Có lẽ là được bảo vật khích lệ, tốc độ của bọn người Thiên Tung đi tới nhanh hơn rất nhiều. Nhưng dọc theo đường đi phía bên ngoài rừng núi, bọn họ không còn đụng phải sự tấn công của bất kỳ ma thú nào nữa. Dù sao, vừa rồi bọn họ tiêu diệt hơn phân nửa ma thú trong núi rừng, những ma thú khác nhất định cảm nhận được thực lực cường hãn của bọn họ, không dám tùy tiện ra tay!
Không có ma thú ngăn trở, mọi người rất nhanh tiến vào Vạn Linh cốc. . . . . . Mọi người giương mắt nhìn, phát hiện bên trong Vạn Linh cốc thạch đá lởm chởm quanh co. Kỳ quái là, bên trong không có nửa phần bóng dáng của thực vật, xuất hiện phần lớn là từng tảng từng tảng nham thạch.
Tất cả mọi người không hẹn mà cùng cảm nhận được mùi nguy hiểm, thế nhưng, mắt thấy chỗ sâu bên trong cốc ánh sáng màu vàng kim đang vẫy chào, ai cũng sẽ không buông tha cám dỗ trước mắt.
"Tiểu Thiên, muội có cảm giác có cái gì đó không đúng ở nơi này hay không. Huynh cảm thấy nham thạch ở đây rất khác biệt so với những nơi khác, giống như có sự sống. . . . . ." Bạch Ngân nghi hoặc nói.
"Ừ, muội cũng có cảm giác này. Nhưng muội lại không cảm giác được năng lượng dao động, muội mới vừa phát ra kiếm khí tìm kiếm hình như cũng bị cản lại." Thiên Tung rất cẩn thận trả lời.
"Yên tâm, huynh sẽ ở bên cạnh Tiểu Thiên. Tóm lại, tất cả cẩn thận!" Bạch Ngân ôn nhu cười một tiếng.
Khi hai người Thiên Tung đang nói chuyện, người của tứ đại công hội và Thánh môn đã bước chân vào sơn cốc. Bên trong Vạn Linh cốc này quả thật là chín cong mười tám quẹo, bọn họ dường như mất hơn nửa ngày mới đến được nơi phát ra ánh sáng màu vàng kim đầy trời.
Khi mọi người chân chính nhìn thấy tình cảnh trước mắt, dù là thanh khiết lạnh lùng như Thiên Tung, cao ngạo như Bạch Ngân cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, chứ đừng nói những người khác đã sớm choáng váng. Giữa hai bên nham thạch, ngay trước mặt bọn họ là một dải đất dài chừng 100 thước, trong vết nứt trên mặt đất, dưới lớp nham thạch hé ra vô số tinh thạch màu vàng trong suốt. Những tinh thạch kia giống như một đám vật phát sáng, phát ra ánh sáng màu vàng kim chói mắt, từ xa nhìn lại, bên trong Vạn Linh cốc giống như một dải ngân hà, thật sự đẹp không sao tả xiết!
"Là cực phẩm Kim Tinh!" Tô Tuân đột nhiên thất thanh kêu lên.
Mọi người lập tức bùng nổ một tràng âm thánh khó có thể tin được. Cả Thiên Tung cũng không nhịn được kích động! Cực phẩm Kim Tinh kỳ thật chính là ma tinh thạch nguyên tố kim. Thế nhưng độ tinh khiết của nó cao gần trăm phần trăm, là kỳ bảo trăm năm khó gặp được nhất. Mỗi một khối ma tinh thạch đơn nguyên tố cũng đã là giá trên trời, huống chi là loại cực phẩm Kim Tinh này! Hơn nữa, cực phẩm Kim Tinh và ma tinh thạch bình thường còn có một khác biệt to lớn. Ma tinh thạch bình thường chỉ có thể ngưng tụ năng lượng, phụ trợ tu luyện. Nhưng cực phẩm Kim Tinh này còn có thể khiến cho kiếm tu giả trực tiếp hấp thu năng lượng nguyên tố kim ẩn chứa bên trong. Đối với một kiếm tu giả nguyên tố kim mà nói, đây tuyệt đối là thuốc bổ tuyệt hảo để tăng cao thực lực! Thiên Tung chớp mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến đại ca Tề Thiên Sách của mình, huynh ấy chính là một kiếm tu giả nguyên tố kim, đại ca nhất định rất cần cực phẩm Kim Tinh này!
Vừa nghĩ tới Tề Thiên Sách, vẻ mặt của Thiên Tung trở nên cực kỳ nhu hòa. Tuy nói, không tìm được linh bảo nguyên tố hỏa khiến cho người ta cảm thấy rất thất vọng. Nhưng có thu hoạch là cực phẩm Kim Tinh, nàng và Bạch Ngân cũng không coi là uổng công đi một chuyến.
Lúc này, mọi người sau một hồi trầm mặc lại vội vã giống như phát điên chạy về phía khe nứt trên mặt đất. Cái loại dáng vẻ này so với đại thẩm đi chợ mua thức ăn còn muốn thô bỉ điên cuồng hơn, đâu còn nửa phần khí độ phong phạm của đại môn phái, đại công hội? Thời điểm mọi người sắp đến gần cực phẩm Kim Tinh, đột ngột phát sinh biến hóa!
‘Nham thạch’ hai bên mọi người không ngờ cử động! Giống như là đột nhiên biến hình! Cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện từng tảng nham thạch cao lớn cứng rắn này lại là từng con ma thú. Những ma thú này dài chừng mười thước, nhìn qua giống như sinh vật hình rồng, nhưng lớp da bên ngoài bọn chúng bao phủ nham thạch thật dày. Hơn nữa, vừa mới rồi, mọi người căn bản không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào của ma thú, thế nhưng bây giờ, sau khi những ma thú này cử động, mười mấy luồng khí tức của ma thú cấp chín bậc cao nhất bỗng nhiên bộc phát, khiến cho khí tức của mọi người cũng không khỏi hơi chậm lại.
"Đây là ma thú gì?" Thiên Tung thần sắc ngưng trọng hỏi Bạch Ngân.
"Đây là Kim Châu Cự Nham Long! Huynh sớm nên nghĩ tới mới phải, chỉ có bọn chúng mới có thể che giấu khí tức của mình, ngụy trang thành nham thạch mà không bị người khác phát hiện!" Bạch Ngân dừng một chút, vẻ mặt hung ác nhìn đám Kim Châu Cự Nham Long đang bao vây bốn phía bọn họ vài lần, "Kim Châu Cự Nham Long này cực kì thưa thớt, bởi vì mặc dù bọn chúng có thể ăn một vài ma thú cấp thấp, nhưng món ăn chính của bọn chúng chính là ma tinh thạch! Xem ra, nơi này là nơi ở của bọn chúng. Cũng khó trách, nhiều năng lượng kim tinh mạnh mẽ như vậy, bọn chúng tuyệt sẽ không chắp tay nhường cho người ta, xem ra đây là một cuộc chiến sinh tử rồi!"
Rất rõ ràng, tất cả mọi người trong nháy mắt đều nhận thức được sự thật này. Nhưng vào lúc này, Kim Châu Cự Nham Long đã phát khởi tấn công! Chỉ thấy nó đảo qua một quét, đội ngũ ba Kiếm Sư đứng bên trái trực tiếp bị đập thành ba đống máu tanh, ngay cả một thi thể cũng không lưu lại!
"A!" Mấy tiếng kêu thảm thiết từ trong đám người truyền ra ngoài. Thấy thực lực của Kim Châu Cự Nham Long cường hãn như vậy, một vào tiểu đoàn mạo hiểm và thương đội đã sớm không chịu nổi. Cảm nhận được máu tanh bốn phía, những người này càng biến thành chim sợ cành cong. Lúc này, trừ tứ đại công hội, Thánh môn và một vài chiến đoàn, tất cả mọi người đều liều mạng chạy ra ngoài.
Kim Châu Cự Nham Long cũng không ngăn cản, giống như biết trước có kết quả như thế. Bọn chúng đem toàn bộ tinh lực đặt trên người của tứ đại công hội và Thánh môn.
Giờ phút này, mọi người dường như đều đã gọi ra kiếm khí của mình. Ba người một nhóm không ngừng liên tiếp tấn công về phía Kim Châu Cự Nham Long. Lần này, Thiên Tung cũng không tùy tiện ra tay, mà là lẳng lặng quan sát. Nàng phát hiện những đòn tấn công cường hãn kia đánh vào nham thạch bên ngoài da thịt Kim Châu Cự Nham Long căn bản không tạo nên bất cứ thương tổn gì, nhưng nếu đánh vào những khe hở giữa đám nham thạch có thể sinh ra hiệu quả nhất định.
Dĩ nhiên, Thiên Tung sẽ không đem sự phát hiện này nói cho người khác biết, nàng cũng bắt chước dáng vẻ người khác phát ra mấy đòn tấn công vô dụng. Hơn nữa, còn lập lại chiêu cũ dẫn đám Kim Châu Cự Nham Long đi về phía đám người Thánh môn. Đúng lúc này, Thiên Tung đột nhiên phát hiện bên ngoài cốc, đám nam tử đầy mùi máu tanh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nàng dường như đang lâm vào khổ chiến. Tuy nói hai ba mươi người bọn họ sát khí nổi bật, phối hợp ăn ý. Nhưng dù sao thực lực cũng có chút thấp, chỉ là Kiếm Thánh làm sao chống đỡ được tấn công cường hãn của ma thú cấp chín!
Khuôn mặt Cao Tường tràn đầy máu đỏ nhìn những nam tử đang giao tranh đẫm máu chung quanh hắn, trong lòng chỉ có bi thương. Nghĩ tới bọn họ vốn là một phần chiến đoàn cấp cao của đế quốc. Thế nhưng bởi vì sự tranh giành ngôi vị của các hoàng tử mà bị gán cho tội danh, bị quân đoàn đế quốc xoá tên, trở thành vật hy sinh chính trị. Hiện giờ, còn vì kế sinh nhai mà chết ở địa phương thế này, điều này khiến những chiến sĩ cõi lòng đầy nhiệt huyết như bọn họ làm sao chịu nổi!!
Đột nhiên, Cao Tường cảm thấy một trận gió lớn từ phía sau đánh úp tới, hắn chỉ kịp xoay người lại, đã nhìn thấy một bàn tay to lớn của ma thú trong nháy mắt sắp đến trước mắt mình, chẳng lẽ hắn cuối cùng cũng sẽ rơi vào kết cục thi thể vỡ vụn, phơi thây nơi hoang dã sao? Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc ấy, một luồng ánh sáng xanh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn, chỉ nghe "keng" một tiếng, có tiếng va chạm, tiếp theo đó là tiếng cọ xát chói tai, tiếng gào thét của Kim Châu Cự Nham Long vang lên trước mặt Cao Tường.
Cao Tường mở lớn mắt. Ngây ngô nhìn nữ tử lạnh lùng mà sáng ngời trong tay cầm một đóa băng liên đang đứng chắn trước người hắn, chỉ một nhát đã chém đứt bàn tay của Kim Châu Cự Nham Long. Nàng cứ như vậy đứng ở đó, tấm lưng kia trong gió nhẹ dường như nhỏ yếu đơn bạc, nhưng không biết tại sao, Cao Tường cảm thấy trước mặt của hắn chính là một tòa núi cao, kiên định, chỉ có thể ngưỡng mộ!
Lúc này, chỉ thấy nữ tử lạnh lùng mà sáng ngời đó quay đầu lại khẽ mỉm cười với hắn, rõ ràng là nụ cười lạnh như băng, lại khiến một nam tử luôn luôn phiêu bạt trong mưa gió cảm nhận được ấm áp trước nay chưa từng có. Hơn nhiều năm sau đó, khi Cao Tường đã trở thành Chiến thần được đại lục công nhận, mang theo quân đoàn chiến đấu của mình chinh chiến nam bắc, khi hắn đứng ở phía sau nàng, cùng nàng dõi mắt nhìn xuống non sông thì hắn vẫn không quên được năm đó che ở trước người hắn chính là bóng dáng kiên định mà lạnh như băng của nàng. Bởi vì chính từ thời điểm đó, hắn đã quyết định theo đuổi nàng cả đời.
Thiên Tung dĩ nhiên không biết nàng lần này chỉ một cái tiện tay mà về sau mang đến bao nhiêu việc tốt, nàng chỉ đơn thuần là thích thú người cầm đầu chiến đoàn này mà thôi. Hơn nữa, nàng cũng muốn thử một chút nhược điểm của Kim Châu Cự Nham Long mình mới vừa tìm ra rốt cuộc có đúng hay không. Đòn tấn công vừa rồi, Thiên Tung xuống tay vào xương cổ tay của Kim Châu Cự Nham Long, nhờ vào lực phát ra mạnh mẽ trong nháy mắt của linh hồn kiếm khí, mới đòn tấn công đã chém đứt bàn tay của Kim Châu Cự Nham Long.
Chớp mắt đã qua ba canh giờ. Nhưng cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục. Bất kể là người của tứ đại công hội hay là người của Thánh môn cũng cảm nhận được mệt mỏi trước nay chưa từng có. Nhất là hai người Tiêu Tịch và Lục Trọng. Lúc ở ngoài cốc đã thi triển chiêu thức mạnh mẽ như vậy, hiện giờ lại là trường chiến cùng với Kim Châu Cự Nham Long, dù là Kiếm Tiên cũng cảm nhận được cái mệt mỏi gần như kiệt lực.
"Mọi người cố thêm chút sức, chỉ còn bốn con ma thú thôi! Chúng ta đã kiên trì tới lúc này, tuyệt đối không thể từ bỏ!" Lần này nói chuyện là Duẫn Thiên Diệu, hắn không hổ là nhân vật nổi bật trong thế hệ trẻ của tứ đại công hội, bất kể là năng lực lãnh đạo, quyết đoán, hay là thực lực kiếm tu cũng vượt xa bằng hữu cùng lứa tuổi.
Dưới âm thanh hô hào của Duẫn Thiên Diệu, ý chí chiến đấu của mọi người giống như lại được châm ngòi, bọn họ đạp trên máu tươi của đồng bạn, một lần nữa hướng về bốn con Kim Châu Cự Nham Long phát ra tấn công cuối cùng. Kỳ thực, bốn con Kim Châu Cự Nham Long kia cả người đã bị thương, hơn nữa mọi người điên cuồng phản công, bọn chúng cũng cảm nhận được nguy ngập của mình.
Đột nhiên, bốn con Kim Châu Cự Nham Long này ngửa mặt lên trời kêu dài, giống như rên rỉ, lại giống như kêu gọi một thứ gì đó.
"Không xong!" Sau khi Bạch Ngân thấy hành động của mấy con Kim Châu Cự Nham Long đột nhiên biến sắc, "Bọn chúng đang gọi con đực của mình! Nếu huynh đoán không sai, mấy con Kim Châu Cự Nham Long này hẳn là con cái, cũng chính là vương phi của thủ lĩnh Kim Châu Cự Nham Long, xem ra được bọn chúng gọi tỉnh mới là con Kim Châu Cự Nham Long mạnh nhất!"
Bạch Ngân vừa dứt lời chỉ thấy luồng nham thạch trong khe nứt chứa cực phẩm kim tinh chuyển động. Một con vật khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện trước mắt mọi người. Không ngờ là một con Kim Châu Cự Nham Long hai đầu! Hơn nữa thân thể nó đại khái to gấp đôi Kim Châu Cự Nham Long bình thường. Một đôi mắt màu vàng kim cùng màu với cực phẩm Kim Tinh lóe lên hung quang dọa người.
Con Kim Châu Cự Nham Long vừa đi ra lập tức há to miệng, trực tiếp đem những người đứng cách nó gần nhất nuốt vào. Ngay cả cái xương cũng không thấy phun ra. Biến cố trực tiếp khiến người của Thánh môn và người của tứ đại công hội đờ mắt.
"Đây là Kim Châu Cự Nham Long biến dị!" Bạch Ngân nói bên tai Thiên Tung, "Lực tấn công của nó so với Kim Châu Cự Nham Long bình thường mạnh hơn nhiều!"
"Mọi người mau rút lui!" Duẫn Thiên Diệu dường như hạ lệnh trước tiên. Mang theo người của công hội Kiếm Khí dùng tốc độ cực nhanh chạy về hướng ngoài cốc. Mấy đại công hội khác và Thánh môn cũng không phải kẻ ngu, dĩ nhiên biết lấy lực lượng hiện giờ của bọn họ nói gì cũng đánh không lại Kim Châu Cự Nham Long cường hãn, không bằng chờ rời khỏi cốc rồi định đoạt sau!
Thế nhưng, ngay khi mọi người muốn rút lui thì Kim Châu Cự Nham Long hai đầu kia lại đột nhiên phát khởi tấn công về phía Thiên Tung. Thánh môn thấy cảnh tượng này đương nhiên là hết sức vui mừng, không chút do dự nào lập tức lui ra ngoài. Nhưng tứ đại công hội thì tương đối có chút rối rắm. Dù sao trong mắt bọn họ, hai người Mục Niệm Ngữ kia vẫn cực kỳ có giá trị, nhưng nếu cái giá trị này phải mất mạng mới được hưởng thụ, vậy cũng toi công! Đám người Duẫn Thiên Diệu do dự một chút, rốt cuộc vẫn phải bỏ qua hai người Thiên Tung, vội vàng rút lui ra khỏi cốc.
Thiên Tung nhìn mọi người nhanh chóng rút lui, trong lòng cười lạnh không thôi. Quả nhiên, mọi người đều là trong lúc nguy cấp mới có thể nhìn ra suy nghĩ chân thật. Tứ đại công hội và Thánh môn bất quá cũng chỉ là cá mè một lứa thôi! Xem ra, cực phẩm Kim Tinh này là của một mình ta rồi!
Kỳ thật vừa rồi, Thiên Tung cố ý ở một góc độ không nhìn thấy phát ra khiêu khích với Kim Châu Cự Nham Long hai đầu, mới khiến cho nó tấn công về phía nàng, như vậy sẽ cho mọi người cơ hội chạy trốn. Lấy tình hình hiện giờ của bọn họ, chỉ cần không phải kẻ ngu sẽ lựa chọn rời đi. Bởi vì bất kỳ ích lợi nào cũng không hơn được tính mạng của mình.
Nhưng Thiên Tung kinh ngạc phát hiện, vậy mà còn có một nhóm người ở lại, dường như còn không chú ý tới tính mạng của mình, liều mạng tấn công bốn con Kim Châu Cự Nham Long cái. Những người này rõ ràng chính là đám người Cao Tường mà Thiên Tung vừa mới cứu.
Trong mắt Thiên Tung lần nữa xông lên vẻ thích thú, nháy mắt ra dấu với Bạch Ngân. Bạch Ngân lập tức hiểu ý, chạy tới cứu viện.
Không có người của Thánh môn ở đây, Thiên Tung và Bạch Ngân có thể không chút kiêng kỵ sử dụng thực lực chân chính của mình. Ngay lúc Thiên Tung muốn cho gọi Chư Thần Dực thì một bóng dáng tuấn tú cao ngất đột nhiên xuất hiện trong cốc. . . . . .
Thiên Tung đối với sự xuất hiện của người này rõ ràng lắp bắp kinh hãi, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng không ngờ là: thật sự có kẻ ngu tồn tại trong tứ đại công hội?