Thiên Thánh

Quyển 2 - Chương 8: Ngũ sắc quang kiếm




Cái gọi là cấp linh quang, chỉ là loại thú thông qua tu luyện, hội tu tinh khí cả đời, ngưng tụ ra một đạo linh quang trên đỉnh đầu, có khả năng biến hóa đơn giản, từ đó tiến vào hàng ngũ yêu.

Yêu thú cấp linh quang phân làm ba cảnh giới, dựa theo số linh quang hội tụ trên đầu để tính thực lực yếu hay mạnh.

Trên đầu có một đạo linh quang là yêu thú nhập môn.

Có hai đạo linh quang, chứng tỏ thực lực là có, thời gian tu luyện cao.

Có ba đạo linh quang, đó là cường giả cao nhất của yêu thú cấp linh quang.

Trên linh quang là linh hoàn, cứ ba đạo linh quang sẽ hội tụ thành một đạo linh hoàn, số lượng linh hoàn càng nhiều thì thực lực của yêu thú càng mạnh.

Yêu thú cấp linh hoàn được chia làm năm cảnh giới, từ nhất hoàn đến ngũ hoàn, sau đó là tới cấp linh ảnh.

Nữ tử váy xanh này, trên đầu có ba đạo quang hoàn, nghĩa là nàng ta là yêu thú tam hoàn, thực lực rất cường hãn.

Yêu thú như vậy rất khó gặp ở Đạo châu và U châu. Nàng ta xuất hiện ở chỗ này chắc chắn là có nguyên nhân khác.

Thấy nữ tử áo trắng muốn động thủ, nữ tử váy xanh vội nói: "Đừng manh động, vì vài câu nói mà động thủ là không đáng. Nếu chúng ta đã gặp nhau ở đấy tức là có duyên, sao lại không hảo hảo nói vài câu."

Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói: "Ta và ngươi có thể nói cái gì?"

Nữ tử váy xanh cười nói: "Có thể nói nhiều thứ, ví dụ như ngươi ở đây làm gì, ta tới đây làm gì, địa linh thảo trong truyền thuyết có tồn tại thật hay không? Nếu nó có thật thì sẽ ở đâu?"

Ánh mắt nữ tử áo trắng lạnh lùng, trầm giọng nói: "Ngươi đến vì địa linh thảo sao?"

Nữ tử váy xanh cười nói: "Ta đương nhiên sẽ không đến đây chỉ để trêu ngươi."

Nữ tử áo trắng lãnh khốc: "Đây là địa giới của Thiên Nguyệt Phong, cho dù ngươi đến vì cái gì, nhân yêu khác biệt, thủy hỏa bất dung."

Nữ tử váy xanh phản bác: "Nhân yêu tuy không cùng một loại, thế nhưng đều là sinh linh, chẳng qua có khác biệt về vẻ ngoài. Trên Vân Hoang đại lục, Bát Cực thần điện đại diện cho tất cả, Thiên Long thần điện và Phượng Hoàng thần điện trong đó không phải đại diện cho yêu sao? Trời sinh vạn vật, tất hữu kì dụng, ngươi không nên coi nhân loại các ngươi là cao quý. Thế giới này là thế giới nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn."

Khi nữ tử áo trắng và nữ tử váy xanh đang tranh cãi thì Ý Thiên lại gặp phải một chuyên bất ngờ.

Dưới tảng đá mà Ý Thiên đang nằm, một cây cỏ màu lục đang từ từ lớn lên, vừa khéo đụng vào chân phải của Ý Thiên.

Lúc đó, cây cỏ kia giống như gặp phải chấn động cực lớn, không ngờ lại giống như dây leo lặng lẽ quấn quanh gót chân phải của Ý Thiên, cũng nhẹ nhàng dung nhập vào trong cơ thể của hắn"

Lúc đó, Ý Thiên đang nằm mơ, mơ thấy mình đang nằm trong rừng rậm, một sinh cơ màu lục mênh mông bao vây lấy mình, vô số ý thức tràn vào trong não, không ngờ lại là vô số hoa cỏ cây cối đang trao đổi với mình.

Giấc mơ này rất kỳ lạ. Ngay khi Ý Thiên muốn hiểu rõ ảo diệu trong đó thì tiếng ồn ào của nữ tử áo trắng và nữ tử váy xanh làm hắn tỉnh dậy.

Xoay người ngồi dậy, Ý Thiên buột miệng nói: "Các ngươi đang cãi nhau cái gì?"

Giọng nói đột nhiên vang lên làm cho hai người ngừng tranh cãi. Cả hai đều xoay người nhìn Ý Thiên, bất mãn với việc hắn mở mồm, cùng nói: "Không liên quan đến ngươi. Im mồm!"

Ý Thiên giật mình, lúc này mới tỉnh ra. Dùng thân phận thực lực của mình bây giờ, tự nhiên xem miệng vào là một hành vi cực kỳ ngu xuẩn.

Nhìn nữ tử váy xanh giữa không trung, ánh mắt Ý Thiên lộ ra vẻ chấn động, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc với ba đạo quang hoàn trên đầu nàng ta. Đây là lần đầu tiên hắn gặp yêu thú.

"Cảnh cáo ngươi lần cuối, lập tức rời đi. Nếu không ngươi sẽ chết ở đây."

Giọng nói của nữ tử áo trắng cực kỳ lạnh lùng.

Nữ tử váy xanh nghi hoặc hỏi: "Ngươi muốn giết ta? Chỉ vì một cây địa linh thảo không biết có tồn tại hay không?"

Nữ tử áo trắng nói: "Ngươi không muốn chết thì có thể đi."

Nữ tử váy xanh cười nói: "Nếu ta đến thì sao lại đi dễ dàng như vậy. Địa linh thảo đó mặc dù chỉ là ngũ cấp linh thảo, nhưng cũng là thứ hiếm gặp. Đặc biệt đối với yêu thú chúng ta, đó là một thứ giúp gia tăng tu vi cực kỳ tốt. Ngược lại, nó chẳng có tác dụng gì nhiều với nhân loại các ngươi."

Nữ tử áo trắng nói: "Nếu ngươi vẫn cố chấp thì đừng trách ta hạ thủ vô tình."

Hào quang lóe lên, quang hoa hội tụ quanh người nữ tử áo trắng, trên đầu nàng đột nhiên hiện ra năm đạo kiếm quang, liên tục xoay tròn, lóe ra quang mang năm màu. Từ người nữ tử áo trắng phát ra kiểm khí dày đặc, hình thành một loại phòng ngự đặc thù.

Nữ tử váy xanh thấy thế thì kinh ngạc, buột miệng nói: "Quang kiếm năm màu! Rốt cuộc ngươi là ai?"

Nữ tử áo trắng hờ hững nói: "Đừng hỏi ta là ai. Nếu ngươi muốn sống thì sử dụng khả năng của mình đi, nếu không sẽ chết ở đây."

Lóe lên một cái, hào quang quanh người nữ tử áo trắng bao phủ, thụy khí thành vân, quang kiếm năm màu trên đầu tự động tỏa ra, bay về phía nữ tử váy xanh.

"Vì một cây địa linh thảo không biết có tồn tại hay không mà liều mạng với ngươi, không đáng."

Nữ tử váy xanh sau khi thấy được thực lực của nữ tử áo trắng thì lập tức rời đi, không giao tranh chính diện, hiển nhiên là cực kỳ ngại nữ tử áo trắng.

Trong hạp cốc, Ý Thiên kinh ngạc nhìn nữ tử áo trắng, vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy thực lực của nàng ta.

Đối với đệ tử ngoại môn mà nói, cho dù nữ tử áo trắng chỉ thể hiện một phần bản lĩnh của mình thì cũng đủ làm cho Ý Thiên vô cùng kinh ngạc.

Thấy nữ tử váy xanh không ứng chiến, nữ tử áo trắng cảm thấy tức giận. Tuy vậy nàng không đuổi theo, bởi vì hôm nay nàng đến đây là có mục đích khác.

Thu lại quang kiếm trên đầu, nữ tử áo trắng hạ xuống đất, không thèm nhìn Ý Thiên lấy một lần mà lạnh lùng nói: : "Ngươi đi đi. Ngươi không đáng được ở lại đây."

Ý Thiên đảo mắt liên tục, giống như muốn phản bác một câu, cuối cùng vân nhân nhịn nuốt xuống, yên lặng rời khỏi.

Thế nhưng không lâu sau khi Ý Thiên đi, trong sơn cốc lại xuất hiện một bóng người. Không ngờ đó lại là Phương Hoành, một trong tam kiệt ngoại môn.

Dưới ánh trắng, Phương Hoành và nữ tử áo trắng cách nhau mười trượng. Hai người yên lặng nhìn nhau, không khí lộ ra vẻ quái dị.

"Ngươi là ai?"

Nữ tử áo trắng lạnh lùng hỏi.

Khóe miệng Phương Hoành hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười mê người, nói nhỏ:" Ta tên là Phương Hoành, là đệ tử ngoại môn của sơn trang, bái kiến đại tiểu thư."

Ánh mắt nữ tử áo trắng thay đổi, chất vấn: "Sao ngươi khẳng định ta là đại tiểu thư?"

Phương Hoành cười nói: "Đây là hậu sơn của Thiên Nguyệt Phong, người ngoài bình thường sẽ không đến đây."

Nữ tử áo trắng nói: "Thế cũng chưa thể nói lên điều gì."

Phương Hoành nói: "Thực lực đại tiểu thư quá kinh người, nổi danh xa gần, quang kiếm năm màu không phải là thứ mà người thường có thể tu luyện."

Nữ tử áo trắng lạnh lùng nói: "Vậy ngươi còn đến?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.