*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Mimi
Beta: Mít
*****
Mười rưỡi, Trương Duy Triêu võ trang đầy đủ đứng ngay sau cửa ra vào, bộ dạng sẵn sàng nghênh địch. Mười giờ năm mươi phút, trên tay cậu ta có thêm một cái chổi. Mười giờ năm mươi lăm, bàn tay cầm chổi kia đã có chút đổ mồ hôi, Trương Duy Triêu thấp giọng nói với Tư Đồ Sênh và Anh Hạo Hanh, “Sắp đến giờ rồi, các anh sao không mau tới đây đi.”
Tư Đồ Sênh nói, “Không phải có anh ở đó rồi sao?”
Trương Duy Triêu trợn mắt há miệng, “Một mình tôi?”
Tư Đồ Sênh lại đáp, “Lúc nào đánh không lại thì kêu lên một tiếng!”
“…”
Trương Duy Triêu chăm chú nhìn vào lỗ mắt mèo, cẩn thận phân biệt mọi thứ trong đêm tối, dựng thẳng lỗ tai không bỏ qua bất cứ động tĩnh nào. Mỗi khi cánh cửa thang máy phát ra tiếng vang, bàn tay nắm chổi của cậu ta sẽ càng thêm siết chặt.
Thời gian cứ thế từng phút từng phút trôi qua.
Mồ hôi trên trán Trương Duy Triêu nhẹ nhàng lăn xuống, đọng trên mí mắt cậu theo từng cái chớp mắt mà lắc lư dao động. Cậu hít sâu một hơi, lắc đầu để cho mồ hôi rơt xuống.
“Anh đang ở nhà, chứ không phải trước doanh trại quân địch, vã mồ hôi thì liền lau đi.” Tư Đồ Sênh đưa khăn giấy tới.
Trương Duy Triêu tập trung tinh thần đền cảnh giới tối cao của riêng mình, hồi lâu mới kịp phản ứng lại, vươn tay đón nhận khăn giấy người kia đưa cho, ngơ ngác hỏi, “Không tới sao?”
“Mười một giờ chẳng là là suy đoán mà thôi.” Tư Đồ Sênh đáp.
“Hiện tại mấy giờ rồi?” Thả lỏng toàn thân, Trương Duy Triêu cảm thấy cánh tay và sống lưng bắt đầu trở nên đau nhức.
“Mười một giờ mười sáu.”
“Nhanh như vậy?” Trương Duy Triêu không ngờ mình mới chuyên tâm đứng có một lúc thế mà đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ. “Vậy khi nào bọn họ đến?”
Tư Đồ Sênh đáp, “Kỳ thực, từ lúc anh thờ ơ với cái thời gian biểu dưới phòng bảo vệ kia, tôi liền cảm thấy bọn họ không đủ thông minh để nghĩ tới việc này.”
Trương Duy Triêu, “…”
“Chúng ta thay phiên nhau canh đi.” Tư Đồ Sênh nói với Trương Duy Triêu, thế nhưng ánh mắt lại bắn về phía Anh Hạo Hanh.
Anh Hạo Hanh không nói lời nào, ôm một đống chăn gối từ trong phòng ngủ đi ra, ngang nhiên chiếm cứ sopha nằm xuống.
Trương Duy Triêu nói, “Ngủ bên trong thoải mái hơn.”
Anh Hạo Hanh đáp lại, “Tôi giám sát các cậu, đừng lười biếng.”
“…”
Thấy Trương Duy Triêu chuyên chú nhìn ngó cả nửa tiếng đồng hồ đến mức sống lưng phát đau, Tư Đồ Sênh liền nhận thay ca. Cậu cầm hai cái đệm lưng, một cái ngồi một cái dựa vào vách tường, cúi đầu chơi điện thoại.
Trương Duy Triêu lo lắng người kia sẽ lơ là mà để lỡ mất thời cơ.
Tư Đồ Sênh lại nói, “Phòng ốc chỗ này hẳn là cũng không đắt đúng không? Cách âm không được tốt lắm. Hàng xóm nhà anh đã làm ồn đến hai ba lần rồi, hẳn là đang chuyển dời mặt trận ‘chiến đấu’.”
“…”
Hai giờ đồng hồ sau, tiếng ngáy đạt đến tiết tấu phi thường độc đáo của Trương Duy Triêu đã khiến cho tất cả mọi người triệt để hy sinh, thậm chí Anh Hạo Hanh ném mấy cái đệm lên người cậu ta mà cũng không cách nào cắt đứt được.
Tư Đồ Sênh tìm được bột ngũ cốc, dùng sữa tươi pha thành hai tách.
Anh Hạo Hanh tự động bưng một tách lên nhâm nhi hưởng thụ.
“Sao anh lại quen biết Trương Duy Triêu?” Tư Đồ Sênh thuận miệng hỏi.
Anh Hạo Hanh dừng động tác trên tay, cười mà như không cười, hỏi, “Cậu thần thông quảng đại như vậy mà cũng không đoán ra?”
“Tôi không phải Nguyệt Lão, mấy chuyện vặt vãnh kiểu như gặp gỡ giữa trời thu nắng ấm không thuộc phạm vi quản lý của tôi.”
Anh Hạo Hanh khẽ cười một tiếng, “Chú của cậu ta là nhân viên kỳ cựu của tập đoàn Viễn Giang, quan hệ rất tốt với chú của tôi. Sau này chú ấy an bài cậu ta vào công ty làm việc. Còn cậu?”
“Cũng là quan hệ làm ăn.” Tư Đồ Sênh cúi đầu uống sữa, thầm nghĩ: ông chú mà Anh Hạo Hanh nhắc tới hẳn là ông chủ của tập đoàn Viễn Giang. Nếu như Trương Duy Triêu đã sớm quen người này, vậy thì việc tìm kiếm một cựu nhân viên như Tống Hỉ chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Vì sao còn muốn người âm thầm điều tra giúp? Mà nhân vật Tống Hỉ này có phải còn cất giấu một bí mật không muốn người ta biết tới hay không, vì thế cho nên anh ta mới gây tai nạn, phẫu thuật thẩm mỹ rồi đổi tên và chuyển cả cơ quan?
Tư Đồ Sênh vỗn dĩ định điều tra một lượt về Tống Hỉ, bây giờ lại có chút chần chừ.
Anh Hạo Hanh đột ngột nghiêng đầu.
Tư Đồ Sênh buông tách, nhẹ nhàng đi tới cạnh cửa, chậm rãi xoay xoay tay nắm.
Chỉ nghe bên ngoài ‘binh’ một tiếng, hình như có cái gì đó va đập vào nhau. Ngay sau đó tiếng chửi mắng của đàn ông cũng với những lời khuyên giải của phụ nữ truyền tới, đồng thời còn xen lẫn cả thanh âm ‘lạch cạch’ từ chiếc thùng rác đang bị người điên cuồng lục lọi.
Tư Đồ Sênh thấp giọng, “Tôi thu xếp gã đàn ông, còn anh khống chế cô gái?”
Anh Hạo Hanh lắc đầu, “Cậu giải quyết cả hai đi.”
“Còn anh?”
“Mở cửa.” Nói xong, Anh Hạo Hanh nắm lấy cánh tay đang cầm chặt tay nắm cửa của Tư Đồ Sênh, kéo mạnh vào trong.
Ánh đèn trong phòng chiếu rọi ra ngoài, khiến cho hai người kia không còn chỗ trốn. Đúng là đôi nam nữ cực khổ vì dòng đời xô đẩy kia rồi.
Gã đàn ông lấy lại tinh thần, thấp giọng chửi thề một câu, sau đó quay đầu bỏ chạy. Tư Đồ Sênh nhanh chân sải bước tiến lên, nắm lấy bả vai của gã kéo lại. Gã vung tay ý đồ chống cự, nhưng lại nhanh chóng bị đống phương khống chế, đè chặt lên vách tường.
“Cô gái muốn bỏ chạy.” Anh Hạo Hanh nhàn nhạt nhắc nhở một câu như thế.
Tư Đồ Sênh kéo gã đàn ông hoàn cảnh (*) nọ, dùng sức đẩy mạnh vào ngực Anh Hạo Hanh, sau đó xoay người truy đuổi người phụ nữ đồng lõa. Nhưng là, một thân ảnh bất chợt vụt qua người hắn, trong nháy mắt ôm ấy thắt lưng của cô gái kia.
(*) Cặp đôi này bởi vì hoàn cảnh xôđẩy cho nên gọi 1 cách hài hước là hai nhân vật ‘hoàn cảnh’
Cô nàng hoàn cảnh ‘ưm’ một tiếng, ngay sau đó mềm nhũn ngả vào lồng ngực người vừa xuất hiện.
…
Tư Đồ Sênh tiếp nhận gã đàn ông hoàn cảnh mà Anh Hạo Hanh đen mặt đẩy tới, một lần nữa ghì gã lên vách tường, vờ như giai đoạn vừa rồi chưa từng phát sinh.
Gã đàn ông bất mãn kêu lên, “Vừa rồi không phải là động tác này.”
Tư Đồ Sênh nói, “Vạn vật luôn luôn không ngừng phát triển, phải thích ứng được với những thay đổi xung quanh thì mới có khả năng sống được lâu hơn.”
Lần này gã thức thời ngậm miệng.
Bọn họ ở bên này tĩnh lặng cực kỳ, vì thế thanh âm nức nở của cô nàng hoàn cảnh ở bên kia lại càng rõ ràng và cao vút. Cô gái rúc vào lồng ngực Trương Duy Triêu, ‘hu hu híc híc’ mà khóc lóc cầu xin, ánh mắt bất an nhìn mấy người kia, thế nhưng bàn tay lại ôm chặt lấy cậu không buông.
Thời gian tích tắc tích tắc trôi qua…
Tư Đồ Sênh xoay xoay cái cổ có phần nhức mỏi, “Chúng ta có phải là nên hủy bỏ tình trạng đóng băng này, để hình ảnh được tiếp tục chuyển động?” Năm người bọn họ duy trì động tác hiện tại đã hơn một phút đồng hồ rồi.
Anh Hạo Hanh mở rộng cánh cửa, Tư Đồ Sênh và Trương Duy Triêu áp giải hai nghi phạm vào phòng để thẩm tra.
Hiện tại đã hơn một giờ sáng, thời điểm buồn ngủ nhất của đám người Tư Đồ Sênh đã đi qua, tinh thần của bọn họ có phần hưng phấn. Tư Đồ Sênh ném bức thư đe dọa xuống trước mặt cặp đôi hoàn cảnh, nói, “Tiến bộ hơn nhiều rồi, còn biết cắt chữ từ giấy báo để che đậy bút tích.”
Gã đàn ông nọ sau khi kinh hãi một chút thì liền bình tĩnh trở lại, giả ngu hỏi, “Đây là cái gì nha?”
Tư Đồ Sênh ngả người về phía sau, bắt chéo chân, ung dung nói, “Việc thẩm tra thô lỗ như thế này không thích hợp với tôi.”
Trương Duy Triêu nghe vậy thì tự giác đứng lên, “Nếu thư $ $này không phải anh gửi, vậy thì vì sao nửa đêm nửa hôm anh lại mò tới cửa nhà tôi?”
Gã đàn ông hoàn cảnh chân thành không gì sánh được, “Tôi là tới để nhặt rác.”
Đám người Tư Đồ Sênh, “…”
Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được liền lén lút né tránh camera giám sát của tòa nhà chạy vào bên trong nhặt rác? Không bằng nói là có ai đó ném bức tranh ‘Nàng Mona Lisa mỉm cười’ ở thùng rác trước cửa, có khi lại khiến người ta cảm thấy đáng tin hơn đấy!
Gã đàn ông thấy bọn họ có vẻ không tin, biểu tình càng thêm vạn phần đau khổ, “Đừng nhìn bộ dạng của tôi đẹp trai xán lạn, kỳ thực tôi không có học thức, lại rất nghèo, rất rất nghèo, rất rất rất nghèo.”
Tư Đồ Sênh nói, “Xin đừng cố gằng tự biến mình thành động cơ máy lặp.”
Cô nàng hoàn cảnh ở một bên phụ họa, “Anh ấy thực sự rất nghèo, quần lót thủng đến ba cái lỗ.”
Trương Duy Triêu trầm mặc, không cách nào chống đỡ.
Trái lại, Tư Đồ Sênh bình tĩnh nói, “Ngoại trừ mỹ nhân ngư, quần lót của mọi người đều cần phải có ba cái lỗ.”
Cô gái nghẹn họng lắp ba lắp bắp giải thích, “Tôi… là nói chỗ khác.”
Tư Đồ Sênh nhanh chóng hiểu được vấn đề, “Anh ta cướp quần yếm thủng đít (*) của trẻ con? Nghèo đến như vậy, chẳng những góp phần gia tăng dân số quốc nội, mà còn hại trẻ con phải cởi truồng. Trong trường hợp đó, đám nhóc nhiễm lạnh cảm mạo là chuyện nhỏ, phát sinh mặc cảm tổn thương tới tinh thần của chúng mới là chuyện lớn. Một mầm non tiền đồ tương lai xán lạn lại có khả năng sa chân trượt thẳng xuống tận cùng của xã hội. Ai nha~! Anh trộm thêm mấy cái quần nữa thì sau này liền có một đội quân tội phạm rồi! Người như anh còn sống cũng chỉ làm tha hóa kìm hãm sự phát triển của đất nước, không bằng thừa lúc trăng mờ gió lặng, tìm một chỗ phong thủy hữu tình đất đai tơi xốp chôn xuống làm phân bón luôn đi?”
(*) Quần yếm thủng đít trẻ con: rất đơn giản, như hình:v:v:v
Anh Hạo Hanh vô cùng phối hợp mà cười lạnh một tiếng.
Đôi nam nữ khổ sở gắt gao dựa sát thân thể vào nhau, kinh hãi mà nhìn anh ta.
Tư Đồ Sênh lắc đầu thở dài một tiếng, kéo kéo Trương Duy Triêu, dự định bỏ đi. Cô gái nọ thấy vậy liền bổ nhào tới, nắm lấy gấu quần của Trương Duy Triêu, đau khổ cầu xin, “Thực sự không phải chúng tôi làm! Các ngươi tha cho chúng tôi đi, sau này chúng tôi tuyệt không dám nữa!”
Nở một nụ cười thân thiện, Tư Đồ Sênh ngồi xổm xuống, “Không dám làm cái gì?”
Cô gái đáng thương giơ tay phá thệ, “Tôi cam đoan từ nay về sau sẽ không bảo giờ xuất hiện ở chỗ này, cũng sẽ không tìm dến Trương Duy Triêu nữa! Chúng tôi sẽ bỏ đi thật xa, đảm bảo hoàn tiền biến mất khỏi tầm mắt các người!”
Tư Đồ Sênh mỉm cười, rút ra một con dao nhỏ, giơ ra trước mặt cô gái, cô ả tức thì sợ hãi đến mức lẹ rơi đầm đìa. Sau đó, cậu ta chầm chậm thu dao về, ngay trên cẳng chân của Trương Duy Triêu cắt xuống một … miếng vải quần.
“Xoẹt” một tiếng, ống quần từ phần đầu gối của người nọ nhanh chóng rơi tuột xuống đất.
Cô nàng hoàn cảnh ngây ngốc nhìn một nhúm vải quần đang nắm trong tay, lại ngửa đầu phát hiện chân cửa Trương Duy Triêu đã chầm chậm rời đi, bất chợt khóc lớn, “Chúng tôi không muốn làm thế! Không phải chủ ý của chúng tôi! Chúng tôi là bị ép buộc, chúng tôi…”
“Câm miệng!” Gà đàn ông hùng hổ đứng lên, nhưng ngay lập tức lại bị Tư Đồ Sênh vật ngã xuống đất. Lưng gã đập mạnh xuống sàn, phát ra một tiếng va chạm phi thường vang dội.
Tư Đồ Sênh đè chặt bả vai gã xuống.
Gã đàn ông nọ vừa ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ bắt gặp một tia bỡn cợt tràn ra trong đáy mắt đối phương, không hiểu vì sao trong lòng bỗng nhiên phát lạnh.
Tư Đồ Sênh cười cười, “Không hợp tác thực sự sẽ chết.”
Bị nhìn thấu lớp ngụy trang, gã càng trở nên ương ngạnh, cười lạnh nói, “Có bản lĩnh thì chôn tao đi! Tao ở dưới hoàng tuyền chờ chúng mày xếp hàng xuống sum họp!”
“Đứng lên.” Anh Hạo Hanh chẳng biết từ đâu tìm được một sợi dây thừng, gạt Tư Đồ Sênh ra, dứt khoát dẫm lên chân của gã đàn ông nọ, dự định trói người. Gã giãy dụa một hồi, thế nhưng lại bị Tư Đồ Sênh khống chế, sau cùng vẫn là bị trói nghiến.
Gã đàn ông chửi tục không ngừng.
Tư Đồ Sênh liền cởi bít tất, nhét cái ống quần vừa cắt xuống của Trương Duy Triêu và mấy miếng giẻ vào, nhồi thẳng vào miệng gã ta.
Trong lúc nhất thời, miệng gã bị lấp kín, chân đạp loạn xa, hai mắt trợn trừng, cổ họng liên tục phát ra những tiếng ‘ư ư’.
Anh Hạo Hanh quan sát cô nàng hoàn cảnh trước mặt. Dây thừng chỉ có một, trói một vẫn còn sót một. Anh nghĩ nghĩ một chút, nhanh chóng chạy vào phòng ngủ lôi ra một tấm ga trải giường, dùng kéo đâm thủng thành một cái lỗ, sau đó xé thành từng dải nhỏ. Cứ thế một dải rồi lại một dải, Tư Đồ Sênh cũng đi tới giúp đỡ anh ta.
Thoáng chốc, cả căn phòng chỉ còn lại những thanh âm ‘xoẹt’, ‘xoẹt’…
Người phụ nữ đau khổ ngồi xổm dưới sàn nhà nhìn hai người kia lặng lẽ hành sự, nhất thời không rét mà run. Vì thế ngay sau đó cô quay đầu nhìn về phía Trương Duy Triêu ý đồ cầu cứu. Thế nhưng vẻ mặt người nọ dường như còn xoắn xuýt hơn cả cô nữa.
Anh Hạo Hanh nối xong dây lập tức đi tới trói người.
Trương Duy Triêu lưỡng lự, gạt bàn tay đang bám lên cánh tay mình của cô gái nọ.
Cô ả vì thế mà nhất thời suy sụp, “Tôi nói! Các người muốn biết cái gì tôi đều nói, xin các người đừng giết tôi, tôi cái gì cũng sẽ nói cho các người hết!”
Tư Đồ Sênh hỏi, “Thư đe dọa là các người biết?”
“Chúng tôi chỉ là muốn thử một chút. Chúng tôi cũng biết khả năng các người chịu nhả tiền ra là rất nhỏ, thế nhưng…” Cô nàng hoàn cảnh vô thức ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt đang bắn về phía mình của người đàn ông nọ, thân thể bất giác run lên, lời nói cũng theo đó mà im bặt.
Nhưng Tư Đồ Sênh làm sao có thể trừng mắt nhìn vịt béo nằm trong bàn tay rồi lại vỗ cánh bay đi, phì cười một tiếng, cậu nói, “Có phải có người bức ép cô, bảo với cô rằng, chỉ cần làm theo những gì gã nói thì nhất định sẽ lấy được tiền?”
Cô gái sửng sốt nhìn cậu ta, “Làm sao anh biết?”
“Tôi đương biết. Tôi còn biết, loại chuyện này gã đã làm mười bảy mười tám lần rồi, thế nhưng chưa lần nào thành công cả.”
Sắc mặt cô gái trở nên trắng bệch, mà biểu tình của người đàn ông đồng phạm cũng đầy một vẻ bán tín bán nghi.
Nhìn vào vẻ mặt của hai người bọn họ, Tư Đồ Sênh lại nắm thêm được mấy phần thành công, tiếp tục nói, “Các người vẫn còn quá trẻ, cư nhiên lại đi tin vào những lời nói suông không căn cứ này. Nếu gã thật sự có bản lĩnh còn cần các người phải ra mặt hộ hay sao?”
Cô gái vốn dĩ đã hơi hơi dao động, lúc này lập tức bỏ tối theo sáng, “Ban đầu, chúng tôi là bị bọn chúng dụ dỗ cho nên mới tìm đến Trương Duy Triêu để gây phiền toái. Sau khi bị các người bắt được, chúng tôi thực sự đã thành tâm hối cải rồi, các người phải tin chúng tôi! Là bọn chúng uy hiếp chúng tôi, không cho chúng tôi rời đi. Chúng tôi bởi vì bất đắc dĩ cho nên mới gửi lá thư đe dọa này mà thôi. Bọn chúng rất đông người, hơn nữa còn có súng trong tay, bọn chúng còn biết…” Thanh âm của cô gái bất chợt yếu đi rõ rệt, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì đó vô cùng đáng sợ.
Tư Đồ Sênh lấy cái camera nhặt được lúc nãy ra, “Cái này là của hai người?”
Cô nàng hoàn cảnh đáp, “Là của bọn chúng. Là bọn chúng đưa cho chúng tôi. Nội dung trong thư hăm dọa cũng là bọn chúng căn dặn, chúng tôi chỉ làm theo thôi.”
Tư Đồ Sênh nhướn mày, lấy một chùm dụng cụ đa năng (*) ở trong túi ra, nhanh chóng cậy mở cái camera lớn bằng chiếc bật lửa thu được ban nãy. Sau đó cậu cầm lên một vật thể to bằng cái móng tay út.
(*) chùm dụng cụđa năng: như 1 cái móc khóa đa năng bao gồm đủ thứ dụng cụ nho nhỏ như là kìm bấm, dao nhỏ, kéo mini, tô vít…đại khái như hình:
“Đây là cái gì?” Anh Hạo Hanh tò mò bước tới.
Tư Đồ Sênh vứt vật thể nọ xuống mặt đất, hung hăng đạp chân lên, nghiến nát, “Máy nghe trộm.”
Camera giá rẻ chằng qua chỉ là vỏ bọc ngụy trang thôi, thiết bị nghe trộm ở bên trong mới là trọng điểm. Suy nghĩ sâu hơn một chút, xem ra đối phương đã dự đoán được camera sẽ rơi vào tay đám người Tư Đồ Sênh, cho nên đã sớm chuẩn bị phương án dự phòng. Như vậy, chuyện đôi nam nữ bị hoàn cảnh xô đẩy này sa lưới cũng nằm trong dự kiến của phe kia.
Tư Đồ Sênh vốn dĩ tưởng rằng mình đang chiếm thế thượng phong, thế nhưng ai ngờ bỗng nhiên phát hiện bản thân lại rơi ở vào bị động. Cậu đen mặt, tâm tình tựa như mặt biển bắt đầu dậy sóng, bộ dáng có dấu hiệu nổi giận đùng đùng. Song nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của Trương Duy Triêu và Anh Hạo Hanh, cậu liền cố gắng nhịn xuống, tiếp tục vặn hỏi cô gái kia. Mặc dù biết rõ những thông tin có thể moi ra từ miệng hai người kia là có hạn, thế nhưng những tin tức này vẫn sẽ đưa bọn họ từng chút từng chút tới gần đối phương hơn, vì thế cậu hỏi vô cùng tỉ mỉ.
Nghe Tư Đồ Sênh nói trong camera có gắn máy nghe trộm, cô nàng hoàn cảnh sợ xanh cả mặt, tay chân nhất thời không tự chủ được mà lập cập đập vào nhau, mặc kệ người trước mặt có hỏi bao nhiêu câu cũng không hề phản ứng.
Một chén nước bất thình lình hắt tới, cô nàng hét lên một tiếng sau đó hoàn toàn tỉnh táo.
Tư Đồ Sênh ngạc nhiên ngoảnh đầu nhìn về phía Trương Duy Triêu. Người nọ vẫn còn đang lăm lăm chiếc tách trong tay…
Trương Duy Triêu lúng túng, “Tôi sợ anh đánh cô ấy…”
Tư Đồ Sênh chán nản, “Anh cho rằng tôi sẽ đánh phụ nữ sao? Không ngờ hình tượng của tôi ở trong mắt anh lại hào quang tỏa lan vạn trượng như thế đấy.”
Đối phương lại càng thêm xấu hổ, “Tôi không phải có ý này.”
Tư Đồ Sênh cầm khăn giấy lên giúp cô gái kia lau mặt.
Cô nàng hoàn cảnh vừa thấy khuôn mặt đẹp trai của người kia cận kề ngay trong gang tấc, trái tim liền đập loạn một hồi, trong lúc nhất thời cũng không biết là kẻ chủ mưu khuất sau sân khấu cả ngàn vạn dặm kia làm cho mình kinh hãi, hay là anh chàng đẹp trai trước mặt này làm cho mình hoảng sợ đây.
Tư Đồ Sênh ôn nhu nói, “Bất kể bây giờ cô có nói hay là không, đối phương bên kia đều cho rằng cô đã nói. Nếu vậy, không bằng hợp tác với chúng tôi đi. Chúng tôi phải tóm được bọn chúng thì các người mới được an toàn.”
Cô gái ngơ ngác hỏi, “Các anh có thể bắt bọn chúng sao? Bọn chúng vô cùng lợi hại, cái gì cũng đều biết hết.”
Tư Đồ Sênh đáp lời, “Ngày xưa nhân vật mà cái gì cũng biết được gọi là ‘Cẩm y vệ’, đích thực rất là lợi hại. Còn hiện nay, những người cái gì cũng biết thì thuộc đội ngũ ‘chó săn’ (*). Lợi hại hay không chính cô tự mình nghĩ đi.”
(*) Đội chó săn = cảnh sát -_-
Cô gái hiểu được đã đến bước đường này, giống như Tư Đồ Sênh vừa vừa nói, bất kể cô có khai ra hay không thì những người kia đều tin chắc rằng cô đã phun hết cả rồi. Vì thế, kháng cự còn không bằng ngoan ngoãn mà hợp tác. Cô hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Một thời gian trước, chúng tôi nhìn trúng một thương nhân kinh doanh bất động sản, thế nhưng lại bị đối phương phát hiện. Sau đó người này chẳng những không báo cảnh sát mà trái lại còn cho chúng tôi một chút tiền, điều kiện chính là cho Duy Triêu… cho Trương tiên sinh vào tròng.”
“Mr Duy Triêu – Trương, tên của cậu rất có phong cách Tây đấy.” Anh Hạo Hanh cười, nói.
Trương Duy Triêu thì ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía cô nàng, “Tại sao phải cho tôi vào tròng?”
“Chúng tôi cũng không biết. Bọn họ có rất nhiều người, ít cũng phải mười mấy, tất cả đều đội mũ đeo kính đen, trên tay còn cầm súng nữa. Bọn chúng vô cùng thần thông quảng đại, hành động của chúng tôi bọn chúng đều biết rất rõ ràng. Nếu như không chịu viết thư đe dọa, bọn chúng liền giết chúng tôi ngay. Thật đấy, tôi biết bọn chúng không phải chỉ nói chơi thôi đâu.” Cô nàng hoàn cảnh cuống quýt, tinh thần tựa hồ lâm vào hoảng sợ và bối rối tột cùng, không khỏi giơ tay ôm lấy đầu mình.
Cùng lúc đó, gã đàn ông đồng phạm cũng liên tục khua chân, ‘ô ô’ kêu lên biểu đạt mong muốn được giãy bày.
Tư Đồ Sênh cần khăn giấy lót vào tay rút miếng bít tất ướt sũng ở trong miệng gã ra.
Gã ta tức thì ‘phi’ một tiếng, căm tức nhìn Trương Duy Triêu, “Ai mà biết mày chọc phải ai ở chỗ nào, cư nhiên lại làm liên lụy đến chúng tao?!”
Khẩu khí của gã đặc biệt hùng hồn, nghe vào thực khiến người ta không còn gì để nói.
Từ Đồ Sênh nhìn Trương Duy Triêu, “Người cha đã thất lạc nhiều năm của anh?”
Trương Duy Triêu mù mờ nói, “Tôi không biết. Tôi về nước mới được mấy tháng, hẳn là cũng không đắc tội với ai cả.”
Tư Đồ Sênh sờ mũi, “Bất kể là ai, tóm lại hiện tại chân tướng đã rõ ràng rồi.”
Anh Hạo Hanh hoài nghi nhướn mày, “Còn chưa tìm được kẻ chủ mưu đứng đằng sau, thế mà cũng xem như chân tướng được vạch trần?”
Tư Đồ Sênh dùng sức đá cho gã đàn ông lực lưỡng kia một cước, “Nếu tôi nhớ không lầm, nhiện vụ của tôi là tìm người viết thư đe dọa, đánh đến khi nào gã chịu dừng tay lại mới thôi. Hiện tại, nhiệm vụ đã hoàn thành, những chuyện còn lại không liên quan đến tôi.” Dứt lời, cậu nhấc chân bước qua gã đàn ông còn đang lẩm bẩm dưới sàn, lại khoát tay với Trương Duy Triêu một cái, “Nhớ trả tiền, tôi đi trước.”
Trương Duy Triêu chỉ vào đôi nam nữ hoàn cảnh trước mặt, “Vậy bọn họ thì phải giải quyết thế nào?”
Tư Đồ Sênh mở cửa, nửa người đã vọt ra ngoài, nghe vậy liền quay đầu lại đáp, “Tố cáo bọn họ. Nếu cần nhân chứng gọi điện cho tôi, sẽ giảm giá cho anh.”
“Vậy chẳng phải chính là hối lộ nhân chứng sao?”
“Đừng thật thà như vậy, nghĩ một cái tên gọi khác là được rồi. Ví dụ như vào sinh nhật tôi anh tặng một miếng vàng làm quà chẳng hạn.”
“Anh sinh nhật ngày nào?”
“Mẹ tôi mang thai mười tháng, cho nên trong mười tháng đó, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể dễ dàng làm sinh nhật. Khi nào anh có điều kiện kinh tế thì liền là lúc đó đi.”
“…” Trương Duy Triêu nhìn ánh mắt trợn tròn của đôi nam nữ kia, bất đắc dĩ nói, “Nhưng bọn họ đã nghe thấy rồi.”
Tư Đồ Sênh lại đáp, “Vậy thì hẹn gặp ở núi Đại Phương. Đào hố một vạn, chôn xác tám ngàn, lấp đất hai vạn nữa. Nể tình quen biết một hồi, thôi thì mua một tặng một đi.”
“Vì sao đào hố lại còn rẻ hơn lấp vậy?” Trương Duy Triêu bất giác mà suy nghĩ theo con đường đối phương vừa gợi ý.
“Bởi vì tôi thích đào hố hơn so với việc lấp nó đi.” Tư vị khi nhìn thấy cả đám con mồi nắm tay rơi vào bẫy rập mà mình thiết lập, thực sự là hoàn hảo đến mức khiến cho người ta hoài niệm không muốn lấp đi.
Trương Duy Triêu nhìn cánh cửa khép lại, mới quay đầu hỏi Anh Hạo Hanh, “Anh ta có ý gì?”
Anh Hạo Hanh, “Một vạn cộng thêm hai vạn lại lẻ tám ngàn, ba vạn tám ngàn đồng.”
“…”