Thiên Thần Trong Mơ

Chương 21




“ Cách gì? Uhk!” Tôi nói.

“ Tôi nghĩ cách này hiệu nghiệm lắm. Cô lại đây tôi nói cho.” Hắn vẫy vẫy tay gọi tôi lại. Ban đầu, tôi cũng thấy nghi ngờ hắn lắm nhưng mà chẳng biết tại sao cơ thể tôi cứ chủ động tiến tới trước mà chẳng cần suy nghĩ.

Khi tôi sắp đến gần hắn bỗng kéo mạnh tay tôi về đằng trước rồi luồn tay qua vòng eo tôi. Cứ thế theo quán tính, tôi ngã vào lòng hắn một cách dễ dàng( kiểu như bị trượt vỏ chuối ý!). Rất nhanh, hắn nâng cằm tôi lên và hôn một cái rõ sâu. Tôi cứ đờ người ra như tượng, mắt thì mở to hết cỡ nhìn hắn. Tôi cảm thấy như xung quanh mình chẳng còn chút không khí nào để tôi hít thở.Đầu óc tôi quay cuồng. Vì cái gì? Tôi gần như sắp nghẹt thở vì nụ hôn của hắn. Ánh mắt hắn nhìn tôi cười gian xảo. Tôi bỗng thấy lạnh hết cả sống lưng. Ack, hắn làm cái quái gì mà môi mình tê thế? Tôi liếc mắt nhìn người đang ngồi trước mặt tôi đây. Hắn đang say sưa cắn môi tôi mà chả thèm để ý đến cảm giác của tôi như thế nào.

Tôi lấy đầu mình đập một cái rõ đau vào trán hắn. Hắn “nhả” tôi ra nhanh chóng. Tôi lấy tay day day môi rồi quay ra liếc xéo hắn. Tên đáng ghét, cớ gì mà ngươi dám cướp nụ hôn đầu đời của ta? Được, ta sẽ nhớ chuyện này, đợi đến khi nào có cơ hội ta sẽ trả thù.

Tôi nhảy phóc lên giường mình, chùm chăn kín mít. Ở ngoài, hắn vẫn đứng cười đắc ý. Bộ vui lắm hay sao mà cười?

“ Này, hết nấc rồi đúng không?” Hắn hỏi. Nãy giờ mải giận hắn nên quên mất rằng mình đang bị nấc. Hắn làm vậy cũng chỉ vì muốn giúp mình thôi. Nhưng chẳng lẽ hắn không còn cách nào khác hay sao mà phải làm chuyện đó cơ chứ?!?

“ Cảm ơn…xin lỗi…” Tôi nằm trong chăn nói lí nha lí nhí cảm ơn và xin lỗi hắn. Cũng phải vậy thôi chứ, hắn giúp thì phải cảm ơn, đã không cảm ơn mà còn đập vào đầu người ta thì phải xin lỗi. Nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi sẽ không bao giờ tha thứ chuyện này cho hắn. Chưa là gì của nhau mà hắn dám làm càn!

“Phụt. Cô có cần phải xấu hổ vậy không? Đó cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Cô cứ coi nó như là một nụ hôn kiểu Pháp đi.” Cái gì mà nụ hôn kiểu Pháp. Đâylà Việt Nam chứ Pháp cái nỗi gì mà bày đặt. Tên khùng!!!

Tôi lật chăn ra, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói: “ Cái gì chứ? Đó là nụ hôn đầu của tôi đấy. Đáng lẽ ra tôi nên dành nụ hôn đó cho người tôi yêu chứ không phải dành cho tên điên như cậu!” Tôi nói một tràng dài không nghỉ ngơi, trong khi khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng lên vì chuyện vừa rồi. Sau khi nghe tôi nói xong, hắn bỗng tiến lại gần tôi, dí sát khuôn mặt nham hiểm vào mặt tôi mà nói.

“ Vậy cứ coi như tôi đã đánh dấu cô là của tôi đi. Cấm ho he thêm gì nữa không thì tôi đành…” Chưa kịp để hắn nói xong thì tôi đã chen ngang vào.

“ Đành cái gì mà đành! Đành có mà lành tành tành! Cậu đánh dấu tôi như con chó đánh dấu c** shit mà chấp nhận được à?!” Tôi gồng mình lên cãi lại hắn, trông chả khác gì mấy bà bán cá ngoài chợ. Cũng đúng thôi, tức điên lên rồi mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.