Thiên Vương II

Chương 26




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Nhiên Nhiên Vi Vũ

Beta: Mimi, Mít

*****c26Hôn lễ được tiến hành ở đại sảnh của khách sạn.

Cửa quay của phòng tiệc vừa chuyển động, hình ảnh cô dâu chú rể vẻ mặt tươi cười đến vô cùng rạng rỡ lập tức hiện ra.

Hoàng Ngọc Lâm đảo mắt nhìn qua một cái, sau đó chỉ lạnh lùng mà nói một câu, “Cẩu nam nữ.”

Tư Đồ Sênh liếc mắt nhìn cô gái cạnh mình, cảm thấy câu nói kia không chất chứa ái tình mãnh liệt, cũng không có hận thù đậm sâu, chỉ dâng đầy khinh thường và miệt thị. Cậu nhận ra, lúc trước mình đã đoán sai rồi. Cô gái này đến đây không phải vì không buông tay được, cũng chẳng phải do muốn nhặt chút mặt mũi trở về, mà chỉ đơn giản là không bỏ qua nổi đoạn hồi ức khuất nhục ngày xưa, muốn nhờ dịp này để hoàn toàn quên lãng.

“Cô vào trước đi, một lát nữa tôi và anh ta sẽ vào.” Tư Đồ Sênh đột nhiên dừng bước mà nói một câu như vậy.

Hoàng Ngọc Lâm khó hiểu nhìn đối phương.

Chỉ thấy người nọ mỉm cười, hỏi, “Thật ngại quá… Bọn họ đều là bạn của cô, cô sợ cái gì?”

Hoàng Ngọc Lâm dựng thẳng sống lưng, phản bác, “Ai nói bản tiểu thư đây sợ?”

Hừ lạnh một tiếng, sau đó cô nàng ưỡn ngực ngẩng đầu, bước nhanh về phía trước.

Hoàng Ngọc Lâm vừa vào tới hội trường, cô dâu liền cực kì kích động, vươn tay ôm chầm lấy cô, “Lâm Lâm, mình còn tưởng cậu không tới đây chứ!”

Hoàng Ngọc Lâm qua quýt mà vỗ lưng cô gái nọ, cười nói, “Chúc mừng! Chúc mừng! Nhiều năm bặt vô âm tín như vậy, tôi còn tưởng hai người đã phải dốc sức mà phát triển một mảnh tình hoành tráng rực rỡ hơn nhiều rồi chứ.”

Nét cười trên mặt cô dâu bỗng chốc cứng đờ, vội vàng quay đầu gọi chú rể tới, “Lâm Lâm đến, anh mau tới tiếp đón một chút đi!”

Chú rể nhìn thấy Hoàng Ngọc Lâm thì có chút xấu hổ, lên tiếng, “Em đã đến rồi, đừng khách sáo nha.”

Cô dâu tùy tiện kéo tay chú rể, đồng thời quay sang hỏi Hoàng Ngọc Lâm “Cậu đến một mình sao?”

Hoàng Ngọc Lâm trả lời, “Bạn trai tôi đi toilet rồi, một lát nữa sẽ vào. Hai người vẫn làm ở công ty cũ sao? Sẽ không ghét bỏ chúng tôi ăn quá nhiều chứ?”

Cô dâu cười cười, nói, “Hiện tại anh ấy đang hợp tác với bạn mở một công ty nho nhỏ, cũng không có gì to tát cả, chỉ là cùng mấy người bạn vui vẻ làm ăn, kiếm mấy đồng tiền lẻ thôi, có lẽ là vài ba chục vạn một năm đi.”

Hoàng Ngọc Lâm bâng quơ liếc mắt nhìn chú rể, đáp lời, “Cái này… trái lại thực nhìn không ra.”

Tư Đồ Sênh nắm bắt đúng thời cơ, nhẹ nhàng xuất hiện cùng với Anh Hạo Hanh, hiệu quả thu được thế nhưng vô cùng tốt đẹp.

Hai đại soái ca cùng lên sân khấu, tuyệt đối là rực rỡ gấp đôi.

Cô dâu chú rể vừa nhìn thấy bọn họ thì liền sửng sốt một hồi, liếc mắt nhìn nhau một cái, tựa hồ đang suy nghĩ xem hai vị khách này từ mà tới.

“Kế Khai (tên giả của Tư Đồ Sênh)!” Hoàng Ngọc Lâm vẫy tay.

Tư Đồ Sênh đi tới, thuận thế ôm lấy eo cô, ôn nhu cười, nói, “Đợi lâu chưa?”

“Anh nói xem?” Hoàng Ngọc Lâm lườm đối phương một cái.

Tư Đồ Sênh thân thiết hôn lên tóc cô nàng, “Là lỗi của anh.”

Hoàng Ngọc Lâm lại nói, “Anh đến nhìn cô dâu chú rể hôm nay đi.” Ngay cả ý định giới thiệu tên tuổi để xúc tiến thêm một bước trong quan hệ cũng đều không có.

Sắc mặt cô dâu có chút khó coi, thấy mọi người nhìn về phía này, mới miễn cưỡng cười cười nói nói, “Đây là bạn trai của cậu sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Chăm sóc dung nhan thật tốt, thoạt nhìn cứ nghĩ anh ấy còn trẻ lắm.”

Hoàng Ngọc Lâm dùng khuỷu tay huých nhẹ vào thắt lưng Tư Đồ Sênh, “Anh bao nhiêu tuổi rồi nha?”

Tư Đồ Sênh nói, “Bằng em thôi”

Hoàng Ngọc Lâm che miệng cười, “Nói hươu nói vượn!”

Tư Đồ Sênh tiếp tục vui vẻ đáp lời, “Từ thời khắc em sinh ra kia, cuộc sống của anh mới bắt đầu có ý nghĩa.”

Hoàng Ngọc Lâm, “…” Tại sao lại nói ra cái lời buồn nôn như vậy, cô diễn không nổi nữa rồi, cứu mạng aaa!

Chú rể tựa hồ nghe được tiếng lòng của cô, lên tiếng hỏi, “Bạn trai em quả là bảnh bao lịch sự a, làm việc ở đâu vậy?”

Tư Đồ Sênh rút tấm danh thiếp ở trong ví ra, dùng hai đầu ngón tay giữa và trỏ kép lấy, đưa tới trước mặt chú rể. Chính là đến khi chú rể vươn tay ý đồ đón lấy, cậu lại lập tức rụt trở về, dửng dưng mà nói, “Thật ngại quá, rất hiếm khi tôi phát danh thiếp tùy tiện.”

Nhất thời sắc mặt chú rể trở nên xám xịt.

Hoàng Ngọc Lâm cười cười, giải thích, “Anh ấy không có bản lĩnh tự mở công ty như anh, chỉ làm trong công ty của ông chú. Cũng may công ty của chú anh ấy coi như có chút quy mô, tuy rằng một năm chỉ kiếm được hơn trăm vạn, nhưng đủ mua nhà mua xe thế là được rồi.”

Cô dâu biểu tình lúc trắng lúc xanh, hỏi, “Chú anh là ai mà lại có bản lĩnh như vậy a?”

“Giang Thành Nghiệp.” Đúng lúc ấy, Anh Hạo Hanh đột nhiên lên tiếng nói chen vào.

Cô dâu chú rể đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Hoàng Ngọc Lâm, tựa hồ muốn hỏi thân thế của vị này.

Hoàng Ngọc Lâm có chút buồn bực, đụng nhẹ vào khủy tay của Tư Đồ Sênh.

Tư Đồ Sênh trấn an mà mỉm cười với cô.

“Ba của tôi là Anh Hành Sơn.” Anh Hạo Hanh lạnh nhạt liếc nhìn đôi tân nhân nọ, bổ sung, “Tôi là theo anh họ đến dự tiệc.”

Mặc dù danh tiếng của Giang Thành Nghiệp và Anh Hành Sơn không chênh lệch là bao, thế nhưng Anh Hành Sơn gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, trở thành đại gia số một của thành phố này, hiển nhiên là một tấm gương sáng chói không gì sánh được, tiếng tăm cũng vì thế mà vang dội hơn so với Giang Thành Nghiệp nhiều lắm. Quả nhiên, cô dâu chú rể rốt cuộc cũng bước khỏi lớp sương mù mà kinh ngạc nhìn chằm chằm ba người bọn họ.

Hoàng Ngọc Lâm nhìn vào vẻ mặt vừa đố kỵ lại vừa nịnh bợ của đôi vợ chồng nọ, trong lòng dâng lên đủ loại tư vị lẫn lộn chất chồng, vui sướng lại pha thêm vài phần chán nản. Cô lấy ra một bao lì xì, đưa tới trước mặt cô dâu chú rể, mở ra, nói, “Khi còn học đại học chúng ta đã từng nói, sau này kết hôn không nhất định phải mừng cưới lẫn nhau. Song dù gì hôm nay cũng là ngày vui của cậu, đến tay không thì không được hay cho lắm. Vì thế cho nên, tôi mừng cậu chút tiền này. Nó đại diện cho tấm lòng của tôi nên đừng chê nhé!”

Khuôn mặt cô dâu có chút vặn vẹo, nhìn Hoàng Ngọc Lâm đổ ra một đống tiền xu.

Hoàng Ngọc Lâm nhét tiền xu vào tay của cô dâu, lại nói, “Tổng cộng là sáu đồng. Chúc hai người vạn sự như ý, tân hôn may mắn!”

“Ha ha, cảm ơn.” Chú rể vỗ nhẹ vào cô dâu lúc này đã cứng ngắc cả người.

“Anh tiên sinh, bên này, bên này, xin mời.” Cô dâu không để ý đến Hoàng Ngọc Lâm nữa, xách váy, dẫn đám người Anh Hạo Hanh vào bên trong.

Chú rể vốn định dẫn bọn họ đến một góc khuất, nhưng sau khi bị cô dâu trừng mắt một cái liền chuyển hướng đưa người đến khu vực trung tâm.

Anh Hạo Hanh vừa định ngồi xuống, lại thấy Tư Đồ Sênh ân cần mà kéo ghế ra, chờ đến khi Hoàng Ngọc Lâm ngồi xuống rồi, mới xoay người an tọa… Vì hành động này của cậu ta, anh không khỏi hơi hơi nheo mắt lại.

“Chuyện gì?” Tư Đồ Sênh nghi hoặc nhìn Anh Hạo Hanh đang đứng như chờ chồng ở cạnh bàn, hỏi.

Anh Hạo Hạnh mặt không đổi sắc, ngồi xuống, nói, “Khi nào thì nhiệm vụ này kết thúc?”

“Hửm?” Tư Đồ Sênh liếc mắt trừng anh ta một cái.

Anh Hạo Hanh rất không có hứng thú, “Cậu không cảm thấy loại chuyện này cực kỳ buồn chán và vô vị sao?”

Tư Đồ Sênh vô tình mà hữu ý liếc mắt về phía cô dâu chú rể đang đi tới góc khách phòng, có chút không an tâm nói, “Anh có thể không đến.”

Anh Hạo Hanh tiếp tục đóng góp ý kiến của mình, “Nếu như thấy bọn họ không vừa mắt, trực tiếp lôi ra ngoài đánh một trận là được rồi.”

Tư Đồ Sênh, “… Bạo lực không thể giải quyết triệt để vấn đề, trái lại chỉ làm mọi chuyện xấu đi thôi.”

Anh Hạo Hanh lại hỏi, “Nếu tôi cam đoan chuyện này sẽ không chuyển biến xấu đi thì sao?”

Tư Đồ Sênh hết cách mà quay đi, “Đây là công việc của tôi.”

Anh Hạo Hanh vẫn không từ bỏ, “Có khác gì trai bao đâu?”

“Đương nhiên là khác.”

“Cậu bán nghệ không bán thân?”

“Không, tôi thu phí rất cao.”

Ánh mắt Anh Hạo Hanh bất chợt trở nên sắc bén, “Cậu là đang nói, chỉ cần giá cả thỏa đáng, cậu sẽ đồng ý bán thân?”



Vừa rồi cậu có nói câu nào mang ý tứ như vậy sao?

Tư Đồ Sênh quả thực muốn bổ cái đầu dưa hấu của anh ta ra để sắp xếp lại từng chi tiết bên trong theo xu hướng của người thường một lần.

“Trả lời.” Anh Hạo Hanh nhất quyết không bỏ qua.

Tư Đồ Sênh chỉ đáp, “Đừng nghĩ tới, anh không trả nổi đâu.”

Anh Hạo Hanh nhướng mày, “Tôi không trả nổi, vậy thì trên trái đất này có được mấy người trả nổi?”

Tư Đồ Sênh nói, “Muốn tôi bán thân, đối phương phải trả bằng tâm.” Dứt lời, cậu lại liếc về phía đối phương, hỏi, “Anh muốn mua sao?”

Trái tim Anh Hạo Hanh khe khẽ run lên, không biết là do câu hỏi vừa rồi của người kia, hay là vì vẻ mặt vừa ngạo mạn lại mang theo chút đường hoàng khi nói chuyện của cậu.

“Mọi người…” Thanh âm chần chừ của chú rể bất chợt vang lên.

Mấy người Tư Đồ Sênh lập tức quay lại đầu nhìn lại.

Chỉ thấy cô dâu từ phía sau tiến lại gần đây, kéo kéo chú rể, đùa giỡn nói, “Bạn của em vừa vặn đang làm việc ở tập đoàn Anh thị, anh ấy nói Anh thiếu mà anh ấy biết lại không giống với vị này.”

Hoàng Ngọc Lâm âm thầm căng thẳng, oán giận Tư Đồ Sênh không làm theo kế hoạch, tự nhiên kiếm chuyện chẳng ra đâu vào đâu.

Anh Hạo Hanh biếng nhác nói, “Vậy Anh thiếu mà anh ta biết là cái dạng gì?”

Cô dâu không nói hai lời lập tức lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở bức ảnh chụp một thanh niên thoạt nhìn phi thường anh tuấn và cương nghị.

Anh Hạo Hanh cười khẩy một tiếng, cúi đầu bấm bấm điện thoại, một lát sau, chàng thanh niên ở trong bức ảnh của cô dâu xuất hiện ngay trên màn hình di động của anh. Ngay sau đó thanh âm của người nọ theo loa ngoài truyền ra, “Tiểu Hanh? Có chuyện gì sao?”

Anh Hạo Hanh giơ điện thoại tới trước gương mặt đã tái nhợt của đôi tân nhân nọ, nói, “Có người kết hôn. Em đang đi dự tiệc cưới, người ta nói tập đoàn Anh thị, thế nhưng chỉ biết đến anh, chứ không chịu nhận thức em.”

Những lời này vô cùng lộn xộn, nếu đám người Tư Đồ Sênh không hiểu được căn nguyên, e rằng không cách nào hiểu được anh ta đang nói cái gì.

Song Anh Lệ Cần lại hiểu rất rõ, vội vã giải thích, “Ở Anh thị, anh chỉ đóng vai trò hỗ trợ, về sau đương nhiên phải trông chờ vào tiểu Hanh rồi.”

Anh Hạo Hanh lại nói, “Em chỉ là muốn anh cho em một lời giới thiệu.”

Anh Lệ Cần ôn nhu đáp lời, “Em là em trai anh.” Dừng một chút, người nọ lại bổ sung thêm, “ Em trai ruột.”

“Cảm ơn.” Anh Hạo Hanh cúp máy, mỉm cười với đôi tân nhân, nói, “Ngại quá, không phải bạn bè mà lại chạy tới đây ăn trực, làm phiền hai vị rồi.”

Hoàng Ngọc Lâm không ngờ trợ lý của Tư Đồ Sênh cư nhiên lại là thiếu gia nhà giàu đích thực, vừa ngạc nhiên, lại vừa mừng rỡ, vội vàng nói đỡ, “Tôi và cậu là bạn bè đã nhiều năm như thế rồi, một chút cũng không phiền, phải không?”

Cô dâu xấu hổ dùng sức gật đầu, ân cần tiếp chuyện, “Mọi người không nên khách khí, cứ mặc sức mà ăn.”

Chú rể cũng hùa theo, “Tiếp đón không chu toàn rồi, tiếp đón không chu toàn rồi.”

Sau khi hai người bọn họ rời đi, Hoàng Ngọc Lâm mới vỗ vai Tư Đồ Sênh, oán giận nói, “Mời Thần Tài đến cũng không nói trước với tôi một tiếng, làm cho tôi sợ đến mức đổ đầy một thân mồ hôi lạnh như vậy a!”

Tư Đồ Sênh nói, “Anh ta ưa khiêm tốn.”

Hoàng Ngọc Lâm nghĩ đến bộ dáng đang huyênh hoang tự đắc của Anh Hạo Hanh lúc đưa điện thoại cho cô dâu nhìn thì cười khan hai tiếng, cảm thán, “Đúng là vô cùng khiêm tốn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.