Thiên Vị Có Một Không Hai

Chương 26: Anh siết chặt lấy eo cô, "Sẽ rất đau đấy."




Edit: Khang Vy

Beta: Peachh

Dịch Nhiễm rụt người lại, ăn ngay nói thật.

"Lương Nặc, là người tham gia thi đấu cùng với em."

Cô thấy sắc mặt Lâm Chiêu khó coi, nhìn anh khó xử, mở miệng nói, "Anh định đi đánh người à?!"

Lâm Chiêu thu hồi cảm xúc, tuy rằng trên mặt không có gì thay đổi nhưng đáy mắt lại có gợn sóng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Anh thấp giọng nói, "Đứng đó cho người ta đánh à?"

Nói cái gì vậy chứ, cô là kiểu người đứng yên chịu trận sao?

Dịch Nhiễm khó thở, oán giận nói, "Người kia không biết phân rõ trái phải, đột nhiên chạy tới đánh em, em cũng chưa kịp chuẩn bị tâm lý." Nói rồi, biểu tình có chút ngượng ngùng, "Em có đánh trả, nhưng động tác không được linh hoạt cho lắm, bị cô ta tránh mất."

Dịch Nhiễm hận không thể chui vào hố.


Lâm Chiêu hơi cụp mắt, Dịch Nhiễm thấy dáng vẻ không vui của anh thì nói, "Anh biết em rồi mà, từ trước tới nay không am hiểu loại chuyện này, trước kia không phải cũng vậy sao, ở nhà mà nhìn thấy đám trẻ hư bắt nạt một con chó nhỏ lại lao ra đánh chúng nó, kết quả lại không thắng nổi, bị đánh ngược trở lại."

Cuối cùng, vẫn là Lâm Chiêu giúp cô đánh đuổi chúng nó.

Nhưng lần này, người bắt nạt cô là một người phụ nữ, bảo anh xuất đầu lộ diện thì quá mất giá rồi.

Hơn nữa, quan hệ giữa hai người bọn họ bây giờ cũng hơi khó hình dung.

Mỗi ngày Lâm Chiêu đều có quà tặng cô, tựa như trước kia vậy.

Nhưng cô cũng không biết định vị quan hệ của hai người thế nào, cũng biết rõ nếu không muốn tiến thêm một bước thì cũng đừng nên cho Lâm Chiêu hy vọng.

Anh nhìn thấy sự rối rắm trong đáy mắt cô, đưa tay gõ nhẹ đầu cô một cái.


"Lại miên man suy nghĩ gì đấy?"

"Không có." Dịch Nhiễm cúi đầu, "Bây giờ không phải hồi còn nhỏ, có một số việc phải tự mình giải quyết."

Cổ họng Lâm Chiêu khẽ động, anh khắc chế, lên tiếng, "Lại đây, anh giúp em bôi thuốc."

Cô bị anh đưa vào trong nhà.

Thủ pháp của Lâm Chiêu vô cùng thành thục, thân thể Dịch Nhiễm cứng đờ không động, Lâm Chiêu nhìn ánh mắt chớp chớp của cô, hỏi, "Nghĩ cái gì đấy?"

"Nghĩ xem... làm thế nào thắng được cô ta."

"Có chí khí vậy cơ à?"

"Đương nhiên, vô văn hoá mới dùng bạo lực."

Lâm Chiêu cầm tăm bông tẩm thuốc, nhẹ nhàng chấm vào miệng vết thương của cô.

"Được." Anh thu hồi tầm mắt, đứng dậy đi vứt đồ. Dịch Nhiễm đứng dậy, nhìn đống quà anh đặt trên giá, do dự một chút. Lâm Chiêu thấy thế cũng hơi cúi đầu cầm cái hộp nhỏ kia lên.


Anh cảm nhận được sự chần chừ của cô, mở miệng, "Chỉ là món quà thôi mà."

"Lâm Chiêu." Dịch Nhiễm khẽ gọi tên anh.

"Làm sao vậy?"

"Em sợ sẽ làm anh thất vọng."

"Lại muốn giới thiệu bạn gái cho anh à?"

Vậy mà anh lại nói thẳng ra như thế, Dịch Nhiễm trừng anh một cái, thấp giọng nói, "Sao em có thể nghĩ về việc này suốt cả ngày được chứ?!"

Lâm Chiêu thu hồi tầm mắt, biểu tình không có chút gợn sóng.

"Bây giờ anh làm việc đúng là lo trước lo sau."

Dịch Nhiễm bĩu môi, định oán giận hai câu lại nghe anh nói, "Bất kể kết quả có thế nào, anh cũng sẽ không trách em."

Dịch Nhiễm nhìn anh, từ ánh mắt của anh cô có thể cảm nhận được thật ra bên trong anh cũng không hề thoải mái giống như ngoài miệng. Trong mắt anh có thể nhìn thấy bóng dáng của cô, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu chân thật kia khiến Dịch Nhiễm cảm thấy mình như bị trói buộc, không thể tránh thoát nổi.
Trước kia, cô sợ nhất là dáng vẻ này của anh, cho nên mới không màng tất cả muốn chạy thoát.

Thấy cô lại rơi vào suy nghĩ của mình, Lâm Chiêu đi tới trước cửa, tay ấn then cửa hỏi, "Không muốn trở về sao?"

Lời nói mập mờ của anh khiến Dịch Nhiễm cảm thấy khó thở, "Nói cái gì vậy chứ?"

Lâm Chiêu nhét quà vào tay cô, ghé sát tai cô thấp giọng nói, "Quà đã cho em thì chính là của em."

Sau đó mở cửa tiễn cô ra ngoài.

Dịch Nhiễm về tới phòng mình, cô dựa vào ván cửa, ý thức được bản thân bây giờ cũng không bài xích cảm giác như vậy nữa. Cô cảm nhận được xúc cảm còn dư lại bên hông, vừa rồi lúc Lâm Chiêu tiễn cô ra ngoài còn khẽ đẩy nhẹ eo cô.

Cô mở hộp quà ra xem, bên trong là một cái móc chìa khóa búp bê trông rất đáng yêu.

Cô cầm lên ngắm nghía, khoa tay múa chân một hồi lâu mới phát hiện treo trên điện thoại rất phù hợp.
Dịch Nhiễm quơ quơ, thầm nghĩ, cứ vậy trước đi.

Hiện giờ Lương Nặc là hoạ sĩ của lze, cô ta thường xuyên tìm tới Cố Tắc Yến.

Cô ta rất thích người đàn ông nghiêm túc làm việc, ở trong mắt cô ta, dáng vẻ Cố Tắc Yến nhíu mày cúi đầu vùi mình vào công việc đẹp trai không thể tưởng tượng nổi.

Lương Nặc tìm tới mình, Cố Tắc Yến vẫn cảm thấy tương đối ngoài ý muốn.

"Có việc gì sao?"

"Anh Yến, hôm nay lại có buổi ghi hình, em có chút khẩn trương, mấy người giám khảo kia ai cũng rất nghiêm khắc."

Cố Tắc Yến nhìn cô ta trấn an, "Thả lỏng một chút, cứ bình tâm là được."

Lương Nặc cười nói, "Nào có thể bình tâm được chứ, em phải lấy được vinh dự về cho lze của chúng ta!"

Thật ra Cố Tắc Yến không biết giao tiếp với phái nữ, sự chủ động của Lương Nặc khiến anh ta không biết ứng phó thế nào.
Lúc này, thư ký tới báo cáo, nói Lương Ngôn cũng đã tới đây.

Anh ta bảo đối phương đưa người vào, sau khi Lương Ngôn vào trong nhìn thấy Lương Nặc, sắc mặt cũng thay đổi.

Sao Lương Ngôn lại không biết tính toán trong lòng cô em gái này, cô ta cũng đang tìm thời cơ tốt để đánh trả đây.

"Hai ngày trước em đi ghi hình đã đánh Dịch Nhiễm đúng không?"

Ánh mắt cô ta dán vào người Cố Tắc Yến, quả nhiên nhìn thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt anh ta, Lương Ngôn lại nói tiếp, "Em có thể chú ý một chút được không? Bây giờ em vừa mới có tí danh khí trên mạng, nếu tuôn ra lời gièm pha thì những cố gắng trước kia trở nên hoàn toàn uổng phí rồi."

Lương Nặc không để bụng, "Vậy thì có gì chứ? Tới lúc đó ba em cũng thu phục bọn họ giúp em thôi."

Sắc mặt Cố Tắc Yến âm u, đứng dậy khỏi vị trí đi tới phía bọn họ.
"Vì sao lại đánh cô ấy?"

Ngữ khí chất vấn, vốn dĩ Lương Nặc định nói chẳng qua là một con nhóc không có bối cảnh sau lưng thôi mà, cô ta thích đánh thì đánh thôi.

Chỉ là nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Cố Tắc Yến, cô ta cũng không thể quá cuồng vọng.

"Cô ta đoạt phòng hoá trang của em, nói chuyện lại không khách khí chút nào nên em tức quá mới đánh một cái."

Ánh mắt Lương Ngôn khẽ động, đang định mở miệng thì Cố Tắc Yến đã nói.

"Em nói dối."

Anh ta ép buộc bản thân lắm mới khắc chế được lửa giận, "Dịch Nhiễm không phải người như vậy."

Lương Nặc ngạc nhiên nhìn anh ta, từ nhỏ cô ta đã sống cuộc sống được người người vây quanh, tuy rằng những chuyện dơ bẩn ở Lương gia không thiếu nhưng cho dù là ba mẹ hay các bác các chú cũng thương yêu cô ta không thôi, bất kể cô ta muốn gì thì đều có cái đấy.
Kết quả, bây giờ chỉ vì đánh Dịch Nhiễm một cái mà lại bị người ta chất vấn như vậy.

Lương Ngôn thấy bệnh công chúa của Lương Nặc lại sắp phát tác, vội vàng tới giảng hoà.

"A Tắc, anh bình tĩnh một chút, Tiểu Nặc còn nhỏ, thỉnh thoảng xúc động cũng là chuyện bình thường."

Nói rồi kéo Lương Nặc qua phía mình, quở trách nói, "Trong lòng em phải nghĩ cho kỹ, bây giờ Dịch Nhiễm là người của Sang Duy, sau lưng có Sáng Thế, em đánh cô ấy rồi thì chẳng phải là đã tát vào mặt của Lâm Chiêu sao?"

Lương Nặc không hề để ý, tiếp tục nói, "Chẳng qua cũng chỉ là hoạ sĩ nhỏ thôi mà, chẳng lẽ Lâm Chiêu sẽ vì cô ta mà quyết liệt với Lương gia chúng ta sao?"

"Bây giờ Lương gia đã dần suy tàn, năm đó ông nội muốn xoay chuyển gia tộc, ba em bận rộn không kể ngày đêm, em nghĩ xem là vì cái gì chứ? Chú ấy muốn đấu giá miếng đất ở Nam thành kia, kiến tạo thành trung tâm thương nghiệp chỉ thuộc về Lương gia."
Lương Nặc đã nghe ra chút ý tứ.

Nhưng cô ta vẫn không phục, kiên cường chống đối, "Em không tin Lâm Chiêu lại nhàm chán như vậy, vì việc này lại ngáng chân chúng ta."

Lương Ngôn nhìn Cố Tắc Yến một cái, ý vị thâm trường nói, "Dịch Nhiễm và Lâm Chiêu có quan hệ rất sâu đấy."

Cố Tắc Yến nghe vậy, biểu tình lập tức cứng đờ.

"Tiểu Nặc, làm người phải biết kiên nhẫn, làm chuyện gì cũng phải nghĩ tới hậu quả, nếu như thật sự đắc tội người không nên đắc tội, người trong nhà cũng sẽ tức giận."

Lương Nặc ghét nhất là thái độ giáo huấn này của Lương Ngôn với mình. Mấy năm nay chị ta đạt được thành công trong sự nghiệp nên thái độ của người trong nhà đối với chị ta tốt hơn không ít. Mỗi lần tụ họp gia tộc đều mời chị ta tới, Lương Ngôn cũng rất biết diễn, có thể nói năng khen ngợi trưởng bối trong nhà khiến bọn họ đều quý mến chị ta.
"Chị thật đúng là hiểu chuyện, bảo sao gần đây ba em thường nói chị suy xét vấn đề toàn diện, cái gì em cũng không hiểu, vẫn nên ở yên trong nhà mà vẽ tranh thôi."

Cô ta nói xong rồi đi ra khỏi cửa, Lương Ngôn nhìn bóng lưng em gái, khẽ cười trừ một tiếng, nhưng ở trước mặt Cố Tắc Yến lại là dáng vẻ xin lỗi chân thành.

"Xin lỗi nhé A Tắc, Tiểu Nặc bị người nhà chiều hư rồi nên tính tình không biết nhịn chút nào, em thay con bé xin lỗi anh."

Cố Tắc Yến quay đầu, "Không cần xin lỗi anh, người bị đánh cũng không phải là anh."

Lương Ngôn nghe ra là anh ta đang muốn bênh vực kẻ yếu Dịch Nhiễm, tuy không cam lòng nhưng trên mặt vẫn là dáng vẻ săn sóc hiểu chuyện.

"A Tắc, chú hai của em bênh vực người mình, vẫn luôn chiều chuộng A Nặc, bất luận con bé muốn cái gì thì chú ấy cũng sẽ mang tới trước mặt cho con bé."
"Em biết anh tức giận nhưng chuyện này không thể xung đột với con bé được. Nếu như đắc tội chú hai của em, chú ấy nhất định sẽ ngáng chân anh."

Vẻ mặt Cố Tắc Yến tự giễu, bây giờ anh ta thân bất do kỷ, làm điều gì cũng phải theo ý người khác.

Lương Ngôn dịu dàng nói tiếp, "A Tắc, nếu như anh không cam lòng, vậy chỗ Dịch Nhiễm, em sẽ tới nói chuyện với cô ấy."

Thật ra Cố Tắc Yến biết tâm tư cô ta.

Trước kia khi anh ta ở bên Dịch Nhiễm vẫn luôn hoài niệm về khoảng thời gian đơn thuần quá khứ.

Nhưng bây giờ, anh ta lại cảm thấy hết thảy vô cùng châm chọc.

Lương Ngôn mà anh ta từng chân thành yêu sớm đã không còn dáng vẻ ngây ngô như năm đó nữa.

Miệng lưỡi xảo trá, biết nên nói gì lúc nào mới đạt được lợi ích lớn nhất.

Anh ta chỉ có thể tiếp tục dối trá sắm vai ở bên cô ta.
Hôm nay lại phải ghi hình, Dịch Nhiễm rất thích tham gia chương trình, nhưng cô không muốn gặp cô gái tên Lương Nặc kia.

Hai ngày nay lúc cô và Thẩm Nghệ Trúc nói chuyện phiếm sẽ thường xuyên nhắc tới đề tài hai người phụ nữ đánh nhau này, Thẩm Nghệ Trúc còn rất có kinh nghiệm chia sẻ vài video cho cô xem.

Haizz, phụ nữ đúng là tàn nhẫn, thật đúng là không nên có đàn ông chút nào.

Lúc xe của phòng làm việc tới đón cô, khiến cô ngoài ý muốn chính là Lâm Chiêu cũng ở đó.

Thấy dáng vẻ của cô, Lâm Chiêu mới giải thích, "Không phải đi ghi hình với em, chỉ là nơi hẹn gặp mặt với người ta hôm nay ngay đối diện đài truyền hình thôi."

Lý do này không đầy đủ chút nào.

Tại sao đại Boss lại có thể tìm một cái lý do vớ vẩn như thế để được ngồi chung xe với nhân viên chứ?

Trên xe, bởi vì Dịch Nhiễm khẩn trương nên đành xem video giảm bớt áp lực.
Lâm Chiêu nghiêng đầu thấy đoạn video cô đang xem, "Thật sự định đi đánh nhau?"

"Không phải, chỉ là muốn tăng kinh nghiệm thôi mà. Cho dù nửa đêm có phát điên lần nữa thì em cũng phải phòng bị một chút."

Lâm Chiêu bật cười, "Vẫn đừng nên xem nữa."

"Có xem cũng không đánh lại được đâu." Giọng nói anh mát lạnh, lời nói ra cũng mang theo ý tứ sâu xa.

Anh đang muốn phá chí khí của người khác, diệt uy phong của một nhà đấy à. Dịch Nhiễm đang định giảo biện, xe đột nhiên phanh gấp, Dịch Nhiễm còn chưa kịp phản ứng lại, thân thể đã theo quán tính lao về phía trước, đang lúc cô cho rằng mình sẽ đập đầu vào ghế trước thì cảm giác mình như bị sức lực nào đó kéo lại, ngay sau đó rơi vào lồng ngực ấm áp.

Lâm Chiêu nhìn cô chằm chằm, nhìn người trong ngực mơ màng ngẩng đầu đối diện với mình, khoé môi anh giật giật, không hề buông tay.
Dịch Nhiễm cảm thấy tư thế này có hơi xấu hổ, "Em không sao, có thể buông tay được rồi."

"Ừm." Anh lên tiếng, lại không hề làm theo.

"Năng lực phản ứng quá chậm."

Dịch Nhiễm: "..."

Anh đang đánh giá tố chất cơ thể nhân viên đấy à!

Còn đang suy nghĩ, anh lại mở miệng: "Phản ứng chậm như vậy, vẫn đừng nên động thủ với người ta."

Anh giữ chặt eo cô, nói tiếp: "Sẽ đau đấy."

Tác giả có lời muốn nói:

Động thủ thì vẫn phải động!   


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.