Thiên Vương Điện

Chương 41: 41: Rời Khỏi Nhà Họ Chu





Cả phòng họp đột nhiên trở nên yên tĩnh, mọi người hướng ánh mắt nhìn về phía phòng họp.

Trước mặt Diêm Vương - Hạ Cường, Lý Cường không dám làm chuyện bậy bạ.

Ông ta đi đến bên cạnh Chu Chấn Quốc, lập tức kể hết đầu đuôi sự việc.

"Chủ tịch, chuyện này không liên quan gì đến cô Diễm Hân”.

"Tất cả mọi việc đều do cô Chu Tử Mạn đã ép tôi làm, là cô ta cố tình gài tang vật để hãm hại cô Diễm Hân”.

"Thực sự xin lỗi chủ tịch, tôi đã làm ông thất vọng”.

Tất cả các lãnh đạo cấp cao của nhà họ Chu đều sửng sốt, bao gồm cả Chu Chấn Quốc.

Nếu những gì Lý Cường nói là sự thật, thì lòng dạ Chu Tử Mạn đúng là quá độc ác.

Cô ta không chừa bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, hơn nữa cô ta làm như vậy sẽ gây ra tổn thất lớn đến mức nào cho công ty?
"Lý Cường, mẹ kiếp, rốt cuốc chú đã nhận được bao nhiêu lợi ích từ Chu Diễm Hân? Lại dám vu khống tôi như vậy”.

Chu Tử Mạn cũng hơi hoảng hốt, nhưng vẫn gằn giọng ngụy biện: "Ông nội, đừng tin chú ta, chắc chắn chú ta đã bị Chu Diễm Hân mua chuộc”.

"Chu Diễm Hân vẫn luôn phụ trách dự án này, liên quan gì đến cháu chứ?"
"Lý Cường, tôi thật không ngờ chú lại là loại người này, đồ chó già ăn cây táo rào cây sung!"
Tất cả các lãnh đạo cấp cao của nhà họ Chu đều bắt đầu do dự, bây giờ hai phương đều kiên định với ý kiến của mình, không có chứng cứ, bọn họ không biết ai nói thật, ai nói dối!
Chu Diễm Hân vội vàng nói: "Ông nội, cháu không hề mua chuộc chú Lý, những gì chú ấy nói là sự thật”.


"Lô nguyên liệu thô lần đó là Chu Tử Mạn đưa tới”.

Chu Chấn Quốc hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng u ám.

"Diễm Hân, trước đây phẩm hạnh của cháu cũng không đến mức tệ như vậy”.

"Cháu nói xem, sao bây giờ lại thanh ra như thế?"
Tiếng thở dài của Chu Chấn Quốc khiến Chu Diễm Hân sững sờ, cô nhìn Chu Chấn Quốc với vẻ không thể tin được: "Ông nội, ý của ông là gì?"
"Trước đó cháu vì muốn ăn thêm tiền hoa hồng mà dùng vải kém chất lượng thì đã đành”.

"Bây giờ, cháu đã làm sai lại còn muốn sử dụng các thủ đoạn để che giấu.

Cháu thực sự cho rằng Chu Chấn Quốc ông là một kẻ ngốc sao?"
Chu Diễm Hân chết lặng, cho dù bây giờ Lý Cường có đứng ra thanh minh thì Chu Chấn Quốc ông vẫn cho rằng tất cả những chuyện này đều là lỗi của Chu Diễm Hân cháu sao?
"Chu Chấn Quốc, bố hồ đồ rồi à?”
Tăng Hồng Anh sốt ruột chửi rủa, Chu Chí Văn vẫn im lặng ở một bên, cũng nhíu chặt mày.

“Bố, chuyện của Diễm Hân sáu năm trước đã gây ra tổn thất không nhỏ cho nhà họ Chu”.

"Nhưng sáu năm nay nhà bọn con cũng đã bị trừng phạt, bây giờ thành kiến của bố đối với nhà bọn con vẫn sâu như vậy sao?"
"Cho nên, vấn đề không phải là rốt cuộc ai đã mua chuộc Lý Cường, mà là thái độ của bố!"
"Cho dù chuyện này chắc chắn là do Chu Tử Mạn làm thì bố vẫn sẽ nói giúp cho nó đúng không?"
"Bởi vì nó ôm được cây đại thụ nhà họ Trương, còn ở trong mắt bố, Hạ Cường nhà con chẳng qua chỉ là một kẻ ăn mày không có gì!"
"Câm miệng!"
Những lời của Chu Chí Văn dường như đã chạm vào giới hạn của Chu Chấn Quốc, khiến ông ta nổi cơn thịnh nộ.

"Đồ khốn kiếp!"
Chu Chấn Quốc vô cùng tức giận, tát thẳng vào mặt Chu Chí Văn: "Biến đi.

Tao không có đứa con trai như mày”.

Chu Tử Mạn vội vàng chạy tới đỡ Chu Chấn Quốc, cố làm ra vẻ nói: "Ông nội, ông đừng tức giận, tức giận làm tổn hại đến sức khỏe thì phải làm sao?"
"Nhà bọn họ đều là loại người thối nát, đức hạnh xấu xa, ông cứ coi như không có đứa con trai và đứa cháu gái đó là được”.

Chu Tử Mạn vừa nói vừa hằn học trừng mắt nhìn gia đình Chu Diễm Hân: "Các người còn ở đây làm gì? Cút ra ngoài đi”.

"Từ hôm nay trở đi, nhà các người không còn liên quan gì đến nhà họ Chu nữa!”
Mấy người Chu Diễm Hân còn muốn tranh luận, nhưng Hạ Cường đã cắt ngang.

"Được rồi, Diễm Hân.

Đừng nói nữa, chẳng lẽ mọi người không nhìn ra sao?”
"Cho dù em có nói bao nhiêu cũng vô ích, có lẽ em vẫn còn quan tâm đến máu mủ ruột thịt nhưng bọn họ không hề coi người nhà em là người thân”.


Hạ Cường nói không sai, dù là Chu Diễm Hân hay Chu Chí Văn, từ đầu đến cuối đều coi nơi này là nhà của mình.

Tuy nhiên, những việc mà người nhà này làm với họ quả thật khiến lòng người nguội lạnh!
Khoảnh khắc này, trái tim của Chu Diễm Hân đã chết, Tăng Hồng Anh và Chu Chí Văn cũng hoàn toàn thất vọng về gia đình này!
"Thằng ăn mày anh nói đúng, cả nhà vô dụng các người không xứng làm người nhà họ Chu”.

Chu Tử Mạn rất vui, cô ta lên kế hoạch lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có thể đuổi gia đình Chu Diễm Hân ra khỏi tập đoàn Chu Thị.

Cô ta sẽ tiếp tục phụ trách dự án với tập đoàn Tôn Thị.

Thậm chí toàn bộ nhà họ Chu sau này cũng sẽ thuộc về cô ta.

Nghĩ đến đây, Chu Tử Mạn vô cùng đắc ý.

“Các người sẽ phải hối hận”, Hạ Cường đột nhiên nói với giọng điệu lạnh lùng.

"Hối hận, thằng ăn mày anh đã đùa hả?", Chu Tử Mạn cười khẩy châm chọc: "Cả đám vô dụng nhà các người đều dựa vào tiền lương của công ty này để sống”.

"Hôm nay chúng tôi đuổi các người ra khỏi công ty, các người cứ đợi mà ngủ ngoài đường đi”.

"Hạ Cường, trước đây chỉ có một mình anh là ăn mày, bây giờ, cả nhà Chu Diễm Hân cũng sẽ trở thành ăn mày giống như anh, buồn cười chết mất”.

Các lãnh đạo cấp cao khác của nhà họ Chu bên cạnh cũng cười ha hả, cười người khác bị đuổi ra khỏi nhà.

"Mau cút khỏi đây, nhà họ Chu không chào đón các người”.

Chu Tử Mạn kiêu ngạo ra lệnh đuổi người, sau đó quay sang Chu Chấn Quốc nói: "Ông nội, dự án hợp tác với tập đoàn Tôn Thị, sau này sẽ do cháu phụ trách đúng không ạ?"
"Ừ, do cháu phụ trách”.

"Cám ơn ông nội”.


Chu Tử Mạn vô cùng phấn khích, giấc mơ đẹp đẽ này cuối cùng đã trở thành sự thật.

Nhưng lúc này Hạ Cường cười khẩy: "Dự án, dự án gì thế? Chu Tử Mạn, cô mắc bệnh hoang tưởng à?"
"Ý anh là gì?"
Hạ Cường trả lời: "Bây giờ Diễm Hân đã bị các người đuổi khỏi công ty thì dự án mà các người hợp tác với tập đoàn Tôn Thị cũng sẽ bị chấm dứt ngay lập tức”.

"Không chỉ như vậy, tất cả các dự án trước đây các người từng hợp tác với tập đoàn Tôn Thị, bao gồm tư cách gia nhập Thành Trung Thành cũng sẽ bị chấm dứt”.

"Sau này tất cả các dự án đó, Thành Trung Thành và tập đoàn Tôn Thị sẽ tiếp tục hợp tác với Diễm Hân nhà tôi!"
"À, vừa rồi các người ồn ào quá nên tôi quên nói cho các người biết, chỉ vài ngày nữa, Diễm Hân nhà tôi sẽ thành lập một công ty thời trang mới!"
Mọi người chấn động, ngay cả Chu Diễm Hân cũng trợn mắt há mồm.

Cô nói sẽ tự thành lập công ty khi nào thế? Hạ Cường anh đang nói năng bậy bạ gì vậy?
"Thành lập công ty mới, dựa vào đám người nghèo rớt mồng tơi như các người sao?”
Chu Tử Mạn là người đầu tiên bật cười: "Còn nữa, tập đoàn Tôn Thị hợp tác với chúng tôi chứ không phải với Chu Diễm Hân”.

"Hạ Cường, tên ăn mày hôi hám nhà anh bị lừa đá vào đầu sao?"
"Không tin à?"
Hạ Cường cười nhạt, lúc này, cửa phòng làm việc bị đẩy ra.

Người phụ trách bộ phận kinh doanh của tập đoàn Chu Thị bước vào với mồ hôi nhễ nhại.

"Không hay rồi, thưa chủ tịch, tập đoàn Tôn Thị đột nhiên cử người tới, nói rằng muốn chấm dứt toàn bộ hợp tác làm ăn với tập đoàn Chu Thị chúng ta!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.