Thiên Thần Cần Một Thứ Gọi Là Tình Yêu

Chương 4: Cố nhân




-Thì ra đây là nơi ở của một điệp vụ mật sao? Nằm ngoài sức tưởng tượng của cháu đấy?

-Tốt hơn?

-Ngược lại ạ.

-Được rồi , dừng ánh mắt dò xét đó lại được rồi đấy. Ngồi xuống và nói ta nghe tên của nhóc nào.

-Một điệp vụ mà dễ tin người vậy sao ạ? Một người vừa gặp mà đã…

-Nhóc nghĩ là ta đã tin tưởng cháu?

-Cháu chẳng nhớ nổi tên mình nữa, lâu rồi không ai gọi.

-Lâu?

-10 năm có được gọi là lâu không ạ?

-Cháu khá thú vị đấy nhóc.

-Cháu là trẻ mồ côi 10 năm. Còn chú cũng mồ côi vợ à?

-Chỉ là không muốn lấy. Ta tên là Viên Duật Hiên, ta không muốn nhận nuôi một đứa bé không có tên.

-Chú toàn gọi cháu là nhóc mà cần tên để làm gì chứ … đến một lúc nào đó có thể cháu sẽ nói cho chú nghe tên của mình.

Duật Hiên đưa Hiểu Lam về phòng. Căn nhà của Duật Hiên không quá phô trương, ánh sáng yếu ớt từ ngoài hắt vào, căn nhà cũ, bụi bặm bám trên khung cửa sổ, mấy tấm rèm cửa bay nhẹ trong gió, không tivi, trên chiếc bàn gỗ ngoài phòng khách có một bình cá nhỏ, bên trong chỉ có nước, mấy hòn sỏi mà không có cá. Căn bếp là ít bụi hơn một chút vì con người cũng cần ăn để sống mà. Hiểu Lam bước vào phòng, cô cũng chẳng đòi hỏi gì hơn ngoài một căn phòng thế này là quá tốt để ở, chỉ cần dọn lại một chút, vì đi vội nên Hiểu Lam chẳng có đồ đạc gì cả, chỉ độc một chiếc túi gần như là rỗng. Duật Hiên định đóng cửa thì:

-À chú này, chú không có súng sao?

-Nhóc không đòi quần áo mà là súng sao? Nhóc nghĩ ta sẽ đưa súng cho một con nhóc mà ta không biết rõ?

-Chẳng sao ạ, chỉ là muốn tự vệ thôi.

-Ở bên cạnh ta, nhóc sẽ an toàn. Mà làm gì có cô nhóc 16 tuổi nào lại cần súng để tự vệ chứ.

-Giờ thì có cháu rồi nhé.

Cánh cửa phòng đóng lại, Hiểu Lam ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn căn phòng. Duật Hiên ngoái lại nhìn căn phòng rồi tự bật cười. Ông xắn tay áo sơ mi, vào bếp. 5’ Duật Hiên gọi:

-Nếu không muốn chết đói thì ra ăn đi.

Cánh cửa mở, Hiểu Lam bước ra ngay sau tiếng gọi:

-Chú nấu bữa tối đó sao? Nếu không gọi chắc cháu chẳng biết đâu ạ, còn chẳng có mùi thơm nữa.

-Ta thật ngốc khi chia phần mì đó chó cháu đấy.

-Chú kẹt sỉ thật, có mỗi phần mì thôi mà-Hiểu Lam nói với vẻ cáu kỉnh đáng yêu-oa còn có trứng nữa nè.

-Nè nè, không được, chỉ còn mỗi một quả thôi đó, nhóc định lấy nó từ một người già đang cần nó sao.

Duật Hiên đẩy một bát mì đến trước mặt Hiểu Lam, còn mình trên bát mì còn có thêm một quả trứng gà ốp ngon lành với lòng đỏ chưa chín vẫn còn sóng sánh trên mặt. Bát mì dưới con mắt Hiểu Lam thật quyến rũ, cô bé nhanh chóng gắp phần trứng đó sang bát mình và ăn ngon lành kệ cho 2 con mắt khác đang nhìn cô bé ăn một cách tiếc nuối. Lấy được miếng trứng từ ông chú kẹt sỉ, Hiểu Lam mãn nguyện thưởng thức, không quên tặng lại cho Duật Hiên một cái lè lưỡi trêu tức. Hiểu Lam từ trong bếp bước ra, cô vừa rửa bát và đang trên đường về phòng mình. Bỗng Duật Hiên gọi:

-Nhóc đi ngủ đi, đừng đi lang thang, mai ta đưa nhóc về lấy đồ.

-Cháu biết rồi, chú ngủ ngon ạ.

Hiểu Lam lễ phép cúi đầu. Cô trở về phòng, kéo chăn lên, mắt hướng lên trần nhà trong đầu cô đang một mớ suy nghĩ hỗn độn. Hôm nay, cô được thoải mái, phải, thật sự thoải mái, cô thấy mình có chút gì đó vui vui, Duật Hiên có lẽ cũng trạc tuổi Dư Chí nên cô bé có chút gì đó thân thuộc lắm. Duật Hiên cũng tốt với cô nữa:

-“Ba à, giây phút này yên bình lắm, thoải mái nữa như ba đang ở bên con vậy, cảm giác này là sao nhỉ? Chú đó tốt phải không ba.”

Đôi mắt khẽ nhắm lại, cơ mặt cô bé đã dãn ra, thoải mái hơn trước rất nhiều. Hiểu Lam từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Bên phòng khác, Duật Hiên chưa ngủ, ông đang lau lia khẩu súng ngắn, tuýp đạn đã bị tháo rời ra, bỗng, ông đưa súng lên ngang tầm ngắm, miệng lẩm bẩm:

-Trong sáng lắm nhóc nhừng đừng có ý định gì nếu không mũi súng của ta sẽ chĩa thẳng vào đầu nhóc đấy. Pằng. Game over.



Sáng, Hiểu Lam đã thức dậy, cô bé bước ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Duật Hiên, gõ cửa:

-Chú à, nấu mì cho cháu.

Rồi lè lưỡi ra một cách như trêu tức mặc dù phòng Duật Hiên chẳng có động tĩnh gì. Duật Hiên mắt nhắm mắt mở, với lấy chiếc đồng hồ để bàn xem giờ, mới 6h sáng, Duật Hiên nheo mắt, đặt lưng xuống giường, 5s sau, ông đạp chăn vùng dậy, tay để lên cổ, lắc nhẹ, bước ra càu nhàu:
- Sao không tự nấu đi nhóc, dậy sớm vậy làm gì?

-Chú quên rồi à, chẳng phải chú nói sẽ đưa cháu về nhà lấy đồ sao.

-Nhóc đi một mình cũng được mà.

-Cháu sợ.

-…

-Mấy hôm trước cháu thấy có kẻ lạ mặt đi theo mình, may mà cháu nhanh chân cắt đuôi được, nếu cháu không nhầm thì bọn chúng có súng.

-Đáng quan tâm đấy. 16 tuổi mà gây sự cả với xã hội đen.

-Người đó quen lắm, 10 năm trước…

Nói đến đây, Hiểu Lam như nghẹn ở cổ họng, cô không muốn nhắc lại quá khứ nhưng có gì đó khiến cô liên tưởng đến nó. Duật Hiên nhìn cô bé như muốn nghe tiếp câu chuyện nhưng Hiểu Lam đã quay đi và trốn tránh việc nhắc lại nó. Cô bé ăn ngon lành bát mì trứng mà Duật Hiên nấu. Lần này cả 2 bát mì đều có trứng. Trong đầu Duật Hiên còn những thắc mắc về Hiểu Lam. Ông không thể tin tưởng một người có quá khứ không rõ ràng như Hiểu Lam. Từ lúc đưa cô bé về, Duật Hiên đã nghe được rất nhiều từ 10 năm trước, có chuyện gì ở khoảng thời gian đó gây ấn tượng mạnh đến vậy, cứ như mọi việc ngày hôm nay tất cả là do sự việc từ lúc đó vậy.

Trên đường về nhà Trần Khánh, Hiểu Lam luôn để ý xung quanh, đi sau Duật Hiên khiến ông phát cáu:

-Nhóc định dẫn đường bằng cách cứ đi sau lưng ta vậy sao?

-Cháu sợ…

-Lên trước đi, mau.

Hiểu Lam bị đẩy đi trước, cuối cùng cô bé cũng nhẹ nhõm khi vào được căn phòng cũ kĩ khá quen thuộc trong suốt 10 năm qua. Duật Hiên đứng dựa vào bức tường phía bên ngoài, mắt nhìn xung quanh chán chường chứ chẳng phải để ý xem có kẻ nào bám theo như lời Hiểu Lam nói. Một lúc mà Hiểu Lam vẫn chưa ra, Duật Hiên dục:

-Ta không có thời gian để đợi nữa đâu đấy.

-Đợi cháu một chút.

Hiểu Lam đã lấy xong quần áo, cô bé đang tìm thứ mà 10 năm trước cô nhặt được, con đại bàng mạ vàng. Cô bé lấy bộ váy trắng dính máu giấu ở một góc ra, con đại bàng cũng rơi ra theo, Hiểu Lam nhặt nó lên, ôm vào lòng, vài giây cô bỏ ra, cho cả con đại bàng và bộ váy dính máu vào túi, bước ra. Hiểu Lam chậm chạp theo sau Duật Hiên, cô không lo về kẻ bám đuôi như lúc đầu, cô thảnh thơi đá đá mấy viên sỏi dưới chân. Duật Hiên lắc nhẹ cái cổ cho đỡ mỏi và ông hơi giật mình khi nhìn thấy một kẻ cách mình chỉ 2m mặc vest đen, trên tay cầm một khẩu súng ngắn đã lên đạn để xuôi theo tay. Nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và quay lại nhìn Hiểu Lam, có lẽ tên đó nhắm vào cô bé, trước hết ông cần bảo vệ cô thoát khỏi tình thế nguy hiểm này rồi mới làm rõ sự việc sau. Ông ngồi xuống giả vờ buộc giây giày, nhân tiện nhanh như cắt, ông cầm một viên sỏi dưới chân, ném thật mạnh, nhanh và chuẩn xác về phía tên kia. Hắn bị ném vào đầu liền đưa tay ôm lấy đầu. Thừa lúc hắn không để ý, Duật Hiên kéo tay Hiểu Lam chạy thật nhanh còn cô bé chưa hiểu gì vẫn ngơ ngác, khi bị Duật Hiên kéo, cô sơ ý làm rơi túi đồ. Hiểu Lam quay đầu nhìn túi đồ rơi làm chiếc váy trắng nhuốm máu rơi ra ngoài. Cô bé bỗng thấy hình ảnh của ba mẹ mình, liền giật thật mạnh tay mình ra khỏi tay Duật Hiên, chạy lại nhặt chiếc váy cho lại vào túi, con đại bàng thì không bị rơi ra theo. Duật Hiên sững lại, ông quay đầu nhìn theo Hiểu Lam, nheo mày, ông cũng liếc ngay thấy tên mặc vest đen đang chĩa súng vào cô bé, không kịp, ông chỉ la lên:

-Mau tránh ra.

Hiểu Lam quay đầu nhìn Duật Hiên, và ngước lên, đối diện mình cô thấy một nòng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình, nguy hiểm, cô bé chỉ kịp nghiêng người sang một bên, mắt nhìn tên đó không chớp. Duật Hiên thì thở dài một cái rồi cúi xuống nhặt vội viên sỏi ném mạnh về phía tên kia cùng lúc lao như bay đến. Viên đạn bay ra, cứ hướng thẳng Hiểu Lam mà lao đến nhưng may mắn thay viên sỏi của Duật Hiên đã làm viên đạn bay lệch hướng ban đầu. Tên vest đen thấy Duật Hiên lao đến thì chĩa súng vào ông nhưng ông đã nhanh hơn đá bay khẩu súng, đấm cho hắn mấy phát, nhân phút Duật Hiên nhìn về phía Hiểu Lam, hắn thụi một phát vào lưng ông khiến ông ngã về phía trước và nhanh chân cầm khẩu súng tháo chạy. Duật Hiên không đuổi theo mà tiến lại chỗ Hiểu Lam đang ngồi, nắm hai vai Mạn Kỳ đỡ cô bé đứng dậy thì ông thấy trên mặt cô bé lấm tấm mồ hôi, nhìn lại tay mình thấy ướt ướt, là máu, máu của Hiểu Lam. Ông vội hỏi:

-Này nhóc có sao không?

-Đau, cháu đau lắm.

-Nhóc sẽ không sao.

Duật Hiên cuối cùng cũng đưa được cô bé về nhà mình. Ông lấy hộp y tế ra, lấy kéo, dao, rửa qua nước sát trùng. Ông lấy kéo cắt ống tay áo của Hiểu Lam, máu vẫn tuôn ra. Viên đạn đã bắn trúng bắp tay cô. Hiểu Lam không còn tỉnh táo, cô ngất lịm đi vì đau và thiếu máu, vài sợi tóc bết lại vì mồ hôi. 15’ sau, viên đạn được gắp ra, Duật Hiên thả vào cái khay nhôm kêu leng keng. Ông nhang chóng khâu lại vết thương thật cẩn thận và bó lại. Duật Hiên thở phào, kéo lại chăn cho Hiểu Lam, ông bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, lấy điên thoại và bấm số:

-Điều tra cho tôi một cô bé …

Duật Hiên sực nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn cánh cửa phòng Hiểu Lam ông nói tiếp:

-Điều tra xem 10 năm trước tại Hồng Kông xảy ra vụ tai nạn nào ở một gia đình có một bé gái 6 tuổi còn sống.

-Thông tin không cụ thể có thể sẽ mất một thời gian

-3 ngày, tìm toàn bộ thông tin đó trong 3 ngày bao nhiêu tiền cũng được.

-Ok, giao dịch thành công.



Nửa đêm, Hiểu Lam mở hé mắt, mơ màng rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Ngoài phòng khách, Duật Hiên cầm bộ váy trắng nhuốm máu đã ngả màu có lẽ từ lâu rồi lên ngắm nghía. Ông cũng nhìn thấy hình con đại bàng trong túi của Hiểu Lam, nó giống hệt chiếc cài áo của tên vest đen hồi chiều ông gặp. Qủa như lời Hiểu Lam, tên này được phái tới để giết cô bé.



-Ông chủ.

Từ ngoài cửa, một tên mặc vest đen, là tên được cử đi giết Hiểu Lam bước vào, căn phòng khá rộng, đầy đủ tiện nghi, sang trọng. Hắn cung kính cúi đầu trước một người ngồi trên chiếc ghế bành to che hết cả người. Người đàn ông được gọi là ông chủ lên tiếng:
- Thất bại rồi sao?

-…

-Một đứa nhãi con 16 tuổi không vũ khí mà cũng không giết được sao? Một lần bị nó cắt đuôi còn lần này lí do là gì?

-Thuộc hạ suýt chút nữa là có thể mang cô ta cho Tử Thần rồi nhưng từ đâu xuất hiện một kẻ … rất giỏi…chĩa mũi vào.

-Ngươi nói là con bé đó được cứu bởi một kẻ có thân thủ khá tốt?

-Nếu thuộc hạ không nhầm thì hắn quả là một tay không tầm thường nhưng con bé đó cũng bị trúng đạn rồi ạ.

-Cái ta cần không phải là nó nhận được một viên đạn mà là cái chết. Ta chỉ cho các người 2 cơ hội và ngươi đã bỏ lỡ cả 2 lần…

-Ông chủ…xin…

Chưa kịp nói thêm bất cứ lời nào, hắn đưa tay ôm lấy ngực trái, máu đang túa ra, hắn nằm vật xuống, tắt thở.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.