Thiên Tài Cuồng Phi - Phế Vật Tam Tiểu Thư

Chương 216




Edior: thu thảo

"Hi nhi." Tề Sính Đình hôm nay mặc một cái áo màu vàng, váy màu trắng, ý cười doanh doanh, khí sắc tốt lắm, người cũng theo đó mà xinh đẹp thêm mấy phần.

"Chuyện gì mà cao hứng như thế?" Môi mỏng của Lạc Vân Hi cong lên, rót một ly rượu cho nàng ấy: "Đây là rượu do Lô Châu lão hầm, ngươi nếm thử đi."

Tề Sính Đình tiếp nhận ly rượu, khẽ nhấp một cái, nói: "Có mùi rượu ta là không uống được, nhưng Trung Sơn Vương uống rượu, nhất định là rượu ngon."

Sắc mặt Lạc Vân Hi "xoạt" một cái liền đỏ, khẽ hừ một tiếng.

Tề Sính Đình cười ra tiếng, cũng sẽ không giễu cợt nàng, chỉ vào phong cảnh trên Tây hồ nói với nàng về các vùng xung quanh.

Thuyền nhỏ trên mặt nước nhẹ trôi bồng bềnh, trước cửa sổ, thỉnh thoảng có thuyền của người khác đi qua, tiếng nói cười theo gió truyền đến, hai người thấy cũng đều là những gương mặt trẻ tuổi.

Những người này đa số đều biết Lạc Vân Hi, nhưng lại không quen thân, ngược lại có vài người từng quen biết Tề Sính Đình, mỉm cười lên tiếng chào hỏi.

Tề Sính Đình đều đáp lễ lại.

Đúng lúc này, một chiếc thuyền Tử Mộc khác bồng bềnh tới, hai mạn thuyền sát nhau, đứng ở mũi thuyền là một người dùng ánh mắt nhìn thẳng Tề Sính Đình.

Tề Sính Đình ngẩn ra, người kia đã kêu lên thất thanh: "Đình Đình!"

Lạc Vân Hi nheo con ngươi nhìn lại, trong đêm tối, nam tử mặc qua một bộ trường sam màu xanh, ngũ quan anh tuấn, chính là Tần Bằng.

Hắn vung tay, thủy thủ liền giảm tốc độ thuyền, đưa thuyền nhỏ về hướng thuyền hoa của hai người gần hơn nữa, hai chân Tần Bằng giẫm một cái, đã nhảy đến trên chiếc thuyền này.

Tề Sính Đình biến sắc, nhìn về phía Lạc Vân Hi, thấp giọng nói: "Để hắn lên thuyền sao?"

"Ta không sao, đều nghe theo ngươi." Mặt Lạc Vân Hi đầy vẻ thờ ơ.

Tề Sính Đình nói tiếng "được", đã đứng dậy, đi đến cửa thang gác đón người, sắc mặt không có loại lạnh lẽo bằng trước kia, ngược lại mang theo sự trấn định và hào phóng: "Tần thế tử, mời lên thôi."

Tần Bằng đã thật nhanh đến bên người nàng ấy, sâu sắc nhìn về hướng nàng ấy, định nói rồi lại thôi.

Tề Sính Đình dẫn hắn đến trước bàn nhỏ, đưa cho hắn thêm một cái ghế, lại rót một cốc rượu để trên bàn trước chỗ hắn ngồi, cười nói: "Đây là rượu do Lô Châu lão hầm, uống một chén đi."

Mặt Tần Bằng đầy vẻ thất vọng mất mát, đối với Tề Sính Đình tự nhiên bình thản như vậy, hắn càng thấy khó chịu.

Liếc nhìn Lạc Vân Hi, người kia đang chìm đắm trong màn đêm ngoài cửa sổ, hắn thấp giọng nói: "Đình Đình, ta nghĩ ngươi sẽ ở trên con thuyền Thái tử bên kia."

Tề Sính Đình nhếch môi cười: "Thái tử biết ta và Hi nhi là hảo tỷ muội, liền muốn ta đi đến đây với nàng. Còn ngươi đó, sao lại không thấy Tào Thiến đâu?"

"Tào Thiến không phải đưa đến chỗ thúc phụ nàng ta sao?" Lạc Vân Hi bất chợt nghiêng đầu, kỳ quái hỏi một câu.

Liên quan tới chuyện của Tào Thiến, Tề Sính Đình biết, nhưng hai người đã lâu không nói chuyện về việc của Tần Bằng, cho nên, nàng vẫn cho rằng lần trước đi Hòa Nguyệt, Tần Bằng đã đưa nàng ta tới nhà thúc phụ ở Hòa Nguyệt.

Giọng Tần Bằng có chút cứng ngắc: "Thúc phụ của Tào Thiến không ở Hòa Nguyệt, chúng ta đã tìm, nhưng người đã dọn đi mấy tháng, căn bản không biết đi đâu, lời gì cũng không lưu lại."

"A?" Lạc Vân Hi có chút buồn cười hỏi: "Tào Thiến còn người thân khác hay không?"

"Có." Khuôn mặt Tần Bằng hơi trầm xuống: "Chỉ là, sau khi Tào tướng quân sảy ra chuyện, cây đổ chim bay toán loạn, bọn hắn toàn đều không biết đã đi đâu."

Lạc Vân Hi nụ cười càng ngày càng tươi.

Trên mặt Tần Bằng lại hiện ra vẻ giận dữ: "Mẫu thân Tào Thiến mất sớm, lại mất phụ thân, hẳn là phải tới chỗ nhà người thân ở, nhưng bọn hắn ai cũng đều không có ý muốn nuôi nàng ấy, cũng không ai chuẩn bị đồ cưới cho nàng ấy, từng người cũng đều không muốn nhận phiền phức này."

Tề Sính Đình rất khó hiểu hỏi: "Tào tướng quân vì nước hi sinh, hoàng đế không phải thưởng cho nàng ta rất nhiều vàng bạc sao? Sao lại mang đến phiền phức cho người khác?"

Lạc Vân Hi nhín thoáng qua nàng ấy, ánh mắt hai người giao nhau, ngầm hiểu ý nhau, chuyện này đúng là khả nghi nha!

Tần Bằng thở dài nói: "Tào Thiến sớm đã phân cho mọi người trong họ, nàng ấy làm việc quá chân thật, bạc không còn một phần, người ta liền trở mặt nói không quen biết."

Lạc Vân Hi không nhịn được cười nói: "Thế nhưng, nàng muốn gả cũng là ngươi, đường đường là thế gia, theo lý thuyết, những người thân kia cũng nên bợ đỡ chứ, sao có thể bỏ chạy được?"

Tần Bằng cau mày nói: "Cũng không phải ngay lập tức chạy đi, là lúc ta quyết định đưa nàng ấy tới nhà thúc phụ nàng ấy, bọn hắn mới đi."

"Vậy cũng kỳ lạ, tin tức này không biết là sao lại truyền đi chứ? Thế tử sớm đã nói sao? Bằng không bọn hắn làm sao biết có nhanh như vậy?" Lạc Vân Hi gắt gao chất vấn.

Vào lúc này, ngay cả Tần Bằng cũng không trả lời được, mày hắn hơi nhíu, nghi hoặc hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Lạc Vân Hi vội vàng nói: "Ta không có bất kỳ ý gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ lạ thôi, ha ha, nhiều lắm Tào Thiến tứ cố vô thân, cả đời này đều phải dựa vào Thế tử nuôi, Thế tử không đành lòng làm trái lương tâm, cũng sẽ chiếu cố nàng ta cả đời, chuyện này, cùng ta và Đình nhi không có chút quan hệ gì, cho nên chúng ta chỉ là có chút nghi hoặc, cũng chẳng phải hoài nghi Tào Thiến."

Lạc Vân Hi nói cực kì uyển chuyển, có thể giữa những hàng chữ, đầu mâu vẫn chỉ thẳng tới Tào Thiến.

Tần Bằng cũng không ngốc, tất nhiên suy nghĩ đến sáng tỏ, mày rậm nhíu chặt, cũng không nói lời nào.

Tề Sính Đình cười nhạt một tiếng nói: "Hi nhi, chuyện của người khác, cũng không cần chúng ta quan tâm quá nhiều, chúng ta vẫn là thưởng thưởng phong cảnh đi!"

Một câu "người khác" thâm sâu kích thích Tần Bằng, sắc mặt hắn lập tức chìm xuống: "Đình Đình, ta là người ngoài sao?"

"Tất nhiên rồi, bằng không Thế tử cho rằng sao?" Tề Sính Đình hỏi ngược lại.

Trán Tần Bằng nổi lên gân xanh, giọng nói vô cùng ngột ngạt: "Ngươi bây giờ là trắc phi của Thái tử, tất nhiên trong mắt không có ta."

Tề Sính Đình nghe vậy đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói: "Tần Bằng, ngươi nói lời này có thể chịu trách nhiệm nổi không, rốt cuộc là ai phản bội ai trước? Ngươi có mặt mũi nói lời này sao?"

Tần Bằng cũng nhất thời tức giận, nói không biết lựa lời, lúc này cực kỳ hối hận.

"Ta . . . "

"Đúng, ta bây giờ là trắc phi của Thái tử, ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi, ta hiện tại không thể một lòng đều đặt ở trên người ngươi, ngươi sớm đã thành người qua đường rồi." Tề Sính Đình tận lực bình tĩnh lại, nói từng chữ.

Lạc Vân Hi suýt nữa sẽ thì vỗ tay cho nàng ấy, lời nói này rất tự tin! Nàng lần đầu tiên thấy Tề Sính Đình dùng khẩu khí như vậy nói chuyện cùng người khác, mà người này lại là Tần Bằng.

Xem ra, không thể không kể công nam nhân kia!

Trong lòng Lạc Vân Hi nhẹ thở dài, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?

Tần Bằng kinh ngạc đứng lên, đôi mắt tràn đầy đau khổ nhìn chằm chằm vào nàng ấy, mặt đầy khó mà tin và bi thương.

"Lẽ nào, ngươi muốn phản bội Thái tử, phản bội Thiên Dạ?" Tề Sính Đình nói rất lớn: "Nếu ngươi thực sự có ý nghĩ như thế, muốn chiếm được lợi ích từ ta, ta không ngại nói cho Thái tử, ban thưởng cho ngươi một tội danh! Dù cho ngươi là con cháu thế gia thì đã sao, có thể so được với thân phận trắc phi của Thái tử cao quý như ta sao? Thái tử một khi đăng cơ, ta chính là quý phi, Tần gia ngươi thấy ta cũng phải dập đầu hành lễ."

Nàng ấy thật sự cũng không muốn nói nhiều như vậy, càng không muốn dùng loại lời đả thương người thế này chặt đứt tơ duyên với Tần Bằng. Thế nhưng, Tần Bằng lại có thể nói ra lời như vậy, thật sự làm nàng ấy quá mức thất vọng! Thế nhưng, đáy lòng nàng ấy bây giờ đã hoàn toàn ở buông xuống, đã thả xuống, không cần quan tâm quá nhiều.

Sắc mặt Tần Bằng lúc đỏ lúc trắng, nhất thời không có gì để nói.

Chung quy, hắn hé mở môi mỏng phun ra vài chữ: "Hay, hay, Đình Đình, ngươi thay đổi rồi."

Tề Sính Đình lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt tức giận, nhưng lập tức nàng ấy đã áp chế, lạnh lùng nói: "Ngươi cũng thay đổi!"

"Ta không thay đổi, thay đổi chính là ngươi!"

Tề Sính Đình vừa tức vừa giận, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Lạc Vân Hi đều nghe phiền, đứng lên, giọng nói lộ ra sự lạnh lừng: "Tần Bằng, ngươi và Đình nhi, từ khi Đình nhi gả cho Thái tử đã bắt đầu trở thành người xa lạ, thay đổi, hay là không thay đổi, những câu nói này, bây giờ ngươi không có tư cách nói! Ngươi dùng thân phận gì để chất vấn Đình nhi thay đổi hay không?"

Ánh mắt tức giận của Tần Bằng đảo qua trên mặt nàng, quay đầu, không nói một câu mà xuống lầu, trong bóng đêm, thuyền của hắn nhanh chóng rời đi.

Sắc mặt Tề Sính Đình lộ ra một chút nhợt nhạt, vô lực dựa trên ghế, thở hổn hển.

Nàng ấy đúng là bị Tần Bằng làm phát cáu.

"Người như thế, cần gì để ý chứ?" Lạc Vân Hi cười an ủi nàng ấy: "Kỳ thực, có chuyện ta chưa nói cho ngươi biết đó, ta và Đoan Mộc Triết là thanh mai trúc mã."

Tề Sính Đình bỗng nhiên bị tin tức này làm chấn động đến mức ngồi dậy.

"Cái gì? Đoan Mộc Triết ư?" Nàng ấy che miệng, ý thức được mình phạm vào cấm kỵ, nhanh chóng hạ thấp giọng hỏi: "Triết Vương gia sao? Ngươi và hắn, là thanh mai trúc mã ư?"

Nàng ấy nới từng chữ đều tràn đầy vẻ không tin.

Mười ba năm đầu trong cuộc đời Lạc Vân Hi, cũng là tiếng xấu đồn xa, mà Đoan Mộc Triết, lại nổi danh ở bên ngoài. Hai người bọn hắn, lại có chuyện tình thanh mai trúc mã lãng mạn sao?

Ngẫm lại cũng đúng, Hi nhi vốn hay ngụy trang, có lẽ Đoan Mộc Triết đã sớm biết nàng ưu tú.

Lạc Vân Hi "ừ" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Nhưng hắn, ở sau lưng ta đính hôn với đại tỷ của ta. Nhưng hiện tại, ta không thích hắn, hắn lại cho rằng, là ta thay đổi, là ta phản bội hắn. Chẳng qua xưa nay ta không để lời nói của hắn trong lòng, ta sống là cuộc sống của ta, nhứng tháng ngày mới. Những ngày đã qua không thuộc về ta, tương lai cũng không thuộc về ta, chỉ có hiện tại, vào giờ phút này, hoàn toàn thuộc về ta."

Nàng nói chuyện này ra, thậm chí sửa lại một ít sự thực, chỉ là muốn an ủi Tề Sính Đình từ đáy lòng.

Quả nhiên, nghe chuyện xưa của nàng, không vui trong lòng Tề Sính Đình lập tức tan thành mây khói, ánh mắt sáng ngời, khen: "Chuyện đã qua không thuộc về ta, nói thật hay, những quá khứ kia đã đi qua, hiện tại cần gì chú ý chứ?"

Hai người nhìn nhau cười.

Lúc này, trên thuyền lớn giữa hồ đang biểu diễn diễn xuất tạp kỹ, ba, bốn người đứng trên cây gậy trúc thật cao chơi trò người bay, tương đối kích thích, xung quanh không thiếu thuyền đều tới gần hướng bên kia, ai cũng chen đến nỗi không đi nổi.

Lạc Vân Hi thấy Tề Sính Đình thích xem, cũng lệnh cho thủy thủ lái thuyền đến gần.

Mà Quân Lan Phong đang đứng cùng Thái tử ở lầu hai của khoang thuyền, đứng trước gió, ánh mắt sắc bén đảo qua bóng đêm, tìm kiếm thuyền của mình. Thấy người đương tới nhiều như vậy, Cửu Sát tiến lên nói: "Gia, hay chúng ta đợi biểu diễn kết thúc rồi lại đi."

"Được." Quân Lan Phong quay đầu lại, ngồi vào phòng ngăn chính giữa có cái bàn lớn.

Trên bàn đặt 18 món ăn tinh xảo phong phú, Cốc thừa tướng, Tằng Tư Đồ chờ đã giúp thái tử tiếp đãi sau khi bàn chính sự, đang cười hì hì nâng ly cạn chén với nhau.

Toàn bàn phần lớn đều là nam giới, chỉ có một cô gái, chính là Lạc Phi Dĩnh ngồi bên cạnh thái tử.

Đúng vậy, là Lạc Phi Dĩnh, không phải Tằng Thủy Lan.

Từ khi Tằng Thủy Lan gãy chân, những trường hợp công khai này đã không có duyên với nàng ta. Lạc Nguyệt Kỳ phạm lỗi lầm, bị đưa tới lãnh cung, Tề Sính Đình không thích giao tiếp, cho nên phần lớn thời gian Thái tử đi một mình, mà thỉnh thoảng, hắn sẽ mời Lạc Phi Dĩnh tới ngồi cùng bàn.

Tuy Lạc Phi Dĩnh và Đoan Mộc Triết có hôn ước, thế nhưng, nàng ta và Thái tử xưa nay có quan hệ tốt, cho nên mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Hôm nay Lạc Phi Dĩnh ăn mặc đặc biệt mỹ lệ, một cái vay màu tím nhạt mềm mại, áo khoác ngắn tay mỏng màu trắng sữa cùng áo choàng thêu hoa nhỏ, chải búi tóc triều dương, cắm trâm vàng, lộ ra phong thái hào hoa phú quý, mang phong độ đệ nhất mỹ nhân diễn đến cực hạn, dẫn tới không thiếu triều thần vụng trộm nhìn chăm chú.

Tay nàng ta nâng bầu rượu bằng bạc lên, bước lạo xạo đi tới chỗ bên cạnh Thái tử —— vị trí Quân Lan Phong, cười khanh khách nói: "Trung Sơn Vương, ta rót rượu cho ngài."

Mặt Quân Lan Phong không hề có cảm xúc, cũng không cự tuyệt.

Lạc Phi Dĩnh đưa tay phải bảo dưỡng rấtt tốt tới trước mắt hắn, làm dáng Lan Hoa Chỉ, kẹp chặt bầu rượu, cổ tay trái chìm xuống, làm ra tư thế thiên nga rũ đầu, hai cổ tay nâng cao, rót rượu lên chén ngọc trên bàn.

Động tác tao nhã thông thạo, ở giữa còn có ánh đèn chiếu xuống, dẫn tới xung quanh một mảnh khen hay.

Lạc Phi Dĩnh dương dương đắc ý, nhìn về phía Quân Lan Phong.

Quân Lan Phong nhếch khóe miệng nở một nụ cười ra tiếng như trào phúng, chỉ là thoáng qua liền thôi, khôi phục dánh vẻ luôn lạnh lẽo.

Hắn nhớ tới châm trà Lạc Vân Hi, tất nhiên là tuyệt đẹp, chứ đâu như nữ nhân này làm như vậy làm gì?

"Vương gia, ta mời ngươi một chén được không?" Lạc Phi Dĩnh tận lực dùng âm thanh mềm mại đáng yêu, yểu điệu hỏi, ánh mắt hừng hực nhìn hắn.

Chỉ là, nàng ta đứng cách Quân Lan Phong ba thước, không dám tới quá gần.

"Lạc đại tiểu thư vẫn là cùng Thái tử uống nhiều vài chén đi." Quân Lan Phong tùy tiện tung một câu, căn bản là nhìn thẳng chứ không nhìn nàng ta một cái nào.

"Trung Sơn Vương, Dĩnh nhi cso tâm, ngài uống với nàng ấy một chén thôi." Thái tử cũng cười ở một bên khuyên nhủ.

Đến Thái tử đều lên tiếng, nếu hắn không uống, chính là không cho Thái tử mặt mũi, Thái tử thường ngày rất ít yêu cầu hắn làm gì, có lẽ là thấy Lạc Phi Dĩnh quá mức xấu hổ, không nhịn được mới mở miệng như vậy.

Quân Lan Phong cười nhạt, đưa tay nắm ly rượu trước mắt.

Thế mà vừa cầm lên, hắn đã một tay ném ra ngoài, "lạch cạch" một tiếng, ly rơi xuống đất, hắn lạnh lùng quát: "Đây là trà gì, làm sao lại có sâu bọ!"

Mọi người sợ hãi vội vàng đứng dậy nhìn lại, quả nhiên, trong tách trà một con bọ cánh cứng đang khó khăn phun bong bóng trong lá trà, cực kỳ bản thỉu.

Lạc Phi Dĩnh bị doạ hoa dung thất sắc, thiếu một chút thất thủ làm đổ rượu trong tay mình, nhanh chóng giải thích: "Vừa rồi không có, sao lại có sâu bọ chứ?"

Thái tử nổi giận đùng đùng đứng lên, xông về hướng Ngự Lâm Quân xung quanh giáo huấn: "Các ngươi kiểm tra khoang thuyền thế nào, vậy mà lại để con bọ bò lên bàn! Một đám ăn hại!"

"Thôi, không uống nữa." Sắc mặt Quân Lan Phong cực kỳ khó coi, đứng lên nói: "Bổn vương đi về trước."

Lạc Phi Dĩnh cắn môi nhường đường, mặt đầy vẻ không cam lòng.

Nhóm quan viên triều thần xung quanh không ngừng bận rộn buông bát đũa trong tay ra, đứng lên đưa tiễn: "Trung Sơn Vương đi thong thả, bên ngoài trời tối."

"Vương gia thuyền đang ở đâu?"

"Đến, đỡ Vương gia xuống khoang dưới."

Trong những âm thanh liên tục, Lạc Phi Dĩnh không biết nghe được ai nói câu cuối cùng, mà nàng ta giờ khắc này đang đứng tại thang giữa hai lầu, dáng người Quân Lan Phong to lớn đang đi ngang qua trước mặt nàng ta.

Trước đây không chú ý, hiện tại nàng ta quan sát nhiều hơn, mới phát hiện tướng mạo và dáng người Quân Lan Phong cũng là thượng thừa, so với Đoan Mộc Triết càng có hương vị nam nhân hơn, mà hắn kiêu ngạo tùy ý, rồi lại tiêu sái hơn so với Đoan Mộc Ly, kết hợp đa dạng, thật sự rất hoàn mỹ!

Nàng ta nghĩ vậy, không nhịn được tiến lên một bước, đụng tới ống tay áo bên trái của Quân Lan Phong, ân cần nói: "Vương gia, ngài cần phải chậm —— "

Chữ "chậm" vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Quân Lan Phong hơi trầm, tay áo trái bỗng nhiên vung lên, một luồng gió mạnh bỗng nhiên tạt thẳng về hướng Lạc Phi Dĩnh, Lạc Phi Dĩnh căn bản là chân đứng không vững, thân mình trực tiếp bay ngược ra ngoài, "đùng" một tiếng, vậy mà từ mạn sườn thuyền trực tiếp ngã vào trong hồ, tóe lên vô số bọt nước.

Bốn phía, đồng thời tuôn ra tiếng hét kinh ngạc.

Thái tử giậm chân một cái: "Mau cứu người lên!"

Lúc hắn nhìn thấy động tác của Lạc Phi Dĩnh, đã thầm kêu một tiếng không tốt, vậy mà đã không tới kịp.

Quân Lan Phong nâng tay phải lên, đột nhiên xé ống tay áo bên trái của trường sam xuống, ném xuống đất, ngó cũng không thèm nhìn một cái, nhanh chân xuống lầu rời khỏi đó.

Triều thần theo ở phía sau không khỏi ngơ ngác.

Bệnh thích sạch sẽ của Trung Sơn Vương quả nhiên danh bất hư truyền!

Từ trước đến giờ bọn hắn chỉ nghe nói, cũng không ai dám đi chứng minh sự thật, hôm nay, cuối cùng cũng thấy được.

Vừa rồi lời "đỡ Vương gia xuống khoang dưới " cũng chỉ là lời khách khí của bọn hắn, trên thực tế, ai dám đi qua đỡ chứ? Không ngờ, câu nói này lại bị Lạc Phi Dĩnh đầu óc đang nóng lên nghe thấy, liền theo bản năng đi làm.

Xung quanh không thiếu thuyền nhỏ chạy đến, dồn dập muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì.

Lạc Vân Hi và Tề Sính Đình cũng nhìn về hướng kia, bởi ngọn đèn sáng sủa, hai người các nàng thấy rất rõ ràng, hai ngự Lâm Quân trong lôi từ trong nước ra một nữ tử cả người ẩm ướt để ở trên sàn tàu, chính là Lạc Phi Dĩnh.

Lạc Phi Dĩnh nôn mấy ngụm nước, lồng ngực khó chịu không thở nổi, hơi giương mắt, như đã trông thấy một đôi giày quan đạp tới.

Không cảm thấy, cả người nàng ta run tới co lại.

Hoảng sợ do Quân Lan Phong gây ra trong ký ức nháy mắt đã bị kích phát ra, nàng ta bị doạ nói không nên lời một chữ.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 216

Edior: thu thảo

"Hi nhi." Tề Sính Đình hôm nay mặc một cái áo màu vàng, váy màu trắng, ý cười doanh doanh, khí sắc tốt lắm, người cũng theo đó mà xinh đẹp thêm mấy phần.

"Chuyện gì mà cao hứng như thế?" Môi mỏng của Lạc Vân Hi cong lên, rót một ly rượu cho nàng ấy: "Đây là rượu do Lô Châu lão hầm, ngươi nếm thử đi."

Tề Sính Đình tiếp nhận ly rượu, khẽ nhấp một cái, nói: "Có mùi rượu ta là không uống được, nhưng Trung Sơn Vương uống rượu, nhất định là rượu ngon."

Sắc mặt Lạc Vân Hi "xoạt" một cái liền đỏ, khẽ hừ một tiếng.

Tề Sính Đình cười ra tiếng, cũng sẽ không giễu cợt nàng, chỉ vào phong cảnh trên Tây hồ nói với nàng về các vùng xung quanh.

Thuyền nhỏ trên mặt nước nhẹ trôi bồng bềnh, trước cửa sổ, thỉnh thoảng có thuyền của người khác đi qua, tiếng nói cười theo gió truyền đến, hai người thấy cũng đều là những gương mặt trẻ tuổi.

Những người này đa số đều biết Lạc Vân Hi, nhưng lại không quen thân, ngược lại có vài người từng quen biết Tề Sính Đình, mỉm cười lên tiếng chào hỏi.

Tề Sính Đình đều đáp lễ lại.

Đúng lúc này, một chiếc thuyền Tử Mộc khác bồng bềnh tới, hai mạn thuyền sát nhau, đứng ở mũi thuyền là một người dùng ánh mắt nhìn thẳng Tề Sính Đình.

Tề Sính Đình ngẩn ra, người kia đã kêu lên thất thanh: "Đình Đình!"

Lạc Vân Hi nheo con ngươi nhìn lại, trong đêm tối, nam tử mặc qua một bộ trường sam màu xanh, ngũ quan anh tuấn, chính là Tần Bằng.

Hắn vung tay, thủy thủ liền giảm tốc độ thuyền, đưa thuyền nhỏ về hướng thuyền hoa của hai người gần hơn nữa, hai chân Tần Bằng giẫm một cái, đã nhảy đến trên chiếc thuyền này.

Tề Sính Đình biến sắc, nhìn về phía Lạc Vân Hi, thấp giọng nói: "Để hắn lên thuyền sao?"

"Ta không sao, đều nghe theo ngươi." Mặt Lạc Vân Hi đầy vẻ thờ ơ.

Tề Sính Đình nói tiếng "được", đã đứng dậy, đi đến cửa thang gác đón người, sắc mặt không có loại lạnh lẽo bằng trước kia, ngược lại mang theo sự trấn định và hào phóng: "Tần thế tử, mời lên thôi."

Tần Bằng đã thật nhanh đến bên người nàng ấy, sâu sắc nhìn về hướng nàng ấy, định nói rồi lại thôi.

Tề Sính Đình dẫn hắn đến trước bàn nhỏ, đưa cho hắn thêm một cái ghế, lại rót một cốc rượu để trên bàn trước chỗ hắn ngồi, cười nói: "Đây là rượu do Lô Châu lão hầm, uống một chén đi."

Mặt Tần Bằng đầy vẻ thất vọng mất mát, đối với Tề Sính Đình tự nhiên bình thản như vậy, hắn càng thấy khó chịu.

Liếc nhìn Lạc Vân Hi, người kia đang chìm đắm trong màn đêm ngoài cửa sổ, hắn thấp giọng nói: "Đình Đình, ta nghĩ ngươi sẽ ở trên con thuyền Thái tử bên kia."

Tề Sính Đình nhếch môi cười: "Thái tử biết ta và Hi nhi là hảo tỷ muội, liền muốn ta đi đến đây với nàng. Còn ngươi đó, sao lại không thấy Tào Thiến đâu?"

"Tào Thiến không phải đưa đến chỗ thúc phụ nàng ta sao?" Lạc Vân Hi bất chợt nghiêng đầu, kỳ quái hỏi một câu.

Liên quan tới chuyện của Tào Thiến, Tề Sính Đình biết, nhưng hai người đã lâu không nói chuyện về việc của Tần Bằng, cho nên, nàng vẫn cho rằng lần trước đi Hòa Nguyệt, Tần Bằng đã đưa nàng ta tới nhà thúc phụ ở Hòa Nguyệt.

Giọng Tần Bằng có chút cứng ngắc: "Thúc phụ của Tào Thiến không ở Hòa Nguyệt, chúng ta đã tìm, nhưng người đã dọn đi mấy tháng, căn bản không biết đi đâu, lời gì cũng không lưu lại."

"A?" Lạc Vân Hi có chút buồn cười hỏi: "Tào Thiến còn người thân khác hay không?"

"Có." Khuôn mặt Tần Bằng hơi trầm xuống: "Chỉ là, sau khi Tào tướng quân sảy ra chuyện, cây đổ chim bay toán loạn, bọn hắn toàn đều không biết đã đi đâu."

Lạc Vân Hi nụ cười càng ngày càng tươi.

Trên mặt Tần Bằng lại hiện ra vẻ giận dữ: "Mẫu thân Tào Thiến mất sớm, lại mất phụ thân, hẳn là phải tới chỗ nhà người thân ở, nhưng bọn hắn ai cũng đều không có ý muốn nuôi nàng ấy, cũng không ai chuẩn bị đồ cưới cho nàng ấy, từng người cũng đều không muốn nhận phiền phức này."

Tề Sính Đình rất khó hiểu hỏi: "Tào tướng quân vì nước hi sinh, hoàng đế không phải thưởng cho nàng ta rất nhiều vàng bạc sao? Sao lại mang đến phiền phức cho người khác?"

Lạc Vân Hi nhín thoáng qua nàng ấy, ánh mắt hai người giao nhau, ngầm hiểu ý nhau, chuyện này đúng là khả nghi nha!

Tần Bằng thở dài nói: "Tào Thiến sớm đã phân cho mọi người trong họ, nàng ấy làm việc quá chân thật, bạc không còn một phần, người ta liền trở mặt nói không quen biết."

Lạc Vân Hi không nhịn được cười nói: "Thế nhưng, nàng muốn gả cũng là ngươi, đường đường là thế gia, theo lý thuyết, những người thân kia cũng nên bợ đỡ chứ, sao có thể bỏ chạy được?"

Tần Bằng cau mày nói: "Cũng không phải ngay lập tức chạy đi, là lúc ta quyết định đưa nàng ấy tới nhà thúc phụ nàng ấy, bọn hắn mới đi."

"Vậy cũng kỳ lạ, tin tức này không biết là sao lại truyền đi chứ? Thế tử sớm đã nói sao? Bằng không bọn hắn làm sao biết có nhanh như vậy?" Lạc Vân Hi gắt gao chất vấn.

Vào lúc này, ngay cả Tần Bằng cũng không trả lời được, mày hắn hơi nhíu, nghi hoặc hỏi: "Ngươi có ý gì?"

Lạc Vân Hi vội vàng nói: "Ta không có bất kỳ ý gì, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ lạ thôi, ha ha, nhiều lắm Tào Thiến tứ cố vô thân, cả đời này đều phải dựa vào Thế tử nuôi, Thế tử không đành lòng làm trái lương tâm, cũng sẽ chiếu cố nàng ta cả đời, chuyện này, cùng ta và Đình nhi không có chút quan hệ gì, cho nên chúng ta chỉ là có chút nghi hoặc, cũng chẳng phải hoài nghi Tào Thiến."

Lạc Vân Hi nói cực kì uyển chuyển, có thể giữa những hàng chữ, đầu mâu vẫn chỉ thẳng tới Tào Thiến.

Tần Bằng cũng không ngốc, tất nhiên suy nghĩ đến sáng tỏ, mày rậm nhíu chặt, cũng không nói lời nào.

Tề Sính Đình cười nhạt một tiếng nói: "Hi nhi, chuyện của người khác, cũng không cần chúng ta quan tâm quá nhiều, chúng ta vẫn là thưởng thưởng phong cảnh đi!"

Một câu "người khác" thâm sâu kích thích Tần Bằng, sắc mặt hắn lập tức chìm xuống: "Đình Đình, ta là người ngoài sao?"

"Tất nhiên rồi, bằng không Thế tử cho rằng sao?" Tề Sính Đình hỏi ngược lại.

Trán Tần Bằng nổi lên gân xanh, giọng nói vô cùng ngột ngạt: "Ngươi bây giờ là trắc phi của Thái tử, tất nhiên trong mắt không có ta."

Tề Sính Đình nghe vậy đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nói: "Tần Bằng, ngươi nói lời này có thể chịu trách nhiệm nổi không, rốt cuộc là ai phản bội ai trước? Ngươi có mặt mũi nói lời này sao?"

Tần Bằng cũng nhất thời tức giận, nói không biết lựa lời, lúc này cực kỳ hối hận.

"Ta . . . "

"Đúng, ta bây giờ là trắc phi của Thái tử, ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi, ta hiện tại không thể một lòng đều đặt ở trên người ngươi, ngươi sớm đã thành người qua đường rồi." Tề Sính Đình tận lực bình tĩnh lại, nói từng chữ.

Lạc Vân Hi suýt nữa sẽ thì vỗ tay cho nàng ấy, lời nói này rất tự tin! Nàng lần đầu tiên thấy Tề Sính Đình dùng khẩu khí như vậy nói chuyện cùng người khác, mà người này lại là Tần Bằng.

Xem ra, không thể không kể công nam nhân kia!

Trong lòng Lạc Vân Hi nhẹ thở dài, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đây?

Tần Bằng kinh ngạc đứng lên, đôi mắt tràn đầy đau khổ nhìn chằm chằm vào nàng ấy, mặt đầy khó mà tin và bi thương.

"Lẽ nào, ngươi muốn phản bội Thái tử, phản bội Thiên Dạ?" Tề Sính Đình nói rất lớn: "Nếu ngươi thực sự có ý nghĩ như thế, muốn chiếm được lợi ích từ ta, ta không ngại nói cho Thái tử, ban thưởng cho ngươi một tội danh! Dù cho ngươi là con cháu thế gia thì đã sao, có thể so được với thân phận trắc phi của Thái tử cao quý như ta sao? Thái tử một khi đăng cơ, ta chính là quý phi, Tần gia ngươi thấy ta cũng phải dập đầu hành lễ."

Nàng ấy thật sự cũng không muốn nói nhiều như vậy, càng không muốn dùng loại lời đả thương người thế này chặt đứt tơ duyên với Tần Bằng. Thế nhưng, Tần Bằng lại có thể nói ra lời như vậy, thật sự làm nàng ấy quá mức thất vọng! Thế nhưng, đáy lòng nàng ấy bây giờ đã hoàn toàn ở buông xuống, đã thả xuống, không cần quan tâm quá nhiều.

Sắc mặt Tần Bằng lúc đỏ lúc trắng, nhất thời không có gì để nói.

Chung quy, hắn hé mở môi mỏng phun ra vài chữ: "Hay, hay, Đình Đình, ngươi thay đổi rồi."

Tề Sính Đình lại một lần nữa lộ ra vẻ mặt tức giận, nhưng lập tức nàng ấy đã áp chế, lạnh lùng nói: "Ngươi cũng thay đổi!"

"Ta không thay đổi, thay đổi chính là ngươi!"

Tề Sính Đình vừa tức vừa giận, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Lạc Vân Hi đều nghe phiền, đứng lên, giọng nói lộ ra sự lạnh lừng: "Tần Bằng, ngươi và Đình nhi, từ khi Đình nhi gả cho Thái tử đã bắt đầu trở thành người xa lạ, thay đổi, hay là không thay đổi, những câu nói này, bây giờ ngươi không có tư cách nói! Ngươi dùng thân phận gì để chất vấn Đình nhi thay đổi hay không?"

Ánh mắt tức giận của Tần Bằng đảo qua trên mặt nàng, quay đầu, không nói một câu mà xuống lầu, trong bóng đêm, thuyền của hắn nhanh chóng rời đi.

Sắc mặt Tề Sính Đình lộ ra một chút nhợt nhạt, vô lực dựa trên ghế, thở hổn hển.

Nàng ấy đúng là bị Tần Bằng làm phát cáu.

"Người như thế, cần gì để ý chứ?" Lạc Vân Hi cười an ủi nàng ấy: "Kỳ thực, có chuyện ta chưa nói cho ngươi biết đó, ta và Đoan Mộc Triết là thanh mai trúc mã."

Tề Sính Đình bỗng nhiên bị tin tức này làm chấn động đến mức ngồi dậy.

"Cái gì? Đoan Mộc Triết ư?" Nàng ấy che miệng, ý thức được mình phạm vào cấm kỵ, nhanh chóng hạ thấp giọng hỏi: "Triết Vương gia sao? Ngươi và hắn, là thanh mai trúc mã ư?"

Nàng ấy nới từng chữ đều tràn đầy vẻ không tin.

Mười ba năm đầu trong cuộc đời Lạc Vân Hi, cũng là tiếng xấu đồn xa, mà Đoan Mộc Triết, lại nổi danh ở bên ngoài. Hai người bọn hắn, lại có chuyện tình thanh mai trúc mã lãng mạn sao?

Ngẫm lại cũng đúng, Hi nhi vốn hay ngụy trang, có lẽ Đoan Mộc Triết đã sớm biết nàng ưu tú.

Lạc Vân Hi "ừ" một tiếng, nhàn nhạt nói: "Nhưng hắn, ở sau lưng ta đính hôn với đại tỷ của ta. Nhưng hiện tại, ta không thích hắn, hắn lại cho rằng, là ta thay đổi, là ta phản bội hắn. Chẳng qua xưa nay ta không để lời nói của hắn trong lòng, ta sống là cuộc sống của ta, nhứng tháng ngày mới. Những ngày đã qua không thuộc về ta, tương lai cũng không thuộc về ta, chỉ có hiện tại, vào giờ phút này, hoàn toàn thuộc về ta."

Nàng nói chuyện này ra, thậm chí sửa lại một ít sự thực, chỉ là muốn an ủi Tề Sính Đình từ đáy lòng.

Quả nhiên, nghe chuyện xưa của nàng, không vui trong lòng Tề Sính Đình lập tức tan thành mây khói, ánh mắt sáng ngời, khen: "Chuyện đã qua không thuộc về ta, nói thật hay, những quá khứ kia đã đi qua, hiện tại cần gì chú ý chứ?"

Hai người nhìn nhau cười.

Lúc này, trên thuyền lớn giữa hồ đang biểu diễn diễn xuất tạp kỹ, ba, bốn người đứng trên cây gậy trúc thật cao chơi trò người bay, tương đối kích thích, xung quanh không thiếu thuyền đều tới gần hướng bên kia, ai cũng chen đến nỗi không đi nổi.

Lạc Vân Hi thấy Tề Sính Đình thích xem, cũng lệnh cho thủy thủ lái thuyền đến gần.

Mà Quân Lan Phong đang đứng cùng Thái tử ở lầu hai của khoang thuyền, đứng trước gió, ánh mắt sắc bén đảo qua bóng đêm, tìm kiếm thuyền của mình. Thấy người đương tới nhiều như vậy, Cửu Sát tiến lên nói: "Gia, hay chúng ta đợi biểu diễn kết thúc rồi lại đi."

"Được." Quân Lan Phong quay đầu lại, ngồi vào phòng ngăn chính giữa có cái bàn lớn.

Trên bàn đặt 18 món ăn tinh xảo phong phú, Cốc thừa tướng, Tằng Tư Đồ chờ đã giúp thái tử tiếp đãi sau khi bàn chính sự, đang cười hì hì nâng ly cạn chén với nhau.

Toàn bàn phần lớn đều là nam giới, chỉ có một cô gái, chính là Lạc Phi Dĩnh ngồi bên cạnh thái tử.

Đúng vậy, là Lạc Phi Dĩnh, không phải Tằng Thủy Lan.

Từ khi Tằng Thủy Lan gãy chân, những trường hợp công khai này đã không có duyên với nàng ta. Lạc Nguyệt Kỳ phạm lỗi lầm, bị đưa tới lãnh cung, Tề Sính Đình không thích giao tiếp, cho nên phần lớn thời gian Thái tử đi một mình, mà thỉnh thoảng, hắn sẽ mời Lạc Phi Dĩnh tới ngồi cùng bàn.

Tuy Lạc Phi Dĩnh và Đoan Mộc Triết có hôn ước, thế nhưng, nàng ta và Thái tử xưa nay có quan hệ tốt, cho nên mọi người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Hôm nay Lạc Phi Dĩnh ăn mặc đặc biệt mỹ lệ, một cái vay màu tím nhạt mềm mại, áo khoác ngắn tay mỏng màu trắng sữa cùng áo choàng thêu hoa nhỏ, chải búi tóc triều dương, cắm trâm vàng, lộ ra phong thái hào hoa phú quý, mang phong độ đệ nhất mỹ nhân diễn đến cực hạn, dẫn tới không thiếu triều thần vụng trộm nhìn chăm chú.

Tay nàng ta nâng bầu rượu bằng bạc lên, bước lạo xạo đi tới chỗ bên cạnh Thái tử —— vị trí Quân Lan Phong, cười khanh khách nói: "Trung Sơn Vương, ta rót rượu cho ngài."

Mặt Quân Lan Phong không hề có cảm xúc, cũng không cự tuyệt.

Lạc Phi Dĩnh đưa tay phải bảo dưỡng rấtt tốt tới trước mắt hắn, làm dáng Lan Hoa Chỉ, kẹp chặt bầu rượu, cổ tay trái chìm xuống, làm ra tư thế thiên nga rũ đầu, hai cổ tay nâng cao, rót rượu lên chén ngọc trên bàn.

Động tác tao nhã thông thạo, ở giữa còn có ánh đèn chiếu xuống, dẫn tới xung quanh một mảnh khen hay.

Lạc Phi Dĩnh dương dương đắc ý, nhìn về phía Quân Lan Phong.

Quân Lan Phong nhếch khóe miệng nở một nụ cười ra tiếng như trào phúng, chỉ là thoáng qua liền thôi, khôi phục dánh vẻ luôn lạnh lẽo.

Hắn nhớ tới châm trà Lạc Vân Hi, tất nhiên là tuyệt đẹp, chứ đâu như nữ nhân này làm như vậy làm gì?

"Vương gia, ta mời ngươi một chén được không?" Lạc Phi Dĩnh tận lực dùng âm thanh mềm mại đáng yêu, yểu điệu hỏi, ánh mắt hừng hực nhìn hắn.

Chỉ là, nàng ta đứng cách Quân Lan Phong ba thước, không dám tới quá gần.

"Lạc đại tiểu thư vẫn là cùng Thái tử uống nhiều vài chén đi." Quân Lan Phong tùy tiện tung một câu, căn bản là nhìn thẳng chứ không nhìn nàng ta một cái nào.

"Trung Sơn Vương, Dĩnh nhi cso tâm, ngài uống với nàng ấy một chén thôi." Thái tử cũng cười ở một bên khuyên nhủ.

Đến Thái tử đều lên tiếng, nếu hắn không uống, chính là không cho Thái tử mặt mũi, Thái tử thường ngày rất ít yêu cầu hắn làm gì, có lẽ là thấy Lạc Phi Dĩnh quá mức xấu hổ, không nhịn được mới mở miệng như vậy.

Quân Lan Phong cười nhạt, đưa tay nắm ly rượu trước mắt.

Thế mà vừa cầm lên, hắn đã một tay ném ra ngoài, "lạch cạch" một tiếng, ly rơi xuống đất, hắn lạnh lùng quát: "Đây là trà gì, làm sao lại có sâu bọ!"

Mọi người sợ hãi vội vàng đứng dậy nhìn lại, quả nhiên, trong tách trà một con bọ cánh cứng đang khó khăn phun bong bóng trong lá trà, cực kỳ bản thỉu.

Lạc Phi Dĩnh bị doạ hoa dung thất sắc, thiếu một chút thất thủ làm đổ rượu trong tay mình, nhanh chóng giải thích: "Vừa rồi không có, sao lại có sâu bọ chứ?"

Thái tử nổi giận đùng đùng đứng lên, xông về hướng Ngự Lâm Quân xung quanh giáo huấn: "Các ngươi kiểm tra khoang thuyền thế nào, vậy mà lại để con bọ bò lên bàn! Một đám ăn hại!"

"Thôi, không uống nữa." Sắc mặt Quân Lan Phong cực kỳ khó coi, đứng lên nói: "Bổn vương đi về trước."

Lạc Phi Dĩnh cắn môi nhường đường, mặt đầy vẻ không cam lòng.

Nhóm quan viên triều thần xung quanh không ngừng bận rộn buông bát đũa trong tay ra, đứng lên đưa tiễn: "Trung Sơn Vương đi thong thả, bên ngoài trời tối."

"Vương gia thuyền đang ở đâu?"

"Đến, đỡ Vương gia xuống khoang dưới."

Trong những âm thanh liên tục, Lạc Phi Dĩnh không biết nghe được ai nói câu cuối cùng, mà nàng ta giờ khắc này đang đứng tại thang giữa hai lầu, dáng người Quân Lan Phong to lớn đang đi ngang qua trước mặt nàng ta.

Trước đây không chú ý, hiện tại nàng ta quan sát nhiều hơn, mới phát hiện tướng mạo và dáng người Quân Lan Phong cũng là thượng thừa, so với Đoan Mộc Triết càng có hương vị nam nhân hơn, mà hắn kiêu ngạo tùy ý, rồi lại tiêu sái hơn so với Đoan Mộc Ly, kết hợp đa dạng, thật sự rất hoàn mỹ!

Nàng ta nghĩ vậy, không nhịn được tiến lên một bước, đụng tới ống tay áo bên trái của Quân Lan Phong, ân cần nói: "Vương gia, ngài cần phải chậm —— "

Chữ "chậm" vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Quân Lan Phong hơi trầm, tay áo trái bỗng nhiên vung lên, một luồng gió mạnh bỗng nhiên tạt thẳng về hướng Lạc Phi Dĩnh, Lạc Phi Dĩnh căn bản là chân đứng không vững, thân mình trực tiếp bay ngược ra ngoài, "đùng" một tiếng, vậy mà từ mạn sườn thuyền trực tiếp ngã vào trong hồ, tóe lên vô số bọt nước.

Bốn phía, đồng thời tuôn ra tiếng hét kinh ngạc.

Thái tử giậm chân một cái: "Mau cứu người lên!"

Lúc hắn nhìn thấy động tác của Lạc Phi Dĩnh, đã thầm kêu một tiếng không tốt, vậy mà đã không tới kịp.

Quân Lan Phong nâng tay phải lên, đột nhiên xé ống tay áo bên trái của trường sam xuống, ném xuống đất, ngó cũng không thèm nhìn một cái, nhanh chân xuống lầu rời khỏi đó.

Triều thần theo ở phía sau không khỏi ngơ ngác.

Bệnh thích sạch sẽ của Trung Sơn Vương quả nhiên danh bất hư truyền!

Từ trước đến giờ bọn hắn chỉ nghe nói, cũng không ai dám đi chứng minh sự thật, hôm nay, cuối cùng cũng thấy được.

Vừa rồi lời "đỡ Vương gia xuống khoang dưới " cũng chỉ là lời khách khí của bọn hắn, trên thực tế, ai dám đi qua đỡ chứ? Không ngờ, câu nói này lại bị Lạc Phi Dĩnh đầu óc đang nóng lên nghe thấy, liền theo bản năng đi làm.

Xung quanh không thiếu thuyền nhỏ chạy đến, dồn dập muốn nhìn xem xảy ra chuyện gì.

Lạc Vân Hi và Tề Sính Đình cũng nhìn về hướng kia, bởi ngọn đèn sáng sủa, hai người các nàng thấy rất rõ ràng, hai ngự Lâm Quân trong lôi từ trong nước ra một nữ tử cả người ẩm ướt để ở trên sàn tàu, chính là Lạc Phi Dĩnh.

Lạc Phi Dĩnh nôn mấy ngụm nước, lồng ngực khó chịu không thở nổi, hơi giương mắt, như đã trông thấy một đôi giày quan đạp tới.

Không cảm thấy, cả người nàng ta run tới co lại.

Hoảng sợ do Quân Lan Phong gây ra trong ký ức nháy mắt đã bị kích phát ra, nàng ta bị doạ nói không nên lời một chữ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.