Từ lúc Tiểu Hồ làm tan băng cho Tần Mộ Ngôn, một người một hồ này lập tức giằng co không dừng. Đoán chừng nếu không phải là Tần Mộ Ngôn chân lực hao hết, hai vị này tuyệt đối sẽ từ ánh mắt chém giết bay lên trình độ tỷ thí võ lực.
Thiên Tung đối với tình cảnh này rất là bất đắc dĩ. Thoáng cái nhớ lại, dường như Tiểu Hồ đối với những nam tử bên cạnh nàng luôn có ý đối địch rất mạnh. Mỗi lần không phải là khiêu khích thì cũng là xoi mói. Thiên Tung không khỏi thầm nghĩ hồ ly háo sắc này không phải là thật sự có ý đồ gì với mình chứ.
Kỳ thực, Thiên Tung đã từng thông qua Bạch Ngân và Phi Dạ hiểu được: hiện giờ trong cơ thể nàng có kiếm khí của tam nguyên trong một thể, linh khí trời đất ngưng tụ so với kiếm tu giả bình thường uyên bác hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn nhiều. Mà dị thú là linh vật trời đất, ưa thích nhất là linh khí trời đất và các sinh vật xinh đẹp. Cho nên, dị thú cũng sẽ cực kỳ gần gũi với nàng. Nhưng nàng lại không biết, dị thú còn là sinh vật cao ngạo nhất, mắt nhìn của bọn họ rất cao, bình thường chỉ sống một mình. Trăm ngàn năm qua đi, có lẽ cũng sẽ không gặp được nữ tử mình ngưỡng mộ, cho đến lúc chết. Mà bọn họ nếu xác định chọn nữ tử nào, sẽ kiên quyết một lòng, tham muốn giữ lấy cực mạnh. Nếu nữ tử kia mất mạng, mình cũng tuyệt sẽ không sống một mình. Điểm này, Bạch Ngân và Phi Dạ dĩ nhiên không nói cho Thiên Tung biết. Mà Tiểu Hồ từ lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tung đã nhất quyết chọn nàng rồi. Cho nên nó đương nhiên sẽ vì hạnh phúc và lợi ích tương lai sau khi từ ‘nó’ biến thành 'hắn', đối với những con ruồi vây bên cạnh Thiên Tung, có thể đuổi được một thì đuổi một, có thể đuổi được hai thì đuổi hai!
Ba người Thiên Tung rốt cuộc xuyên qua một chiếc cầu đá thật dài, sau đó đến tầng thứ ba. Vừa tiến vào tầng thứ ba Thiên Tung lập tức cảm thấy một luồng năng lượng nguyên tố tinh khiết xuyên qua lỗ chân lông thấm vào cơ thể nàng, thậm chí không cần vận chuyển công pháp. Nàng cảm nhận được một chút, độ dày của nguyên tố nơi này đại khái gấp năm mươi lần hơn so với bên ngoài. Gấp năm mươi lần nguyên tố năng lượng, không ngờ cảm thấy chạy vọt vào thân thể, nếu người thực lực yếu đi vào tầng này tu luyện, sợ rằng thật sự sẽ bị năng lượng dày đặc này vây hãm, nổ tan xác mà chết! Lúc này, Thiên Tung đột nhiên nghĩ đến, lúc trước nàng và hai người Bạch Tử Nhan ở trong sơn động thần kỳ kia, độ dày của nguyên tố trong đó dường như cao hơn cả trăm lần, thế nhưng ba người bọn họ lúc ấy tại sao đều không có việc gì? Chẳng lẽ là. . . . . .
Tức khắc, ánh mắt Thiên Tung sáng lên. Trận pháp! Đúng rồi, cũng bởi vì lúc ấy trong động có bày trận pháp ngũ hành bát quái mới giúp cho ba người bọn họ tu luyện trở nên cực kỳ thuận lợi, xem ra trận pháp kia chẳng những có thể tập hợp năng lượng, còn có thể phân tán năng lượng bên ngoài cơ thể, khiến cho người tu luyện sẽ không bởi vì thân thể gánh vác quá tải mà nảy sinh vấn đề.
"Thiên Tung, chúng ta ở chỗ này tu luyện chứ! Nơi này là tầng thứ ba, tương đối bí mật. Đối phương không thấy được chúng ta, nhưng lại có thể cảm nhận được cấp bậc của con hồ ly kia. Đoán chừng không ai dám tới đây chịu chết." Tần Mộ Ngôn mang Thiên Tung và Tiểu Hồ tới phía sau một bức tường đá.
"Ừ, chỗ này rất bí mật." Thiên Tung hài lòng gật đầu một cái, tiếp theo nói với Tiểu Hồ: "Tiểu Hồ, nhờ ngươi rồi!"
Tiểu Hồ nghe Thiên Tung nói thế, kiêu ngạo ngẩng cao đầu, còn liếc Tần Mộ Ngôn một cái, giống như đang nói, "Không thành vấn đề, cứ để ta lo!"
Quả nhiên, e ngại uy thế mạnh mẽ của cửu vĩ tuyết hồ, không một ma thú nào dám cả gan đến gần.
Rất nhanh, Thiên Tung và Tần Mộ Ngôn đã tiến vào trạng thái tu luyện.
Thiên Tung chìm vào trong tu luyện cũng cảm giác được năng lượng chung quanh bắt đầu chuyển động nhanh chóng, nhất là nguyên tố ánh sáng, nguyên tố bóng tối và nguyên tố thủy dường như không bị khống chế, mạnh mẽ vọt vào trong cơ thể Thiên Tung. Thiên Tung vội vàng vận chuyển Chư Thần quyết, đem nguyên tố năng lượng vận chuyển liên tiếp không ngừng đến chỗ ba luồng khí xoáy tụ. Ba luồng khí xoáy kia dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ không ngừng mở rộng, tinh thể bên trong cũng càng tụ càng nhiều. Chỉ thấy bên ngoài thân thể Thiên Tung, ba loại màu sắc đen, vàng nhạt, băng lam không ngừng luân phiên xen kẽ, tạo thành một vòng tròn ánh sáng màu sắc di chuyển không ngừng.
Mặt khác, Tần Mộ Ngôn nhờ có hạt sen Liệt Diễm Hồng Liên đã làm thay đổi thể chất, sức chống đỡ và chịu đựng năng lượng mạnh của thân thể không dừng lại ở một cấp. Mặc dù không dễ dàng nhẹ nhõm như Thiên Tung, nhưng vẫn chịu đựng được luồng năng lượng mạnh mẽ này. Dần dần, bên ngoài thân thể Tần Mộ Ngôn cũng tạo thành một quả cầu lửa màu đỏ.
Cái gì gọi là tu luyện không năm tháng. Thoáng một cái, mười ngày đã trôi qua. Ở thời khắc ngày thứ mười, tần số luân chuyển ba loại màu sắc quanh người Thiên Tung chợt tăng nhanh. Đột nhiên, nguyên tố năng lượng quanh người Thiên Tung xảy ra bạo động, Ba loại ánh sáng đen, vàng nhạt, băng lam đồng thời thoát ra! Dĩ nhiên là ba loại nguyên tố tu luyện cùng nhau đột phá!
Thế nhưng, theo tia sáng tiêu tán, Thiên Tung dường như cũng không có dấu hiệu thức tỉnh từ trong trạng thái tu luyện. Nàng cảm thấy thân thể mình đang không tự chủ vận hành loại công pháp quỷ dị đã từng giúp nàng trong lúc khó khăn nhất đánh bại Lục Thăng và Tần Mộ Ngôn. Nhưng nó đều là vào thời khắc nguy cấp mới đột nhiên xuất hiện. Còn bây giờ, nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được loại công pháp này đang cùng với Chư Thần quyết của nàng tiến hành dung hợp, nàng không biết kết quả sau khi dung hợp sẽ như thế nào, nhưng ít nhiều có thể khẳng định, đó chính là sau khi dung hợp, Chư Thần quyết sẽ càng mạnh mẽ hơn!
Dần dần, ngoài thân thể Thiên Tung lại xuất hiện lỗ đen quỷ dị. Trong lúc nhất thời, nguyên tố năng lượng xung quanh Thiên Tung dường như cũng bị lôi kéo, giống như lốc xoáy tràn vào trong cơ thể. Trong lỗ đen, những nguyên tố năng lượng khác biệt này lại đang tiến hành dung hợp, sau đó chuyển hóa thành ba loại nguyên tố bóng tối, ánh sáng, thủy di chuyển đến trong cơ thể Thiên Tung. Không ngừng tuần hoàn lặp đi lặp lại.
Lại là mười ngày!
Mười ngày sau, Thiên Tung rốt cuộc mở mắt ra, vào lúc nàng mở mắt kia, trời đất dường như cũng sáng lên một chút. Một loại linh khí tự nhiên tỏa ra từ trong cơ thể nàng, mỹ lệ đẹp mắt khiến người ta mê muội.
Lần tu luyện này thật có thể nói là một thu hoạch lớn! Thực lực của Thiên Tung đạt được biến hóa. Hiện giờ tình hình mấy loại nguyên tố năng lượng nàng nắm giữ theo thứ tự là:
Nguyên tố bóng tối -- Kiếm Đế cấp một;
Nguyên tố ánh sáng -- Kiếm Tông cấp bốn;
Nguyên tố thủy -- Kiếm Thánh cấp một.
Thiên Tung vừa mới tỉnh lại, đã cảm thấy một vật thể màu bạc bổ nhào về phía nàng, tiếp theo là nhìn thấy một đôi mắt buồn bã. Thiên Tung lập tức hiểu được ý nghĩ từ trong mắt Tiểu Hồ. Đoán chừng con vật này là canh gác ở bên ngoài quá lâu rồi, ăn đều là ma thú đánh bắt. Dạ dày quỷ đói đã sớm không chịu nổi!
Thiên Tung sờ sờ bụng của mình, lại nhìn một chút Tần Mộ Ngôn vẫn còn đang tu luyện, nhìn Tiểu Hồ nói: "Được rồi, hai mươi ngày nay ngươi cũng coi như cực khổ, ta lập tức cho ngươi ăn một bữa!"
Rất nhanh, Thiên Tung không cần tốn nhiều sức bắt lấy một ma thú cấp sáu. Nàng dùng tỏa hồn chủy xẻ con ma thú này ra thành miếng nhỏ, lại từ trong Ám Ma Huyễn lấy ra đá lửa cùng với gia vị. Chỉ chốc lát sau, thịt nướng thơm ngào ngạt dưới tay Thiên Tung đã ra lò.
Tiểu Hồ đã sớm không nhẫn nại được, lập tức nhào tới cắn một miếng lớn!
Thiên Tung cũng ăn rất nhanh, bổ sung một chút thể lực. Tiếp theo bắt đầu thăm dò tình hình chung quanh tầng thứ ba.
Tầng thứ ba tháp Thánh môn trong mắt Thiên Tung còn dễ thông qua hơn tầng thứ hai. Bởi vì ma thú ở tầng thứ ba này cấp bậc cũng không tính là cao, vẫn như cũ lấy cấp sáu cấp bảy là chính. Nó thực sự nguy hiểm là vì một vài cơ quan ám khí, nhưng đối với Thiên Tung và Tần Mộ Ngôn kiếm võ song tu cũng không coi là gì.
Lúc này, tại lối vào tầng thứ ba tháp Thánh môn, trên tường đá có một bức tranh hấp dẫn sự chú ý của Thiên Tung.
Bức tranh kia vẽ một cung điện lớn cao chín tầng, so với tháp Thánh môn có hai phần tương tự, nhưng so ra thì tháp Thánh môn còn muốn rộng rãi to lớn hơn. Hơn nữa, hình như ở tầng thứ nhất và tầng thứ hai cũng xuất hiện qua hình ảnh như vậy, bất quá, khi đó Thiên Tung không chú ý thôi.
"Rốt cuộc đã gặp ở nơi nào đây?" Thiên Tung tự lẩm bẩm. Không biết vì sao bức tranh này cho nàng một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, dường như đã gặp ở nơi nào rồi.
"Đúng rồi! Là Thần Ma chí!" Thiên Tung kêu khẽ một tiếng, nàng đột nhiên nhớ tới trong Thần Ma chí có một hình vẽ minh họa không ngờ cùng với bức họa này có tám phần giống nhau, mà hình vẽ trong Thần Ma chí chính là thế lực đương thời mạnh nhất vạn năm trước cùng với Ám Ma tộc của nàng đại chiến – Cửu Trọng Cung!
Chẳng lẽ Thánh môn này đúng là Cửu Trọng Cung tạo thành hay sao?! Thiên Tung bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ hết hồn. Thế nhưng, nàng còn nhớ rõ Tần Mộ Ngôn từng nói, tháp Thánh môn là vạn năm trước để lại, cộng thêm Ma Thú Sâm Lâm, toàn bộ dường như chứng minh cho một sự thật: tháp Thánh môn không ngờ là Cửu Trọng Cung xây dựng nên!