Thiên Thần Trong Mơ

Chương 52




“ Này, nói đi, cậu có nghe thấy hết bọn họ nói chuyện không?” Anna huých mạnh vào tay cô bạn đứng cạnh, mắt dáo diết nhìn xung quanh. Có vẻ như trong lòng nhỏ đang có một cảm giác thất bại chăng?

“ Tớ… không có nghe hết…”

“ Đồ vô dụng!” Chat! Anna nói rồi giáng một cái tát đau điếng xuống khuôn mặt của cô bạn nhỏ. Tôi cảm tưởng như mặt mình cũng có gì đó hơi ran rát. Hẳn là đau lắm! Tôi thấy năm nốt ngón tay của Anna vẫn còn hằn đỏ trên khuôn mặt của cô ấy. Một cái tát vì phản chủ?

Cô gái ấy chả nói gì, lẳng lặng bỏ đi, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má.Trung thành như vậy mà cũng bị chủ vứt bỏ sao? Cô ta chẳng phải đã cung cấp một thông tin rất chi là hữu ích cho nhỏ còn gì? Chí ít nhỏ cũng phải nghi ngờ một phần chứ. Đằng này lại nghe theo lời Kỳ Phong mà gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu mình. Tôi tự hỏi liệu có phải nhỏ quá ngu không? :v

“ Tôi không ngờ cô còn có gan đánh cả lớp trưởng của mình nữa đấy…” Kỳ Phong nhìn nhỏ cười khẩy một cái, còn anh Thành thì khỏi nói, tất nhiên là cực sốc trước thái độ của Anna.Nhỏ cũng chỉ vì muốn vạnh trần toàn bộ sự thật về tôi mà dám đánh mất cả sự tôn nghiêm của mình.

“ Tốt thôi, tôi là thế đấy, hài lòng chưa? Vậy giờ nói xem, giải thích giùm tôi cái câu đó xem nào. Bí mật gì? Hay chỉ là trò bỡn cợt?” Anna tiến tới gần Kỳ Phong hệt như cảnh hổ với hươu con. Mà thôi, chắc hắn không dìm hang mình đâu, mấy câu trước hắn cũng “tử tể” lắ. Không phải lo gì hết a~

“ Ờ, cũng không có gì to tát cả. Nhân dịp Hội mới ra mắt nên chúng tôi muốn diễn một vở kịch và trong đó Bảo Nam ‘phải’ đóng con gái. Vậy thôi!” Hắn đút tay vào túi quần bộ dạng bất cần đời lại trỗi dậy @.@ Eck, hắn vừa nói cái gì cơ? Một vở kịch? Cái này… Hội có bàn gì về nó đâu? Mà còn cái thứ “Bảo Nam ‘phải’ đóng con gái”là cái quái gì vậy trời???

“ Ồ, vậy hả? Vậy sao không nói sớm cho tôi biế, làm tôi cứ hiểu lầm Bảo Nam mãi J” Nhỏ nhìn chúng tôi cười. Ôi thần linh ơi, cái quái gì vậy, cái lũ đầu không biết suy nghĩ quanh đây đều ngất hết vì nụ cười “thiên thần” của nhỏ, bộ không có đứa nào nhận ra nụ cười đó không hề chân thật sao? Là cười đểu mà trời! Con trai vẫn chỉ là con trai mà thôi! -_-

“ Thực ra chúng tôi muốn bất ngờ nên cũng không thông báo cho toàn trường biết, thông cảm đừng nói cho ai biết việc này nhé Anna.” Hắn nháy mắt với nhỏ một cái trông rõ điêu.

“ Ừm, vậy thôi tôi đi trước đây, chắc bạn cùng phòng của tôi đang đợi. Bye bye.” Anna nói rồi vẫy tay chào tạm biệt chúng tôi. Nhỏ cứ thế mà đi sao? Nghi ngờ có chút xíu thôi à? Thật là khó hiểu?! Thường thường thì nhỏ mà vớ phải chuyện gì cũng đều cố tìm ra cái lẽ đúng nhất cho sự nghi ngờ của mình. Ấy vậy mà lần này nhỏ lại bỏ dở dễ dàng? Đợi nhỏ đi khuất tôi mới có cơ hội được dịp “lật mặt” cái tên Kỳ Phong điên khùng kia (ý là cho bay mặt đó pà kon). Gì mà diễn kịch với chả “giả gái”? Tưởng tôi đây thích lắm sao??? Lỡ mà người ta có nhận ra thì tôi biết trốn đường nào? Tên đần!

“ Này thằng ngu!” Tôi túm lấy vạt áo hắn, ra sức kéo cái mặt hắn xuống để nhìn cho rõ mà chẳng hiểu sao mãi vẫn không kéo nổi J))) Oài, mà sao chỗ tôi tự nhiên lại có bóng râm nhỉ? Ê khoan, cái câu tôi vừa nói hình như có pha chút gì đó hơi khàn khàn. Chẳng lẽ… tui bị viêm họng? @.@ Bình tĩnh, hình như có gì đó sai sai. Đời nào có chuyện giọng mình lại nghe nam tính như thế được!!!!

Tôi ngước mặt lên nhìn cái “bóng râm” ngay trên đỉnh đầu. Một màu vàng quen thuộc cùng với cái khuôn mặt to đùng của anh Thành đang lù lù trước mặt tôi. Ôi thần linh oi, cái tình thế này là thế nào đây hả thần ơi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.