Thiên Vị Có Một Không Hai

Chương 31: Lâm Chiêu không nghe điện thoại của cô.




Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Dịch Nhiễm không khống chế được cảm xúc, khóc trong ngực Dịch Giang hồi lâu không ngừng lại nổi. Cô không ngừng nói bản thân làm sai, nói xin lỗi. Vốn dĩ Dịch Giang vẫn có chút tức giận, nhưng nhìn dáng vẻ này của con gái, một lời trách cứ cũng không nói ra nổi.

"Được rồi, hôm nay sinh nhật con, khóc thành cái gì rồi không biết."

Dịch Giang xoa đầu con gái, tinh tế đánh giá một phen, "Gầy đi rồi."

Dịch Nhiễm ngượng ngùng cúi đầu, nói nhỏ, "Con đang giảm béo mà."

"Về sau chúng ta không giảm béo nữa, béo mới đẹp."

Dịch Nhiễm không khỏi cười lôi kéo tay Dịch Giang, thế nào cũng không buông.

Trên bàn cơm, mọi người rất ăn ý không nhắc tới chuyện quá khứ. Bầu không khí bữa cơm vô cùng ấm áp, Dịch Nhiễm nói một chút chuyện vui trong cuộc sống, ba cô nghe rất nghiêm túc, biết được cô học nấu ăn còn trêu ghẹo, "Khi nào mới về nấu cơm cho ba ăn đây?"


"Vậy phải luyện thêm nữa tay nghề này mới dùng được!"

Dịch Giang cũng không nói thêm gì, không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ bảo cô ở ngoài phải cẩn thận, có việc gì nhất định phải gọi cho ông, còn phải thường xuyên về nhà.

Dịch Nhiễm cũng đồng ý, hai ba con tâm sự vài câu, sau đó Trương Vân Xuân nghe điện thoại, tắt máy mới nói với cô rằng quà Lâm Chiêu tặng đã tới rồi.

Dịch Nhiễm ngẩn người, Dịch Giang nhìn thần sắc của cô, "A Chiêu rất săn sóc con đúng không?"

Dịch Nhiễm gật đầu.

"Thằng bé là người không tồi, mọi phương diện đều rất ưu tú." Ông nói đến đây thì dừng lại, sau đó nhẹ nhàng vỗ tay Dịch Nhiễm, "Nhưng nếu con không thích, ba sẽ không miễn cưỡng con, A Chiêu cũng biết giữ chừng mực, duy trì khoảng cách với con."

Lời của ba khiến trái tim Dịch Nhiễm bất ổn. Lúc này Trương Vân Xuân cũng đã vào trong, trên tay cầm một cái hộp.


"Mở ra xem đi, dù sao cũng là tâm ý của thằng bé."

Dịch Nhiễm mở chiếc hộp ra, là một con búp bê cổ vô cùng tinh xảo.

Loại búp bê này trong nhà cô cũng có sưu tầm, số lượng sản xuất một năm cũng có hạn, trong nhà cô lại thiếu mất phiên bản năm 1998.

Còn nhớ trước đây cô tìm con búp bê này, nhờ bao nhiêu người mà cũng không tìm được.

Dịch Giang nhìn quà trong hộp, cảm thán nói, "A Chiêu rất có tâm."

Bữa cơm qua đi, Dịch Giang bảo tài xế đưa cô trở về. Trên xe, hai người hàn huyên rất nhiều, Dịch Giang dặn dò cô phải chăm sóc bản thân cho tốt, chờ chuyện cuộc thi xong rồi thì về nhà.

Dịch Nhiễm cầm quà Lâm Chiêu đưa trở lại nơi ở.

Mở cửa vào phòng, cô ôm hộp đi tới bên sofa ngồi xuống.

Khi còn nhỏ, rất nhiều người trong tối ngoài sáng nói mệnh cô tốt. Trước kia cô còn không phục, nhưng hiện tại cũng phải thừa nhận lời bọn họ nói.


Cô đã làm nhiều chuyện không tốt như vậy, tổn thương người yêu mình, đi vòng một vòng thật xa, quay trở lại mới phát hiện mọi người vẫn đứng tại chỗ, vẫn yêu cô như cũ.

Hơn 9 giờ tối, nghe thấy phía đối diện có tiếng động, Dịch Nhiễm vội vàng bật dậy chạy ra cửa.

Vừa mới mở cửa đã nhìn thấy Lâm Chiêu đứng ngoài, nghe thấy âm thanh, sống lưng Lâm Chiêu cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người.

Trên mặt anh không có cảm xúc gì, chỉ có vẻ mệt mỏi, anh vừa mới về nước, chưa thích nghi với múi giờ, nếu cứ tiếp tục bận rộn như vậy, Dịch Nhiễm thật sự muốn khuyên anh dừng lại.

"Có chuyện gì sao?" Thấy cô đứng bất động, Lâm Chiêu lên tiếng trước. Anh vừa nói đã khiến Dịch Nhiễm xấu hổ, tạm lấy cớ hỏi, "Anh ăn cơm trưa?"

Suy nghĩ một chút rồi lại nói thêm, "Bánh kem em mua vẫn còn, anh có muốn nếm thử không?"
"Anh ăn ở công ty rồi."

"À, vậy thôi, dù sao anh cũng không thích ăn đồ ngọt."

Biểu tình Dịch Nhiễm ngượng ngùng, mà Lâm Chiêu lại không cho cô bậc thang đi xuống, đứng trong hoàn cảnh nửa vời này, cô chỉ hận không thể đào một cái hố chui xuống.

Cuối cùng vẫn là cô phá vỡ sự trầm mặc này.

"Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, gần đây anh rất bận."

"Ừm."

"Cái đó... món quà anh tặng, em rất thích, cảm ơn anh."

"Thích là tốt rồi."

Bình tĩnh nói chuyện xong, hai người ai về nhà nấy.

Không hiểu sao Dịch Nhiễm lại cảm thấy khó chịu, lúc về phòng, cô đóng cửa rất mạnh.

Giai đoạn thi thứ năm, biểu hiện của Dịch Nhiễm không phải rất tốt.

Chủ đề là rung động. Lúc tác phẩm được chiếu trên màn hình, Dịch Nhiễm cảm giác bản thân đã thất bại.

Trạng thái của cô hai ngày nay không tốt cho lắm, làm sao cũng không tìm ra linh cảm. Tuy rằng đã phác thảo từ lâu nhưng lúc trau chuốt lại không biết đặt bút thế nào.
Sau khi nhìn thấy tác phẩm của những người khác, Dịch Nhiễm chỉ cảm thấy mình xong đời rồi.

Lời đánh giá của Tống Dương vẫn rất sắc bén.

"Tôi vẫn luôn ôm hi vọng vào cô đó Dịch Nhiễm, nhưng mà tác phẩm của cô hôm nay khiến tôi có chút thất vọng."

Đến người dễ tính như Lâm Mật cũng nói cô phát huy thất thường, nói biểu hiện của cô ngày hôm nay không đạt tới mức độ mong chờ của bọn họ.

Tất cả tác phẩm đều được đăng trên tài khoản chương trình, lần này số phiếu của Dịch Nhiễm cũng không cao cho lắm.

Cuối cùng, kết cục của Dịch Nhiễm đã định sẵn rồi.

Lần thi này là sáu lấy ba. Cuộc thi ngày hôm nay, Lương Nặc và Đường Phi trực tiếp lọt vào vòng trong, Đặng Vi, Dịch Nhiễm và hai thí sinh khác còn đang trong thời gian chờ đợi kết quả.

Ra khỏi đài truyền hình, lúc Đặng Vi đi qua bên cạnh cô còn nói, "Cô thất tình à?"
Dịch Nhiễm liếc cô ấy một cái rồi cúi đầu.

"Bây giờ tính tình cô rất lớn đấy." Đặng Vi cho cô một cái đánh giá, lại tiếp tục nói, "Lúc tôi mới quen cô, cô không giống người bình thường chút nào."

"Rụt rụt rè rè, đi đến đâu cũng không có cảm giác tồn tại."

"Hôm nay chị cũng rất kỳ lạ." Giọng nói Dịch Nhiễm có chút mờ ảo, nghe rất khó chịu, "Chị của trước kia cũng không nói nhiều như vậy."

Đặng Vi nhếch môi, "Xem ra là tâm tình không tốt, nhưng mà tôi khuyên cô nên cố gắng mà điều chỉnh tâm trạng mau lên, tôi còn muốn vào chung kết nữa đấy."

Dịch Nhiễm nhìn dáng vẻ tự tin của cô ấy, lại nghĩ tới lời bình luận ác ý trên mạng, biểu tình mê mang. Đặng Vi nhìn cô một cái, thấy dáng vẻ hoàn toàn không rành thế sự, đáy mắt trào phúng.

"Tôi và cô nhóc lớn lên trong nhà kính không giống nhau, ỷ lớn hϊếp bé tôi đã thấy nhiều rồi, chút chuyện này có là gì đâu chứ."
Có lẽ là bát tự của hai người không hợp, chưa nói được mấy câu đã tan rã trong sự không vui.

Nhưng mặc kệ thế nào, ít nhất thì người ta cũng làm việc nghiêm túc, không giống như cô, vì chút chuyện riêng mà ảnh hưởng tới công việc.

Cô và Lâm Chiêu, đã kết thúc từ rất nhiều năm trước rồi.

Sau khi ghi hình xong, Dịch Nhiễm cũng không về nơi ở mà trốn trong phòng vẽ tranh, lúc định đi pha trà thì có nghe người khác nhỏ giọng nói.

"Mấy người đọc tin tức trên mạng chưa, Cố Tắc Yến của lze đấu giá vương miện mấy ngàn vạn để tặng cho Lương Ngôn, cầu hôn cô ấy đó."

"Đây là tình yêu thần tiên gì vậy chứ! Lâu ngày gặp lại thì thôi đi, lại còn thâm tình như vậy, lãng mạn như vậy, vận may của Lương Ngôn cũng thật tốt."

"Trời ạ, nhìn lại xung quanh chúng ta đi, toàn là người gì không ấy, trông đã không đẹp bằng người ta đi, còn không tinh tế chăm sóc giống như người ta nữa."
...

Dịch Nhiễm nghe xong cũng không có suy nghĩ gì đặc biệt, chỉ cảm thán gần đây mình bỏ bê mạng xã hội lâu quá rồi, bỏ lỡ quá nhiều tin tức.

Lúc trở về đã gần 10 giờ rưỡi, trên đường chỉ có lác đác vài người. Cô nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ, lo rằng người của đài truyền hình tìm mình có việc nên không hề do dự bắt máy.

Phía bên kia vang lên giọng nam quen thuộc.

"Dịch Nhiễm."

Cô nhíu mày, đang định tắt máy thì bị người kia gọi lại.

"Anh ở đối diện em."

Lời vừa nói ra, Dịch Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Cô đột nhiên ngẩng đầu, thấy Cố Tắc Yến đang đứng ở phía đối diện đường cái, trên tay cầm điện thoại đang đi về phía mình.

"Anh tới làm cái gì!"

Dịch Nhiễm đề phòng muốn bỏ chạy lại bị Cố Tắc Yến ngăn cản.

"Dịch Nhiễm, chúng ta nói chuyện chút đi."
"Có cái gì hay để nói chứ!" Dịch Nhiễm xô anh ta, "Bây giờ anh rất nổi tiếng trên mạng, khắp nơi đều là CP của anh và Lương Ngôn, anh có thể đừng tìm tôi gây phiền toái không?"

"Anh không muốn gây phiền toái cho em, anh chỉ muốn làm em vui vẻ."

Anh ta đưa túi trong tay cho cô, "Đây là vương miện anh muốn tặng em, trước kia chúng ta từng đi dạo qua rất nhiều tiệm trang sức, nhưng khi đó tình huống của anh không cho phép."

"Bây giờ, anh muốn cho em thứ tốt nhất."

Vương miện. Lễ vật cầu hôn trên mạng ồn ào xôn xao huyên náo nói là anh ta chuẩn bị cho Lương Ngôn, kết quả lại là cho cô.

Dịch Nhiễm chỉ cảm thấy ghê tởm.

"Cố Tắc Yến, anh đừng tự cho mình là đúng nữa. Chỉ là vương miện thôi mà, dựa vào cái gì mà anh nghĩ tôi sẽ thích chứ?"

"Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm, mặc kệ là anh đưa tôi cái gì, tôi đều không thấy hiếm lạ."
Sắc mặt Cố Tắc Yến trắng bệch, anh ta đưa tay kéo cổ tay Dịch Nhiễm, "Dịch Nhiễm, ở đây nhiều người, chúng ta về nhà nói chuyện được không?"

Anh ta muốn kéo cô chạy đi, Dịch Nhiễm lại đạp anh ta một cái.

Hôm nay cô đeo giày cao gót, gót giày rất cứng, Cố Tắc Yến đau đớn nới lỏng tay.

Khuôn mặt Dịch Nhiễm không chút biểu tình lui về sau, "Anh cút được chưa?"

"Dịch Nhiễm, cuộc thi này kỳ nào anh cũng xem."

"Bức tranh lần này của em, anh thấy rất đẹp."

Đây là lần đầu tiên anh ta khen tranh vẽ của cô. Cố Tắc Yến cụp mắt, đáy mắt có chút ánh sáng, vẻ mặt mang theo một chút dịu dàng.

"Dịch Nhiễm, chữ Z kia, anh biết, em..."

Nháy mắt Dịch Nhiễm đã hiểu.

Cô đón nhận ánh mắt của anh ta, nhìn anh ta như một đồ ngốc.

"Dựa vào cái gì mà anh cảm thấy Z chính là anh?"

"Anh xứng sao?"
Cô vừa nói ra, trong đầu Cố Tắc Yến lại hiện lên cảnh tượng nhìn thấy Lâm Chiêu ở dưới lầu nhà cô ngày đó.

Khi đó Lâm Chiêu cũng vậy, chất vấn anh ta xứng sao.

Z, Z, Cố Tắc Yến lặp lại chữ này, đột nhiên phát điên.

Là Lâm Chiêu.

Khoé mắt Cố Tắc Yến như muốn nứt ra, tay nắm chặt bả vai Dịch Nhiễm không buông. Cô cảm nhận được đau đớn, liều mạng giãy giụa, giây tiếp theo, Cố Tắc Yến bị người ta kéo ra.

Lương Ngôn đẩy Dịch Nhiễm ra, sau đó xem xét tình trạng của Cố Tắc Yến.

"A Tắc, anh bình tĩnh một chút."

Dịch Nhiễm bị cô ta đẩy, cả người lảo đảo về phía sau vài bước, giày cao gót cũng đã gãy.

Lương Ngôn kéo Cố Tắc Yến ra, nắm lấy tay anh ta, nhìn thoáng qua giày cao gót của cô rồi mỉm cười.

"Ngại quá, Dịch tiểu thư, gần đây áp lực công việc của A Tắc quá lớn phải uống thuốc giảm bớt lo âu, cho nên lời nói và hành động của anh ấy hôm nay có hơi mất khống chế, tôi thay anh ấy xin lỗi cô."
Dịch Nhiễm nhìn hai người bọn họ, Cố Tắc Yến đã khôi phục sự bình tĩnh, nhưng biểu tình vẫn đang thất hồn lạc phách.

Nhưng mà, sau khi bị Lương Ngôn giữ chặt, rõ ràng anh ta đã yên tĩnh hơn rất nhiều.

Cho nên, chính là một đôi hoàn hảo đó.

Dịch Nhiễm thấy được sự châm chọc trong mắt Lương Ngôn.

Nếu việc này bị người khác chụp được, nhất định cô sẽ bị người khác thiết kế, mắng mỏ là tiểu tam.

Cho nên, muốn liên lụy cô vào việc này làm gì! Bị điên à?

Dịch Nhiễm cũng không đáp lời cô ta, xoay người rời đi. Giày cao gót đã gãy, dáng vẻ đi đường của cô vô cùng mất tự nhiên.

Giờ phút này, bả vai cô đau đớn, vừa phẫn nộ, vừa ấm ức.

Cô không còn gì cả, thi đấu thua, còn bị chuyện xấu quấn lấy.

Móc điện thoại ra, trong lúc tuyệt vọng cô gọi cho Lâm Chiêu.
Tút tút tút, âm báo máy bận.

Anh không nghe điện thoại của cô.

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiêu: Có việc.

Bận nữa đi, bận xong rồi thì vợ cũng không còn đâu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.