Thiên Thần Trả Thù Xin Lỗi Vì Đã Lợi Dụng Anh

Chương 44: 44: Cứu San Chi





2 tiếng trước.....
San Chi đang làm việc nhà thì có điện thoại đến.Cô nghe máy thì cô biết người gọi là Tử Anh, Tử Anh nói cho cô địa chỉ và muốn giải thích rõ với cô, nên cô đã ghi lại địa chỉ sau đó cầm đi.

San Chi băn khoăn không biết quyết định của mình là đúng hay không nhưng cuối cùng cô cũng thay lại bô đồ hôm trước, buộc tóc cao và rời đi.
San Chi đến nơi trước mắt chỉ là cái kho đã bỏ hoang, hỉ thấy cánh cửa đóng kín.

San Chi gọi cho Tử Anh thì Tử Anh bảo vào San Chi mở cửa bước vào thì chẳng thấy ai.

Tiếng đóng cửa phía sau lưng làm San Chi giật mình phải xoay lưng lại thì trước mặt cô là gì thế này.

Có hơn 50 tên bặm trợn đang lăm le với vũ khí trên tay đang nhìn chằm chằm vào cô.

Lúc này cô đã biết rõ sự vệc thế nào rồi, chỉ trách cô không nghe lời Eva ở trong nhà.
- Triệu Tử Anh bảo các người đến đây à...- San Chi biết mình đã rơi vào bẫy của Tử Anh\, cô không ngờ rằng người mà cô tin tưởng và xem là bạn bây giờ lại là người muốn triệt đường sống của cô.
- Cha...cha...xem ra bạn tôi cũng thông minh phết đấy...- Tử Anh từ phía sau bước lên\, cô ta đang mặc bộ comple đỏ tươi\, mái tóc vàng buộc ra phía sau\, đang nhìn San Chi với ánh mắt xem thường.
- Triệu Tử Anh....tôi là bạn của cô mà....- San Chi bất bình hét lên.
- Nè..nè...San Chi\, cậu lại quên nữa rồi...tôi không phải Triệu Tử Anh\, tôi là Mạc Tử Anh...cô đã rõ chưa\, lẽ ra tôi muốn tiễn cô 1 đoạn tại biển nhưng xem ra đó không phải là nơi dành cho cô....Aiza.....aizaaa...tôi nên giải thích gì đây nhỉ...vì tất cả mọi chuyện đều do tôi làm...
"Chát" San Chi tát Tử Anh, cô căm hận...căm hận tại sao lại nhìn ra được con rắn độc trước mắt này là người tốt...
- Cô thật trơ tráo...rõ ràng WATION không phải do Tử An quản lí tại sao cô lại vu khống cho Tử An...
- Vì tôi thích...tôi muốn cô khử nó....vì nó cướp tất cả của tôi....tôi thua nó điều gì chứ.....- Tử Anh cũng hét lên\, cả hai rơi vào tình trạng cãi vã.
- Hư....người như cô chẳng bao giờ sánh được với Tử An...
- Không nói nhiều...mục đích của tao hôm nay là đưa mày xuống âm phủ...LÊN...- giận quá hóa giận..Tử Anh nhanh chóng lệnh cho người phía sau.
San Chi biết cô không thể thoát khỏi nơi này, nhưng nếu có chết cô cũng muốn kéo Tử Anh đi cùng vì chính Tử Anh là người khiến cô phải như thế này.
Theo cô biết Tử Anh không hề biết võ, nên khi Tử Anh vừa hô, cô đã đến phía sau Tử Anh định dùng roi điện khống chế nhưng có lẽ San Chi đã lầm.

Cô không ngờ Tử Anh xoay người lại còn đá vào bụng cô 1 cái đau điến.

- Nếu như 2 năm trước..tôi sẽ không thể làm gì...nhưng 2 năm\, cũng là thời gian để người ta thay đổi...tôi....KHÔNG CÒN LÀ TỬ ANH của 2 năm trước nữa...-San Chi đang ngồi bệch dưới đất\, có lẽ cô sợ...sợ ánh mắt của Tử Anh\, đúng thật đây không phải là Tử Anh mà cô quen biết lúc trước..
San Chi gắng gượng đứng lên đánh tiếp, nhưng đúng thật hôm nay Tử Anh muốn "dứt điểm" cô, bởi hôm nay có hơn 50 tên thân hình to lớn bặm trợn đấu với 1 người con gái như cô.

Nhìn vào cũng biết ai thắng ai thua.
San Chi mạnh mẽ đáp trả lại, bởi cô muốn sống, muốn nhận lại người bạn thân tri kỷ là nó.

Cô muốn gặp lại Eva.

San Chi rất cố gắng tránh né và đánh trả, nhưng với sức lực của cô, đánh hơn 5 người là cùng.Và giờ cô đang ở giữa 50 tên, lúc này trên người cô vết thương cũng không ít.

Máu ở khóe môi chảy xuống, roi điện của cô không còn tác dụng bởi nó bị Tử Anh cho nằm bẹp ở 1 góc.
...............................................................
Trong khi Eva đang lái xe, nó đã thay đôi giày thể thao, mang khẩu trang đen cùng nón lưỡi trai đen đồng thời màu mắt của nó cũng thay đổi.
- An....em định dùng..// gọi tôi là Jade...- nó lạnh lùng ra lệnh cho Eva xuống xe và nó ngồi vào ghế lái\, nó phóng xe với tốc độ kinh hồn.

Eva định ngăn nhưng thôi\, vì Eva hiểu tính nó\, mỗi khi như thế này\, thì Triệu Tử An đã không còn trong nó\, mà thay vào đó là Jade\, lạnh lùng\, khí chất giống hệt sát thủ khi làm nhiệm vụ.
Két..................cả hai cùng nhanh xuống xe, thì thấy trước mắt có chiếc xe đắt tiền, và nghe rất rõ tiếng đánh nhau bên trong.
- Vào thôi...- nó hướng nhìn bên trong\, định đi vào nhưng Eva ngăn lại.
- Jade\, phải cẩn thận...em đang mang thai...//Tôi biết rồi...- Eva thật sự rất lo cho sức khỏe của nó\, không biết sẽ thế nào.

Cô quyết định sẽ để nó phía sau mình\, chỉ mình cô ra tay thôi.
- DỪNG TAY....- Eva hô lên\, nó theo sau Eva không nói gì\, chỉ nhìn thẳng về phía trước nơi có cô gái đang mặc bộ comple đỏ kia.

Tất cả không thể nào dừng lại chỉ với lời nói của Eva\, nên Eva trực tiếp ra tay cứu lấy San Chi.San Chi lúc này đã hết sức lực.
- Tiếp tục....- Tử Anh hô lên\, cô nhận ra Eva và theo thuộc hạ của cô điều tra người cứu San Chi hôm đó mà họ miêu tả cũng chính là Eva.

Nhưng người còn lại là ai\, sao lại có đôi mắt màu hổ phách và lại nhìn chằm chằm vào cô.

Nó vẫn đứng im như cũ, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Tử Anh không hề biến động.

"Xem ra người bí mật gửi quà và làm nên mọi chuyện là cô ta.."
- Jade...San Chi giao em..- Eva đánh vào 1 tên đang nắm lấy người San Chi\, San Chi không còn sức nữa rồi\, người đầy thương tích\, mái tóc cũng rũ rượi.
Nó vừa nghe Eva nói liền xoay người đỡ lấy San Chi vào 1 góc, sau đó quan sát tình hình của San Chi, tay cô đang chảy máu vì phải chịu nhát dao của 1 tên nào đó chém trúng.

Nó bình tĩnh xé mạnh vạt áo của San Chi và buộc lại vết thương để cầm máu.

San Chi mệt mỏi nhưng cô cố gắng mở mắt ra để nhìn thấy ánh mắt ấy, ánh mắt màu hổ phách chứng tỏ điều gì đó mà cô đang mong đợi.

- Vy Vy...cuối cùng tôi cũng gặp được cậu...tớ xin lỗi...- San Chi cố gắng nói.
- Muốn xin lỗi thì cố gắng sống tốt đi.

-lời nói lạnh lùng được nó phát ra sau lớp khẩu trang.
Nhờ vào lời nói của San Chi mà Tử Anh có lẽ đã nhận ra được người trước mặt mình là ai.

Bởi khi cô nhìn thấy ánh mắt đó, cô đã cố gắng nhớ lại mẹ mình đã từng nói tổ tông cũng như dòng dõi nhà họ Diệp, một gia tộc ngoài mặt là kinh doanh nhưng phía sau là 1 thế lực rất lớn, có cả 1 tổ chức mafia..nhưng rất tiếc toàn bộ gia tộc họ Diệp đã diệt vong, nhưng sau hôm nay lại xuất hiện.
Nó nhìn tình hình trước mắt có vẻ không ổn, bởi 1 mình Eva đang phải chật vật với 20 người.

Nó đành phải đứng lên nhưng bước chân lại khựng lại, nó nhìn vào phần bụng của mình, nơi đây còn tồn tại 1 sinh linh bé nhỏ.

Nếu nó vận động mạnh chắc chắn sẽ làm động đứa bé.
Nó đành phải tìm cách khác, nhìn xuống dưới đất những xác tên bặm trợn kia có những thanh gỗ, nó cúi người lấy nó lên và dùng sức ném vào mục tiêu trước mắt.

Tuy không làm bọn chúng chết nhưng những cú ném của nó rất chuẩn xác, dao cũng thế, nó không muốn giết người, vì thế nó đều nhắm vào vị trí không phải chí mạng nhưng lại làm bọn chúng đau đớn mà ngã xuống.


Eva như lấy lại sức lực bởi sự giúp đỡ của nó, San Chi đã bất tỉnh từ lúc nào.
Tử Anh đứng 1 góc nhìn tình hình, người của cô to lớn sức lực dồi dào đến thế mà giờ chỉ còn 5 người.

Tất cả đều tại nó Tử Anh đi về phía nó Nó ý thức được Tử Anh đang đến gần, cô đưa tay ắt lấy cổ nó nhưng nó nhẹ nhàng khom người làm tay Tử Anh bắt lấy không khí.
- Sao? Người của Diệp gia chỉ có thế thôi sao?- Tử Anh không vừa\, đến lúc cô cũng phải thể hiện chúc gì đó.

Cô ta liên tiếp tấn công nó\, nó lùi lại\, vì đứa bé trong bụng nên nó không phản đòn\, chỉ nhẹ nhàng né tránh.
- Người của Diệp gia\, xem ra những tin đồn là không đúng sự thật...thôi để tôi giúp họ đưa cô xuống dưới cho đoàn tụ với họ.

- Những lời Tử Anh đúng thật khiêu khích nó\, bằng chứng là ánh mắt của nó sắc lên\, dần tạo thành 1 đường ngang khiến Tử Anh cũng không ngờ rằng\, ánh mắt đó lại đáng sợ đến thế.

Cô cũng có chút sợ bởi ánh mắt đó khiến người khác không dám nhìn thẳng vào thậm chí là đang đối diện.
Nó vẫn không nói gì chỉ vào tư thế thủ, nhưng ánh mắt vẫn thế.
Tử Anh vào thế, nó nhìn ra được Tử Anh sẽ ra đòn gì nó chỉ nhếch môi nhưng Tử Anh không thể nào thấy được.
"Chết đi", Tử Anh hét lên, cô dùng nắm đấm và dùng toàn bộ lực mình có dồn vào nó, nhưng nó không nó, nó vẫn đứng trơ ra đó.

Đến khi nắm đấm của Tử Anh cách mặt nó khoảng 4cm, nó dùng tay phải mạnh mẽ bắt lại bẻ ra sau và buông ra ngay, khiến Tử Anh dùng tay còn lại xoa tay mình, mặt nhăn lại có lẽ vì đau.
Eva đã xong, áo quần cũng xốc xếch không lành lặn.

Cô quay sang giúp nó, tuy nhiên cô không muốn lấy mạng Tử Anh, chỉ nhảy lên cao cho cô ta 1 cước vào bụng.

Eva nhìn Tử Anh với ánh mắt tức giận cùng phẫn nộ, cô liên tiếp giáng cho Tử Anh vài cái tát khiến môi Tử Anh rách ra, máu chảy xuống.

Eva rất phẫn nộ, cô cũng muốn đòi lại công bằng cho San Chi.
-"Đi thôi..."- nó lạnh lùng nói khi Eva vẫn còn đang nắm lấy cổ áo Tử Anh.

Eva nghe vậy cũng bỏ đi.

Eva giúp nó đỡ San Chi, còn nó thì đi phía sau.

Khi cả 3 đều ra khỏi cánh cửa, Eva đưa San Chi vào trong xe, liền thấy có 1 tên đang giơ thanh gỗ lên cao ở phía sau nó.

- Jade...cẩn thận.."Hự..."- nó nghe Eva hét vừa xoay lại\, thanh gỗ đập vào cánh tay nó\, nó tiếp tục né đòn\, Eva chạy đến và cô cho tên đó 1 đòn làm tên đó bất tỉnh.
- Em có sao không? - Eva lo lắng hỏi nó..cùng lúc đó điện thoại nó reo lên\, là hắn.

lúc này cũng đã gần 20 giờ.
Nó hít thở sâu, điều chỉnh lại giọng nói sao cho giống mọi ngày.
"- Em nghe..
- An..anh đang đến nhà em\, để đưa em về nhà....- hắn đang lái xe vừa nói chuyện với nó.
- Được rồi...- nó tắt máy."
- Túi đồ siêu thị....//vẫn còn trong xe...- Eva nói\, Eva biết nó làm gì.
Nó và Eva đưa San Chi đến bệnh viện, sau đó nó lái xe nhanh về nhà.

Nó cởi bỏ áo khoác , nón bỏ phía sau dãy ghế trong xe.

Về đến nhà thì đã thấy xe hắn đậu trước cửa, nhà nó thì tối om.
Nó vẫn bình tĩnh tự nhiên cầm túi đồ xuống xe.Thấy hắn nó mỉm cười.
- Ryan...anh đến lâu chưa\, sao anh không ở nhà với ba..-
- Cũng mới đến\, người ta nói phụ nữ mang thai đừng nên lái xe\, em quên rồi sao? Để anh xách cho.

- hắn cầm lấy túi đồ\, hắn dễ dàng nhận thấy một mảng đỏ dài in trên làn da trắng ở cánh tay.
- An...tay em bị sao vậy?- nó không rụt tay lại mà ngược lại cứ để hắn nắm lấy\, nó đang không biết phải dùng cách nào để nói với hắn..Nó vòng tay ôm lấy hắn và nói muốn về nhà ăn cơm đơn giản vì nó đói.

Hắn cưng chiều giúp nó lái xe vào gara sau đó cả 2 cùng về nhà.

Hắn biết nó đi cùng với Eva nhưng lúc về hắn chỉ thấy nó\, hắn định hỏi\, nhưng nó đã quay sang hướng nhìn ngoài cửa\, hắn nghĩ nó đã ngủ nên không hỏi.

Còn nó\, nhìn dòng người bên ngoài cửa kính\, những ánh đèn màu\, đèn đường\, xe cộ vẫn còn tấp nập nhưng tâm tư nó không nghĩ về đó mà nghĩ đến hiện giờ San Chi thế nào.

Hình ảnh nó đỡ lấy San Chi và San Chi nắm lấy tay nó xin lỗi\, khiến tâm trạng nó càng trầm lặng hơn.

Đối với nó bây giờ chỉ mong mau về đến nhà và liên lạc với Eva\,còn việc ngày giỗ của ba Triệu\,...!nó vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.