Thiên Thánh

Quyển 2 - Chương 18: Dạ ngộ Phương Hoành




Tụ Vân Quyết và ba mươi sáu chiêu Liễu Diệp Kiếm Quyết là đãi ngộ đệ tử tổ mười hai mới có, đệ tử từ tổ mười ba đến tổ mười sáu không được phép học.

Chế độ xếp hạng cực kỳ kích thích đệ tử nội môn, làm cho mọi người càng thêm cố gắng, đào tạo ra càng nhiều đệ tử kiệt xuất.

Sau khi học xong kiếm quyết, việc tu luyện của Ý Thiên có thay đổi, sáng luyện Tụ Vân Quyết, chiều luyện Liễu Diệp Kiếm Quyết.

Tụ Vân Quyết tên như ý nghĩa, dùng chân khí trong cơ thể hóa thành lồng phòng ngự dạng mây, có tác dụng phòng ngự, kết hợp với Liễu Diệp Kiểm Quyết để tấn công, làm cho đệ tử nội môn có năng lực công phòng nhất định.

Để luyện kiếm, Ý Thiên kiếm một thanh kiếm bình thường, sau khi ăn tối thì hưng phấn chạy đến sơn cốc, muốn chia xẻ chuyện vui với Thu Diệp.

Nhìn Ý Thiên cười thỏa mãn, Thu Diệp nói: "Đừng kích động, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Kiếm thuật, đứng đầu là Vạn Kiếm thần điện, ngươi bây giờ chỉ mới học những thứ râu ria bên ngoài thôi."

Ý Thiên cũng không bực, cười nói: "Đi từng bước một mà thôi, chẳng bao lâu nữa ta nhất định có thể vượt qua mọi người."

Thu Diệp cười nói: "Thế thì phải xem vận khí của ngươi. Nếu ngươi có thể tu luyện đến cảnh giới cao nhất của Vạn Tượng Vô Cực và Hồi Thiên Quyết, lại lĩnh ngộ bí ảo của âm dương đồ, muốn vượt qua người thường là chuyên rất dễ dàng."

Ý Thiên hỏi: "Cũng chỉ có thể vượt qua người thường?"

Thu Diệp gật đầu nói: "Chỉ như vậy thì chỉ có thể vượt qua người bình thường. Được rồi, bắt đầu học đi, biết nhiều quá có thể làm cản trở đường tu luyện của ngươi. Ta muốn ngươi nắm giữ toàn bộ những gì ta dạy trong vòng ba tháng."

Ý Thiên nghiêm mặt nói: "Yên tâm, ta sẽ cố gắng."

Nhìn Thu Diệp, khuôn mặt xấu xí của Ý Thiên lộ ra vẻ kiên định.

Thu Diệp vui mừng, tiếp tục truyền thụ cho Ý Thiên binh pháp sách lược, làm cho hắn biết thế sự hiếm ác, hiểu được cách ứng đối.

Tu luyện trôi qua trong yên bình, nhoáng cái đã lại qua một tháng, sau khi kiếm tra, Ý Thiên tiến vào tổ mười một, thực lực tăng lên tương đối xuất sắc.

Trong một tháng này, thực lực của Ý Thiên tăng rất cao, đã tu luyện Tụ Vân Quyết đến cảnh giới rất cao, có thể ngưng tụ thành lồng phòng ngự bên ngoài thân thể, chống đỡ được công kích nhất định.

Liễu Diệp Kiếm Quyết Ý Thiên cũng luyện xong. Mặc dù chỉ là kỹ năng hoàng cấp trung giai, thể nhưng thi triển ra cũng rất có uy lực. Kiếm ảnh liên miên không dứt làm cho người xem hoa mắt, cũng có năng lực công kích nhất định.

Những ngày tiếp theo, ban ngày Ý Thiên tu luyện, đến tối lại học các loại kiến thức cùng Thu Diệp, dần dần tạo ra một khí chất đặc thù.

Nhoáng cái lại trôi qua hai tháng nữa, Ý Thiên rốt cuộc cũng nắm giữ được toàn bộ những gì Thu Diệp dạy.

Lúc này, vẻ ngoài của Ý Thiên cũng có một số thay đổi. Mũi hếch đã không còn, răng hô cũng biến mất, má cũng trở nên đẹp hơn, giống như là biến thành người khác.

Tất cả những điều này Thu Diệp đều nhìn thấy, trong lòng vô cùng vui mừng, chờ đợi tương lai đến.

Thu Diệp là người hiểu Ý Thiên nhất, bởi vì nàng ta nuôi Ý Thiên mười tám năm, biết toàn bộ những chuyên hắn đã phải trải qua.

Thu Diệp biết rất nhiều bí mật của Ý Thiên, thể nhưng nàng ta cũng không nói cho Ý Thiên biết. Thời cơ vẫn còn chưa đến, bây giờ Ý Thiên vẫn còn quá yếu.

Trải qua bốn lần kiểm tra, Ý Thiên trở thành đệ tử tổ chín, trong cơ thể hội tụ chín trăm tám mươi tia chân khí, cũng học được pháp quyết hoàng cấp thượng giai Hối Nguyên Quyết cùng kỹ năng hoàng cấp thượng giai Hồi Phong Kiếm Quyết, còn cả Ngự Phong Quyết của đạo thuật nữa.

Kiếm thuật và đạo thuật có khác biệt rất lớn. Theo cảm nhận cá nhân của Ý Thiên, kiếm thuật là luyện bên ngoài, đạo thuật thì giống như mượn lực của người khác.

Ví dụ như Ngự Phong Quyết, mới tu luyện thì cần dùng thủ thế điều khiển lực gió đẩy bản thân lên, đến lúc thành thạo thì có thể bỏ qua việc đấy.

Đây rõ ràng là mượn dùng sức gió, khác rất lớn với việc khổ luyện kiểm thuật.

Đương nhiên đây là Ý Thiên chưa hiểu về đạo thuật, vẫn chưa lĩnh hội được chân lý trong đó.

Đệ tử nội môn sau khi tiến vào tổ mười hai thì có thể tu luyện kiếm thuật, tiến vào tổ thứ chín thì có thể kiếm đạo song tu.

Cho dù tu luyện đều là thứ sơ cấp, thế nhưng ít ra cũng có thể thấy được sự khác biệt, Thiên Nguyệt sơn trang đã hình thành được một hệ thống đầy đủ trong phương diện này.

Ban đêm, Ý Thiên đi tới sơn cốc, gió mát trăng thanh, bóng hỉnh đơn độc.

Đêm qua Thu Diệp cho Ý Thiên biết tạm thời có việc, cần phải đi ra ngoài một thời gian, để hắn tiếp tục yên tâm tu luyện.

Tối nay, Ý Thiên đi tới đây, cô đơn một mình, không khỏi bắt đầu hoài niệm.

Ngồi bên cạnh đầm nước, Ý Thiên nhìn ánh trăng dưới nước, thở dài nói: "Kính hoa thủy nguyệt, hư thật đối lập. Nhân sinh rốt cuộc có ý nghĩa gì?"

"Không có mục tiêu sống, nhân sinh không có ý nghĩa gì."

Giọng nói đột nhiên vang lên làm cho Ý Thiên giật mình đứng dậy, quay đầu nhìn ra phía sau, chỉ thấy ở ngoài hiện ra một thân ảnh.

Nhìn người đó, Ý Thiên kinh ngạc nói: "Là ngươi sao, Phương Hoành!"

Người đến đúng là Phương Hoành, đệ tử tổ một, khuôn mặt anh tuấn đang nở nụ cười.

"Đúng, là ta. Chỗ này hoàn cảnh ưu nhã, rất thích hợp tu luyện. Xem ra ngươi đã tu luyện ở đây không ít thời gian."

Ý Thiên thu hồi vẻ kinh ngạc, lạnh lùng nói: "Nhàn rỗi vô sự, ta đi dạo xung quanh, không lâu sau phát hiện ra chỗ này rất an tĩnh, vì thế buổi tối sẽ ra đây tu luyện. Còn ngươi, sao lại ở đây?"

Phương Hoành cười nói: "Ta cũng vậy, đi lung tung, đúng lúc gặp ở đây nên ra gặp mặt."

Ý Thiên không có ý kiến, cười cười, nói: "Nếu là ngẫu ngộ thì sao không lại đây ngồi."

Phương Hoành cười nói: "Ta cũng đang có ý này."

Nói còn chưa dứt lời, Phương Hoành đã xuất hiện bên cạnh Ý Thiên, thuận thế ngồi lên viên đá bên cạnh.

Ý Thiên kinh biến, tán nói: "Không hổ là đệ tử tổ một, quả nhiên lợi hại."

Phương Hoành nhìn Ý Thiên một cái, lạnh lùng nói: "Đệ tử Thiên Nguyệt sơn trang long xà hỗn tạp, đừng để bị ý nghĩ đánh lừa. Ta nhớ khi còn là đệ tử ngoại môn thì bề ngoài của ngươi khác giờ rất nhiều. Mới chỉ có vài tháng ngắn ngủi mà ngươi đã thay đổi nhiều đến vậy, điều này có lẽ cũng không liên quan nhiều với tu vi và thực lực của ngươi."

Ý Thiên giật mình, hỏi lại: "Sao lại nói vậy?"

Phương Hoành cười thần bí, lắc đầu nói: "Có một số việc không cần nói rõ, có một số việc lại nhất định phải tìm ra nguyên nhân."

Ý Thiên nhìn Phương Hoành, chần chừ nói: "Ví dụ?"

Phương Hoành cười nhẹ, nói: "Ví dụ như một số đệ tử của tổ một còn có tu vi thực lực lợi hại hơn cả đệ tử chân truyền."

Ý Thiên ngạc nhiên nói: "Có chuyện đó sao?"

Phương Hoành gật đầu nói: "Thứ mắt thường nhìn thấy đều là giả. Bây giờ ngươi rất khó lý giải điều này. Nói về ngươi đi, có tâm nguyện hay lý tưởng gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.