Thiên Tài Cuồng Phi, Cưới Một Được Một

Chương 42: Là ai đùa ai 6




Gió nổi lên, tay áo của Tô Mặc Vũ tung bay, sợi tóc hỗn độn tuỳ ý bay lượn, phất qua khuôn mặt sớm đã chật vật đến không chịu nổi.

Nàn ngẩng đầu, không biết nghĩ tới cái gì, khoé môi, chậm rãi lôi ra một chút cười, trong nụ cười kia, mang theo vài phần cười nhạo.

“Bản công chúa không đánh với ngươi, chạm vào ngươi sẽ làm ô uế tay của bản công chúa! Chỉ là một dâm nữ mà thôi, có cái gì mà kiêu ngạo? Còn nữa, Sở Khuynh Nguyệt, ngươi nhớ kỹ cho ta, chuyện hôm nay, bản công chúa chắc chắn sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời!”

Tô Mặc Vũ nói lời này, không thể nghi ngờ là đang tìm bậc thềm cho mình đi xuống, thuận tiện làm hạ thấm Sở Khuynh Nguyệt.

Mày Sở Khuynh Nguyệt hơi nhướn, nàng nâng mí mắt lên, hai tay hoàn ngực, có chút trêu tức nhìn Tô Mặc Vũ:”Tốt lắm, công chúa ta sẽ chờ xem màn chụp ếch tiếp theo của ngươi… Công chúa hôm nay hẳn là cũng chưa đã ghiền đi?”

Sắc mặt Tô Mặc Vũ nhất thời trắng bệch, chợt, cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa, chỉ căm giận phất tay áo, rồi sau đó khập khiễng rời đi!

“Khuynh Nguyệt, những lời của nàng ta, nàng đừng để ở trong lòng.” Chờ Tô Mặc Vũ đi rồi, Da Luật Đình bước lên.

Sở Khuynh Nguyệt nhìn cũng không chưa từng nhìn hắn, chỉ kéo Khả Nhi sợ tới mức trốn ở phía sau nàng ra:”Khả Nhi, không có việc gì, nàng ta đi rồi.”

Khả Nhi ló đầu thăm dò, nhìn quanh bốn phía, sau khi xác định hoàn toàn không có bóng dáng của Tô Mặc Vũ, lúc này mới từ phía sau đi ra.

“Tỷ tỷ, Khả Nhi sáng sớm đã nghe người ta nói là ngươi hôm nay sẽ đến, quả nhiên để cho ta gặp được.”

Khả Nhi đảo đôi mắt mới vừa rồi còn kinh sợ, nhìn về phía Sở Khuynh Nguyệt, đáy mắt tràn đầy kinh hỉ.

“Ngươi là tới tìm ta?” Sở Khuynh Nguyệt nở nụ cười.

“Đúng vậy, Khả Nhi còn tưởng rằng tỷ tỷ đã quên ta, tỷ tỷ ngươi rất lợi hại, lần trước đem phong bà bà kia giáo huấn thành như vậy.” Lúc này, trong đôi mắt của Khả Nhi, tràn đầy khâm phục.

Sở Khuynh Nguyệt lắc đầu cười, nhìn đứa nhỏ trước mắt, tay nàng, không nén nổi xoa xoa bụng mình.

Nơi này, cũng có một tiểu sinh mệnh như vậy.

Nghĩ đến bản thân mình sắp có riêng một đứa trẻ, tâm tư của Sở Khuynh Nguyệt liền nổi lên một trận vui vẻ.

Da Luật Đình đứng ở một bên, thấy Sở Khuynh Nguyệt căn bản không để ý đến hắn, cũng chưa từ bỏ ý định, tiếp tục đi lên:”Khuynh Nguyệt, lần trước… Lần trước là ta không phải cố ý…”

Ý cười trên mặt Sở Khuynh Nguyện chậm rãi tán đi, nàng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Da Luật Đình:”Thái tử điện hạ, đừng gọi thân thiết như vậy, chúng ta rất thân sao?”

Dáng vẻ cự tuyệt người khác ngàn dặm kia, cùng với dáng vẻ mới vừa rồi nàng đối đãi Khả Nhi, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Mặt Da Luật Đình, cứng đờ.

“Khuynh Nguyệt, cho ta thêm một cơ hội nữa… Dù sao chúng ta cũng đã từng có hôn ước.”

“Thái tử điện hạ chớ không phải là vì lớn tuổi nên trí nhớ kém rồi? Một tháng trước, là chính miệng ngài huỷ bỏ hôn ước của chúng ta!” Sở Khuynh Nguyệt cười lạnh.

Trải qua chuyện từ hôn cùng với ngày ấy hắn nhìn thấy diện mạo thật sự của nàng sợ tới mức tè ra quần, Sở Khuynh Nguyệt cũng đã đưa hắn vào sổ đen.

“Ta có thể cầu xin phụ hoàng, hôn ước của chúng ta, còn có thể kết lại.” Da Luật Đình có chút kích động vội vàng nói.

“Đừng!” Sở Khuynh Nguyệt vung tay lên, kéo Khả Nhi:”Khả Nhi, chúng ta đến nơi khác chơi.”

Ngay khi các nàng đi về phía trước, Da Luật Đình liền từ phía sau kéo góc áo của Sở Khuynh Nguyệt lại, không để cho nàng đi tiếp:”Ta biết là nàng vẫn còn giận ta, nhưng ngày ấy quả thật chỉ là cử chỉ vô tâm thôi. Nàng yên tâm, ta sẽ khôn ghét bỏ dung mạo của nàng, cũng không để ý chuyện trước kia của nàng, chỉ cần nàng có thể gả cho ta…”

“Da Luật Đình, ngươi buông tay!” Tầm mắt của Sở Khuynh Nguyệt đảo qua cánh tay của Da Luật Đình, trong mắt, lại lần nữa phát ra hàn ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.