Thiên Tài Độc Dược Xuyên Qua Thành Nữ Phụ

Chương 13: Kẻ phản bội




Bây giờ,mọi người đều tập trung tại sân bay tư nhân của Âu gia,ai cũng có vẻ cảnh giác.Cũng đúng thôi,lô hàng này trị giá hơn 40 tỷ USD,nếu xảy ra chuyện gì,đây sẽ là một tổn thất lớn.

“Hàn lão đại,hy vọng anh đừng để xảy ra sơ xuất”

Âu Dạ nói nhỏ qua đôi bông tai,nhưng đáp lại chỉ là tiếng rè rè,báo hiệu người ở đầu dây đã ngắt kết nối.Những chiếc phi cơ cũng bắt đầu cất cánh.Mộc Thanh Dao khẽ bĩu môi.Chỉ có như vậy thôi sao,vậy mà cũng điều động ngiều người như vậy.Đúng là thừa hơi dư sức.

“Mộc Thanh Dao,tránh ra”

Âu Dạ bỗng nhiên hét lớn lên như vậy,kèm theo một tiếng nổ lớn vang lên.Môc Thanh Dao giật mình,tránh ra chỗ khác.Một đám người lạ mặt bỗng nhiên xông vào,tình hình vô cùng hỗn loạn.Mà những người này đều là thuộc hạ của Dương bang,mà Dương bang lại là kẻ thù không đội trời chung của Âu Dạ,vì vậy làm sao lại biết hôm nay là ngày giao hàng.Âu gia trước nay bảo mật thông tin vô cùng tốt,chỉ có những người cấp cao mới biết được.

Chẳng lẽ lại có kẻ phản bội!

Thì ra là như vậy,thảo nào hắn mới mang theo nhiều người như vậy!

“Nghĩ gì vậy”

Âu Nguyệt lo lắng hỏi,kéo cô về với thực tại.Có vẻ bọn họ đã xử lý xong rồi.Nhìn xung quanh,xác người nằm la liệt.Có cái còn không được nguyên vẹn.Mùi máu tanh nồng nặng hoà vào không khí,khiến Mộc Thanh Dao có cảm giác vô cùng khó chịu.Thực có cảm giác có thể nôn ra bất cứ lúc nào.

“Đi thôi”

Vẫn là giọng nói của Âu Nguyệt.Nắm tay cô định dắt đi,còn không quên mỉm cười trấn an cô,khiến cô có cảm giác an tâm.Nhưng chẳng bao lâu thì bông tai bỗng rung lên dữ dội.Cô giật mình,đẩy Âu Nguyệt qua bên Âu Dạ,mình cũng thuận thế lùi về phía sau.

Bùm!

Một tiếng nổ vang lên,tạo ra một bức tường lửa ngăn cách cô với bọn Âu Dạ.Tiếng nổ khiến đầu Mộc Thanh Dao như muốn nổ tung.Đầu cô cứ ong ong,quay cuồng.

Thì ra là sóng từ trường!

Dương bang thật có hào phóng,tốn bao nhiêu công sức chỉ vì Âu Dạ.Cố gắng khiến đầu óc tỉnh táo chỉ khiến Mộc Thanh Dao thêm mệt.Cuối cùng cũng không trụ nổi nữa,lịm dần đi.

*********

Không khí ở Âu gia bây giờ vô cùng quỷ dị.Âu Dạ cứ im lặng suy nghĩ gì đó.

Chết tiệt!

Vốn biết là có phản bội mới mang nhiều người đi theo,vậy mà bây giờ vẫn là cô bị bắt cóc.

Âu Nguyệt nhìn anh trai mình,khẽ đặt tay mình lên tay anh.Âu Nguyệt là em gái hắn,hắn có chuyện gì sao không biết,người ngoài nhìn vào sao biết được.Từ ngày anh trai mang chị ấy về,cô đã biết chị rất quan trọng với anh ấy.Bây giờ chị ấy mất tích,Âu Dạ có bao nhiêu lo lắng,cô biết rất rõ.

Không biết kéo dài bao lâu thì có người chạy vào báo

“Lão đại,Dương lão đại muốn nói chuyện”

“Bắt máy”

Hắn lạnh lùng nói,mọi người đều tập trung lên chiếc tivi kia.Trên màng hình,một thiếu niên trong có ve têu nghiệt hiện ra.Trong có vẻ giống một playboy hơn là lão đại.Nhưng không được nhìn bên ngoài mà xem thường,hắn ta đã giết bao nhiêu người,có lẽ chỉ có hắn mới rõ.

“Dương lão đại,anh muốn gì”

Âu Dạ lên tiếng trước,giọng nói không có một chút nhiệt độ nào.

“Âu lão đại đừng nóng,ta chỉ muốn chào hỏi thôi mà”

Hắn ta đùa cợt,khoá miệng còn có chút cong lên.Trên đời này,nói chuyện với Âu Dạ bằng cái kiểu như vậy,có lẽ chỉ có hắn mới dám.

“Ta không có thời gian”

Lần này,Âu Dạ đã thực dự mất hết kiên nhẫn.Ai dám đụng vào cô,chính tay hắn sẽ cho người đó đi chầu diêm vương.

“Thôi được rồi,giỡn chút thôi mà.Ta là muốn lô hàng [TX-478],được không”

Lô [TX-478] là một lô vũ khí,nói chính xác là bom.Sức công phá vô cùng lớn.Hắn lấy thứ này làm gì?

“Tự quyết định đi,ta luông chào đón”

Nói rồi,hắn ngắt máy.Để lại bên kia không khí bên kia vô cùng ngột ngạt.

“Anh hai,bây giờ làm gì đây”

Âu Nguyệt lên tiếng hỏi,tên Dương Long này không đơn giản,hắn muốn lô hàng đó chắc chắn có mục đích.Không thể dễ dàng đưa cho hắn được.Âu Dạ chắn chắc cũng nghĩ vậy,nhưng chỉ còn cách đó.

“Chuẩn bị đi”

Hắn chỉ đơn giản là nói như vậy nhưng đã khiến mọi người trong sảnh ngạc nhiên,nhất là Trần Tử Duệ.Âu Dạ hắn,từ lúc nào mà hắn chấp nhận chi lớn như vậy.Mà nguyên nhân,chính là vì Mộc Thanh Dao.

“Lão đại,người chắc chắn chứ”

Cát Uy lên tiếng,hắn không tin lão đại lại như vậy.

“Không nhắc lại,người của tôi,bất kể thế nào cũng sẽ giành lại”

Âu Dạ nói xong liền bỏ đi.Mọi người nhất thời rơi vào trầm mặc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.