Trong một góc không ai hay biết.
- Sao lại như vậy, hãy giải thích rõ ràng cho ta! –Trong bóng tối, một thanh âm lạnh lùng nói.
- Không có khả năng! Hắn khi ấy rõ ràng đã tắt thở, hơn nữa bị ta bí mật vứt vào trong một cái đầm lầy cách ba mươi dặm, cho dù không chết cũng căn bản không có khả năng ra ngoài. –Một thanh âm khác thề thốt nói.
- Nói cách khác, người này là giả mạo?
- Không sai, nhất định không có khả năng là thật. Thanh âm có thể mô phỏng, hơn nữa… Dịch dung đối với một vài cao thủ mà nói thật sự không tính là gì. Ấn kí đó nhất định cũng là dùng phương pháp đặc thù đóng lên. Có lẽ là thế lực nào đó khác muốn mưu toan Diệp gia. Mà người này là thái tử dẫn về, nói không chừng…
- Hừ! Hy vọng là ngươi nói thật, hao hết tâm tư mưu đồ nhiều năm như vậy, chớ để ta biết kế hoạch bị trong tay ngươi!
- Xin hãy yên tâm, tên kia tuyệt đối đã chết rồi, kẻ hiện tại nhất định là giả.
Diệp gia.
Cả Diệp phủ chiếm diện tích cực kỳ lớn, đình viện nhỏ nhỏ lớn lớn trải khắp, tuy không lộ vẻ xa hoa lộng lẫy nhưng đâu đâu cũng co vẻ tràn đầy khí thế.
Trong đại sảnh, Diệp Nộ mặt mũi hồng hào, phảng phất như thoáng chốc trẻ đi hơn chục tuổi, lúc trước ông gần như cười to dọc trên con đường đi về. Nếu ông con cháu đầy đàn, mất đi một đứa cháu bệnh tật có lẽ không tính là đả kích quá mức trầm trọng. Nhưng Diệp Vô Thần lại là dòng dõi duy nhất của Diệp gia ông, mất đi cũng chẳng khác nào hoàn toàn chặt đứt hương hỏa, điều này ông tuyệt đối khó có thể thừa nhận. Hôm nay đứa cháu trai duy nhất chẳng những tìm được về, mà ngay cả khí sắc, tinh thần đều tốt hơn rất nhiều so với ngày trước, trên mặt cũng không còn vẻ ốm yếu bệnh tật nữa.
Lúc này, trong đại sảnh duy trì im lặng, một lão giả trang phục đại phu đang một tay bóp cổ tay Vô Thần, mắt hơi nhắm, vẻ mặt ngưng thần. Rất lâu sau, y buông tay xuống, mở mắt, sau đó vái Diệp Nộ nói:
- Chúc mừng lão gia, thiếu gia, thiếu phu nhân, kinh mạch tiểu thiếu gia hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu suy nhược.
- Thật vậy? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. –Vương Văn Thù kích động đứng dậy, Diệp Uy mỉm cười gật đầu, Diệp Nộ lại cười ầm lên ha hả, liên tục nói ba chữ "Tốt".
Sau khi bọn họ dẫn Diệp Vô Thần về, không kịp hỏi han, trước tiên liền gọi đại phu "tư nhân" tới kiểm tra thân thể hắn một lượt, bởi vì không có gì có thể trọng yếu hơn so với tình trạng thân thể hắn.
Lúc này, Diệp Vô Vân vẫn luôn trầm mặc đứng ra:
- Gia gia, con có lời muốn nói.
- Hả? Vân Nhi có gì nói cứ nói, đừng ngại. – Sắc mặt Diệp Nộ hơi trở nên ngưng trọng, bởi vì trên mặt Diệp Vô Vân lúc này lộ ra vẻ vừa khó xử vừa nghiêm túc, dường như có chuyện quan trọng gì đó muốn nói. Ông đối với đứa cháu nuôi nhặt về dạo trước rất là tín nhiệm, trước kia thậm chí thường xuyên cảm thán vì sao hắn có năng lực xuất chúng như vậy lại không phải cháu ruột của mình.
Gã liếc qua Diệp Vô Thần, do dự một lát, sau đó cắn răng nói:
- Vân Nhi cảm thấy, việc liên quan đến thân phận Vô Thần đệ đệ vẫn cần thận trọng một chút.
- Lời này là sao? –Diệp Nộ nhíu mày.
Diệp Vô Vân ngẩng đầu nói:
- Thân thể Vô Thần đệ đệ từ trước đến nay luôn gầy yếu, dùng vô số linh đan diệu dược đều không thấy biến chuyển, mà hắn lại không hề có bất cứ vẻ suy yếu nào, bản thân điều này đã rất kỳ quái, mà nói mất trí càng có đôi chút quái đản. Vân Nhi cảm thấy rằng tạm thời không nên vội kết luận thân phận của hắn, Vân Nhi lo có phải có người giả trang thành bộ dạng Vô Thần đệ đệ, sau đó lấy mất trí nhớ để che đậy, tránh lộ ra sơ hở hay không. Bởi vì bất luận là dịch dung, hay ngụy tạo ấn kí đều…
- Láo toét!
Một tiếng quát giận cắt ngang lời Diệp Vô Vân, Vương Văn Thù vỗ bàn đứng dậy, đôi mắt căm tức nhìn hắn:
- Ngươi đang hoài nghi con trai ta?
Diệp Vô Vân từ nhỏ đã ngoan ngoãn biết điều, hơn nữa thông minh lanh lợn, năng lực siêu quần, năm đó lại thay trượng phu nàng đỡ một đao, toàn thể Diệp gia bao gồm cả nàng ở trong đó đều vô cùng thương yêu hắn, đối xử như con mình. Nhưng nghe hắn hoài nghi đứa con ruột mới tìm lại được của nàng trắng trợn như thế, nàng luôn tự cảm thấy có quá nhiều thua thiệt với con trai mình nhất thời không thể át chế phẫn nộ, lần đầu tiên trong nhiều năm qua nàng quát mắng dữ dằn với hắn như thế.
- Không! Vân Nhi tuyệt đối không dám, Vô Thần đệ đệ có thể trở về Vân Nhi so với ai đều cao hứng hơn, trước kia con chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Vô Thần đệ đệ mấy năm, cảm tình dành cho đệ ấy là sâu sắc nhất… Chỉ là, đây dù sao cũng liên quan tới đại sự tương lai của Diệp gia chúng ta, Vân Nhi cảm thấy không nên sơ sài quá mức. –Diệp Vô Vân cúi đầu nói.
Diệp Uy lại một câu không nói, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Diệp Nộ. Vị đại tướng quân có dũng có mưu này không phải không có hoài nghi tương tự, bởi vì Diệp Vô Thần lúc này luôn mang lại cho y một cảm giác quỷ dị không thể nói rõ ràng, tính tình hắn biểu hiện ra càng khiến y cảm thấy xa lạ. Diệp Nộ trầm mặt, sau đó nói:
- Ngươi nói không phải không có lý, với cách nhìn của ngươi, nên làm thế nào?
Diệp Vô Vân ngẩng đầu, cung kính mà thong thả nói:
- Nhỏ máu nhận thân.
Diệp Uy và Diệp Nộ hai mắt nhìn nhau, đồng thời gật đầu.
- Hài nhi lúc trước đã chuẩn bị đầy đủ rồi.
Diệp Vô Vân xoay người vỗ tay, rất nhanh, tùy tùng Diệp Ngũ của Diệp Vô Vân bưng một chiếc chậu làm từ gốm trắng chứa đầy nước đi tới. Sau khi đặt chậu lên chiếc bàn bên tay Diệp Nộ, lại từ trong ngực lấy ra một con dao nhỏ đã lau sạch sẽ, sau đó cung kính lui xuống.
Vương Văn Thù trở nên kích động, nàng nhíu mày nói:
- Cha, Uy ca, chẳng nhẽ ngay cả các người cũng không tin Thần Nhi?
- Không phải không tin, mà là buộc phải thận trọng. Thù nhi, nàng có từng nghĩ qua hay không, nếu vạn nhất Vân Nhi nói đúng là thật thì sao? –Diệp Uy than nhẹ nói.
- Không được! Vương Văn Thù kiên quyết lắc đầu:
- Thần Nhi vừa mới trở về, các người đã muốn nhỏ máu nhận thân với nó, điều này quá bất công với Thần Nhi.
Diệp Vô Thần mặt không chút biểu cảm đứng dậy, sau đó kéo tay Ngưng Tuyết:
- Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Nếu đã không tin, ta hà tất phải ở lại, sau này ca ca và Tuyết Nhi sẽ phiêu bạt chân trời góc bể, trời đất chính là nhà của chúng ta. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenhyy.com
- Vâng! –Ngưng Tuyết thanh thúy ứng tiếng, cùng Vô Thần đi ra ngoài, nàng mặc kệ có nhà hay không có nhà, chỉ cần có thể theo bên mình ca ca, bất kể đi đâu đều được.
- Thần Nhi! –Vương Văn Thù hét một tiếng, vội vã chạy tới ôm chặt lấy hắn từ đằng sau, chỉ sợ hắn thật sự cứ như vậy rời đi. Đồng thời quay đầu hô to:
- Thần Nhi vừa mới trở về, các ngươi sao có thể hoài nghi nó như vậy. Nó chính là con là cháu ruột của hai người đó! Dịch dung kiểu nào có thể trở nên giống nhau như vậy? Còn có ấn kí, ngoại trừ nội bộ Diệp gia chúng ta, ngay cả Vân Nhi đều không biết, người khác làm sao có thể biết, càng đừng nói đến ngụy tạo. Ngay cả như thế các người đều phải hoài nghi ư?
Bước chân Diệp Vô Thần bị buộc dừng lại, nhưng không hề quay đầu.
Diệp Uy một câu không nói, cầm con dao rạch một nhát lên đầu ngón tay mình, nhìn theo một giọt máu nhỏ vào trong bồn, sau đó bưng chiếc chậu đi tới trước mặt Diệp Vô Thần, chìa con dao trong lòng bàn tay tới trước mặt hắn, đôi mắt ngưng trọng nhìn hắn:
- Ngươi phải biết rằng, đây không phải hoài nghi, ta chỉ có một đứa con trai, Diệp gia cũng chỉ có một bó hương hỏa đó, chúng ta coi như tính mạng, hy vọng ngươi có thể hiểu cho kẻ làm phụ thân này…
Cảm tính và cảm tình của nam nhân không như nữ nhân có thể tùy ý biểu lộ, rất nhiều lúc họ buộc phải áp chế những điều này khiến mình càng trở nên lí trí. Bởi hậu quả của việc xử lý theo cảm tình thái quá thường hay nghiêm trọng đến mức khó có thể bù lại.