Đùa sao? Tại sao một người bình thường chưa bước chân vào ngưỡng cửa của thần lại biết được điều này? Phải biết rằng khi một người lên được thần cấp mà tùy tiện nói ra điều này sẽ bị trừng phạt. Nhẹ thì tu vi bị phế, nặng thì hồn bay phách tán! Khi không tại sao hắn lại biết?
"Đơn giản thôi, dựa vào việc ngươi và lão già kia đều là linh hồn mà mạnh như vậy, hơn nữa trước đó lão già đó còn nói là thần thì sẽ bất tử nên ta đoán rằng linh hồn sẽ không cần đi đầu thai nên sẽ mãi mãi không chết. Cả ngươi và lão ta đều có sức mạnh cực lớn nên ta đoán sức mạnh của các ngươi không hề mất đi khi cơ thể không còn nên ta đoán chắc hẳn năng lượng của các ngươi sẽ được cất ở đâu đó mà các ngươi thì làm gì còn chỗ chứa nên ta đoán nó được cất ở phần linh hồn. Nhờ ngươi nên khi tên nhóc này kích phát tiềm lực thì ta cũng được hưởng lợi và tăng sức mạnh lên. Không giống hắn tu vi sẽ quay lại lúc ban đầu khi thời gian hợp thể mất tác dụng, ta sẽ không bao giờ bị mất đi nên việc ta chiếm được quyền làm chủ là hết sức bình thường."
"Ta vẫn không hiểu, thiết sát thể đáng lẽ phải khác chứ tại sao lại có một linh hồn riên như ngươi?"
"Hahaha... Ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi! Bây giờ có thể ta sẽ để im cho hắn nhưng một lúc nào đó thì hắn sẽ hoàn toàn biến mất thôi. Hahaha..." Thân ảnh `Trấn Thiên từ từ tan rã vào tronghư không rồi biến mất chỉ để lại chiếc lồng sắt khổng lồ đang giam giữ Cửu Vĩ và không gian tối om xung quanh.
Trong khi đó, tại hoàng cung nơi Trấn Thiên l trước đó, trong phòng làm việc của hoàng thượng đột nhiên có một con hạc bằng giấy bay vút vào. Từ con hạc vang lên tiếng nói.
"Ngươi hẳn là cha của tên Trấn Thiên kia đi! Ta là sư phụ của hắn. Ta đến để nói với ngươi một truyện là Trấn Thiên hắn mấy năm gần đây sẽ cùng ta đi học tập nên sẽ không trở về kinh thành! Ta nhắc nhở cho mà biết để khỏi phải đi tìm!" Vừa nói xong thì con hạc cũng bốc cháy thành tro. Hoàng thượng và các cận vệ còn đang ngạc nhiên vì con hạc giấy và giọng nói này thì nó đã bốc cháy và biến mất. Nghe được lời nói thì hoàng thượng cũng chỉ biết thở dài về đứa con này. (bác bị lừa rồi!)
Cái tên trời đánh này thật là, tìm được sư phụ mà cũng không nói với người khác gì cả. Đi với sư phụ mà cũng không báo với ai làm người ta lo chết được.
Trong khi đó, tại chỗ Minh lão...
Lão đang đi thì đột nhiên trong đầu có một giọng nói gấp gáp trầm thấp vang lên.
"Hạo... Hạo Minh, không xong rồi, cái cơ thể mà các ngươi tạo ra cho tên nhóc Trấn Thiên kia không phải cơ thể gì tốt đẹp đâu! Nó đang ẩn chứa một con quái vật bên trong người hắn. Tạm thời có lẽ tên nhóc đó chưa bị sao nhưng nếu con quái vật đó mà chiếm được cơ thể của hắn thì nguy to. Ta vừa chứng kiến và nó (nhân cách thứ2) đã thử nghiệm thành công rồi. Nếu các ngươi không nghĩ cách nhanh lên một chút thì chúng ta sẽ chết hết đấy! Nó không chỉ có thể chiếm hửu cơ thể tên nhóc đó mà còn có khả năng thôn phệ mọi thứ đó! Không hiểu làm sao mà nó có thể biết được việc thần cấp thì cất giữ sức mạnh ở linh hồn nữa? Ta phải dừng tại đây kẻo hắn phát hiện ra thì khốn!" Giọng nói vừa kết thúc thì cả cơ thể Minh lão lảo đảo suýt ngã.
Sư phụ à, người lại tạo ra cái thứ gì nữa vậy hả trời? Một đống quái vật ở nhà còn chưa đủ sao mà lại còn tạo thêm nữa vậy. May mà mình và Cửu Vĩ từng khế ước sơ qua với nhau nên hắn mới có thể nhắc nhở mình trong mọi tình huống chứ không thì tọi rồi! Thôi, chuyện này tính sau, tìm hoa sen trắng trước đã!