Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta

Chương 221: Bảo Bối Ác Ma, Tiêu Diệt Tình Địch, Hung Hăng Chỉnh Cha [2]




Nếu như nơi sống riêng của cha khiến cậu hài lòng sẽ được cộng điểm ngay,không keo kiệt sẽ cộng điểm,cộng thật nhiều điểm,rất nhanh đến một trăm điểm thôi.Ngược lại thật sự quá tệ thì…………..haizzz,vậy thì chỉ có thể nhịn đau mà tiếp tục trừ điểm! Hừ,nếu vậy thì mất luôn sáu mươi điểm,dù có phong độ hơn nửa cũng không đủ điểm,mà không đủ điểm cậu sẽ kéo mẹ về Bắc hải đảo tìm cha nuôi,không cần cha ruột!

Nghĩ vậy,thiên tài Bảo Bối liền nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc Thanh Phong Tuấn.

Trước khi đi,cậu còn phá luôn đoạn mật mã bảo mật nhất trong máy tính của Thanh Phong Tuấn,xem xong thần không biết quỷ không hay chạy ra ngoài, tiện tay lấy danh nghĩa thanh Phong Tuấn chọn một chi cổ phiếu không quá thu hút nhưng tiểu thiên tài bảo Bối chắc chắn sẽ trúng lớn.

Làm xong tất cả,thiên tài Bảo Bối như lúc tới tiêu sái rời đi,cậu đội lên mũ lưỡi trai,không mang đi một phần tài liệu bởi vì………..tất cả đều nằm cả trong đầu cậu rồi! Cứ như vậy đi,về sau nếu cha đối với mẹ không tốt,cậu có thể đả kích cha khiến công ty cha điêu đứng một chút,còn nếu như cha đối tốt với mẹ, cậu có thể căn cứ vào thông tin cơ mật âm thầm giúp cha giải quyết nhẹ nhàng rất nhiều vụ buôn bán. Tất cả phụ thuộc vào biểu hiện của cha á.

Lúc thiên tài Bỏ Bối tới biệt thự của Thanh Phong Tuấn,vừa lúc Diệp Vị Ương đang lo lắng an toàn cho cậu,nhất định phải bắt Thanh Phong Tuấn đưa mẹ về trước cổng trường học,nói muốn chờ con trai về rồi cùng tới chỗ ở của hắn. Mà công ty của Thanh Phong Tuấn sau khi bị thiên tài Bảo Bối chỉnh ác nghiêm trọng như vậy,nhân viên không ty cũng không thể không thông báo cho Thanh Phong Tuấn.

Đợi đến lúc thanh Phong Tuấn một mình trở về đã rất trễ rồi.Lúc mở cửa thấy có cái gì đó khác với ngày thường.

Nhưng! Khi hắn phát hiện đèn phòng ngủ sáng, khi hắn phát hiện trên giường hắn xuất một đứa trẻ đang ôm gối ôm lớn ngủ,hắn không thể tin được, kinh ngạc,còn nghĩ mình đi nhầm phòng rồi sao?

Đứa nhóc này nhìn có chút quen mắt,đã gặp ở nơi nào rồi nhỉ? Nhất thời nhớ không ra.

Ánh mắt Thanh phong Tuấn cuối cùng cũng rất có lực rung động, khi hắn đưa mắt nhìn lâu xuống phía dưới, thiên tài Bảo Bối nửa mê nửa tỉnh mở mắt.

Trong phút chốc cậu mở mắt ra,Thanh Phong Tuấn lập tức biết tiểu tử này là ai! Không phải là con của hắn sao! Hơn nữa còn có đôi môi cùng đôi mắt to xinh đẹp rất giống Diệp VịƯơng!

A,chỉ thấy thiên tài Bảo Bối vừa tỉnh lại còn chưa hiểu tình huống lúc này,cũng quên mình ở đâu rồi, đại khái không nhìn rõ người trước mặt là người nào, miệng nhỏ lập tức chu ra,đầu vừa nhấc,tay nhỏ bé duỗi một cái hướng Thanh Phong Tuấn đòi hỏi “Nước,con muốn uống nước, mẹ rót cho con chút nước đi!”

Thanh Phong Tuấn khóe miệng giật giật,tiểu tử này khẳng định chưa tỉnh ngủ,chiếm đoạn giường hắn không nói còn không sợ gì đen một nam nhân như hắn làm mẹ,muốn uống nước? Được rồi, nhìn dáng dấp bé con đáng yêu như vậy,hơn nửa suốt năm năm không gặp, hắn nguyện ý làm người giúp việc cho bé con.

Thanh Phong Tuấn đưa cho thiên tài Bảo Bối một ly nước,nửa ngồi xổm cơ thể cao cao có ý tốt đưa cho cậu.Nhưng mà………..

Ước chừng quá ba phút,tay cầm ly nước của Thanh Phong Tuấn cũng đã mềm nhũn,thiên tài Bảo Bối vẫn không chịu nhận!

“Này,nhóc con, không phải la hét đòi uống nước sao? Nước đây,cầm lấy!” Thanh Phong Tuấn cật lực để giọng mình trở nên ấm áp trầm thấp một chút, sợ hù bé con.

“Không chịu! Mẹ đút cho con uống uố…ng cơ!” Được rồi,thật ra thì thiên tài Bảo Bối đã tỉnh ngủ,cậu chỉ là đang tiếp tục giả vờ ngốc nghếch thôi! Bình thường cậu ở nhà rất chịu khó,không cần ai nuông chiều còn thường giúp Diệp Vị Ương làm chút việc nhà.

Thanh Phong Tuấn vừa nghe lời của cậu,mặt đầy hắc tuyến! Ngất! Diệp Vị Ương bình thường dạy bảo con trai thế nào vậy? Thế nào mà lại nuôi ra một tiểu Bá Vương? Con quỷ nhỏ lười biếng thế này ? Thôi,người lớn không chấp con nít,không cần so đo với một bé con,hiện tại hắn còn không lấy được sự đồng ý của bé con,không nghe được bé con gọi cha, hay dụ dỗ bé con rồi đợi bà xã hắn dọn sang,đợi cả nhà sống chung hắn sẽ giáo dục bé con thành người tốt một lần nữa.

Nghĩ như vậy Thanh Phong Tuấn rất có kiên nhẫn vô cùng êm ái chế trụ sau ót thiên tài Bảo Bối, bắt đầu từ từ cho cậu uống nước. Nhưng……………..

Thiên tài Bảo Bối một hớp cũng không uống!

“Oa! Thì ra chú không phải mẹ con,vừ rồi con nhận lầm người,mẹ con sẽ không vụng về như thế đâu,con không uống nước lạnh,không uống nước sôi,con muốn uống nước ấm cơ! Ô,con vẫn còn rất khát nước…….ô, ô……….Chú ơi, con muốn uống nước ấm, con muốn uống nước ấm……..”

——————Thiên tài Bảo Bối dứt khoát ăn vạ! Cậu cũng muốn xem người cha này của cậu có bao nhiêu kiên nhẫn, có đáng để cậu cho hắn thêm điểm không!

Thanh Phong Tuấn nhíu chân mày lại thật sâu. Nhịn,tiếp tục nhịn. Không thể không nhịn. Tiểu Tổ Tông này thật khó hầu hạ!

Lại qua ba phút, Thanh Phong Tuấn mang theo một ly nước ấm từ dưới lầu đi lên,lần này không có vấn đề gì chứ? Nhưng……..

“Chú ơi, con đột nhiên hết khát rồi. Mẹ con hôm nay không ở nhà,con mộng du lạc đường,tỉnh dậy không hiểu sao lại tới nơi này,con không biết con vào bằng cách nào,cả ngày con chỉ mới ăn một bữa cơm,trên người cũng không có tiền,chú thương con, nấu cơm cho con ăn đi!”

Thiên tài bảo Bối chớp chớp đôi mắt to ngây thơ,trong lòng vừa cho cha thêm mười điểm,cảm thấy hắn vô cùng có kiên nhẫn,đánh giá khen ngợi lại vừa rất ác ý đứa ra yêu cầu mới, tính toán tiếp tục thử dò xét,tiếp tục gây khó khăn.

Thanh Phong Tuấn nhìn đồng hồ,hơn mười giờ đêm rồi,rất nhiều khách sạn đều đã đóng cửa nhưng mà hắn vẫn có thể giúp tiểu tử này mua đồ ăn ngoài. Được rồi, hắn thừa nhận hắn mềm lòng,vừa nghe bé con nói cả ngày mới ăn một bữa cơm,hắn đau lòng không thôi.

“Trước mặc kệ con làm sao tới được nơi này,con đói bụng,vậy chú chỉ có thể mua đồ ăn ngoài cho con thôi.” Thanh Phong Tuấn điềm đạm nói. Nhưng…

Thiên tài Ba Bối lắc đầu một cái,cái miệng nhỏ nhắn nói rất kiên định “Con không ăn đồ ăn mua ngoài! Mẹ con nói rồi, đồ ăn ngoài người khác làm không đảm bảo vệ sinh! Trẻ con ăn vào rất dễ bị bệnh, ô, con muốn chú nấu cơm cho con ăn!”Mắt cậu cố tình mở lớn,cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên,còn giả bộ thật ủy khuất nửa!

Được rồi, Thanh Phong Tuấn tự nhận mình xiu xẻo,đến Diệp Vị Ương cũng chưa thực sự ăn được đồ ăn do hắn làm, thế mà tiểu tử này lại may mắn đến thế, thật không biết làm thế nào mà chạy được tới nhà hắn.

Lúc Thanh Phong Tuấn tiến về phòng bếp nấu cơm cũng là lúc thiên tài Bảo Bối lén tăng thêm cho hắn mười điểm! Ừm, đàn ông biết nấu cơm là đàn ông tốt!

Đúng mười lăm phút sau.

Lần này thiên tài Bảo Bối ngoan ngoãn không ít,nhìn Thanh Phong Tuấn mang phần đồ ăn dinh dưỡng ra nước miếng không khỏi chảy ròng ròng. Nhưng……….

Thanh Phong Tuấn thấy cái miệng nhỏ nhắn của cậu nhếch lên,lập tức cảm giác không ổn hỏi “Tiểu Tổ Tông, con sao vậy? Con nhất định phải ăn, nếu không chú liền bưng đi.”

“Ô ô, ……….con muốn ăn! Nhưng,chú ơi, con không ăn hành với tỏi! Lần nào cũng để mẹ bỏ những thứ này vào trong thức ăn,như vậy món ăn mới có mùi vị,hương vị màu sắc đều hoàn hảo hơn nhưng lúc con ăn mẹ cũng sẽ bỏ hành với tỏi ra giúp con! Chú ơi, chú cũng lựa ra giúp con đi……….” Thiên tài Bảo Bối tiếp tục giả vờ đáng thương.

Thanh Phong Tuấn sửng sốt,trước đây cho rằng bé con bộ dạng trắng trẻo nõn nà,hơi mập một chút,còn tưởng bé con không kén ăn, không nghĩ tới thói quen sinh hoạt của cậu cũng giống bản thân,cũng thích trong món ăn có hành và tỏi nhưng chưa bao giờ thích ăn chúng.

Nhưng hắn quyết định không nhượng bộ đối với con nhỏ quá nương chiều là không tốt.

“Chú không phải mẹ con,cho nên không giúp con lựa hành với tỏi,con không có tay sao? Vậy thì tự mình lựa đi. Nếu quả thực lười lựa thì miễn cưỡng ăn hết cũng được,ăn như thế mới có lợi cho cơ thể!” Thanh Phong Tuấn tình ý sâu xa nói.

Nào biết thiên tài Bảo Bối phản ứng rất nhanh chóng, tiếp lời cũng rất nhanh “Chú mặc dù không phải là mẹ con nhưng con lại cảm giác rất có duyên phận nha,chú dùng biệt thự bí mật kiên cố thế này,con vẫn có thể lập tức chạy tới trong phòng chú đấy thôi? Cho nên chú làm cho con có cảm giác người cha thật hoàn mĩ nha.Chú ơi, bụng con rất đói,chú nhẫn tâm để một đứa bé tiếp tục bị đói sao? Nhưng con nói trước, con không ăn cơm lạnh đâu,nếu như chú không muốn giúp con lựa hành với tỏi,con sẽ đói chết trong nhà chú,để cho lương tâm chú áy náy bất an cả đời. Nếu như chú chờ thêm chút nữa mới giúp con lựa hành với tỏi ra, cơm lạnh, chú phải chịu trách nhiệm hâm lại cho con. A, đúng rồi, hâm nóng lại con cũng không ăn, mẹ con làm thức ăn rất vừa vặn, mẹ nói ăn đồ ăn mới mới có lợi,con không ăn đồ ăn hâm nóng lại.”Thiên tài Bảo Bối tiếp tục nói dóc,thật ra đâu phải cậu không ăn qua đồ ăn hâm lại đâu.

Kết quả Thanh Phong Tuấn thấy cậu liếm môi trên biết cậu thực sự đói bụng, không thể không thỏa hiệp một lần nữa, giúp cậu lựa thông và tỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.