Thiên Trường Địa Cửu, Mãi Mãi Bên Nàng

Chương 11






Trên bầu trời là một cảnh tượng vô cùng vui mắt: các tiên Hoa mỗi người đứng một phương, dùng thế Phật Ngàn Tay lăng xăng hết đưa trà rót nước đến dâng cúng tiên thực cho hơn hai vạn lẻ mười vị thần tiên đang trấn thủ tại các phương vị.
“Kim Quang yết đế, dùng nước đi! ”
“Ngân Đầu yết đế, người đứng lâu cũng mỏi, con dùng Bách Tiêu Hảo Gân Cốt giúp người xoa bóp nhé”
“Ba La yết đế, bánh xèo con lấy từ Diệp Phong Tình Điện người ăn thấy ngon không? ”
“Ba La Tăng yết đế, Ma Ha yết đế.... * ”
*: Ngũ Phương Yết đế
Hướng Tây, Tử Vi tiên tử cũng lăng xa lăng xăng:
“Khuê Mộc Lang thúc thúc, uống trà sữa trân châu. Cực phẩm của nhân gian đó.”
“Lâu Kim Cẩu tinh, ăn gỏi cuốn!!!”
“Vị Thổ Trĩ tinh, Tất Nguyệt Ô tinh, Chuỷ Hoả Hầu tinh, Sâm Thuỷ Viên tinh....* ”
*: knolstuff.com/profiles/blog/show ... st%3A54631
Tử Lan* nhìn Tháp Tháp Lý Thiên Vương: “Lý Thiên Vương, ông nói xem khi nào bọn họ phá được trận?”
* Đây chính hình mẫu Tử Lan tiên tử của mình

s:// .youtube.com/watch?v=6mVO1Rr ... cV-nstlFCT
Lý Tịnh tủm tỉm: “Việc này còn liên quan đến việc họ yêu nhau bao nhiêu?”
Sau đó ông quay qua Tử Lan, hỏi nàng câu mà mọi người ở đây tò mò từ nãy tới giờ “Nha đầu, con làm cách nào lẻn ra tráo đổi lệnh phù vậy?”
Đứng lâu mỏi, Tử Lan ngồi xuống đám mây, bàn chân nhỏ nhắn đong đưa “Lúc Huyết Ma Vương lao ra chiến đấu với Ngao Bình ca ca, con thấy hắn lẩm nhẩm đọc khẩu quyết, kết giới liền tự động mở ra. Con nghĩ kết giới này chắc chắn có chú ngữ. Con mò con mò con lại mò kết cục cũng ra. Sau đó... ”
“Chú giải là gì? ” Thiên Hựu Nguyên Soái chen vào.
Tử Lan nói với hai vạn lẻ mười thiên thần đang trấn giữ trận pháp mà mắt nhìn xuống Huyết Ma Vương Huyết Thần Phong và Diệp Thiên tiên tử, cười cười “Tiểu Diệp Thiên Trường Địa Cửu”
Mọi người đồng thanh “ à ”một tiếng, Huyết Ma Vương này cũng lãng mạn ra phết. Không biết thập nhất công chúa khi biết chú giải sẽ nghĩ thế nào?
“Sau đó thi sao?” Là giọng của Trì Quốc Thiên Vương.*
*: Một trong Tứ Trấn Thiên Vương.
“Con dùng thuật ẩn thân giấu mình, lúc đó mọi người hỗn chiến không ai để ý đến con. Mẫu thân tuột phía sau thập nhất a di đến, con nhân cơ hội đó định thân mẫu thân. Con đưa mẫu thân đi nơi khác, lại dùng Hoa Tiên Tương Linh mời các vị tỷ tỷ muội muội đến canh chừng vạn nhất mẫu thân bị yêu quái thừa cơ hãm hại.
“Sau đó con biến thành mẫu thân, giả vờ sốt ruột đẩy đẩy thập nhất a di thực ra là dùng niệm pháp Càn Khôn Xoay Chuyển Bắc Đẩu Thất Tinh đổi lệnh phù.”
“Nhưng—- ” Tử Lan ngừng một lúc, ánh mắt trong veo toát lên sự khó hiểu: “Nhưng có điều con không hiểu, rõ ràng lúc ở trong Diệp Phong Tình Điện, vì quá nhàm chán con lấy lọ tiên đan của Bảo Anh muội muội tặng ra nghịch chơi, không hiểu sao lại phát hiện đáy lọ tiên đan thật ra tấm lệnh phù sinh tử trận.” Một ý nghĩ xẹt qua não, nhanh tới mức nàng chưa kịp nắm bắt đã tan biến. Tử Lan lắc lắc đầu, tự nhủ mình đừng suy diễn nhiều. Có lẽ mọi chuyện không phức tạp như nàng nghĩ đâu.
Tử Lan tiên tử nhoẻn miệng cười. Nàng tiếp tục nhìn xuống Huyết Thần Phong và Diệp Thiên.
Bốn vạn lẻ hai mươi con mắt không hẹn mà cùng bắn về phía Thủy Đức tinh quân, hàm ý sâu sắc khiến ông rợn tóc gáy, phản xạ có điều kiện nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm. Trời hôm nay thật đẹp. Những ánh mây lững lờ trôi. Từng đàn hỉ thước sải cánh bay vui vẻ. Còn ông.... huhuhu. Lệnh phù Sinh Tử trận của ông, Kim Bài Như Ý duy nhất của ông!
Ngoài các vị thần tiên có đạo hạnh ngàn năm ra không ai biết- à mà thật ra hai vạn lẻ mười vị thần tiên ở đây đều biết hết cả rồi. Những tấm lệnh phù trận chính là Kim Bài Như Ý do Ngọc Hoàng Đại Đế ban cho những vị đế quân có cống hiến lớn cho Thiên đình mới được Ngọc Hoàng ban cho. Tấm kim bài này ngoài tác dụng khởi động trận pháp, vị thần tiên sở hữu nó có thể tự ý chỉ định người kế thừa chức vị của mình mà không cần thông qua cuộc thi tranh tài bắt buộc trên thiên đình*.
Quan trọng nhất là, tại sao lại gọi nó là Kim Bài Như Ý? Vì chỉ cần đem nó ra, có thể cầu xin Ngọc Hoàng Đại Đế một đậc ân, miễn sao không thương thiên hại lý, không ảnh hưởng chúng sinh tam giới, không cản trở đạo nghĩa từ bi của Đạo gia, cho dù khó đến đâu, cũng được Ngọc Hoàng ân chuẩn.
Thủy Đức tinh quân tội nghiệp nhìn Kim Bài Như Ý của ông đang trong tay của Diệp Thiên tiên tử, lòng ông thương tâm khóc thầm.
Ông tức ông tức ông tức quá, sắc mặt hết trắng lại xanh hết xanh lại hồng hết hồng chuyển sang đen. Tiểu tử thối tha! Người ta truy thê Trương gia, ngươi cũng đang gạ gẫm thân thích Ngọc Hoàng Thượng Đế. Người ta thì ngang nhiên “ngồi chiếu trên” * trước mặt bao nhiêu người, còn ngươi lại dại gái hết thuốc chữa rồi.
*: Cùng ý nghĩa với chiếm thế thượng phong, kèo trên.
Lúc lịch kiếp ngươi chẳng phải uy phong lắm sao? Giờ lại bôi trâu trét chó à nhầm bôi tro trét trấu nát mặt lão già này!
“Mọi người nhìn kìa! ” Tiếng la thất thanh của Thủy Tiên Tiên Nữ đã cắt đứt dòng suy nghĩ vẩn vơ của Tử Lan tiên nữ và tự kỷ bi phẫn của Thủy Đức tinh quân. Cảnh tượng bên dưới khiến ai nấy đều toát mồ hôi hột.
Diệp Thiên tiên tử chĩa mũi kiếm về phía Huyết Thần Phong, cười lạnh một tiếng, “Nghe đồn trận pháp này ngoài đôi tình nhân hợp lực, còn một cách phá trận chính là, chỉ cần một trong hai người chết đi, trận pháp sẽ tự động tan rã. Huyết Thần Phong, ngươi căn bản chưa từng yêu ta. Nên đừng trách ta vì bảo toàn bản thân mà ra tay tuyệt tình!”
Huyết Thần Phong nhíu mày, nụ cười cực kỳ lạnh lùng: “Nàng cũng từng nói nàng rất yêu ta, nhưng đến phút cuối nàng vẫn không chịu hy sinh cho ta sao? ”
“Hy sinh cho ngươi? ” Diệp Thiên cười khẩy “Được... Trừ phi ta còn mạng thoát khỏi nơi này!”
Lời nói còn chưa ra hết cửa miệng thì Diệp Thiên tiên nữ đã thi triển thân pháp ảo diệu vô ngần. Nàng đổi tư thế ngồi kiết đà, lẩm nhẩm niệm khẩu quyết, sau đó thân người xoay thành đường cong mỹ lệ phóng vọt lên cao.*
*: Đây là tư thế vừa xoay vòng tròn vừa bay lên cao. Mình không có tư liệu hình ảnh này. Mọi người cứ xem s:// .youtube.com/watch?v=bkxTS0Edo3M đoạn 6:50 - 6: 56 sau đó tưởng tượng bổ sung thêm đoạn bay lên cao nữa nhé.

Thấy thân pháp kỳ dị vô thường ấy, Huyết Thần Phong trong lòng âm thầm tán dương. Hắn vận nguyên nội khí vào đan điền, chuyển tập qua ngũ môn, chuẩn bị đối phó.
Diệp Thiên quát lên một tiếng:
“Tiếp chiêu!”
Theo tiếng quát của Diệp Thiên tiên nữ, hai đạo thanh quang thoát ra mà chẳng thấy song thủ của nàng nhúc nhích. Diệp Thiên xuất khí công nhanh đến độ ngỡ như hai đạo thanh quang kia do nội công hộ thể xuất phát tạo thành.
Hai luồng bạch quang sáng ngời như hai mũi tên bắn thẳng vào Mệnh môn và Linh đài của Huyết Thần Phong.
Huyết Thần Phong đứng yên không né tránh.
Hắn phát tác luôn hai bóng huyết thủ đón nhận chưởng khí lục* quang.
*: Màu xanh lá cây
Không có tiếng nổ nào phát ra, bóng huyết ảnh chưởng bị luồng khí thanh quang chẻ làm hai tiếp tục nhắm huyệt đạo Huyết Thần Phong xả thẳng tới.
Huyết Thần Phong hoảng kinh, vội đề khí phi vụt lên cao nhanh như con chim cắt. Hai đạo khí thanh quang quét qua dưới đế giày hắn.
Huyết Thần Phong trổ luôn thuật khinh thân Kình Ngư Thoát Hải. Chân phải đạp vào chân trái, băng thẳng về phía trước, đồng thời phóng một lúc hai đạo Huyết Chỉ sắc như bảo kiếm công phá vào hai huyệt Đoài Đoan và Tố Liêu * trên người Diệp Thiên.
* huyệt Đoài Đoan: yduochoc /Huyet-vi/Huyet-Doai-Doan.htm
huyệt Tố Liêu: yduochoc /Huyet-vi/Huyet-to-lieu.htm
Thấy thân pháp quỷ dị của Huyết Thần Phong, tất cả mọi người bên trên cùng ồ lên một tiếng và đoan chắc thập nhất công chúa Thiên Đình không thể né tránh được tuyệt chiêu của Huyết Ma Vương.
Chát.
Hai đạo Huyết Chỉ điểm trúng vào tâm huyệt Đoài Đoan và Tố Liêu trên người Diệp Thiên, với hai đạo Chỉ Công này thì dù thập nhất công chúa có luyện thành kim cương bất hoại cũng bị Chỉ Công xuyên thủng.
Mọi người âm thầm thở một hơi lạnh.
Nhưng biến cố bất ngờ đã xảy ra...
Khi hai đạo chỉ công cách Diệp Thiên một thốn* thì chuyển hướng, toàn bộ Chỉ Công bị hất sang bên phải*. Ngọn Lục Hữu* Sơn thoáng chốc vỡ vụn, đất đá đổ ầm ầm.
*: 1 thốn = 10 phân = 3,33 cm
s:/ .answers.yahoo.com/question/i ... 813AALaQ8Z
s://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8 ... _Trung_Hoa
Hữu: bên phải
Mọi người trên cao sắc diện biến đổi không ngừng. Chỉ Công mạnh mẽ như thế một khi đã rút chỉ thì khó thu hồi lại được, Huyết Ma Vương lại trong giây phút then chốt có thể dùng Thốn Tán Công chuyển hướng, bản lĩnh hắn đã luyện đến mức xuất thần nhập hóa.
Trong khi đó, đuôi chân mày của Diệp Thiên hơi nhíu lại có chút thất vọng, nàng không hề tỏ ra cao hứng khi mình vừa thoát khỏi kiếp nạn.
Huyết Thần Phong vừa thu hồi Huyết Chỉ chưa kịp ổn định thân pháp, Diệp Thiên đã áp sát vào hắn.

“Sinh mệnh đáng quý. Không cần nhường ta! ” Nàng gằn từng chữ, âm lượng vừa đủ một mình hắn nghe.
Huyết Thần Phong đang lúng túng thì đôi ngọc thủ tập kích ngay trước mặt.
Hắn bất ngờ theo phản xạ hoảng kinh chực tống ra một Huyết ảnh chưởng đẩy đối phương lùi trở lại, nhưng một bàn tay hắn vừa chạm vào huyệt mệnh môn của nàng, song thủ* của Diệp Thiên đã ấn lấy tay hắn, dùng sức đập mạnh vào huyệt Vĩ Lư của nàng.
*: hai bàn tay
Bình.
Diệp Thiên không sử dụng Huyết Ảnh Công hộ thể, thân thể nàng lúc này chẳng khác chiếc lá khô bị cơn gió mạnh cuốn dạt đi.
Diệp Thiên bị bắn ra xa, lưng va vào kết giới, huyệt Giáp Tích* trên cơ thể đã bị gãy vụn thành từng hạt bụi li ti.
*: phuctamduong.com/news/Cac-kinh-h ... -BUNG-853/
Mắt Huyết Thần Phong trống rỗng, mơ hồ, hắn vội vàng lao lên phái trước đỡ lấy nàng.
“Tiểu Diệp… ” Huyết Thần Phong run rẩy ôm chặt nàng vào lòng, mặt áp lên mặt nàng, lại chỉ cảm giác mặt nàng giờ đã ướt và lạnh như băng.
Là máu của nàng và nước mắt của hắn hoà vào nhau.
Giờ phút này hắn thấy tim mình như ngừng đập, mở miệng ra là lại không thể nói câu nào ra hồn, ngoại trừ sự sợ hãi còn có nỗi đau không thể nói thành lời: “Tại sao? ” Rốt cục lời thật sự muốn nói đã thốt ra được rồi, nhưng giọng lại khàn đến khó nghe.
Huyết Thần Phong ôm lấy Diệp Thiên thật chặt chỉ sợ vừa buông lỏng nàng sẽ tan biến, trong cơn cuồng loạn hắn nghe được giọng xa lạ, hình như không còn là giọng của hắn nữa: “Tại sao? ”
Tại sao phải hy sinh vì hắn?
“Thần Phong…… Chàng phải sống thật hạnh phúc... bình an... khỏe mạnh... vui vẻ...”
“Tiểu Diệp, ta…. ta….. ” Hắn nghẹn ngào, hắn vạn vạn lần muốn nói với nàng, không có nàng, hắn không thể có hạnh phúc vui vẻ! Nhưng tại sao lời nói lại khó ra đến miệng như vậy!
Trên đời này rốt cuộc cũng không tìm thấy người thứ hai nào tốt với hắn như nàng!
Diệp Thiên mỉm cười suy yếu: “Có thể…. ôm thiếp được không? Có thể một lần nói chàng yêu thiếp được không?” Dù chỉ là lừa dối thôi cũng được!
Nhưng sau câu nói đó, nàng nhắm hai mắt lại. Nàng đã không còn đủ sức đợi hắn thốt ra tiếng yêu.
Thần Phong, giây phút cuối cùng thiếp muốn nói yêu chàng. Nhưng thiếp biết tình yêu của thiếp, đối với chàng mãi mãi chỉ là gánh nặng. Kết cục này cũng tốt. Thần Phong, thiếp mệt rồi, thiếp buông tay đây....
Thần Phong, nếu có kiếp sau chàng đừng uy hiếp Lan nhi nữa, vì thiếp thật sự không muốn gặp lại chàng thêm bất kỳ lần nào nữa!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.