Thiên Sứ Tử Thần

Chương 2




Trong một tòa nhà nhìn chéo sang căn hộ của Rafael, một đặc vụ liên bang chớp mắt trước màn hình máy tính, rồi ngạc nhiên thông báo: “Này, cô bồ có tình nhân.” “Cái gì?” Người đặc vụ lớn tuổi bước đến và nhìn chằm chằm vào màn hình có cặp đôi trên ban công. Ông huýt sáo. “Cậu xem có mạo hiểm không; Salinas vừa mới rời tòa nhà.” Rồi ông nhíu mày, quan sát kỹ những hình ảnh. “Tôi không nhớ đã từng trông thấy gã. Chúng ta có nhận dạng được gã ta không?”

“Tôi không nghĩ thế; bây giờ thì chưa thể. Khó mà thấy vị trí của gã.” Mặc dù vậy, đặc vụ thứ nhất, Xavier Jackson vẫn lướt những ngón tay trên bàn phím, cố gắng tìm cách xử lý. Salinas đã chọn căn hộ tầng thượng này rất khéo; góc nhìn, chiều cao, khoảng cách, tất cả đều khiến việc theo dõi - dù trong trường hợp thuận lợi nhất - cũng khó khăn. Thế mà những gì họ đang xem vẫn còn tốt chán so với thứ âm thanh chật vật lắm mới thu được. Không những căn hộ được cách âm, Salinas còn lắp đặt thêm các thiết bị tinh vi nhằm chặn đứng mọi âm mưu nghe trộm. Họ cũng không tài nào thâm nhập được vào đường dây điện thoại của hắn, Jackson nghĩ chắc một vài vị thẩm phán tối cao nào đó đã nằm gọn trong bàn tay kiểm soát của tên trùm. Việc đó làm anh vô cùng tức giận, bởi nó đi ngược lại với ý niệm của anh về công lý, về cái đúng và cái sai. Quan tòa thì cũng là người; bọn họ có thể ngu đần, thành kiến hoặc xấu tính, nhưng, khốn khiếp, không đời nào được sống bẩn thỉu.

Anh dừng lại một cảnh của cặp đôi kia rồi đưa vào phần mềm nhận dạng khuôn mặt, nhưng chẳng hy vọng gì nhiều. Đặc vụ lớn tuổi là Rick Cotton; làm việc cho Cục gần hai mươi tám năm, tóc đã ngả màu hoa râm. Ông ấy là một người đàn ông trầm tĩnh, có năng lực nhưng không đủ xuất chúng lẫn khôn ngoan để leo lên cái ghế cao hơn. Một hay vài năm nữa, ông ấy sẽ nghỉ hưu, nhận trợ cấp, và vị trí này sẽ có kẻ thế chân, nhưng những ai đã từng làm việc cùng Cotton sẽ đều nhớ đến ông ấy như một đặc vụ đáng tin cậy. Sáu năm ở Cục, Jackson đã làm việc với một số nhân vật sáng chói nhưng lại chẳng khác gì những thằng đê tiện, hoặc tệ hơn, là những thằng lười nhác chỉ giỏi đi bợ đít cấp trên, nên anh chẳng có gì phàn nàn về Cotton. Trên đời này còn đầy thứ tệ hơn nhiều so với việc làm cùng cấp trên hiền lành, năng lực tầm tầm.

“Đây có thể là cơ may của chúng ta,” Cotton nói khi họ chờ phần mềm vi tính tìm ra tên cho gương mặt của gã đàn ông bí ẩn này. Cho đến giờ, họ vẫn chưa phát hiện được một kẽ hở nào trên bức tường bảo vệ của Salinas, nhưng họ có thể dùng thước phim mà cô bồ dan díu với một gã khác để chống lại cô ta. Đây là một điều may mắn khó tin - nhưng việc đó chẳng đánh bóng thêm cho tên tuổi Cotton chút nào, bởi vì một tên trực máy tính tinh ranh nào đó chỉ việc ngồi ở văn phòng cũng có thể tìm cách nẫng tay trên, và Cotton sẽ không phản đối mà vẫn cật lực đi theo con đường đã định. Jackson nghĩ anh có thể là thằng cơ hội ấy lắm chứ, bởi vì thật ngu xuẩn nếu để cho kẻ khác chiếm mất công sức sau bao nhiêu giờ dài lê thê và ngán ngẩm anh cùng Cotton bỏ ra cho nhiệm vụ này. Nhưng anh sẽ không bỏ mặc Cotton; ông ấy đáng được đối xử tử tế hơn thế.

Jackson vẫn chăm chú vào màn hình phân tách, cố tìm một góc khá hơn, nhưng hình như thằng khốn đấy biết chính xác họ ở chỗ nào, bởi vì chưa lần nào gã để lộ quá một góc khuôn mặt. Tuy vậy, anh đã chụp được một tấm hình rất rõ tai phải của gã. Tai cũng tốt rồi; tai mọi người rất khác nhau từ hình dáng, kích cỡ, vị trí trên đầu, đến cả hình những vòng xoáy phía trong. Người ta có thể cải trang hoàn toàn nhưng thường quên mất đôi tai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.