Diệp Thiên Tung trốn trong Ám Ma Huyễn trông thấy hai ma thú lơ lửng trên không trung, trong lòng dâng lên cảm giác rung động không ngừng! Quá mạnh mẽ! Loại năng lượng cực kỳ khủng bố này dù đã trốn vào Ám Ma Huyễn cũng có thể cảm nhận được. Loại áp lực so với những Kiếm Tiên bao vây Ngọc Ma Phong trước đó không hề thua kém!
Rốt cuộc là ma thú gì? Diệp Thiên Tung nhịn không được tò mò. Lúc này, một chuỗi tin tức từ Ám Ma Huyễn truyền vào trong đầu nàng: Thần Quang Bạch Hổ Vương, một trong mười loài dị thú thượng cổ trong truyền thuyết, sử dụng nguyên tố ánh sáng, có khả năng biến hóa thành hình người, thực lực tương đương cấp bậc Kiếm Tiên; Liệt Hỏa Xích Diễm Mã, cũng nằm trong mười loài dị thú thượng cổ của truyền thuyết, sử dụng nguyên tố hỏa, có khả năng biến hóa thành hình người , thực lực tương đương cấp bậc Kiếm Tiên.
Diệp Thiên Tung xem hết đoạn tin tức này, dù nàng lạnh như băng, nhưng trong lòng cũng nhịn không được nóng lên. Dị thú trong truyền thuyết vốn đã tuyệt tích từ lâu, không ngờ nàng được gặp phải, lại còn là hai con!
Rất rõ ràng, đây là một trận đấu để đánh giá kẻ nào mạnh hơn, Diệp Thiên Tung ngừng thở, lẳng lặng quan sát cuộc chiến.
Đột nhiên, Liệt Hỏa Xích Diễm Mã ngửa mặt lên trời hấp thu khí tức, từ trong miệng phun ra một đám lửa, chỉ nhìn màu lửa đỏ như máu cũng có thể hình dung ra nhiệt độ cao đến mức nào, nhưng Thần Quang Bạch Hổ Vương vẫn không lùi bước mà tiến tới, nháy mắt, quanh người nó hình thành một màn hào quang chói mắt chặn ngọn lửa lại, đồng thời, hai cái cánh tung ra hai luồng sáng trắng chói mắt. Hai luồng sáng trắng hóa thành hai lưỡi dao sắc bén bắn về phía Liệt Hỏa Xích Diễm Mã.
Chỉ thấy có luồng ánh sáng đỏ hiện lên bao quanh toàn thân Liệt Diễm kia, tránh thoát khỏi hai lưỡi dao sắc bén. Thần Quang Bạch Hổ Vương làm như biết trước sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nó xoay chuyển thân mình, hào quang quanh người càng phát ra loá mắt. Quả nhiên, một luồng sáng đỏ xuất hiện phía sau Thần Quang Bạch Hổ Vương. Hai luồng lực lượng chạm vào nhau trong nháy mắt gây ra tiếng nổ uy lực hủy thiên diệt địa, toàn bộ sơn cốc giống như đều bị chấn động.
Diệp Thiên Tung ở trong Ám Ma Huyễn cũng mơ hồ cảm nhận được luồng lực lượng đáng sợ này. Đồng thời, nàng cũng ý thức được, va chạm mạnh mẽ như vậy, cả hai bên chắc chắn đã bị thương!
Quả nhiên, khi luồng năng lượng tiêu tán. Hai luồng sáng một đỏ một trắng trên không trung chiếm lấy sơn cốc trong nháy mắt đã thu nhỏ lại, hóa thành hai bóng người rất nhanh ngã xuống đất.
Sau hai tiếng nổ mạnh, dường như tất cả đều trở về yên tĩnh.
Diệp Thiên Tung từ trong Ám Ma Huyễn bước ra, đi về phía một đỏ một trắng vừa ngã xuống.
Đập vào mắt là hai nam tử có thể nói là tuyệt sắc, so với phụ thân mình đúng là không chút thua kém. Thật không ngờ dị thú hóa hình cũng tuấn mỹ như vậy. Chỉ thấy nam tử mặc áo trắng đẹp như ngọc sáng, tao nhã như hoa cúc, quanh người tỏa ra một loại khí thuần khiết thần thánh. Thân hình của hắn cực kỳ thon cao, cường tráng, nói thẳng ra là vô cùng xinh đẹp!
Mà nam tử mặc áo đỏ kia lại mang một vẻ đẹp phong tình. Mắt phượng hẹp dài, khóe mắt chau lên, mũi cao thẳng, đôi môi hoa đào, da thịt trắng sữa, chỉ có thể dùng hai chữ: câu hồn! Nhưng cơ bắp rắn chắc lộ ra trước ngực cũng chứng tỏ dưới lớp áo đó rực này là một cơ thể cực kỳ cường tráng.
Nếu cứ tùy tiện để một nữ tử nhìn thấy hai nam tử phong thái phi phàm như vậy, cho dù không sợ hãi thét chói tai, cũng sẽ ngăn không được cảm xúc dâng trào. Nhưng thật đáng tiếc, thấy được bọn họ lúc này lại là Diệp Thiên Tung. Trong lòng Diệp Thiên Tung, đối với người xa lạ không quan trọng với mình chỉ chia làm hai loại: người đáng chết và người không đáng chết.
Hai nam tử này tuy rằng nguy hiểm, nhưng dù sao cũng là dị thú thượng cổ cực kỳ trân quý. Nếu có thể thu phục bọn họ sẽ có lợi cho mình sau này. Nghĩ vậy, Diệp Thiên Tung không hề do dự, rạch tay của mình, dùng máu tươi nhỏ vào miệng hai nam tử. Máu của nàng đã trải qua quá trình tu luyện của huyết phách, ẩn chứa lực lượng tinh khiết có thể trực tiếp được hấp thu. Sau khi cho máu xong, sắc mặt Diệp Thiên Tung dần dần tái nhợt.
Nàng vội vàng hái xuống hai đóa huyết phách ăn vào, rồi trốn vào Ám Ma Huyễn, tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết qua bao lâu, một giọng nam cực kỳ mị hoặc truyền vào trong tai nàng.
"Con hổ thối kia, Lão Tử không có việc gì! Ha ha. . . . . . , ta đã nói rồi, ngươi khẳng định không phải đối thủ của ta!"
Lúc này, chỉ nghe một giọng nam cực kỳ tao nhã nói: "Đó là bởi vì có người đã cứu chúng ta, đồ ngốc!" Cho dù giờ phút này Diệp Thiên Tung không thể nhìn thấy, cũng có thể nghe ra sự châm chọc trong lời nói của hắn.
"Ngươi muốn nói, trong sơn cốc này còn có người khác? Sơn cốc này là do chúng ta tranh đoạt nửa ngày mà có, Lão Tử sẽ không nhường cho người khác đâu, cho dù hắn đã cứu ta cũng không được!" Giọng nói mị hoặc kia lúc này biến thành cực kỳ oán giận.
Bất quá, Diệp Thiên Tung lại càng giận hơn! Quả nhiên, không thể trông cậy vào người khác, xem ra hai dị thú này chẳng những không thể lợi dụng, mà còn có thể trở thành kẻ thù, lại muốn đoạt sơn cốc của nàng nữa chứ!
"Cái gì Bạch Ngân ta coi trọng, cũng sẽ không chắp tay dâng cho người ta! Bất kể là ai. . . . . ." Nam tử mặc áo trắng còn chưa nói hết, bỗng cùng với Nam tử mặc áo đỏ trợn mắt há mồm nhìn khung cảnh kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Đó là một bé gái tuyệt mỹ đến thiên địa cũng phải ảm đạm lu mờ, mái tóc màu bạc, con ngươi màu xanh băng lãnh, lạnh lùng mà xinh đẹp như băng tuyết ngàn năm được bao quanh bởi ngọn lửa, trực tiếp khiến lòng người lòng thần đều say.
"Khắp thiên hạ lại còn có người dung mạo đẹp hơn so với ta sao!" Nam tử mặc áo đỏ khó có thể tin thì thào tự nói, đột nhiên, vẻ mặt chuyển thành vui mừng: "Bé gái à, muội thật xinh đẹp, sau này theo ca ca đi có được không?"
Nam tử mặc áo trắng nghe hắn nói như thế, dùng ánh mắt khinh bỉ đánh giá bộ dạng ngu ngốc của Nam tử mặc áo đỏ. Rồi sau đó lại chuyên chú nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ kia. Tuy rằng ngoài mặt hắn khinh bỉ không thôi lời nói của Nam tử mặc áo đỏ, nhưng trong lòng cũng không nén nổi kinh hãi. Thân là Thần Quang Bạch Hổ Vương, thân phận cao quý không cần nói cũng biết. Nhưng hắn vẫn sinh ra cảm giác thân thiết không thể diễn tả bằng lời đối với bé gái có tướng mạo dọa người này. Dù chỉ cảm nhận được tâm ý lạnh lùng của nàng, ánh mắt hắn cũng ngăn không được ôn nhu.
"Là muội đã cứu chúng ta?" Giọng điệu tuy là nghi vấn, nhưng cũng là khẳng định.
Từ lúc Diệp Thiên Tung xuất hiện tới giờ, chưa nói qua một câu, chỉ có hàn khí trên người tỏa ra ngày càng dày đặc.
"Muội chính là ân nhân cứu mạng của chúng ta sao? Thật tốt quá, vậy sau này ca ca sẽ bảo hộ muội, thế nào?" Nam tử mặc áo đỏ tiếp tục không sợ chết nói: "Bất quá, muội cứu ta là được rồi, tại sao phải cứu cái đầu hổ đáng ghét kia."
"Đầu ngựa thối nhà ngươi câm mồm cho ta! Con hổ không phát uy, ngươi cho ta là mèo bệnh hả? Nhanh chút cút khỏi sơn cốc của ta đi!" Nam tử mặc áo trắng nhìn Nam tử mặc áo đỏ quấn quýt lấy bé gái, phong độ vốn luôn luôn tốt thế nhưng trong nháy mắt cũng đã phản công rồi.
Khi hai người lại một lần nữa giương cung bạt kiếm thì Diệp Thiên Tung mở miệng: "Sơn cốc là của ta!"
Hai người nọ rõ ràng ngẩn ngơ, bọn họ không khỏi có chút bội phục dũng khí của bé gái kia, không ngờ dám cùng bọn họ kêu gào! Càng làm bọn họ kinh ngạc là, trên người bé gái lại có một luồng khí thế không hề thua kém bọn họ, nhất là luồng khí tự nhiên tùy ý quanh người, không ngờ so với thần thú thượng cổ như bọn họ còn tinh khiết hơn nhiều.
Trong lúc hai người còn đang ngây người thì Diệp Thiên Tung đã gọi ra 'kiếm khí', cánh chim đen bằng kim loại sáng bóng giương ra bốn phía.
"Ta dựa vào kiếm khí! Là Chư Thần Dực!"
"Ta sống hơn một nghìn năm rồi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy!"
Hai nam tử bị kích thích gào thét lên tiếng. Năm tuổi có thể ngưng khí thành binh, sự thật này thực đả kích hai con dị thú thượng cổ như họ. Hai người bọn họ đồng thời ý thức được một sự thật, bé gái này muốn cùng bọn họ động thủ!
"Ngừng! Ngừng! Đừng kích động! Là muội đã cứu chúng ta, ta tự nhiên sẽ không đoạt sơn cốc của muội rồi! Con hổ thối, cũng là ngươi nói đó nha." Nam tử mặc áo đỏ vội vàng lên tiếng nói.
"Đúng vậy, sơn cốc là của muội! Nhưng thương thế của ta còn chưa khỏe, chỉ muốn ở chỗ này điều dưỡng một lát, tuyệt đối sẽ không quấy rầy muội đâu. Hơn nữa, ta còn có thể vì muội ngăn cản những phiền toái không cần thiết, muội thấy thế nào?" Nam tử mặc áo trắng ôn hòa nói.
"Cộng luôn cả ta nữa, ta cũng ở chỗ này bảo hộ muội, giảm bớt tâm tư thích ra oai của con hổ thối này!" Nam tử mặc áo đỏ không cam lòng rơi ở phía sau lên tiếng.
Diệp Thiên Tung không nghĩ tới hai người này vừa mới rồi còn như hung thần, vậy mà bây giờ trước mặt nàng lại bảo sao nghe vậy, cảm giác cực kỳ khó hiểu. Nàng không biết là, bởi vì nàng đã dùng huyết phách, đã đả thông kinh mạch. Nàng dường như đã cùng tự nhiên hòa làm một rồi. Dị thú rất gần gũi với khí tự nhiên. Hơn nữa dị thú thượng cổ còn cực kỳ yêu tha thiết những vật xinh đẹp, dung mạo và khí phách của Diệp Thiên Tung đã trực tiếp khiến cho hai dị thú có cảm tình tốt dữ dội đối với nàng, gần như đến mức yêu tha thiết. Dị thú thượng cổ đều tìm những nữ tử nhân loại xinh đẹp để ân ái, mới có thể sinh hạ đời sau. Nhưng bởi vì dị thú đòi hỏi rất cao, nhân gian ít có nữ tử vào lọt được vào mắt bọn họ, thế nên dị thú càng ngày càng ít. Hiện giờ gần như đã tuyệt tích rồi. Lúc này, hai nam tử dĩ nhiên không hẹn mà cùng nhận định bé gái trước mắt chính là người sau này sẽ cùng mình phối ngẫu. Bất quá, không biết Diệp Thiên Tung nếu biết hai dị thú hóa hình này muốn cùng nàng trải qua 'nhân thú luyến' sẽ bày ra loại vẻ mặt gì.
Diệp Thiên Tung chẳng qua cảm thấy lực lượng của mình còn chưa đủ, có thêm hai tên tay chân miễn phí cũng không tệ lắm! Thích thú nói với hai người họ: “Được thôi! Các người có thể ở lại, bất quá, không được động đến huyết phách!"
"Huyết phách!" Hai người bọn họ cả kinh, không ngờ tới nơi này sẽ có vật kinh hãi thế tục như thế. Bọn họ sống đã gần ngàn năm, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy huyết phách.
Kinh hãi qua đi, Nam tử mặc áo trắng nói trước: "Muội yên tâm, huyết phách đối với dị thú không có tác dụng gì cả."
"Đúng rồi, đúng rồi!" Nam tử mặc áo đỏ lúc này cũng phụ họa nói: "Ta đối với muội cảm thấy hứng thú hơn! Ui, con hổ thối, sao ngươi lại đánh ta!"
"Vì ngươi đáng đánh!"
Nhìn hai cực phẩm nam tử này lại muốn sống mái với nhau, Diệp Thiên Tung đột nhiên cảm thấy có chút ấm áp, dường như đã lâu rồi nàng không nghe thấy những âm thanh náo nhiệt như thế này.
"Diệp Thiên Tung, tên của ta." Lạnh lùng nói xong câu đó, Diệp Thiên Tung cũng không quay đầu lại, đi đến bụi hoa huyết phách. Chỉ để lại phía sau hai người đang ngẩn ngơ.