Thiên Tài Tam Bảo

Chương 48: Chương 48





Thấy anh ta như vậy, trong lòng Phong Thiên Tuyết càng thêm khó chịu, cô rất muốn biết tại sao lúc đó họ vừa chia tay thì anh ta đã cưới Bạch Lộ?
Với hiểu biết của cô về Tư Hạo Hiên, anh ta không phải người bốc đồng lỗ mãng, chắc chắn trong chuyện này có uẩn khúc gì đó.

Có lẽ Bạch Lộ đã lót đường sẵn rồi…
Chỉ là bây giờ tất cả đều đã chấm hết, Bạch Lộ đã là mợ chủ Tư, họ có con cái, gặng hỏi thêm nữa thì có ý nghĩa gì chứ…
Nghĩ đến đây, Phong Thiên Tuyết chuyển đề tài: “Không cần bảo vợ anh đến trường xin lỗi đầu, tôi không muốn xích mích thêm gì.

Ngoài ra, nếu được thì chuyển trường cho con trai anh đi, mọi người bớt chạm mặt nhau, cũng sẽ không tiếp xúc nữa”
“Tôi sẽ cố gắng thu xếp” Tư Hạo Hiên gật đầu, hỏi: “Em còn yêu cầu gì không?”
“Sao tôi dám ra yêu cầu với anh chứ?” Phong Thiên Tuyết cười tự giễu: “Bây giờ tôi chỉ là một dân nghèo, anh là sếp Tư đứng ở trên cao…”
“Tuyết Nhi.



“Đừng gọi tôi như vậy” Phong Thiên Tuyết ngắt lời anh ta, lạnh lùng nói: “Gọi vậy thân mật quá, giữa chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi, sau này nên giữ khoảng cách”
“Em vẫn hận tôi?” Tư Hạo Hiên cau mày nhìn cô, “Tôi biết lúc đó người nhà tôi không đúng, nhưng tôi đã cố gắng để níu kéo rồi, tại sao em không cho tôi chút thời gian? Tại sao lại làm ra chuyện vô lý như vậy?”.

Nói đến chuyện này, cảm xúc của anh ta hơi kích động, mắt dần đỏ lên, có thể thấy chuyện này là một cú sốc lớn với anh ta…
“Đúng, là tôi sai” Phong Thiên Tuyết hối hận không thôi: “Sai là sai, cho nên đừng nhắc lại nữa, tóm lại cứ vậy đi”
Nói xong, cô xoay người rời đi…
“Tuyết Nhi” Tư Hạo Hiên kéo tay cô lại, nhét cho cô một tấm séc: “Làm buôn bán nhỏ đi, đừng đi làm thêm nữa.


“Ha!” Phong Thiên Tuyết cầm tấm séc đó, cười khẩy mỉa mai: “Ba mươi triệu, đúng là không ít đấy, xem ra ký ức của chúng ta vẫn đáng giá chút tiền!”

“Tuyết Nhi…”
“Mặc dù tiền tốt nhưng tôi không cần của bố thí này!” Phong Thiên Tuyết nhét lại tấm séc vào túi áo vest của anh ta: “Chuyện lúc đó chúng ta đều có lỗi, không cần ai hận ai cả, sau này chúng ta đường ai nấy đi, cho dù thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau thì cũng hãy xem như không quen biết.


“Em đang trách tôi hôm nay không nhận quen em lúc ở Thịnh Thiên sao?” Tư Hạo Hiện cau mày: “Tình hình lúc đó.


“Không, tôi không trách anh, cũng không có tư cách để trách anh.

” Phong Thiên Tuyết cười khổ: “Tôi hiểu, thân phận hiện tại của chúng ta khác nhau, cần phải chú ý ảnh hưởng”
“Vậy em chấp nhận sự giúp đỡ của tôi.


“Tôi không cần!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.