Thiên Thần

Chương 46: Lãnh Nhai




- Ồ? Diệp huynh đệ, còn có Ngưng Tuyết muội muội, các người cũng tới rồi.

Diệp Vô Thần nương theo thanh âm quay đầu, phát hiện Long Chính Dương vẻ mặt tươi cười đang ngồi ở hàng sau cùng. Y vừa vẫy tay, hai người vốn ngồi bên phải y lập tức cung kính rời khỏi chỗ ngồi. Diệp Vô Thần cũng không khách khí, kéo Ngưng Tuyết ngồi xuống, cười hỏi:

- Lấy thân phận tôn quý của Long đại ca, sao lại chịu thiệt một mình ngồi trong góc thế?

Long Chính Dương lắc đầu cười khổ nói:

- Ta hận mình thường xuyên lười nhác, bất kể văn võ đều kém quá xa so với với đám thiên chi kiêu tử chân chính này, nên tự biết xấu hổ mà.

- Lời này ta không dám gật bừa, Long đại ca thân là thái tử một nước, tương lai ắt đứng trên bọn họ rất xa. Họ có thể dùng võ tự bảo vệ mình, dùng võ giết người, mà Long đại ca tự có ngàn ngàn vạn vạn người bảo vệ, thuận miệng nói một câu thì có thể dễ dàng tước đi hay cứu vớt cả ngàn vạn sinh mạng. Long đại ca hà tất phải cảm thấy hổ thẹn. –Diệp Vô Thần nói.

- Lời tuy rằng là thế nhưng nếu ta là một phàm phu… Ai, không nhắc tới nữa. Diệp huynh đệ, với năng lực của ngươi, vì sao không thử tham gia thi đấu lần này. Ta nghĩ với thân thủ của Diệp huynh đệ, nhất định có thể hiển lộ thần uy.

Diệp Vô Thần lắc đầu, không nói gì.

Dùng quy tắc phân chia cấp độ của thế giới này thì thấy, thực lực hai người trên đài hẳn đều là thất cấp hoặc bát cấp. Tuổi còn trẻ có thể có thân thủ như vậy đã cực kỳ khó, không hổ là người có thể bộc lộ tài năng trong đám thiếu niên cường giả toàn quốc.

"Cheng" một tiếng giòn vang, kẻ tay cầm trường phủ nọ đã bị đánh ngã xuống đất. Mũi kiếm của thiếu niên cầm kiếm chỉ lên yết hầu gã, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý rõ ràng. Người trẻ tuổi có thực lực đại đa số đều tâm cao khí ngạo, những điều này tuy theo sự thành thục của tâm cảnh họ mà dần thay đổi.

- Đến lúc này chỉ còn có ba người cuối cùng. Trông hiện tại, ai cũng đều biết người thắng cuối cùng sẽ không có người khác nữa. Lâm gia Lâm Khiếu, tuổi tuy mới gần đôi mươi, nhưng năm trước đã có thực lực thập cấp, được công nhận là tuyệt thế thiên tài. Năm nay đương nhiên lại có tăng tiến. Hẳn là không có gì trì hoãn nữa. –Long Chính Dương nói.

Bát cấp đã được liệt vào hàng ngũ cao thủ, thập cấp là cao thủ trong cao thủ. Mà nếu đạt tới Linh cấp, thì đã đủ để khai tông lập phái. Thiên cấp có thể làm nhất đại tông sư. Chỉ vẹn vẹn không đến hai mươi tuổi đã đạt tới thực lực thập cấp, có lẽ không cần tới vài năm là có thể đến Linh cấp, chưa đến trung niên có thể đạt đến Thiên cấp. Ngoại trừ Kiếm Thần người người ngưỡng mộ, thì bảy đại Thiên cấp cao thủ của Thiên Long Quốc được công nhận không ai không phải là thiên tài trong thiên tài, nhưng đều là sau sáu mươi mới ngộ ra Thiên đạo.

Thập cấp… Thực lực Vô Thần quyết tầng thứ hai của mình hiện giờ, đối với thế giới này mà nói rốt cuộc là một độ cao thế nào.

Lúc này, một bóng đen vút lên đài thi đấu, nhảy lên là một nam tử toàn thân hắc y. Y vừa lên đài, không khí vốn sôi động bỗng trở nên yên tĩnh vài phần một cách quỷ dị, bởi vì trái ngược với chiến ý người tham dự khác phóng thích ra, hắn phóng thích ra chính là sát khí, hơn nữa lạnh buốt, sắc bén như thực chất, ngay cả một vài tiểu thư công tử thế gia không hiểu vũ kỹ đều cảm giác được một cỗ lãnh ý rõ ràng.

Là y! Xem ra ta tới vừa kịp. Ánh mắt Diệp Vô Thần chuyển lên sân đấu.

- Người này là ai? –Phía đối diện, Long Dận toàn thân hoàng bào bắt mắt giọng bình tĩnh hỏi, trên khuôn mặt vốn lạnh nhạt không chút gợn sóng lộ ra vẻ hứng thú rõ ràng.

- Kẻ này tên Lãnh Nhai, cũng có khả năng là tên giả. Hôm qua đã biểu hiện bất phàm, chỉ là khi y hạ thủ thì quá mức tàn nhẫn, hơn hai mươi người hôm qua giao thủ với y quá nửa đều tàn phế. –Một lão nhân ngồi trước mặt Long Dận quay người nói, thần thái nghiêm túc lạnh lùng. Y chính là viện trưởng của học viện hoàng gia Thiên Long, Hỏa ma pháp sư Lâm Viêm có thực lực Thiên cấp. Một thân phận khác là đệ đệ ruột của Lâm gia lão lão chủ Lâm Cuồng. Mà y cũng là tổng chủ trì cuộc thi đấu lần này.

Long Dận khẽ gật đầu:

- Bất kể hôm nay thi đấu thế nào, chỉ dựa vào cỗ khí thế này của y liền phải lưu y lại. Nếu y không muốn lưu lại… thì cứ thưởng cho gấp đôi, sau đó tùy theo y vậy. Đây sẽ là một con rắn độc cực độc, nếu trung thành với ai thì ắt sẽ là lợi kiếm trong tay kẻ ấy, nếu ép buộc y, y thà cắn ngược lại cũng sẽ không khuất phục.

- Vi thần hiểu rồi.

Dưới ánh mắt và khí thế của thiếu niên áo đen, thiếu niên cầm kiếm vốn đang đầy đắc ý chưa chiến đã run, không ngờ ở ngay trước mặt mọi người lại lui về phía sau một bước, mà ngay trong cái chớp mắt này, thân thể thiếu niên áo đen đã như tia chớp đâm về trước, bàn tay lấp lóe hàn quang, đâm xuyên qua người.

Thiếu niên cầm kiếm kêu thảm một tiếng, thanh trường kiếm kia "Keng" một tiếng rơi trên đất, song song rơi trên đất còn có cánh tay phải cầm kiếm nọ.

Trong sân nhất thời phát ra một trận náo động, xen lẫn tiếng thét chói tai hoảng sợ của đám thiếu nữ, vài người thậm chí bị dọa dùng tay che kín mặt mình, không còn dám liếc thêm một cái nào nữa.

Thiếu niên áo đen đâm thủng thân thể thiếu niên cầm kiếm đồng thời chặt tay hắn quay lưng về phía hắn không thèm ngoái đầu, ngay cả vẻ mặt đều không có một chút biến hóa nào, phảng phất như chỉ là làm một việc nhỏ nhặt không đáng kể. Đằng sau y truyền tới từng tiếng hét thảm đứt gan xé phổi, sau đó thanh âm rốt cuộc đã ngừng, không ngờ hắn đã hôn mê trong cơn đau đớn kịch liệt và kinh khủng cực độ.

Song, trong sân lại chẳng có bao nhiêu tiếng trách cứ. Bởi vì trong quy tắc thi đấu đã viết rất rõ ràng: trong khi thi đấu khó tránh khỏi thương vong, không được truy cứu hoặc trả thù.

Vài người lên đài khiêng thân thể người nọ đi, đồng thời dọn dẹp qua loa máu tươi vung vãi đầy mặt đài. Diệp Vô Thần thầm thở dài: đây rốt cuộc là tuyển chọn nhân tài hay là đang hủy hoại nhân tài đây.

Mà cao thủ chân chính thật sự sẽ tham gia thi đấu như vậy ư? Diệp Vô Thần lắc đầu: không thể! Tham gia thi đấu như vậy đơn giản là vì danh lợi địa vị, mà trong lòng kẻ có những tạp niệm này sẽ khó thành cao thủ chân chính. Ngay cả thiếu niên áo đen này, nếu không phải bởi hoàn cảnh bức bách, y cũng sẽ không tham gia. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenhyy.com

Mà Sở Kinh Thiên mỗi ngày đều cười ha ha kia, dẫu gã ở đây, gã cũng tuyệt đối không tham gia thi đấu như vậy. Cao thủ chân chính, lại có mấy ai nguyện ý kính dâng tự do và cả cuộc đời cho hoàng thất.

- Thật mạnh! Lực bộc phát trong nháy ấy cực kỳ kinh người, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ là, y hạ thủ có phần hơi tàn nhẫn, đây dù sao cũng chỉ là thi đấu thôi mà. –Long Chính Dương than vãn nói.

- Không, chính bởi đây là thi đấu, cho nên y đã thủ hạ lưu tình. Chứ nếu không, lúc nãy y cắt đứt chính là cổ hắn. -Diệp Vô Thần nói, trong lòng đối với Long Chính Dương có chút phản đối. Ngay cả mức độ tàn nhẫn như vậy đều không tiếp thụ được, thì làm sao có thể trở thành đế vương.

- Một người như vậy không có khả năng không có tiếng tăm gì, vì sao ngày trước chưa từng nghe qua y.

- Y tên Lãnh Nhai. –Diệp Vô Thần nói. Cuộc đàm thoại giữa Lâm Viêm và Long Dận lúc nãy, hắn nghe vào tai không sót một chữ, mà đối phương thì không hề phát giác.

- Chẳng lẽ Diệp huynh đệ quen y?

- Không quen.

- ……

Chưa lên đài còn sót lại hai người cuối cùng, một người là Lâm gia Lâm Khiếu, một người khác lại là…

- Tại hạ Nam Cung Chân, vẫn mong vị huynh đệ này thủ hạ lưu tình.

Đây là một nam tử cao lớn nhìn qua khoảng hơn hai mươi tuổi, lời vừa dứt, hai tay gã cùng vung lên, hai tay đồng thời bốc lên một ngọn lửa màu đỏ - không ngờ lại là một kẻ biết thi triển Hỏa ma pháp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.