Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Chương 47: Hổ dữ không ăn thịt con 4




Lúc này, trước mắt hắn, làm gì còn có người?

Ánh sáng trắng dần tản đi, nơi va chạm kia, để lại một cái lỗ thủng thật to, đủ để thấy nơi này vừa rồi va chạm rất mãnh liệt.

Sở Dịch hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi đã xảy ra, sắc mặt trắng bệch!

Màu tím!!!

Không sai, chính là máu tím!

Vũ Giai thất cấo, là ai, có thể đạt đến trình độ như vậy?

Ở khắp Phong Lạc, thậm chí là khắp đại lục, người đạt tới Vũ Giai thất cấp, căn bản không vượt quá năm người!

Sở Khuynh Nguyệt này, có thể quen biết được cao thủ như vậy!

Sở Dịch liên tục lui về phía sau, phút chốc, ngực nổi lên một trận đau nhức. Chợt, từ trong miệng của hắn, phun ra một ngụm máu tươi.

Nghĩ đến để cho cái mầm hoạ có thể tuỳ thời nguy hại Tướng quân phủ thoát đi, hắn trừng lớn mắt, khoé mắt toát ra nham hiểm---

“Sở Khuynh Nguyệt, bản tướng quân nhất định sẽ không tha cho ngươi!”

----

Non xanh nước biếc, Sở Khuynh Nguyệt tựa vào một bên, nhìn nam tử mặc hắc bào trước mắt.

Dưới ánh mặt trời, mặt nạ của nam tử, loé ra ánh sáng bạc.

“Nữ nhân ngu ngốc, ngươi thật đùng là rất to gan, ngươi không biết thực lực của Sở Dịch cao hơn ngươi sao?” Cung Dạ Tuyệt đứng ở bên cạnh, nhìn Sở Khuynh Nguyệt tuỳ ý dựa vào một bên, giận dữ rống thành tiếng.

“Sợ cái gì? Lão già kia, không làm gì được ta, hơn nữa… Không phải là còn có tên thích nghe lén chuyện người khác là ngươi ở bên cạnh sao?”

“Ngươi biết?” Cung Dạ Tuyệt nhướn mày.

“Còn không phải? Nếu như nói không sai, bắt đầu từ lúc ta rời khỏi hoàng cung, ngươi liền luôn luôn đi theo… Ôi! Ta nói này Cung Dạ Tuyệt, sở thích cổ quái này của ngươi, làm sao luyện thành? Nhưng cũng đừng nói với ta là trời sinh. Chỉ là… Thích nghe lén, thật đúng là căn bệnh a, cần phải trị!”

Cung Dạ Tuyệt cũng không đáp lời Sở Khuynh Nguyệt, hai tay khoanh trước ngực, nhìn nữ nhân không chút để ý dựa vào một bên:”Cho nên, ngươi mới lợi dụng ta?”

Sở Khuynh Nguyệt đứng dậy:”Ta chỉ là tìm cơ hội cùng Tướng quân phủ thoát ly*(cắt đứt) quan hệ thôi.”

Nói xong, trong mắt Sở Khuynh Nguyệt dâng lên vẻ trêu chọc:”Ta cùng Tướng quân phủ thoát ly quan hệ, bây giờ, ta cũng không còn giá trị gì để lợi dụng nữa rồi, Cung Dạ Tuyệt, ngươi còn muốn cưới ta?”

“Ngươi nghĩ rằng ta cưới ngươi là vì nhìn trúng Tướng quân phủ sau lưng ngươi sao?” Khoé môi mỏng của Cung Dạ Tuyệt chậm rãi gợi lên một độ cong lạnh lẽo, thậm chí là trong mắt, giờ phút này đều phát ra vẻ lạnh lẽo đến rùng cả mình.

“Không thì như thế nào? Bằng điều kiện hiện giờ của ta, phỏng chừng chỉ có người mù mới để ý đến ta.” Mày Sở Khuynh Nguyệt nhướn lên, nàng quả thật cảm thấy bản thân không có cái gì giá trị.

Diện mạo không có, tài hoa không có, nếu là người bình thường thì ai sẽ để ý đến nàng?

Hàn ý trong mắt Cung Dạ Tuyệm chậm rãi tán đi, bàn tay lớn của hắn chụp tới, thuận thế đem Sở Khuynh Nguyệt kéo vào trong lòng:”Vậy ngươi cứ coi như mắt ta bị mù là đượ rồi…”

Lồng ngực rộng rãi, dính sát vào thân thể của nàng.

Từng trận nóng bỏng ập tới.

Sở Khuynh Nguyệt gầm lên:”Cung Dạ Tuyệt, ngươi buông tay!”

“Không buông, ta ôm nữ nhân cùng đứa nhỏ của ta.”

“Ngươi thực TM không biết xấu hổ.”

“Cho nên ta mới mang mặt nạ a…”

“…” Sở Khuynh Nguyệt rốt cục lựa chọn trầm mặt.

Nàng làm sao lại quên, nam nhân này, là một người so với nàng còn muốn biến thái hơn!

Chợt, Sở Khuynh Nguyệt nghĩ tới một vấn đề, nàng ngẩng đầu, thật nghiêm túc hỏi:”Cung Dạ Tuyệt, nếu như nói không sai, ngươi hẳn là đã đạt đến Vũ Giai thất cấp, vì sao phải che giấu thực lực của mình?”

Cung Dạ Tuyệt hơi giật mình, chợt, hắn nở nụ cười:”Vậy ngươi trả lời ta trước, vì sao ngươi cũng nguỵ trang nhiều năm như vậy, làm phế vật từng ấy năm?”

Sở Khuynh Nguyệt hơi nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc.

Điểm này, nàng cũng thật sự không hiểu. Phần trí nhớ có liên quan đến việc này hình như đã bị lượt bỏ bớt, căn bản nghĩ không ra nửa phần!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.