Thiên Thế Khúc

Quyển 6 - Chương 9




Chương 9

Cv & Edit: Shu

Support: Namca

Không cho hai người có cơ hội nói nhiều, bên ngoài đã có người đang thúc giục. Trạc Nguyệt đổi lại y phục cùng Tô Mục đi ra ngoài gặp các quân sĩ, trấn an lòng quân đang kinh hoàng sau sự việc đêm qua.

Bọn quân sĩ thấy hoàng đế mặc dù rơi xuống vách đá nhưng vẫn bình an vô sự, tất cả đều tin rằng, hoàng đế tất có trời cao che chở. Tô Mục nhân cơ hội nói: “Lần này ngự giá thân chinh, trẫm được trời cao che chở, tất thắng không thể nghi ngờ”.

Lòng quân trong một lúc đều phấn khởi cả lên.

Trạc Nguyệt lúc này ở một bên lườm hắn một cái, Tô Mục giữa vạn người đang lễ bái phía dưới cười gian xảo: “Trạc Nguyệt”. Thanh âm của hắn gần giống như đang nhỏ nhẹ thủ thỉ: “Nàng nói xem, nàng không phải là thần tiên bảo vệ cho ta sao?”.

Là nàng.

Cho nên nàng phải cố gắng hết sức mình giúp đỡ Tô Mục, mới có thể rời xa hắn.

Hành quân tới bên ngoài Trường Ngọc quan cùng với quân đội đóng ở đây từ trước hợp lại. Trạc Nguyệt liền cùng Tô Mục và các tướng sĩ bàn bạc kế sách cả ngày.

Đợi đến khi Trạc Nguyệt đã nắm rõ chiều hướng hoạt động của Trường Ngọc quan sau khi nàng rời đi, nàng liền một mình lẻn vào bên trong.

Nàng đã cùng Ưng Nạp Đô giao chiến nhiều lần, biết rõ người này võ công cao thâm, lòng phòng bị rất cao. Trước đây cũng không phải không có thử ám sát hắn, nhưng cuối cùng đều thất bại. Lần này, có lẽ phải dùng đến chân thân của nàng...

Trừ Tô Mục, tất cả mọi người trên cõi đời này đều tin rằng, nàng là một người có dị bẩm thiên phú, không một ai biết được, nàng vốn dĩ không phải là con người, mà là một kiếm linh. Trước đây không dám để lộ thân phận, chính là muốn được ở lại bên cạnh Tô Mục. Mà bây giờ, nàng đã quyết tâm rời đi, thân phận kiếm linh này, có bại lộ cũng không sao.

Dù sao thì... nàng sau này cũng không còn gặp lại họ nữa.

Hôm sau, Trạc Nguyệt căn dặn người ở cùng trại lính với mình vào buổi trưa đem một quyển trục đưa cho Ưng Nạp Đô. Trước đó, nàng liền hóa về chân thân, trốn vào trong quyển trục (*).

(*) Ở đây có thể hiểu là bức họa có ống tre ở hai đầu, khi đóng thì cuộn tròn lại.

Tên lính buổi trưa lấy quyển trục, vừa bước ra cửa đúng lúc gặp Tô Mục.

“Hoàng thượng”.

“Trong tay là vật gì?”.

“Đây là mệnh lệnh của tướng quân ta đưa cho thủ thành Trường Ngọc quan Ưng Nạp Đô một bức họa, tướng quân nói, là Thánh thượng ra lệnh...”.

Trạc Nguyệt trong lòng hồi hộp, giả truyền thánh chỉ là tội tử hình, lần này sợ rằng không ám sát được Ưng Nạp Đô mà ngược lại còn phải chịu phạt.

“Ta quên mất”. Tô Mục nói: “Đi đi”.

Nghe Tô Mục nói như vậy, Trạc Nguyệt có hơi sững sốt, nhưng giả truyền thánh chỉ để đem bức họa đến cho tướng lĩnh của quân địch, chuyện như vậy, hắn thật sự để cho nàng làm...

Không hề chất vấn, chỉ như vậy hời hợt đồng ý, hắn tin tưởng nàng như vậy sao...

“Tướng quân ở đâu?”

Xem ra, ngoài mặt tuy là bỏ qua, nhưng trong lòng vẫn chưa có ý định buông tha cho nàng.

Trạc Nguyệt chỉ đành âm thầm cầu nguyện ở trong lòng, sau khi tên lính trả lời thì có thể đi nhanh hơn một chút.

May mắn thay, khi tên lính rời khỏi doanh trại và đem bức họa trao đến tận tay thủ hạ của Ưng Nạp Đô đều không có bất kì sai sót gì.

Ngay sau khi tên lính rời đi, Trạc Nguyệt vừa mới bị mang vào trong Trường Ngọc quan thì có người tới thông báo cho sứ giả: “Quân đội nước Tề đã vào giới nghiêm rồi”.

Sứ giả nhất thời sững sốt, trong lòng nảy sinh nghi ngờ, bên cạnh cũng có người hỏi là có muốn mở quyển trục ra nhìn một chút hay không.

Trạc Nguyệt cảnh giác, thầm nghĩ nơi này cách chủ điện của Ưng Nạp Đô, nếu hiện thân lúc này, muốn ám sát y sợ là không dễ dàng gì.

Ngay vào lúc này, cách đó không ra truyền đến một giọng nói thô lỗ: “Hoàng đế nước Tề ngự giá thân chinh, muốn chúng ta trả lại bức họa đã đưa tới?”. Giọng nói của Ưng Nạp Đô, Trạc Nguyệt không thể quen thuộc hơn nữa: “Buồn cười, bản tướng ngược lại muốn nhìn một chút, xem hắn rốt cuộc vẽ cái gì”.

Trạc Nguyệt cười một tiếng, thật là ‘đạp phá thiết hài vô mịch xử’, Ưng Nạp Đô lại tự mình tìm tới cửa.

*Nguyên gốc thành ngữ là “Đạp phá thiết hài vô mịch xử. Đắc lai toàn bất phí công phu”. Nghĩa là: Đi mòn gót sắt tìm không thấy. Vô tình tìm được chẳng tốn công.

“Các ngươi đem bức họa này mở ra cho ta”. Ưng Nạp Đô phân phó như vậy. Lúc bức họa từ từ được mở ra, Trạc Nguyệt vận khí toàn thân, lập tức lao ra ngoài như một mũi tên.

Những người có mặt tại đó không khỏi kinh ngạc, Ưng Nạp Đô cũng không ngoại lệ. Trạc Nguyệt tay cầm Hàn Ngọc Kiếm, nhằm hướng tim Ưng Nạp Đô mà đâm thẳng. Nhưng Ưng Nạp Đô đã bắt lấy người hầu bên cạnh đem chắn trước người, một kiếm của Trạc Nguyệt đâm thẳng vào ngực người hầu.

Trạc Nguyệt thầm nghĩ hỏng rồi, định rút lui thì đã không còn kịp nữa. Ưng Nạp Đô nhanh tay lẹ mắt bắt lấy cổ tay Trạc Nguyệt, kế tiếp tay dùng lực mạnh kéo cổ tay Trạc Nguyệt, như muốn bẻ gãy tay nàng vậy.

Trạc Nguyệt bị đau, những người khác ngay lập tức ùa lên bắt nàng ấn trên mặt đất.

“A”, gò má bị ấn trên đất, Trạc Nguyệt nghe thấy Ưng Nạp Đô cười một tiếng khinh thường: “Ta cứ nghĩ là yêu nghiệt phương nào, thì ra là ngươi”.

Trạc Nguyệt không có lên tiếng đáp lại. Lúc này, trên cổng thành chợt truyền tới tiếng thông báo của quân sĩ: “Quân Tề đã xuất binh”.

Tay Trạc Nguyệt âm thầm nắm chặt thành quyền.

__(Trạc Nguyệt - Chương 9)__

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.