Thiên Tướng Tận Trung

Quyển 2 - Chương 32




Chiến tranh như một bàn cờ với những bố cục sâu xa. Tuy vậy khi chơi cờ ngươi có thể thắng lợi nhờ những thế cờ học được. Nhưng chiến tranh thì khác, ngươi không thể nào phỏng theo những điều đã học trước đó. Chiến tranh là nơi biến hóa diễn ra liên tục, là nơi kẻ địch nhìn chằm chằm vào sơ hở của ngươi.

Với những trận chiến lớn, cùng là những vị tướng thân kinh bách chiến, chủ tướng mỗi bên đều phải vắt óc suy tư phương pháp tối ưu mà “đập” về bên địch để bên địch xuất hiện sơ hở. Và theo đó, mưu kế và quân sư ra đời.

Còn những trận chiến nhỏ? Ở đây chỉ là những vị tướng tập sự mà thôi. Ngươi không thể mong những kẻ tay ngang nhận trọng trách chủ tướng hoặc những tên mọt sách từ các học viện mới ra nhậm chức đánh một trận ra trò. Đưa một đội quân lớn cho họ chẳng khác nào đùa với lửa. Dĩ nhiên là trừ những vị thiên tài tuyệt thế. Tuy nói thế nhưng cũng phải nhìn lại, có mấy vị thiên tài tuyệt thế không chết yểu trên sa trường?

Bởi vậy, đối với mọi người, những trận chiến nhỏ chỉ là những trận chiến tầm thường và vô vị. Nó diễn ra nhanh mà kết thúc càng nhanh hơn. Còn lý do thắng lợi? Chê cười, ngu thì thua thôi! Có mấy ngàn binh lính mà điều khiển không xong thì về cạp đất mà ăn chứ đừng mơ tưởng gì đến thống lĩnh đại quân.

Thông thường, tại các Thiên triều, các vị tướng có danh tướng lớn đều là những con người tài hoa được đào tạo từ các học viện danh tiếng. Ở thời bình như thế này, thì dưới sự giáo dục toàn những lý thuyết trong sách vở, họ phải nhai đi nhai lại cả nghìn lần. Khi nào nên phát động tấn công? Địa hình này nên dùng trận hình nào? Lương thực phải bảo vệ như thế nào? Vân vân… Không có gì sai ở đây, muốn giỏi cái gì thì phải làm nhiều cái đó! Muốn giỏi lý thuyết thì phải nhai nhiều! Rất hợp lý mà?

Sau khi tốt nghiệp, những học viên có thành tích xuất sắc được các Thiên triều thu nhận, những kẻ còn lại cao lắm thì có thể trở thành thủ lĩnh một đội quân tư nhân nào đó. Ấy nhưng đó cũng chỉ là một lối hiểu của những con người vẫn còn “máu tươi nóng cháy”.

Dù xuất sắc hay không xuất sắc, muốn con đường công danh tiến nhanh thì trừ khi ngươi tài hoa xuất chúng, thiên tư siêu tuyệt… Nếu không, ngươi phải biết “đạo lý sống”.

“Họ tên? Gia tộc? Thân thích?”

“Hả? Từ nông dân lên? Vậy thì chờ! Khi nào có chức vụ thích hợp ta sẽ gọi!”

“Ngươi nói cái gì? Ngươi tốt nghiệp mức độ A của học viện Huyền Thiên danh tiếng? Thiên triều chính là mời chào ngươi tới? Kệ bà mày chứ! Bố đếch quan tâm! Lắm lời bố cho lính gô cổ mày lại! Đi đi, biến!”

Khi ngươi chờ đợi đến dài cổ và nản lòng thoái chí, và mấy năm sau khi ngươi đang chờ chết thì sẽ có thư báo truyền đến gọi ngươi nhậm chức. Chúc mừng ngươi, ngươi đang bước những bước đầu tiên. Thế nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, mà “đầu tiên” lại mang cái ý nghĩa mơ ảo là “tiền đâu”.

“Người mới? Ngươi nhậm chức “bạch mã ôn” phải không?”

“Ha ha… Không có gì, yên tâm. Chúng ta sẽ giúp đỡ ngươi hết mình. Chậc, nhưng mà ngươi biết đấy. Thiên triều chúng ta nặng về lễ nghi, lần đầu tiên gặp mặt là phải… Ngươi biết đấy.”

“Chỉ thế thôi sao? A… A…” – Ngươi sẽ thấy bọn hắn đanh mặt lại.

“Đâu? Lễ tiết kiểu gì lâu vậy?” – Ngươi sẽ thấy bọn hắn bắt đầu trở nên cực kỳ nghiêm túc chứ chẳng còn đùa cợt hay vui vẻ như lúc trước.

“Hừ… Cút!!” – Nhẹ nhất bọn hắn sẽ sầm mặt lại rồi bỏ đi mà không nói gì. Mà gặp phải bọn nóng tính thì hẳn là một chầu thóa mạ, nhục nhã là điều khó tránh khỏi.

May mắn gia đình còn có con trâu nên ngươi đã bán mất mà lấy tiền “đầu tiên”. Ngươi có thể thở ra một hơi được rồi. Tuy nhiên thở nhè nhẹ thôi, kẻo tiếp theo vì lên cơn co giật mà hụt hơi rồi tươi sống tức chết.

“Hôm nay cả đống việc này, liệu mà giải quyết cho xong đi!” – Họ thảnh thơi kéo nhau đi lầu xanh vui vẻ với các em xinh tươi, hoặc dắt nhau đi đến các tiệm làm đẹp giữa giờ làm việc mà Thiên triều quy định. Còn ngươi lại phải gồng mình làm việc của mấy chục người.

“Hôm nay có cuộc họp. Mọi việc nhờ ngươi.” – Họ chỉ vào một căn nhà đầy giấy tờ mà vỗ bờ vai nhỏ yếu và xanh xao của ngươi để “nhờ vả”. Và nếu ngươi chán ghét bỏ việc giữa chừng đi dạo, ngươi sẽ gặp bọn hắn ở hai cái địa điểm vừa nêu trên. Có khác chăng là vì tránh nhàm chán, nơi họ dừng chân chỉ khác nhau cái bảng hiệu trước cửa mà thôi.

“A… Nhà anh có việc, chú làm hộ đi!” – Phải rồi! “Anh” có việc với bồ nhí, cái điều mà Thiên triều không cho phép.

“Thật có lỗi! Nhà anh xảy ra chút chuyện. Chú làm giùm anh vài việc.” – Khi đã quen, ngươi bắt đầu âm thầm chấp nhận. Nội tâm chửi mắng không ngớt, việc “ông nội, ông ngoại mấy anh” nên phải về nhà nhậu và chơi gái thâu đêm.

Ngươi đã cố gắng rất nhiều và trả giá rất nhiều… Nhiều không kể xiết nhưng vài năm tiếp theo ngươi vẫn chỉ là một thằng “gà” bị nuôi nhốt làm những công việc chẳng khác gì “con chó trung thành nhất”. Điều đáng giận nhất là chức vị của ngươi vẫn mãi là “bạch mã ôn”. Vậy nhưng ngươi vẫn sống thanh liêm, mà những đồng tiền còi cọc của ngươi lại bị bóc lột sạch sẽ và thâm hụt đến nỗi ngươi phải bán nhà, bán đất của tổ tiên để trả nợ.

“Mai sang Phong Tiến Lâu chứ?”

“Tháng sau đám cưới con anh.”

“Tháng tới đám giỗ cô Bảy nhà anh.”

“Ngày mai là sinh nhật của con ông chú họ hàng xa của anh.”

“Mốt là đám cưới thằng Ba con ông Bốn cháu bà Năm của anh.”

“Khổ lắm em ạ! Thằng cháu nhà anh mới bị que gỗ quẹt vào tay làm chảy máu. Nhà thì nghèo nên không có tiền mời thầy thuốc về chữa bệnh. Khổ lắm!”

“Em ơi, anh nói thật. Anh là anh quý em nhất. Vậy mà con vợ anh nó cứ kêu ca là em keo kiệt. Hôm trước gặp em nó mượn mấy chục cây vàng mà em không cho. Khổ! Nó cứ lải nhải mãi làm anh giận điên lên. Mà anh điên lên thì anh hay làm những việc không tốt đẹp lắm. Chẳng hạn là… cho em “nghỉ phép” về vườn chăm sóc cây trái.”

“Ai… Số anh chẳng được tí nào. Có vài con bồ nhí bên ngoài mà chúng cứ đòi son phấn, ngọc ngà với vàng bạc… Mà em biết đấy, với đồng lương ba cọc ba đồng của anh thì anh có thể nào đáp ứng hết?”

Tương lai của ngươi sẽ chìm vào đêm tối mịt mù. Và rồi một hôm gặp một người bạn cũ mà ngươi tiếp xúc không nhiều bởi vì tên đó “liên tục thi lại”. Ngươi giật mình phát hiện hắn là cấp trên của cấp trên của cấp trên… mình. Đến lúc này liệu ngươi… có buồn không?

A… Không buồn, không giận, không hận thì chẳng phải là con người!

Chẳng mấy chốc ngươi nghĩ đến cái lý do vì sao một thằng “một chữ bẻ đôi chẳng vào” ấy lại thăng tiến nhanh đến vậy. Thì ra gia tộc của nó có sức ảnh hưởng lớn, thì ra mấy chục đời trước nhà nó đều làm quan to, thì ra nhà nó giàu nứt vách đổ tường – mà tường nhà nó lại được xây bằng vàng ròng!

Thằng đó nhìn ngươi cười ha ha kiểu như:

“A… xyz phải không? Lúc trước thành tích mày xuất sắc nhất học viện, tao có gặp qua mày mấy lần đây. Mấy năm nay sống thế nào rồi?”

Thằng đó là vô tâm hay là cố ý châm chọc ngươi? Trong nội tâm ngươi ắt hẳn là nghiêng về cái thứ hai rồi. Chậc… Con người là vậy, đôi lúc người ta “vô ý” lại cứ nhìn về bản thân mà suy bụng ta ra bụng người.

Ngươi sẽ nổi trận lôi đình? Hay ngươi câm lặng chào hỏi? Hay là ngươi dõng dạc bước lên và nhân cơ hội này “bợ đít” tên đó?

Cuộc đời này mấy ai ngờ được? Cái gọi là những vị tướng danh vọng to lớn khắp đại lục lại phần lớn xuất phát là những “con chó trung thành vẫy đuôi” như thế này?

Bao nhiêu năm hòa bình khiến Thiên triều thối nát đến gốc rễ. Bao nhiêu năm thảnh thơi khiến con người ta vứt bỏ lòng đề phòng. Bao nhiêu năm sung sướng khiến con người ta cũng trở thành những con người đeo theo vô số cái mặt nạ. Bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm qua đi?

Đã bao nhiêu năm đã qua mà thế hệ hiện tại lại như thế này? Than ôi! Cả thế gian chỉ là một màu a dua, nịnh hót. Than ôi! Cả đại lục chỉ là những kẻ chạy theo tiền bạc. Than ôi! Khắp mọi nơi chỉ là những con người đánh mất những điều tốt đẹp nhất mà tổ tiên đã dày công vun bón.

Nhưng đó không phải là điều đáng giận nhất! Điều đáng giận nhất là cứ đến những ngày kỉ niệm chiến công của các vị cha ông, họ chưa bao giờ thật tâm hướng tới. Họ chỉ là những con bọ ba hoa khoác lác, chỉ là những cái thùng rỗng kêu to mà vỗ ngực xưng hùng! Họ thật sự quên mất tổ tiên mình! Và trong số những người dũng cảm thừa nhận điều này, vài người đó lại đổ thừa rằng “do không có thời gian”… A ha ha… Là cỡ nào bi ai?

Các ngươi liệu có thấy… tổ tiên đang rơi nước mắt? Các ngươi liệu có thấy… các vị anh hùng lặng im thở dài? Bi ai a… Đau thương a…

Nước mắt ta tuôn rơi! Trái tim ta chảy máu!

Giữa dòng sông lịch sử, dẫu biết rằng một triều đại khởi nguồn từ chiến loạn. Qua biết bao nhiêu xương máu của các vị hiền nhân mới có thời thịnh thế hôm nay. Và theo lẽ thường, có thịnh thì cũng có suy!

Nhưng hãy cho ta được mắng to: “Suy thì suy kệ con mẹ nó! Lấy cái lý do đó che lấp đi những trái tim dơ bẩn và những thân thể mục nát đầy tanh tưởi của các ngươi mà được hay sao?”

Các ngươi quá bẩn thỉu! Các ngươi quá đáng chết!

Sự suy thoái diễn ra trên cả đại lục. Mà bắt đầu chính là từ sự suy đồi của con người! Bản chất con người bốc mùi dẫn đến thời đại biến hóa!

Thời đại biến hóa vi diệu tuy không rõ ràng nhưng những chân long ẩn sâu nơi vực sâu có thể nào không biết? Kẻ sĩ lo âu cho Thiên triều mà không ngừng cau mày trầm tư và than nhẹ. Đấng anh hào lẳng lặng bắt đầu chuẩn bị đón nhận sóng gió sắp đến.

Liệu rằng… ai sẽ bay cao. Và liệu rằng… ai sẽ ngã xuống vực thẳm?

Tất cả đều là những yếu tố không xác định!

Tất cả đều không mấy ảnh hưởng đến một con người trẻ tuổi đang khổ sở suy tư.

Với Từ Phong, trận chiến đầu tiên chẳng khác gì một trận đại chiến! Hắn không chỉ chiến đấu với kẻ địch, mà hắn còn chiến đấu với chính bản thân mình!

Phật nói: “Kẻ thù lớn nhất của con người là chính bản thân mình”, lời nói đó chính là bài học vỡ lòng đắt giá nhất. Ngay cả Từ Phong cũng vừa trải qua. Nếu như trước đó hắn vẫn còn chìm trong đêm tối của nội tâm, nếu như trước đó hắn vẫn đắm mình trong con sông dài mang tên thất bại, nếu như trước đó hắn đầu hàng “số phận”… thì kết quả lúc này đã khác.

Nếu như thế, giờ này chúng ta đã không thấy một Từ Phong đứng giữa sơn trại suy tư mà là một con người đơn độc chạy trốn, hoặc là một kẻ nản lòng bắt đầu cuộc sống dân thường.

Cuộc đời không cho ai cơ hội thứ hai để quay đầu tránh khỏi lỗi lầm đã mắc phải. Cuộc đời chỉ dành thời gian còn lại để ngươi chuộc lại lỗi lầm.

Thật may mắn khi Từ Phong chiến thắng một con quỷ xấu xa ẩn nấp trong cơ thể hắn. Hắn bây giờ đã “lớn” hơn trước rồi.

Thật may mắn khi Từ Phong kịp thời chuộc lại lỗi lầm. Và vì thế, phải nói cuộc đời của hắn vẫn còn xứng đáng để lưu truyền hậu thế!

Thất bại chỉ là một tảng đá nhỏ cản trở trên đường. Khi ngươi mạnh mẽ dùng toàn lực bước lên đứng trên nó, ngươi sẽ nhận thấy tầm mắt mình đã rộng lớn hơn nhiều, ngươi sẽ nhận thấy mình bắt đầu chững chạc và trưởng thành. Đừng bao giờ để một tảng đá làm ngươi chùn bước mà hãy lấy nó làm bước đệm cho con đường vươn lên đỉnh cao của ngươi.

Không ai quan tâm trước mặt ngươi có bao nhiêu tảng đá, là tảng đá lớn hay tảng đá nhỏ. Càng không ai quan tâm ngươi đã bước qua bao nhiêu tảng đá. Mọi người chỉ quan tâm đến ngươi hiện tại.

Ngươi chỉ là một kẻ thấp hèn thì họ nhổ một bãi nước bọt vào mặt ngươi. Không chỉ thế, họ còn kết bè, kéo đảng tới xâu xéo, bôi nhọ và coi thường ngươi. Vậy nên nếu ngươi muốn cả cuộc đời này bị họ đối xử như thế thì cứ chìm trong thất bại và đau khổ.

Và điều quan trọng nhất đó là đừng mong sẽ có người tiến lên kéo ngươi đứng dậy. Đó là ý nghĩ ngu nhất cho trường hợp này! 1 triệu con người ngã gục, chưa đến 1 người được cứu vớt. Vì thế đừng chờ!

Mà hãy cố gắng để một viễn cảnh tươi đẹp mở ra trong tương lai. Giống như Từ Phong: Được hậu thế lưu truyền!

Hậu thế không ai chửi mắng hay khinh thường Từ Phong vì thất bại thảm hại của hắn ở trận chiến đầu tiên. Hậu thế chỉ xem đó là một bước đệm trên con đường vinh quang của hắn. Hậu thế nhìn vào đó tấm tắc khen ngợi. Hậu thế chỉ nhìn vào đó mà vỗ tay khen hay!

Hãy nhìn vào mà suy ngẫm!

Trở lại với câu chuyện của chúng ta.

Sau trận chiến vừa rồi, khi Ngô Phùng bỏ mạng tại đây và tàn binh của gã ấy bỏ chạy tán loạn, trận chiến đầu tiên của Từ Phong kết thúc.

Ban đầu Từ Phong dẫn đi 1.000 người, thêm 400 cung thủ ở ngoài do Nguyễn Dư thống lĩnh nữa là 1.400 người. Nhưng đến cuối cùng, chỉ có khoảng 150 người trở về. Đừng nhìn thấy Từ Phong đánh thắng mà buông lỏng. Trận chiến bây giờ mới thật sự bắt đầu!

Dẫn 1.400, về còn 150. Một vị tướng dẫn quân lại ra cái kết quả “tươi đẹp chảy mỡ” này thì chỉ nhận được sự thất vọng từ những con người đặt kỳ vọng vào hắn.

Lòng người dao động! Lại là dao động cực kỳ mãnh liệt!

Từ Phong đứng ở bên trên mà ở phía dưới là tiếng bàn tán xôn xao, tiếng nói chuyện ầm ĩ.

Hắn đang suy tư cũng phải dừng lại.

Ngẩng mặt nhìn về gần 500 con người còn lại, hắn tức giận gầm lên:

“Im lặng!”

Tiếng nói của hắn như sóng dậy ầm ầm đánh về phía họ. Trừ 100 con người theo hắn xuất sinh nhập tử trên chiến trường đầy máu tươi kia vẫn đứng lặng và bình tĩnh thì những người còn lại tỏ vẻ đau đớn mà dùng tay bịt chặt tai lại. Bọn họ ngã ngã nghiêng nghiêng như những tên say rượu.

Từ Phong thấy thế thì thu hồi lại ánh mắt mà tiếp tục cúi đầu trầm tư. Hắn đang suy nghĩ làm sao để tăng thêm binh lực, với số lượng binh lính hiện tại thì làm sao để vượt qua cuộc chiến loạn đã lan tràn đến chân hắn. Là một sơn trại cỡ trung lại chỉ còn có 500 tàn quân thì ai sẽ tha cho ngươi? Có thể sáng mai khi ngươi vừa ngủ dậy, ngươi sẽ nhìn thấy trước tường rào sơn trại mình đứng đầy quân địch. Mà không chỉ một nhóm sơn tặc hay cường đạo, có khi con số đó đếm bằng hàng chục cũng nên.

Tuy nhiên, không khí im lặng chẳng được bao lâu. Họ đều thất vọng sâu sắc về hắn, dù uy thế của hắn vẫn còn nhưng mệnh lệnh của hắn lại trở thành bọt nước. Chẳng ai thèm để tâm.

Với họ thì một kẻ chiến bại như hắn còn có tư cách gì ra lệnh cho họ? Để họ làm thủ lĩnh thì có khi họ làm tốt hơn hắn cũng nên! 1.400 người còn 150 người? Vứt!! Ít nhất họ dẫn quân thì vẫn còn lại hơn một nửa!

Tiếng ầm ĩ lại bắt đầu từ đó. Và lần này âm thanh lại to lớn hơn lần trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.