Thời gian ba ngày thoáng cái trôi qua. Mưa gió liên tiếp dường như khiến thần kinh của toàn bộ mọi người trong Thánh Thiên thành cực kỳ yếu ớt. Hôm nay chính là đại thọ 50 tuổi của đế vương Thánh Thiên. Ngày này có thể nói là khắp chốn mừng vui, cả thành vui mừng. Có lẽ vì thần kinh của mọi người căng thẳng đã lâu, một ngày này, mọi người dường như cũng cực kỳ buông lỏng. Nhưng lúc này, bão táp mưa sa dưới huy hoàng cũng đang dần dần nổi lên.
Trong hoàng cung, hiện giờ đã giăng đèn kết hoa, chữ thọ treo cao. Đại thần cùng người của tứ đại gia tộc đã vào bàn. Bất quá xem chỗ ngồi của bọn họ cũng có thể phân ra sơ bộ độ thân thiết xa gần trong đó.
Tề Thiên Minh và Diệp Thanh Vân ngồi phía bên phải, sau đó là Tề Thiên Sách, Tề Thiên Ngạo và Tề Thiên Duyệt vẫn bị Tô Tuân chèn ép; Diệp gia chỉ có hai người Diệp Tuấn và Diệp Phong. Ngồi đối diện với bọn họ chính là đám người Bắc Thần Thương, Bắc Thần Diêm, Bắc Thần Động; Âu Dương thế gia Âu Dương Minh, Âu Dương Tuyết và Âu Dương Thiên Nhai.
Cũng bởi vì địa vị siêu nhiên của tứ đại gia tộc, chỗ ngồi của bọn họ ở trên chỗ ngồi của vương công đại thần, chỉ dưới thành viên hoàng thất.
Sau khi yến hội bắt đầu, chỉ nghe một giọng nói vang dội kêu lên: "Hoàng đế bệ hạ giá lâm!"
Mọi người vội vã đứng dậy nghênh đón. Dưới một lớp màu vàng sáng làm nền, một lão giả trung niên chừng hơn 40 tuổi chậm rãi xuất hiện trong một đám người vây quanh!
Hoàng đế Thánh Thiên Đế quốc cũng không oai hùng cao lớn bao nhiêu, ngược lại, vóc người của ông hơi mập mạp, dung mạo cũng cực kỳ bình thường. Nhưng ánh mắt đầy cơ trí cùng với bộ hoàng phục màu vàng sáng thêu rồng vàng lại khiến ông lộ vẻ cực kỳ uy nghi.
Đi theo sau lưng đế vương Thánh Thiên theo thứ tự là bốn phi tần của ông, thái tử Tô Ngọc Thành, nhị điện hạ Tô Ngọc Cẩn, đại công chúa Tô Ngọc Mai, nhị công chúa Tô Ngọc Hoa và tiểu công chúa Tô Ngọc Tâm. Bởi vì tính chính thức của yến tiệc ngày hôm nay, những người này đều mặc trang phục lộng lẫy xuất hiện. Trong lúc nhất thời, yến hội trên đài rực rỡ màu vàng sáng, áo bào tung bay, phục trang đẹp đẽ, sáng ngời tâm thần con người.
Mọi người đều cúi người hô: "Chúc hoàng thượng vạn phúc!" Sau đó lại ngồi xuống.
Sau khi mọi người vừa mới ngồi xuống, thị vệ phía ngoài lập tức truyền thông báo: "Quốc sư Thánh Thiên tới chúc thọ!”
Mọi người đều nhìn về hướng người đến, chỉ thấy một nam tử mặc áo bào trắng như tuyết từ bên ngoài giẫm lên tấm thảm trải đỏ tươi chậm rãi bước đến. Trong lúc nhất thời, oanh ca yến vũ, rượu ngon mỹ nữ chung quanh đều làm nền cho hắn, hắn giống như thoát khỏi 3000 hồng trần mà đến, bàng quan, không nhiễm phàm trần. Từ bi trách trời thương dân trong mắt kia như biển khơi rộng lớn sâu thẳm gột rửa tâm thần mọi người.
Từ khi quốc sư Triển Nhan bước vào, trong mắt Tô Ngọc Tâm thủy chung lộ ra vẻ si mê. Tô Ngọc Mai càng thêm hai mắt chứa đựng ý xuân, trạng thái như động dục. Còn trong mắt Tô Ngọc Hoa chỉ là đơn thuần thưởng thức.
Lúc này, không ai chú ý tới trong mắt Tô Ngọc Thành lóe lên vẻ kiêng kỵ, sau đó hắn không để lại dấu vết nhìn về phía một tên thị vệ vẫn đi theo phía sau hắn, thị vệ kia hồi đáp một ánh mắt ‘an tâm’, Tô Ngọc Thành mới lộ ra vẻ tươi cười.
"A, thì ra là quốc sư! Mau mời ngồi!" Thánh Thiên đế vương lập tức cười nói với Triển Nhan. Có thể thấy được vị đế vương Thánh Thiên này cực kỳ coi trọng quốc sư.
"Không cần, bệ hạ. Hôm nay là yến thọ của ngài, thần vẫn là ngồi ở dưới đài là tốt rồi." Quốc sư kính cẩn thi lễ, vội đi về phía bàn của đám người Tề Thiên Minh.
"Tề tiên sinh, ta có thể ngồi ở đây không?" Triển Nhan chỉ vào một vị trí sau lưng Tề Thiên Minh nói.
Tề Thiên Minh cũng không nghĩ rằng Triển Nhan sẽ chọn ngồi ở phía sau mình, nhất thời sửng sốt. Nhưng quốc sư Triển Nhan là ai? Cường giả bậc Kiếm Thần duy nhất của Thánh Thiên, là nhân vật thiên tài không kém chút nào so với Tề Thiên Sách. Tề Thiên Minh tuyệt đối không có lý do cự tuyệt. Ngược lại trên mặt Tề Thiên Sách hiện lên một chút hiểu rõ.
"Quốc sư Triển Nhan không chê ta là người thô kệch cứ việc ngồi, hôm nay chúng ta uống vài chén!" Tề Thiên Minh vui tươi hớn hở nói.
“Được!" Triển Nhan cũng không khách sáo, vén vạt áo, lập tức ưu nhã vạn phần ngồi vào bên cạnh Tề Thiên Minh.
Hành động này của Triển Nhan thật khiến cho mọi người ở đây có suy nghĩ khác nhau, phản ứng cũng không giống. Thánh Thiên đế vương mặt lộ vẻ trầm tư, Tô Ngọc Thành tâm tình bất định, Tô Ngọc Cẩn chỉ cười không nói. Chúng đại thần đưa mắt nhìn nhau. Hành động này của Triển Nhan không thể nghi ngờ chính là tuyên bố hắn muốn đứng cùng một phe với nhị điện hạ. Điều này khiến mọi người thật sự bất ngờ.
"Bây giờ, yến thọ bắt đầu!" Một tiếng hô to cắt đứt không khí có vẻ đè nén trong yến tiệc.
Yến thọ bắt đầu, hàng loạt vũ cơ theo nhạc tiến lên vũ đài nhảy múa. Dưới đài, cựu thần cũng đứng dậy xếp hàng dâng quà chúc thọ của mình lên cho Đế vương, đây là quy củ của yến thọ đế vương.
Sau khi các đại thần hiến hết lễ, thì đến phiên người trong hoàng thất dâng tặng lễ vật.
Tô Ngọc Mai đứng dậy đầu tiên, đi tới trước đài, nói: "Phụ vương, đây là bức họa con hiến tặng cho người, hi vọng người hàng năm đều có ngày hôm nay, hàng tháng đều có hôm nay!"
Bức tranh Tô Ngọc Mai dâng lên kỳ thực chính là một chữ thọ, nhưng khác biệt duy nhất chính là, chữ thọ kia không ngờ dùng bột Kim Tinh thạch nghiền nát viết lên. Toàn bộ bức họa đều chảy xuôi một loại hơi thở năng lượng mênh mông. Mức độ trân quý không cần nói cũng biết.
Nhưng hoàng gia dù sao cũng là hoàng gia, cho dù trong mắt người thường có bao nhiêu trân quý nhưng đế vương cũng là không kinh sợ khi thấy chuyện quái dị. Thánh Thiên đế vương cũng không có kinh hỉ quá lớn, chẳng qua là vẫy vẫy tay nói: "Hoàng nhi có lòng rồi!"
"Phụ vương, lễ thọ con hiến tặng cho người là nghiên mực thủy tinh, hi vọng người có thể dùng nó nghiên ra mực tạo phúc cho muôn dân thiên hạ!" Ngay sau đó, Tô Ngọc Hoa đứng dậy nói.
Kỳ thực nghiên mực thủy tinh này bất quá cũng chỉ là dùng đá thủy tinh điêu khắc mà thành, chất liệu cũng không cao hơn bao nhiêu so với chữ thọ của Tô Ngọc Mai. Nhưng lễ vật này của Tô Ngọc Hoa có tâm ý. Nghiên mực thủy tinh có thể ngưng tụ nguyên tố thủy, khiến mực trong nghiên lâu không khô, đế vương dùng mực này để phê duyệt tấu chương, tạo phúc cho bốn biển, tâm ý nhường này quả nhiên là vô cùng tinh xảo.
“Được! Tâm tư của Ngọc Hoa quả nhiên xuất chúng! Ban thưởng!"
"Ngọc Hoa tạ phụ vương!"
Tô Ngọc Mai thấy cảnh như vậy, trong lòng đố kỵ cực kỳ. Tô Ngọc Tâm ngồi bên cạnh nàng ta khinh bỉ trợn mắt nhìn Tô Ngọc Mai một cái. Như liễu yếu đu đưa theo gió nhẹ nhàng tiêu sái đi đến trên đài. Cúi đầu nói: "Phụ vương, con gái không tìm được lễ vật gì dâng tặng cho người, chẳng qua là thấy gần đây khí trời chuyển lạnh, nên tự tay may chiếc áo bào này cho phụ vương, hi vọng phụ vương thích."
Không thể không nói, Tô Ngọc Tâm quả nhiên có hai phần thủ đoạn. Thánh Thiên đế vương nghe nàng nói như thế quả nhiên rất cảm động, "Được, tay nghề của Ngọc Tâm tốt như vậy, phụ vương tất nhiên thích! Ban thưởng!"
Dường như không hài lòng phẩn thưởng của mình cùng một dạng với Tô Ngọc Hoa, nụ cười của Tô Ngọc Tâm nhuộm vào chút bất mãn.
Lúc này, Tô Ngọc Cẩn đi tới trước mặt Thánh Thiên đế vương.
Đối mặt với Tô Ngọc Cẩn, trong lòng Thánh Thiên đế vương Tô Vọng Nam luôn luôn cảm thấy áy náy. Lúc trước nếu không phải mình coi nàng ấy là thế thân của Mục Tiêm Tuyết, cũng sẽ không có đứa bé này, khiến hắn ở bên ngoài chịu khổ nhiều như vậy.
"Con có lễ thọ gì muốn hiến tặng cho phụ vương sao?" Tô Vọng Nam mở miệng hỏi trước. Vinh hạnh đặc biệt nhường này khiến mọi người thấy Thánh Thiên đế vương đối đãi với Tô Ngọc Cẩn không giống với những người khác.
"Đây là lễ vật con muốn hiến tặng cho phụ vương!" Nói xong Tô Ngọc Cẩn lấy ra một cái khay.
Tô Vọng Nam cùng chúng đại thần đều duỗi dài cổ nhìn về phía cái khay, chỉ thấy trên khay kia rõ ràng chính là thôn da, rễ cây, cám bã.
"Ngươi có ý gì?" Trên khuôn mặt bình thường của Tô Vọng Nam hiển hiện vẻ tức giận.
"Phụ vương không nên tức giận, xin từ từ nghe con nói. Đây đều là thức ăn hàng ngày của dân chúng biên cảnh Thánh Thiên Đế quốc. Chúng ta hãy nhìn xem, những thứ giống như rác rưởi này lại chính là lương thực hàng ngày của bọn họ. Hiện giờ, Thánh Thiên và Thương Loan đang chiến loạn. Nhưng bất kỳ một vật phẩm nào trong hoàng cung Thánh Thiên cũng có thể thỏa mãn ấm no một đời của dân chúng. Phụ vương, bất kể sự thống trị của chúng ta cường thịnh cỡ nào, gốc rễ cũng đều là dân. Người làm vua, như người chèo thuyền, nước chở thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. Cho nên, lễ vật con muốn hiến tặng cho phụ vương chính là toàn bộ tài sản của con đều hiến cho dân chúng biên cảnh, hôm nay, lễ vật con dâng tặng phụ vương chính là lòng dân!"
Tô Ngọc Cẩn dõng dạc trình bày trực tiếp khiến cả yến hội trong phút chốc lặng yên không tiếng động, cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng. Thời đại này còn cực kỳ lạc hậu, nơi nào có ngôn luận sâu sắc như vậy. Bất kể là hoàng thất Thánh Thiên hay là vương công đại thần cùng các đại gia tộc phía dưới đều cảm thấy một loại cảm giác kính nể Tô Ngọc Cẩn.
Kỳ thực lúc này trong lòng Tô Ngọc Cẩn càng thêm sóng biển cuộn gầm. Hắn không khỏi nghĩ đến việc hôm qua Thiên Tung đột nhiên nửa đêm tới chơi, nói cho hắn biết thọ lễ muốn hiến tặng hôm nay, trong lòng hắn cũng kinh ngạc cực kỳ, nhưng khi hắn nghe được những lời này thì hắn cũng đã biết phần lễ vật này của mình quý giá đến cỡ nào! Ngày hôm nay chân chính nói ra những lời này, càng thêm cảm thấy thu được ích lợi không nhỏ, dư vị vô cùng.
“Được! Được! Được!" Tô Vọng Nam liên tiếp nói ba chữ hảo, giọng nói vang dội khiến đám đại thần phía dưới cũng vội vã hồi thần. "Hay cho một câu nước chở thuyền, nước cũng có thể lật thuyền. Nghĩ tới ta làm vua 30 năm, vốn tưởng rằng am hiểu sâu sắc Đế Vương chi đạo, hôm nay mới biết, đây mới thật sự là đạo làm vua!"
Lúc này, ánh mắt Tô Vọng Nam nhìn Tô Ngọc Cẩn tràn đầy tự hào cùng thỏa mãn, "Cẩn Nhi, không ngờ con sinh trưởng ở bên ngoài cung lại am hiểu sâu sắc Đế Vương chi đạo. Có lẽ chính bởi vì con thường ở ngoài cung nên mới hiểu rõ nỗi khổ của nhân gian! Phụ vương rất vui mừng, tin tưởng nếu con trở thành đế vương, nhất định sẽ tạo ra thiêncổ truyền kỳ, thành tựu giai thoại một đời!"
Tô Vọng Nam vừa nói ra lời này, phản ứng của mọi người ở phía dưới lập tức đều không giống nhau. Toàn bộ đám đại thần ở bên trái đều lộ ra vẻ mặt tức giận lo sợ. Mà đám đại thần ở bên phải thì vui sướng hân hoan. Nhưng Tề Thiên Minh vẫn chú ý đến đám người Bắc Thần Thương lại phát hiện, trên mặt đám người Bắc Thần Thương toát ra không phải là ảo não, mà là tiếc hận. Vậy là chuyện gì xảy đang ra?
Trong thời điểm Tề Thiên Minh nghi ngờ không thôi, một tràng cười ha ha đột nhiên vang dội phía chân trời.
Mọi người đều nhìn về phía thái tử, Tô Vọng Nam càng thêm không vui nói: "Sao con lại thất lễ như thế, còn ra dáng vẻ gì nữa?"
"Phụ vương còn quan tâm tới dáng vẻ của con sao?" Khuôn mặt thái tử vặn vẹo nói, lại đột nhiên thi lễ thật sâu, "Con chỉ là không thể chờ đợi được nữa muốn dâng thọ lễ của con cho phụ vương, phụ vương sẽ không để tâm chứ?"
Tô Vọng Nam vẻ không rõ nhìn Tô Ngọc Thành, đè xuống không vui trong lòng, "Thọ lễ gì cũng trình lên đi!"
"Dạ!" Bên môi Tô Ngọc Thành kéo ra một nụ cười lạnh, ra sức vỗ tay mấy cái, đột nhiên lên tiếng hô về phía xa: "Yến thọ cũng mau chóng kết thúc rồi, các ngươi còn không ra!"