- Điều này… Điều này sao có thể. Có thứ gì đó đang chui lủi trong cơ thể hắn, chấn động lục phủ ngũ tạng hắn hoàn toàn rời vị trí, nơi nơi đều là nội thương. Mà lại có một vài lực lượng kỳ quái đang liều mạng bảo vệ nội tạng hắn không bị tàn phá. Điều này… Chẳng nhẽ hắn trúng yêu pháp gì chăng?
- Dương Nhi, theo ý kiến của ngươi, hắn còn có khả năng khôi phục không? –Long lão gia tử hỏi.
Long Chính Dương lắc đầu:
- Hắn hiện tại còn thoi thóp một hơi. Đây là một kỳ tích không thể tin nổi rồi. Khôi phục hoàn toàn… tuyệt không có khả năng! Chút hơi thở sinh mệnh cuối cùng kia của hắn lúc nào cũng đều có thể tan hết.
Diệp Ngưng Tuyết thân thể lung lay, đôi mắt trợn tròn biến thành tro tàn. Chỉ có thể dùng đôi mắt vô thần nhìn họ, trong miệng phát ra tiếng thì thào gần như tuyệt vọng:
- Hãy cứu ca ca… Hãy cứu ca ca…
- Loại tình huống này đừng nói là gặp phải, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua. Có lẽ cũng chỉ có Tuyết Nữ được xưng là thiên hạ đệ nhất thần y mới có khả năng cứu hắn. –Long Chính Dương trầm tư nói.
Thiên hạ đệ nhất thần y… Tuyết Nữ?
Ngưng Tuyết như nắm được một cọng rơm cứu mạng, nàng gấp giọng hỏi:
- Vậy bà ấy ở đâu, muội muốn đi tìm bà ấy, bà ấy nhất định có thể cứu ca ca về, nhất định có thể!
Long lão gia tử cười khổ một tiếng, nói:
- Y thuật của Tuyết Nữ được công nhận là thiên hạ vô song, thần y cao minh tới đâu ở trước mặt nàng chỉ có thể tự thẹn không bằng. Nghe đồn có kẻ chỉ còn một hơi thở, nàng chưa đến một tháng đã có thể khiến y khôi phục như thường. Chỉ là, nàng quanh năm sống tại Tuyết Nữ Phong ở cực bắc Thương Lan Quốc, một năm chỉ hành tẩu đại lục một lần. Mà người chủ động đi cầu y đều sẽ bị cự tuyệt ngay ngoài cửa, dù là hoàng thất Thương Lan Quốc cũng không ngoại lệ. Tiểu cô nương, dẫu ngươi có lòng cầu nàng, nhưng nơi này cách cực bắc Thương Lan Quốc cực kỳ xa xôi, với năng lực của ngươi đến được nơi đó đã không biết là năm nào tháng nào rồi, ôi! Dẫu ngươi chịu đựng nổi, thì ca ca ngươi cũng không thể chống đỡ nổi.
Một tia hy vọng mong manh cuối cùng bị bóp chết một cách vô tình, đôi môi tái nhợt của Ngưng Tuyết mấp máy vài cái, sau đó nắm chặt tay, kiềm chế nước mắt của mình.
- Đúng rồi gia gia, quả có một phương pháp có thể cứu mạng hắn. Trong trứng Linh thú, Thiên thú, Thần thú ẩn chứa sinh cơ cường đại, có thể khiến một người hấp hối kéo dài sinh mệnh một tuần đến một tháng. –Y dùng ánh mắt dò hỏi Long lão gia tử.
Long lão gia tử lắc đầu:
- Ta biết ở đó hẳn có vài quả trứng Linh thú và Thiên thú, nhưng đi tới đi lui cần thời gian gần một tháng. Càng huống chi…
Bèo nước gặp nhau, thật sự có nhất thiết vì cứu thiếu niên kỳ quái này mà hao phí nhiều thứ trân quý như thế không.
Ánh mắt Diệp Ngưng Tuyết một mạch nhìn không chớp mắt bọn họ, hai tay nhỏ không ngừng vò y phục. Long Chính Dương bị nàng nhìn rất không tự nhiên, quay mặt đi xin lỗi nói:
- Hôm nay vừa đi Thiên Liệt Sơn một chuyến, phát hiện con Thiên Liệt Điểu đó vừa hay đang đẻ trứng… Ôi, nếu ta có thực lực có thể giết Thiên thú thì ta nhất định sẽ giúp tiểu huynh đệ này.
Long lão gia tử lắc đầu, vỗ bờ vai gầy yếu của Ngưng Tuyết:
- Thiên Liệt Điểu tính tình ôn hòa, sẽ không chủ động tấn công con người. Nhưng nếu có người chạm vào trứng của nó, ắt sẽ gặp công kích hung tàn nhất. Sự mạnh mẽ của Thiên thú, há phải chúng ta có thể kháng cự.
Ngưng Tuyết một lời không nói, sau phút trầm mặc ngắn ngủi, nàng ngẩng đầu, lộ ra nụ cười cảm kích:
- Long gia gia, còn cả Long đại ca, thật sự cảm ơn hai người. Hai người đều là người rất rất tốt, chẳng những không ghét ta, còn giúp ta và ca ca nhiều như vậy, thật sự cảm ơn hai người.
Long lão gia tử cười lắc đầu:
- Giúp ngươi không phải chúng ta, mà là chính ngươi.
- Thật sự rất cảm ơn hai người, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ báo đáp hai người.
- Ồ? Tiểu cô nương, nếu ngươi thật sự muốn báo đáp chúng ta, thì hãy nhận ta làm một vị gia gia nuôi thế nào? –Long lão gia tử cười ha hả nói.
Lời vừa ra, Ngưng Tuyết nhất thời sững sờ ở đó, Long Chính Dương càng mang vẻ đầy chấn kinh, y vừa muốn nói, lại bị Long lão gia tử trừng mắt, y nhất thời xoay người đi không dám nói chuyện, nhưng ánh mắt vẫn cực kỳ phức tạp.
Diệp Ngưng Tuyết lại quỳ xuống trước mắt Long lão gia tử, kêu giòn giã:
- Kiền gia gia. (Ông nội nuôi)
- Được được, mau đứng lên mau đứng lên, ngươi hiện tại suy yếu như vậy, không cần quỳ đi quỳ lại như thế đâu. Gia gia ta tuy rằng cũng có một đứa cháu gái, so với ngươi còn lớn hơn vài tuổi, nhưng lại rất nghịch ngợm điêu ngoa, hơn nữa vài năm rồi cũng không tới thăm gia gia một lần. Ngươi so với nàng còn biết chuyện hơn nhiều lắm đó!- Long lão gia tử đỡ nàng dậy, vẻ mặt vui mừng nhìn nàng, trên mặt chất đầy nụ cười ôn hòa. Ngưng Tuyết đôi mắt mù mờ chực khóc: Nguồn: http://truyenhyy.com
- Ngoài ca ca, con rốt cuộc… lại có người thân rồi…
- Đúng thế, tiểu nha đầu nhà ngươi đáng yêu chọc người như vậy, thì cho dù không có ca ca, cũng còn có gia gia giúp ngươi. –Long lão gia tử cười nói. Những lời này của ông khiến biểu cảm trên mặt Diệp Ngưng Tuyết cứng đờ, ánh mắt nàng cúi xuống, xoay người nhìn về phía Diệp Vô Thần vẫn nằm ở đó không chút nhúc nhích, nhẹ giọng nói:
- Kiền gia gia, còn có Long đại ca, có thể để con một mình bồi ca một lát được không?
Long lão gia tử gật đầu, chia ra liếc Ngưng Tuyết và Vô Thần một cái, cùng Long Chính Dương đi ra ngoài.
Khi bước chân họ đã đi xa, nước mắt kìm nén rất lâu của Diệp Ngưng Tuyết rốt cuộc không thể không chế nổi nữa, nàng nằm sấp lên thân thể Diệp Vô Thần, cố nén tiếng khóc, nước mắt rất nhanh thấm đẫm y phục trước ngực hắn.
Vừa ra khỏi phòng, Long Chính Dương vội vã nói:
- Gia gia, con cảm thấy ngài nhận nàng làm cháu nuôi tùy tiện như vậy thật sự là không ổn, chớ nói chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt, cho dù là với thân phận của gia gia…
Long lão gia tử khoát tay không để y nói tiếp, chậm rề rề nói:
- Ngươi có từng nghĩ qua hay không, sau khi người thanh niên đó chết, với biểu hiện của nha đầu Ngưng Tuyết, nó có khả năng nhất là làm gì?
Long Chính Dương thoáng suy nghĩ, thấp giọng nói:
- Sẽ… tìm đến cái chết.
- Không sai. –Long lão gia tử vẻ mặt cảm thán:
- Ta đây là cho nó một lý do để sống. Dương Nhi, chờ khi ngươi đến tuổi của ta, ngươi sẽ biết hết thảy quyền, danh, tài, sắc đều là vật ngoài thân có thể có, có thể không. Quý giá nhất lại là một một người thực sự toàn tâm toàn ý ở bên cạnh mình. Nếu năm đó ta có một hồng nhan tri kỷ cuồng dại như nha đầu Ngưng Tuyết, ta sẽ không hề do dự vứt bỏ hết thảy danh lợi… Chỉ là chờ khi ta thật sự hiểu rõ thì ta đã già rồi, hết thảy đều đã muộn. Mà một cô bé như thế, ta sao có thể nhẫn tâm nhìn nó… Ôi!
Long Chính Dương thần sắc sững sờ, tâm tư dưới những lời này của Long lão gia tử không biết bay về phương nào.
Long lão gia tử liếc mắt, lạnh nhạt hỏi:
- Dương Nhi, ngươi chỗ gia gia mấy năm rồi.
- Năm năm. –Long Chính Dương vội trả lời.
- Năm năm nay, ngươi cùng gia gia ăn uống đạm bạc, mỗi ngày còn phải tự phấn đấu, thật sự là khổ cho ngươi.
Long Chính Dương lắc đầu:
- Không! Con biết gia gia hết thảy đều vì tốt cho con, mà năm năm luyện tâm này, con thật sự cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều.
Long lão gia tử cười ha hả, nói:
- Trong năm năm nay, ngươi tổng cộng trở về bảy lần. Mà bảy lần này, ngoài người nhà của ngươi, còn có một người biết, có thể nói cho gia gia biết nàng là ai không?
Sắc mặt Long Chính Dương trong nháy mắt xuất hiện hoảng loạn, len lén liếc nhìn vẻ mặt của gia gia, lại không dám trả lời.