dẫn đổi thành “Mở cửa”, chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc mới. Thời gian vừa qua tám giờ, thì có khách lần lượt đến, không gian rộng rãi ban đầu, chậm rãi bị lấp đầy. “Libra” nghênh đón thời điểm náo nhiệt. Cho dù khách rất nhiều, hoàn cảnh của nơi này vẫn bình thản như cũ, khách tới đây cũng sẽ không lớn tiếng ồn ào.

Mặc dù không có bảng nhắc nhở, cũng không có khách ở đây hút thuốc.

Ánh đèn nhu hòa màu sữa, chiếu sáng cả quán bar.

Tô Kiệt trước khi làm việc tại “Libra”, cũng đi qua không ít quán bar, đều là cái loại ánh đèn mờ nhạt, treo đèn màu, lắp đặt bàn bằng gỗ và sô pha là chính, đối với nơi chợt xuất hiện đặc sắc sẽ rất chú trọng lắp đặt thiết bị và trang trí.

Sau khi tới “Libra”, cậu phát hiện, ánh đèn ở nơi này sáng sủa hơn rất nhiều, tranh treo trên tường, lại là tranh thủy mặc về sông núi, đồ trang trí trong không gian rộng lớn cũng không nhiều, toàn bộ dụng cụ lấy thủy tinh trong suốt làm chủ. Bàn, là hình bán nguyệt, ghế bằng gỗ, là hình S.

Sau khi phát hiện nơi này rất nhiều khác thường, Tô Kiệt đi hỏi qua những đồng nghiệp khác.

Tống Vũ Thừa đối với ánh đèn giải thích là, “Cô chủ nói bởi vì cô ấy sẽ sợ tối.”

Kiều Tâm Vũ đối với tranh trên tường giải thích là, “Cô chủ nói thoạt nhìn rất hợp với tường trắng.”

Đối với đồ trang trí thủy tinh, Lê Nhược Á giải thích là, “Cô chủ thích những thứ trong suốt, ví dụ như kim cương.”

Đỗ Phong giải thích cho Tô Kiệt về cái bàn, “Bàn hình bán nguyệt, là bởi vì rất ít khi nhìn thấy, cô chủ nói rất đáng yêu; cái ghế là đặc biệt đặt làm, hình dạng khó coi có phải không, thế nhưng, nó được thiết kế phù hợp với thân thể con người theo khoa học, ngồi lên, cột sống sẽ cảm giác rất thoải mái, khách ngồi thấy dẽ chịu, tự nhiên sẽ ngồi lâu hơn một chút.”

Tô Kiệt ở “Libra” làm việc gần nửa năm, là nhân viên mới nhất, nửa năm này, cậu chỉ gặp qua cô chủ của quán này một lần, mà những lúc khác, nếu như có chuyện cần tuyên bố, đều là do kế toán viên cao cấp hoặc luật sư được mời đến làm ra mặt đến nói, nếu không, là do Đỗ Phong nói.

Coi như là nhìn thấy một lần kia, Tô Kiệt cũng chỉ là thấy được một thân ảnh màu trắng rời đi.

Hỏi tới, Tống Vũ Thừa nói, “Cô chủ luôn luôn bay tới bay lui.”

Nghe miêu tả như vậy, Lê Nhược Á lộ ra mỉm cười, hướng Tống Vũ Thừa nháy nháy mắt.

Nhìn vẻ mặt hai người kia, Tô Kiệt chỉ có càng thêm hồ đồ.

Đang làm việc ở gian sau, Tô Kiệt rất thích ghé vào trên quầy bar, nghiêng tai lắng nghe âm nhạc truyền ra từ máy hát.

Trong quán bar Libra có một sân nhảy nho nhỏ hình tròn, tới nơi này nửa năm, Tô Kiệt cũng không có thấy qua vị khách nào ở đây khiêu vũ, thế nhưng, thường xuyên có khách chọn bài ở máy hát.

Cái máy hát này là đồ cũ do cô chủ đào tới,tuy rằng cũ kỹ, máy móc, âm sắc vẫn rất tốt như trước, đồng thời, bên trong lưu nhiều bài trong và ngaoif nước, Tô Kiệt thường nghĩ, rốt cuộc là người thế nào, lại không muốn nó.

Lúc không có khách chọn bài, máy sẽ tự động dựa theo trình tự phát ra âm nhạc êm ái.

Mỗi lần tự động phát, phát bài hát đầu tiên, đều là cùng một bài: summer kisses, winters tears.

Hỏi qua Lý Tấn, Tô Kiệt biết đây là một trong những tác phẩm của Miêu vương.

Thử thay đổi qua trình tự phát nhạc tự động, thế nhưng, Tô Kiệt phát hiện, bất luận cậu thay đổi trình tự thế nào, bài hát này luôn luôn sẽ tự động được phát đầu tiên.

Không biết làm gì hơn, Tô Kiệt nghĩ, cái này nhất định là ý của nguyên chủ nhân của cái máy này, nghĩ đến, người kia là đúng vô cùng có tình cảm với bài hát này.

Ngày hôm nay, lại nghe được bài hát này.

Bên trong quán bar khách đến lại đi, có một đôi, cũng có đơn độc đến đây.

Không biết từ lúc nào, khách nữ trong quán càng ngày càng nhiều.

Trước kia, đều là khách nam là chính, đồng thời, thường xuyên có từng đôi từng đôi đến đây.

Tô Kiệt thật ra không có đặc biệt lưu ý quá giới tính của khách, cậu chỉ là  kinh ngạc thôi, khách nam tới “Libra”, người nào người nấy bộ dạng đều anh tuấn bất phàm.

Lúc vừa tới quán bar “Libra” làm, Tô Kiệt lại chú ý tới ở đây vốn là có năm người phục vụ siêu cấp đẹp trai, cậu lúc đó liền nghĩ, ai nha, trai đẹp trên đường Trữ Tĩnh có phải đều tập trung tới nơi này không. Bởi vì, bình thường đi trên đường lớn, trong biển người cuồn cuộn, Tô Kiệt cũng không nhớ rõ bản thân từng gặp qua nhiều mỹ nam trong cùng một lúc như vậy.

Sau khi bắt đầu làm việc ở “Libra”, Tô Kiệt phát hiện, khách nam tới đây, người nào người nấy đều anh tuấn, người nào người nấy cũng đẹp trai, tựa hồ toàn bộ trai tráng anh tuấn của Hồng Kông đều tập trung ở đây.

Kinh ngạc hơn, Tô Kiệt đi hỏi Đỗ Phong, Đỗ Phong nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: “Anh không chú ý tới tướng mạo của khách.”

Lê Nhược Á trả lời: “Còn có người lớn lên đẹp trai hơn tớ sao?”

Đem vấn đề giống như vậy giao cho Tống Vũ Thừa, hắn vừa cười vừa nói: “Thời gian em đến đây quá ngắn, vẫn có rất nhiều khách đẹp trai em chưa từng thấy.”

Nghe được câu trả lời của Tống Vũ Thừa, Lý Tấn gật đầu, “Đúng, Tiểu Kiệt, núi cao còn có núi cao hơn, trai đẹp còn có trai đẹp hơn.”

Nghe Lý Tấn nói, Tô Kiệt nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ mặt mờ mịt.

Hay là, là những khách nam anh tuấn này, hút khách nữ tới cho quán bar.

Tô Kiệt chú ý tới, khách nữ tới đây, đều mặc quần áo trang nhã, cử chỉ nữ tính khéo léo chững chạc, tiểu nữ sinh trên đường cũng sẽ không như vậy, thấy trai đẹp liền sáng mắt, thét chói tai liên tục.

Điểm này khiến Tô Kiệt bất ngờ hơn, lại cảm thấy nằm trong dự liệu.

Bởi vì ở “Libra”, thấy qua soái ca anh tuấn thật sự nhiều lắm, cứ thế Tô Kiệt như xem tiết mục ti vi hoặc là tạp chí, đối với trai đẹp bên trong đó, đều chết lặng.

Mỗi khi thấy có bạn học nữ đang cầm ảnh chụp của nam minh tinh anh tuấn mơ tưởng viễn vông, Tô Kiệt đã nghĩ, a, lần trước ở quán bar thấy một vị khách, so với hắn ta anh tuấn hơn nhiều.

Thường thường ở “Libra” thấy một đôi trai đẹp dắt nhau đến, Tô Kiệt nghĩ đây không có gì.

Mỗi người đều có lựa chọn riêng của họ.

Một ngày liên trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, tới lúc đóng cửa.

Máy hát phát giai điệu.

Những vị khách chậm rãi rời đi, trong quán cuối cùng chỉ còn lại sáu nhân viên.

Tất cả mọi người không có ý muốn đi trước, mỗi người tựa hồ đều muốn nhìn thợ làm bánh mới đến một chút.

Tống Vũ Thừa đứng đưa lưng về phía cửa, thấy Lý Tấn thay quần áo xong, đi ra khỏi phòng thay đồ, “Tấn ca, anh đoán, người mới đến so với anh trẻ tuổi hơn, hay là so với anh thành thục hơn a.”

Lý Tấn đang định trả lời, đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi.

Tống Vũ Thừa cười rộ lên, “Tấn ca, không thể nào, vừa nghe nói tới một người trẻ tuổi, anh liền có cảm giác nguy cơ?” Nói rồi, hắn quay người lại.

Phía sau có người, Tống Vũ Thừa vừa đụng vào một người.

Chạm đến mũi, là mùi hương hoa cỏ nhàn nhạt.

Người nào?

Người nào?

Tống Vũ Thừa vội vàng lui lại một chút, nhìn rõ ràng.

Trước mắt xuất hiện, là một người đàn ông dáng dấp cao hơn chính mình một chút.

Tống Vũ Thừa đầu tiên nhìn thấy, chính là ánh mắt của người kia.

Một cặp mắt phân rõ trắng đen, sáng như sao, trong như nước mùa thu, khóe mắt hơi nhếch lên, chân chính là một đôi mắt đào hoa. Sóng mắt như sương tựa như điện, Tống Vũ Thừa bị nhìn một cái, chỉ cảm thấy một dòng điện, chạy qua toàn thân, điện giật một cái rùng mình.

Oa, cái người gì đây, lại có đôi mắt như vậy, này, này là muốn mạng người.

Tống Vũ Thừa không khỏi muốn lui về sau, quyết định trong lòng, lại tỉ mỉ quan sát người trước mắt.

Người đàn ông trước mắt, là một người xa lạ, trước đây cũng chưa từng thấy qua.

Vóc người cao to, thậm chí so với chính mình cao hơn một chút, đột nhiên con mắt đen nhìn thẳng, thoạt nhìn vô cùng tự nhiên, sống mũi thẳng, khuôn mặt hình trái tim, cằm cong xinh đẹp tuyệt trần, ngũ quan đó cơ hồ hoàn mỹ không sứt mẻ.

Tống Vũ Thừa ở “Libra”, cũng coi là thấy qua vô số trai đẹp, tự hỏi, vẫn chưa từng thấy qua người nào anh tuấn như vậy.

Đặc biệt ánh mắt của hắn, ánh mắt như nước thu, trong mơ mơ màng màng lại mang theo vẻ mị hoặc, giống như là đang hỏi cái gì đó. Chú ý tới vẻ ặmt kinh ngạc của Tống Vũ Thừa, người xa lạ kia mang theo ánh mắt dò hỏi nhìn hắn, tựa hồ trong ánh mắt, còn có chút đối với hắn nhìn không nhìn chăm chăm, môi hơi mở, lộ ra hàm răng trắng noãn khẽ cắn môi mỏng màu hồng một chút.

“Tê.” Tống Vũ Thừa nhịn không được lặng lẽ hít một hơi.

Này, lẽ nào, chính là...

Thợ làm bánh mới đến.

Đang ngẩn người, bên tai Tống Vũ Thừa vang lên giọng của Lý Tấn: “Vũ Thừa, cậu còn muốn ôm bao lâu nữa?”

Tống Vũ Thừa lúc này mới chú ý tới, chẳng biết từ khi nào, tay của mình, tự nhiên ôm hông của người xa lạ.

Nhất thời, Tống Vũ Thừa mặt đỏ tới mang tai, vội vàng buông tay, giơ hai tay lên nói rằng: “A, xin lỗi.”

Người xa lạ chỉ là nhếch khóe miệng, nhẹ giọng nói: “Không sao.”

Lúc này, Lý Tấn đi nhanh tới, nhìn chăm chú người xa lạ chốc lát, Lý Tấn chủ động vươn tay ra, “Xin chào, tôi là Lý Tấn.”

“Hà Hạ Thiên.” Người xa lạ kia cũng đưa tay ra, bắt tay với Lý Tấn.

Tống Vũ Thừa chú ý tới, Hà Hạ Thiên, hai tay của hắn, ngón tay dài nhỏ, hình dạng tinh tế mỹ hảo, không khỏi ở trong lòng thầm khen, một đôi tay thật xinh đẹp, quả nhiên là tay của thợ làm bánh.

Lê Nhược Á vẫn đứng ở một bên hỏi: “Tôi đoán, anh sẽ không vừa vặn còn có ba anh em khác tên là Xuân Thiên, Thu Thiên và Đông Thiên.”

Hà Hạ Thiên quay sang, nhìn Lê Nhược Á một chút, mỉm cười, “Không, cha mẹ tôi chỉ có một đứa con trai là tôi đây.”

“Thực sự là tiếc nuối a.” Lê Nhược Á nói, vung mình một chút trợt rơi xuống hải lưu, nhìn Hà Hạ Thiên. (Ý đây là Tiểu Á thất vọng ^^)

Hà Hạ Thiên nhắm mắt một chút, sau đó dùng ánh mắt mị hoặc kia nhìn Lê Nhược Á, cắn môi một chút, chậm rãi nói: “Tôi cũng nghĩ thế.”

Tô Kiệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, ánh mắt chuyển từ bên trái tới bên phải, lại từ bên phải chuyển tới bên trái, trước mắt là cặp mắt đào hoa có thể phóng điện, khiến cậu nhất thời thật không biết phải nhìn ai thì tốt.

Đỗ Phong đi tới, “Trễ thế này còn để cậu qua đây, thực sự xin lỗi.”

Hà Hạ Thiên lắc đầu, “Không có gì. Tôi muốn tới xem một chút. Luật sư Thân vốn cũng muốn cùng đi, tôi nói không cần.”

Hà Hạ Thiên qua miệng luật sư Thân, chính là luật sư của “Libra”, Thân Tông Tĩnh.

“Để tôi giới thiệu một chút, tôi là Đỗ Phong, đây là Lý Tấn, Lê Nhược Á, Tống Vũ Thừa, Kiều Tâm Vũ, còn có Tô Kiệt.”

Hà Hạ Thiên chậm rãi quan sát Đỗ Phong một chút, sau đó lại nhìn vẻ mặt cùng nụ cười như ánh nắng mặt trời của Tống Vũ Thừa, Kiều Tâm Vũ nhiệt tình, còn có Tô Kiệt mở to đôi mắt, hắn vừa cười vừa nói: “Tôi nghĩ, chúng ta nhất định sẽ hợp tác rất vui vẻ.”

Lý Tấn nói: “Hạ Thiên, đến, tôi mang cậu tham quan nơi này một chút. Nếu như cậu có cần cái gì, liệt ra danh sách, nói cho Tâm Vũ, cậu ấy sẽ đi đặt.”

“Được.”

Đang muốn đi, Lý Tấn như nhớ tới cái gì, quay đầu nói: “Hạ Thiên, cái kia, nước hoa có lẽ nên dùng một chút là được rồi.”

Hà Hạ Thiên nghe xong, cười, nói: “Cái kia không phải của tôi.”

Lúc này, một cánh tay ôm lấy vai Hà Hạ Thiên, không, đây không phải là Tống Vũ Thừa, mà là Lê Nhược Á.

Lê Nhược Á ôm vai Hà Hạ Thiên, tay phải nắm lấy cằm Hà Hạ Thiên, nhếch mi, lộ ra dáng tươi cười không có ý tốt, giọng nói mập mờ vô hạn hỏi: “Hạ Thiên, mùi nước hoa của anh, là từ đâu dính tới?”

Hà Hạ Thiên liếc mắt nhìn Lê Nhược Á một chút, ôn nhu cười, giơ tay lên, dùng ngón tay trỏ ngăn tay Lê Nhược Á, đáp lại: “Nói chung, cũng không phải ở chỗ của cậu.”

Nói xong, Hà Hạ Thiên một mạch theo Lý Tấn rời đi.

Nhìn bóng lưng của Hà Hạ Thiên, Lê Nhược Á khoanh hai tay ôm trước ngực, mắt hơi nheo lại, thấp giọng nói: “Thú vị.”

Đỗ Phong vỗ đầu vai Lê Nhược Á một cái, “Được rồi, không nên nói đùa nữa.”

Vừa nghe lời này, Lê Nhược Á xoay người, lập tức đem đầu tựa trên vai Đỗ Phong, “Phong ca.”

Đỗ Phong chợt lách người, bỏ rơi Lê Nhược Á, xụ mặt nhìn hắn, “Cút.”

“Oa, Phong ca cực giỏi.” Lê Nhược Á vẻ mặt say sưa nói, bị Đỗ Phong đẩy ra.

Kiều Tâm Vũ vỗ lên đỉnh đầu Tô Kiệt, “Này, Tiểu Kiệt, cậu muốn nhìn đến khi nào, mắt muốn rớt xuống.”

Tô Kiệt hưng phấn vươn tay kéo Kiều Tâm Vũ và Tống Vũ Thừa, vội vàng nói: “Tâm Vũ, Vũ Thừa, các anh thấy không, hắn có lúm đồng tiền, trên mặt hắn có lúm đồng tiền, lúc cười sẽ có.”

“Thấy rồi.”

“Hắn thật đẹp trai.” Tô Kiệt ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, gương mặt ước ao và ca ngợi.

Kiều Tâm Vũ đầu lông mày hơi nhíu lại, hất cằm lên nhìn Tô Kiệt, “Tiểu Kiệt, ân.”

“Cái gì?”

Kiều Tâm Vũ hơi hạ thấp đầu một chút, tới gần Tô Kiệt, vẻ mặt thành thật, “Tiểu Kiệt, cậu không cần nhìn loạn người khác.”

Tô Kiệt đỏ mặt, “A.”

“Tiểu Kiệt, cậu chỉ cần nhìn anh là tốt rồi.” Vẻ mặt nghiêm túc nói xong câu đó, Kiều Tâm Vũ lại lộ ra nụ cười xấu xa quen thuộc với Tô Kiệt, sau đó vươn tay nhéo má Tô Kiệt một chút, tiếp theo, kéo Tống Vũ Thừa, cùng nhau đì về phòng thay đồ.

Tô Kiệt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn bị nhéo đau, vẻ mặt mang vẻ mờ mịt, mở miệng, dường như nhìn Đỗ Phong xin giúp đỡ, “Phong ca.”

Đỗ Phong có chút bất đắc dĩ nhún vai.

Cũng không ở nơi làm việc quá lâu, chỉ sau một lúc, Hà Hạ Thiên cùng Lý Tấn đi ra.

Hà Hạ Thiên đưa một danh sách giao cho Kiều Tâm Vũ, “Cái này, làm phiền cậu, giúp tôi đặt hàng. Tông Tĩnh nói qua các cậu có nhà cung cấp quen thuộc. Kiều Tâm Vũ tiếp nhận danh sách, xem lướt qua một chút, giơ tay phải lên, vòng ngón cái và ngón trỏ, thành hình dạng OK, “Giao cho tôi.”

Nhìn mọi người chung quanh một chút, Hà Hạ Thiên lộ ra vẻ ôn nhu mỉm cười, “Như vậy, tôi đi trước. Ngày 1 tháng 11 tôi sẽ tới làm.”

Lê Nhược Á từng bước nhảy đến, duỗi tay, ôm eo mảnh của Hà Hạ Thiên, “Ân, đi hả, vội gì chứ?”

Hà Hạ Thiên cũng không lộ vẻ kinh ngạc hay vẻ mặt bất mãn, chỉ là cười nhìn Lê Nhược Á, “Sao vậy, cậu, muốn tôi đi nơi nào?”

Vừa nghe lời này, Lê Nhược Á đột nhiên đỏ mặt, hắn ngừng một chút, mặt nhăn lại, lại không cam lòng tỏ ra yếu kém, đáp lại: “Đêm nay, tôi có hẹn.”

“Thực sự đáng tiếc a.”

Nói xong câu đó, Hà Hạ Thiên hướng mọi người gật đầu, rồi rời khỏi quán bar “Libra”.

Nhìn theo Hà Hạ Thiên rời đi, Đỗ Phong nhìn Lê Nhược Á một chút, vươn tay vỗ vỗ vai hắn, cái gì cũng chưa nói liền đi đường của mình.

Tống Vũ Thừa làm mặt quỷ cười, hướng Kiều Tâm Vũ nháy mắt, người nọ co cổ lại mỉm cười.

Chỉ có Tô Kiệt, lộ ra mang vẻ mặt mờ mịt, “Nhược Á, anh cự tuyệt Hạ Thiên.”

Lê Nhược Á vừa nghiêng đầu, lộ vẻ mặt hung ác, “Tiểu Kiệt, tôi còn có vô số mùa xuân.”

Cứ như vậy, trong quán bar “Libra”, thợ làm bánh mới tới, chính thức ra sân.

Tháng 11, ngày 1.

Tô Kiệt tới quán bar “Libra” thật sớm, vừa vào cửa, liền phát hiện tựa hồ là có cái gì không đúng, thế nhưng rốt cuộc cái gì không đúng, cậu lại nói không nên lời.

Gãi gãi đầu, Tô Kiệt bắt đầu làm công việc thường lệ, vệ sinh.

Đột nhiên, Tô Kiệt phát hiện khiến mình cảm thấy không đúng, ngay trong mấy ngày nghỉ, gần quầy bar của quán “Libra”, thấy thêm tủ kính.

Tô Kiệt nghĩ, đây đại khái là để trưng bày bánh ngọt.

Kế tiếp, Lê Nhược Á, Tống Vũ Thừa, Đỗ Phong và Lý Tấn, đều lần lượt tới quán, Kiều Tâm Vũ cũng tới, mọi người bắt đầu chuẩn bị mở cửa.

Kiều Tâm Vũ ghé vào trên quầy bar, hỏi Đỗ Phong, “Phong ca, người mới tới sẽ không đi muộn vào ngày đầu tiên chứ.”

Đỗ Phong suy nghĩ một chút, “Không biết.”

Còn muốn hỏi thêm một chút, Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu, thấy một người đi vào cửa.

Hà Hạ Thiên.

Hôm nay Hà Hạ Thiên, trên đầu đội mũ dạ màu đen, mặc áo sơmi màu tím, áo khoác da đen, đồng dạng quần jean đen bó sát người, ôm eo nhỏ nhắn của hắn cùng chân dài đặc biệt đẹp, hơn nữa dung mạo anh tuấn xinh đẹp của hắn, ôn nhu mỉm cười. Ô a a, Tô Kiệt trong lòng nghĩ, Hà Hạ Thiên, Hà Hạ Thiên, anh đi tới chỗ nào, chỗ đấy là mùa hè. (Ý bé Kiệt là anh Thiên hot quá! =))

Mang theo nụ cười Hà Hạ Thiên đi tới, cầm trong tay hộp giấy trắng đặt trên quầy bar, “Chào mọi người.”

“Chào.”

“Chào.”

Ngửi thấy mùi thơm, Tô Kiệt co rút cái mũi nhỏ, “Hạ Thiên ca, trong hộp là cái gì?”

Hà Hạ Thiên vươn tay mở hộp ra, bên trong là bánh tart được xếp chỉnh tề.

“Ô a, ” Tô Kiệt kêu một tiếng, đưa tay cầm ngay.

“Mọi người, mời thử một chút.” Hà Hạ Thiên hướng mọi người bảo.

Mọi người đều lấy bánh ăn.

Tô Kiệt nghĩ, đây là bánh tart ngon nhất mà cậu từng ăn.

Ở Hồng Kông, bánh tart là điểm tâm rất thường gặp, hầu như mỗi một tiệm bánh ngọt đều có bán, thế nhưng, bánh tart của Hà Hạ Thiên, tựa hồ, có chút không giống.

Nhẹ nhàng cắn, vỏ ngoài xốp giòn, bên trong xốp, rất ngon, không quá ngọt, lúc ăn thì có thể cảm giác được hương vị vani đặc biệt và cảm giác trơn mềm, trên bánh tart có một tầng bơ cực mỏng, hơn nữa với một chút siro việt quất, hòa quyện vào nhau liền càng ngon hơn.

Ăn một cái, sẽ không tự chủ được muốn ăn cái thứ hai.

Chẳng biết từ lúc nào Lý Tấn đi tới “ba” đánh tay của Tô Kiệt, đem bánh tart cuối cùng từ trong tay của cậu đoạt lấy, bỏ vào trong miệng của mình.

Tức giận nhìn chằm chằm Lý Tấn, Tô Kiệt có chút bất đắc dĩ, cậu chú ý tới hộp trống không, như vậy, Hà Hạ Thiên trên thực tế chỉ chuẩn bị cho mỗi người một cái.

Dùng ánh mắt oán trách nhìn Hà Hạ Thiên, Tô Kiệt ở trong lòng kêu lên: “Hạ Thiên ca, anh tại sao không chịu làm nhiều một chút.”

“Thế nào?” Hà Hạ Thiên nhìn Lý Tấn.

Lý Tấn thưởng thức qua, suy nghĩ một chút, “Nếu như cậu có thể làm những người không thích ăn bánh ngọt, đều thích tác phẩm của cậu, như vậy tôi nghĩ cậu đã thành công.”

“Cảm ơn.” Hà Hạ Thiên gật đầu.

“A, ” Lê Nhược Á chưa thỏa mãn liếm khóe môi một chút, “Hạ Thiên, làm người yêu của anh, nhất định rất hạnh phúc.”

Hà Hạ Thiên chuyển mắt một cái, nhếch khóe miệng mỉm cười, “Đó cũng không nhất định.”

Ngay lúc mọi người đều tụ tập ở quầy bar, có người vào quán, “Quấy rầy.”

Tống Vũ Thừa nghiêng đầu sang chỗ khác nói: “Xin lỗi, chúng tooi bây giờ còn chưa bắt đầu mở cửa.” Hắn đang muốn giải thích tiếp, lại phát hiện người kia mặc áo khoác có chứa tên của công ty chuyển phát nhanh, “Ân, là chuyển phát nhanh sao?”

Người trẻ tuổi của công ty chuyển phát nhanh gật đầu, “Đúng, tôi tìm Hà Hạ Thiên tiên sinh.”

Hà Hạ Thiên quay đầu lại, “Tìm tôi?”

Cậu chuyển phát nhanh vừa thấy Hà Hạ Thiên, đầu tiên là ngây ngô ngẩn ngơ, sau đó mới cầm trên tay một bó tulip tím rất lớn. “Đây là tặng cho Hà tiên sinh, mời đưa thẻ căn cước ký nhận, cảm ơn.”

Hà Hạ Thiên nhíu đầu lông mày, đi tới.

Nhận lấy bó hoa, Hà Hạ Thiên cúi đầu nhìn, vẻ mặt của hắn như đang nhìn cái gì đó không liên quan, trong ánh mắt có chợt lóe lên một tia lạnh lùng.

Tô Kiệt sớm bu lại, ánh mắt ở giữa bó hoa tìm kiếm tấm thiệp.

Quả nhiên có.

Hà Hạ Thiên rút tấm thiệp từ giữa bó hoa ra, nhìn cũng không nhìn liền xé nát.

Hành động này, ngay cả cậu chuyển phát nhanh đều nhìn ngây ngẩn cả người, “A, tiên sinh...”

Hà Hạ Thiên ngẩng mặt lên nhìn cậu chuyển phát nhanh, ôn nhu mỉm cười, “Có việc?”

“Không có, không có.”

Đem bó hoa giao cho Kiều Tâm Vũ, “Đặt ở nơi này đi.”Nói xong, Hà Hạ Thiên liền đi tới phòng thay đồ.

Tô Kiệt nhìn bóng lưng của Hà Hạ Thiên, lại nhìn một bó tulip lớn xinh đẹp trên quầy bar, lộ ra vẻ mặt mờ mịt, “Hạ Thiên ca...”

Đỗ Phong vỗ vỗ đỉnh đầu Tô Kiệt, “Được rồi, làm việc, làm việc.”

Cuối cùng, bó tulip này được đặt trong bình hoa thủy tinh, bày ở trên quầy bar.

Quán bar bắt đầu mở cửa.

Mở máy hát, phát ra giai điệu jambalaya.

Không gian rộng lớn, chậm rãi bị khách nhân lấp đầy.

Kiều Tâm Vũ đem thực đơn mới in chuẩn bị xong.

Đầu bếp và thợ làm bánh của “Libra”, đều là người nấu ăn khá tùy ý, bất quá sẽ đặc biệt quyết định thực đơn xong sau đó làm theo, cho nên, trên cơ bản thực đơn là mỗi ngày được in ra. (Mỗi ngày một thực đơn)

Lúc đầu, Kiều Tâm Vũ còn lập ra danh sách rượu, liệt tên rượu cùng cocktail, cho khách lựa chọn, một thời gian sau, hắn cùng bắt chước theo, sẽ không tận lực lo lắng về rượu, mà là tùy tính nghĩ đến cái gì không tệ liền chuẩn bị cái đó.

Các vị khách tựa hồ cũng không ngại loại tùy tính này, đồng thời, gặp khẩu vị mà mình thích, coi như một loại niềm vui bất ngờ.

Buổi tối lúc mười rưỡi, Hà Hạ Thiên từ gian sau đi ra.

Đột nhiên ở trong quán bar nhìn thấy hắn, Tô Kiệt lại càng hoảng sợ.

Kinh ngạc hơn có lẽ là các vị khách, không ít khách phát hiện đầu bếp anh tuấn này, nhìn không chuyển mắt, như vậy cứ nhìn hắn chằm chằm.

Tô Kiệt cúi người nằm úp sấp, nhích lại gần Kiều Tâm Vũ, nói: “Tâm Vũ, không xong.”

“Sao vậy?” Kiều Tâm Vũ cũng làm bộ thần bí.

“Hạ Thiên ca đi ra như thế nhoáng một cái, sau này khách sẽ rất nhiều.”

“Thế có cái gì không tốt sao?”

“Em không muốn để cho nhiều người nhìn chằm chằm Hạ Thiên ca như vậy, có một Lê Nhược Á đã rất kinh khủng.” Tô Kiệt lộ ra vẻ mặt phiền não.

Kiều Tâm Vũ liếc mắt ra sức trừng Tô Kiệt, “Cậu bị bệnh hả, Tiểu Kiệt, nếu như Hạ Thiên mỗi ngày đi ra nhoáng một cái, kinh doanh có thể chuyển tốt, cậu không phải cũng có lợi sao?”

“Thế nhưng Hạ Thiên ca chẳng phải là hi sinh rất nhiều.”

Kiều Tâm Vũ lần thứ hai ra sức trừng Tô Kiệt, “Hắn hi sinh cái gì? Hắn cái gì cũng không có hi sinh a.”

Tô Kiệt sờ đầu, “Nói cũng phải.”

Kiều Tâm Vũ cố sức nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn Tô Kiệt một chút, “Đứa nhỏ ngốc.”

Tô Kiệt che mặt, “A.”

Hà Hạ Thiên đứng ở bên trong quầy rượu nhìn tủ bánh một cái, phát hiện bên trong tủ vốn đầy bánh, đã bán ra không ít, gật đầu.

Lúc này, một cô gái đi vào trong quán.

Cô gái kia vóc người không thấp không cao, tóc đen buộc thành đuôi ngựa, áo trắng phối quần rộng thùng thình, rất có khí chất thanh cao.

Cô gái đi vào quán, liếc nhìn quầy bánh, mắt sáng ngời, sau đó đi tới trước quầy bar, hỏi thẳng: “Có mang về được không?”

Tô Kiệt gật đầu, “Cô muốn cái gì?”

“Một Mocha Coffee lớn, còn muốn, bánh ngọt.”

“Được.”

Không chờ Tô Kiệt đi ra quầy bar, cô gái trực tiếp tới trước tủ bánh, nhìn bên trong tủ, suy nghĩ.

“Thử cái này xem.” Hà Hạ Thiên đứng sau tủ bánh nói,  đem một khối bánh táo lấy ra ngoài, “Cái này, ngày hôm nay rất hợp.”

Cô gái ngẩng đầu, nhìn Hà Hạ Thiên, lại nhìn, “Tại sao?”

“Mocha coffee, là đem cà phê espresso, pha vào sữa ấm và chocolate, lựa chọn như vậy, có lẽ sẽ nghĩ sau khi uống qua, một chút ngán, như vậy lúc này, bánh táo thanh đạm lại thoang thoảng, vừa lúc trung hoà một chút khẩu vị. Thử một chút, cô sẽ tán thành sự lựa chọn của tôi.”

“Được.”

Thuần thục gói xong bánh ngọt, Hà Hạ Thiên lại lấy ra một tấm thẻ nho nhỏ màu xanh nhạt, “Mời kí tên.”

“Mua bánh ngọt còn phải kí tên sao?”

“Mỗi tháng, bán ra cái thứ mười, khách tới mua bánh, “Libra” sẽ mời cô ấy hoặc anh ấy kí tên, lưu niệm.” Nói rồi, Hà Hạ Thiên chỉ chỉ phía sau tường trắng, “Chúng ta sẽ dán ở nơi này.”

Cô gái mỉm cười gật đầu, lấy tấm thẻ, viết xuống tên của mình.

“Lô Hội.”

“Ân.”

” Tên rất dễ thương.” Hà Hạ Thiên nhìm chữ viết thanh tú trên thẻ, trên mặt hắn mỉm cười.

Trả tiền, cô gái nhận lấy hộp bánh và ly cà phê, rời khỏi quán bar.

“A, bây giờ khách thật là không giống nhau.” Tô Kiệt đưa mắt nhìn cô gái rời đi, đứng ở cửa tiệm tự nói.

Hà Hạ Thiên đem tấm thẻ có viết chữ “Lô Hội”, dán trên tường, sau đó trở lại gian bếp.

Tô Kiệt kéo lại Đỗ Phong, “Phong ca, thẻ trên tường càng ngày càng nhiều vậy phải làm sao?”

Đỗ Phong lộ ra vẻ mặt không hiểu, “Như vậy không tốt sao?”

“A. Chắc là rất tốt.”

Quán bar kết thúc một ngày làm việc, Tô Kiệt thay xong quần áo, đi ra phòng thay đồ.

Mười một giờ, Hà Hạ Thiên cũng đã đi trước.

Lý Tấn đem danh sách trên tay giao cho Kiều Tâm Vũ, “Lại tiếp tục.”

“Nga.”

Tống Vũ Thừa kéo Đỗ Phong không tha, “Phong ca, anh phải đưa em đến trạm xe.”

Lê Nhược Á từ phía sau kéo cổ áo của Tô Kiệt, “Tiểu Kiệt, đến nhà của tớ, đi thôi.”

Tô Kiệt liều mạng giãy dụa, “Buông tay, Nhược Á.”

Lê Nhược Á ôm lấy cổ Tô Kiệt, từ phía sau ôm lấy cậu, “Tiểu Kiệt càng ngày càng đáng yêu.”

“Buông tay, sẽ bị anh siết chết.”

Ánh mắt chuyển đến quầy bar, Tô Kiệt ngừng giãy dụa, “Nhược Á, hỏi anh một việc.”

“Cái gì?”

“Hạ Thiên ca vì sao không nhìn tấm thiệp a? Hắn vừa mới tới, lại được gửi tặng hoa, rõ là biết hắn mới tới “Libra”, thế nhưng, hắn lại không nhìn thiệp, hoàn toàn vứt bó hoa lớn như vậy sang một bên, thật kỳ quái.”

Tống Vũ Thừa đi qua bên người Lê Nhược Á, vươn tay thọc Lê Nhược Á một chút, “Tiểu Kiệt, ngày vẫn còn dài, sớm muộn có một ngày, cậu sẽ biết.” (Ở đây, bạn Thừa  thọc cái nhúm tóc vểnh lên của bạn Á J)

Lê Nhược Á giơ tay lên che đỉnh đầu, “Tống Vũ Thừa, cậu nói Tiểu Kiệt, thọc tớ làm cái gì?”

Tống Vũ Thừa vừa nghe, hướng Lê Nhược Á làm cái mặt quỷ, chạy ra ngoài.

“Này, Vũ Thừa, đứng lại.”

“A, Nhược Á, chờ em một chút, anh còn chưa nói cho em biết mà.”

Đỗ Phong nhìn Lý Tấn một chút, người phía sau hướng hắn nhún nhún vai, “Ngày mai, còn có ngày mai. ”

—- Hoàn —-

Bonus nha:

Bánh tart trứng

35306_140683182625717_2385531_n



Bánh táo

1a9c8b623f18d1515aaf2c789ea2751e

Mocha Coffe

cafe-mocha-250

Uất kim hương (tu-líp)

1307786958_S33

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.