Thiên Sư, Giảm Giá Không?

Chương 33




Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Bà cười cười, đứng dậy vuốt đầu Trần Hi nói: “đi đi. Nhưng mà nghỉ phép thì nghỉ, việc học không được lơ là đâu đấy. Còn hai tuần nữa là tới kỳ thi tháng, em không được thả lỏng quá.”

“Em biết rồi ạ.” Trần Hi nhỏ giọng nói, rồi nghiêng đầu hỏi: “cô vẫn giữ bùa bình an chứ?” cô chớp chớp mắt to, cô Vương cười một cái, gật đầu trấn an nói, “Vẫn giữ.” cô học trò nhỏ thần bí đưa cho mình một tấm bùa bình an, tuy là cô Vương không quá tin vào thứ này, nhưng đây là tấm lòng của cô bé, cho dù không linh, bà vẫn sẽ mang theo bên cạnh, không làm cho cô bé thất vọng. Thấy Trần Hi nở nụ cười thỏa mãn, bà còn lôi lá bùa từ trong túi áo ra cho cô xem, cười tủm tỉm hỏi: “Em xem này, có phải ngày nào cô cũng mang theo bên người không.”

“cô nhất định phải cầm theo bên cạnh đấy.” Trần Hi nghiêm túc nói.

“cô biết rồi. cô bé này đúng là.” Tâm trạng cô Vương được Trần Hi dỗ trở nên tốt hơn, cười bảo cô về đi.

Trần Hi bước tới cửa, thấy tiểu Khúc đang cắn góc áo, vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn mình.

“Sao cô Vương đối tốt với cậu thế.”

“Bởi vì tớ luôn gặp được người tốt.” Đa phần giáo viên ở cấp ba Thừa Đức đều khá tốt, nhưng mà vẫn có mấy kẻ chẳng ra gì, cả ngày chỉ biết lấy lòng mấy phú nhị đại kia, quay lưng thì lại bắt nạt mấy học sinh gia cảnh không tốt, chuyện này Trần Hi biết hết. cô còn từng thấy một cô giáo trẻ tuổi, rõ ràng biết nữ sinh bị bắt nạt kia phải chịu oan ức, lại làm như không thấy, còn phê bình ngược lại nữ sinh kia là cố ý vu oan giá họa, cuối cùng vẫn là giáo viên chủ nhiệm giục ngựa ra trận, yêu cầu mấy tên phú nhị đại kia lăn đi tìm phụ huynh, thuận tiện ghi tội luôn, hơn nữa còn kiểm tra lại cô giáo kia.

Nhưng Trần Hi cũng biết, ở nơi mà chủ nhiệm lớp không phát hiện, vẫn có người làm chuyện đáng ghét.

không phải là loại bắt nạt trắng trợn, mà là thái độ ảnh hưởng đến học sinh.

“...Cái bùa bình an của cô Vương, là tặng không à?” Tiểu Khúc lại gần hỏi.

“Đúng vậy.” Trần Hi gật mạnh đầu, còn rất quý trọng để kẹo vào túi áo. Đôi mắt to tròn mở to, trong miệng còn lưu lại mùi kẹo sữa. Tiểu Khúc lúc trước đối với loại kẹo nhập khẩu không tính là đắt đỏ này không hứng tý nào, giờ lại ghen tỵ đến đỏ cả mắt, đôi mắt trông mong nhìn Trần Hi một lúc, thấy Trần Hi quay sang nhìn mình, khụ một tiếng nói, “Tớ không ngờ cô Vương còn cho cậu kẹo. Giống như bạn bè vậy.” cô bạn tỏ vẻ thờ ơ, Trần Hi lại chớp chớp mắt hỏi: “Cậu muốn ăn à?”

“Ai, ai muốn chứ. Tớ, tớ toàn ăn đồ đắt tiền thôi!”

“Hai tuần nữa là tới kỳ thi tháng, nếu như cậu có thể tiến bộ, tớ sẽ cho cậu kẹo.” Trần Hi nghiêm túc nói.

“Tiến bộ?”

“Ít nhất không nằm trong mười cái tên đếm ngược từ dưới lên.” Trong top 10 đếm ngược từ dưới lên, tiểu Khúc luôn quang vinh chiếm cứ một vị trí, suốt ba năm liền, vô cùng kiên định, cái vị trí thứ hai đếm ngược ấy không ai có thể cướp được từ tay tiểu Khúc... Trần Hi thấy tiểu Khúc ngậm máu nhìn mình, cô tiếp tục nói, “Bắt đầu từ mai, chúng ta cùng học tập tiến bộ. Bọn mình là bạn bè, mấy cậu cho tớ đồ ăn, tớ giúp đỡ các cậu học tập.” trên gương mặt trắng trẻo của cô chẳng có chút ý gì là đang nói giỡn, tiểu Khúc nghe xong gần như muốn nôn ra máu, run run rẩy rẩy hỏi: “Bạn bè gì đó... được hiểu theo kiểu đấy à?” (không, bạn bè là cùng nhau sa đọa)

“Đúng vậy.” Trần Hi gật đầu nhiệt tình.

Bạn bè mà không học giỏi như nhau thì không phải bạn bè tốt.

Ngay giây phút này, tiểu Khúc cuối cùng cũng hiểu thấu cảm giác đau khổ khi Trần Mỹ khi đối mặt với Trần Hi.

“Trần Hi à, tớ thật sự không muốn...” Cứ cho tớ vui vẻ đứng vững ở vị trí áp chót kia có được không vậy? Dù sao cũng đâu phải là chốt bảng đâu, nói ra miễn cưỡng cũng không mất mặt lắm mà. cô bạn còn muốn năn nỉ Trần học bá đáng sợ thêm một chút, đã thấy Trần Hi lắc đầu, Khương Noãn và Trần Mỹ Mỹ đúng lúc đi tới. Khương Noãn quăng cho tiểu Khúc cái nhìn de dọa, cô nàng lúc này mới nhíu mày nói: “Xin được rồi à?” Trần Hi gật đầu, cô nàng nói, “Chúng ta đi chung đi.” Mình không thể để Trần Hi ở bên ngoài gặp phải chuyện gì.

Hung trạch gì đó...Dựa vào cái gì mà thằng em họ của tiểu Khúc thích tìm đường chết còn làm liên lụy đến Trần Hi chứ?

Hôm qua, sau khi Trần Hi về nhà, Khương tổng và Khương phu nhân còn ân cần dạy bảo cô nàng phải chăm sóc Trần Hi, nếu Trần Hi lỡ gặp phải chuyện gì, chắc Khương giáo bá bị mẹ đánh gãy chân mất.

“Nhưng cậu chưa xin nghỉ.” Trần Hi nói thẳng.

Bộ dạng cô rất chính nghĩa, Khương Noãn bị nghẹn chết mất, khóe miệng co giật nhìn cái cô ngốc này.

“Trần Hi, đại tỷ với bọn tớ trốn học đâu cần xin nghỉ làm gì.” Đâu phải ai cũng ngoan ngoãn như Trần Hi đâu? Trần Mỹ Mỹ gãi gãi mái tóc vàng đẹp đẽ của mình, lại gần thầm thì với Trần Hi, “Chuyện xin nghỉ chỉ có mấy đứa con gái ngoan ngoãn mới làm.” cô bạn còn muốn tỏ vẻ hài hước cười một cái, đã thấy Trần Hi nhìn mình chằm chằm, ngơ ngác nói, “không xin phép là không đúng.” Trước kia cô cũng không thật sự quá thân thiết với Khương Noãn, tuy là đôi khi Khương Noãn cũng trốn học, nhưng cô không hề biết rằng Khương Noãn không xin phép. Sao lại có thể như thế được? Trần Hi im lặng không nói, khóe miệng run rẩy, nắm chặt góc áo Khương Noãn, nhỏ giọng nói, “Xin phép là thể hiện sự tôn trọng với cô Vương. Cậu phải xin nghỉ.”

cô nhìn Khương Noãn đầy tội nghiệp.

Khương giáo bá muốn đập cô ghê.

“đi xin phép.” cô nàng mặt mày âm trầm, mang theo Trần Mỹ Mỹ và tiểu Khúc đầy tuyệt vọng đi vào văn phòng, một lát sau bước ra, đầy mỏi mệt.

Đối mặt với giáo viên chủ nhiệm còn mệt vật vờ hơn so với đánh nhau.

“Xin được rồi, đi thôi.” Khương Noãn mặt mày tái nhợt dẫn theo Trần Hi cùng đi ra khỏi trường, trước đó xe của Tưởng gia đã nhận được tin tức, nên đã chờ ở ngoài cổng trường, mấy nữ sinh cùng ngồi lên xe. Trần Hi thấy tiểu Khúc hoảng hốt gọi điện thoại, có lòng tốt khuyên nhủ, “Cậu không gọi được đâu. Hơn nữa cậu ấy không live stream thành công được đâu, với cả cậu ấy cũng sẽ không gặp nguy hiểm nên đừng lo lắng.” cô có lòng an ủi tiểu Khúc vài câu, Khương Noãn theo bản năng nhìn cô một cái, nhíu mày, luôn cảm thấy chỗ đường Hòe An có liên hệ với Trần Hi, nhưng khi nghĩ tới chuyện hôm qua Khương tổng nói, đột nhiên bảo: “Khu phố nhà cậu có khả năng sẽ bị dỡ bỏ, việc này cậu biết không?”

“Dỡ bỏ?” Trần Hi lập tức ngẩng đầu hỏi.

“Tôi nghe bố mình nói, hình như chính phủ đang lựa chọn nhà đầu tư, sẽ tiến hành đấu thầu mảnh đất kia.” Khương Noãn tạm dừng, thấy Trần Hi đang nhìn mình đầy hoang mang, nghĩ tới tình cảnh hiện tại của bạn mình, đột nhiên mở miệng khuyên, “Tôi không biết rõ lắm, bố tôi cũng không nói quá nhiều, nhưng tôi cảm thấy cậu nên chủ động rời đi thì tốt hơn, dù là bồi thường bằng nhà ở hay là tiền mặt, đối với cậu đều có lợi.” Lúc Khương tổng ở nhà không thích nói nhiều đến công việc, bởi vì ngày thường ông đã rất bận, chỉ muốn thoải mái khi ở cùng vợ và con, chẳng qua chỉ thuận miệng nhắc tới mà thôi.

“Tớ không muốn dọn đi.” Trần Hi cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Nếu rời khỏi số 33 đường Hòe An, cô không biết đâu mới là nhà của mình đây.

Khương Noãn quay sang im lặng nhìn cô.

“Bố tôi không nói nhiều lắm, mảnh đất chỗ đường Hòe An đó rất lớn, có lẽ ông ấy còn có ý định khác.” Bí mật kinh doanh như này cô nàng không muốn nói quá nhiều trước mặt bạn bè, chỉ hàm hồ nói cho Trần Hi, “không phải cậu rất thân với Lục tổng à? Cậu hỏi hắn ta thử xem.” Tuy rằng không hiểu sao Khương Noãn lại có phần ghét bỏ Lục Chinh, nhưng hắn ta vẫn đáng tin cậy hơn Khương tổng nhiều, hôm qua Trần Hi có thể làm Lục Chinh đồng ý đưa mình về, có thể thấy quan hệ giữa hai người hẳn là không tồi...Trần Hi cũng không phải là người tùy tiện để đàn ông đưa về nhà. Trần Hi khựng lại, lắc đầu, nhỏ giọng nói: “không được.”

“Tại sao?”

“Tớ không muốn làm phiền Lục Chinh.” Trần Hi bối rối nói, “Tớ không muốn vì mình mà làm anh ấy gặp thêm phiền toái.”

cô thật thà như vậy, Khương Noãn không rên nổi một tiếng, cuối cùng xoa xoa khóe mắt.

“Cậu đúng là khách sáo với hắn ta thật đấy.” thật ra khách sáo một chút cũng tốt, Khương giáo bá cảm thấy rất vừa lòng, nhưng mà nghĩ lại, vẫn phải nói, “Có điều tôi cảm thấy nếu như hắn biết chuyện, chắc cũng sẽ nói cho cậu thôi, dù sao quan hệ giữa cậu với hắn cũng đâu tệ.” cô nàng nghe Khương tổng nói rồi, Lục Chinh chưa từng tỏ vẻ thân sĩ đưa con gái người ta về nhà, chuyện tự nguyện đưa Trần Hi về nhà đúng là khai thiên tích địa luôn ấy có được không? Tuy là mình không thích Lục Chinh, nhưng anh ta đối xử tốt với Trần Hi như vậy mình cũng thấy vui, thấy Trần Mỹ Mỹ và tiểu Khúc đang ngồi cạnh hóng hớt, cô nàng hừ một tiếng không nói thêm cái gì nữa.

“Trần Hi, cậu biết Lục tổng tập đoàn Lục thị à?” Trần Mỹ Mỹ khiếp sợ hỏi.

“anh ấy là người tốt.” Trần Hi sờ sờ cái bụng nhỏ của mình, lẩm bẩm.

“Người tốt...” E là Trần học bá có hiểu nhẩm gì với hai chữ người tốt này...

Trần Mỹ Mỹ lẫn tiểu Khúc co giựt khóe miệng, cảm thấy cái người mình nghĩ và người Trần Hi nói chắc không phải cùng một người rồi.

Lục tổng...Trần đời này người có thể trợn mắt nói hắn là người tốt...Chắc mù rồi...

“Mấy cậu cảm thấy không phải à?” Trần Hi nghiêng đầu tò mò hỏi.

Lục Chinh tốt như thế, sao sắc mặt Trần Mỹ Mỹ và tiểu Khúc lại kỳ quái vậy nhỉ?

“không không không...hắn, Lục tổng đúng là người tốt.” Trần Mỹ Mỹ giỏi nịnh nọt hơn, cứ như Lục tổng đang đứng trước mặt, dù sao thì nơi đây tai vách mạch rừng, ai biết nói bậy về Lục tổng liệu có bị vị đại lão này tiện đà nói trời lạnh rồi, cho Trần thị phá sản gì đó không(1)...cô bạn cười giả lả, nhưng để lừa gạt Trần Hi thì như này là đủ rồi, Trần Hi lúc này mới cảm thấy suy nghĩ của mình được tán đồng, càng thêm kiên định tin tưởng Lục tổng là người tốt, dùng sức gật đầu nói, “Tớ biết mà!” cô vô cùng vui vẻ, Trần Mỹ Mỹ với tiểu Khúc lại tươi cười vặn vẹo. Mà lúc này, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, Lục Chinh đang dựa ghế, mặt lạnh tanh nghe trợ lý Trương báo cáo.

“Chủ nhân chiếc xe kia đã tìm được rồi, vậy thì báo cánh sát đi. Giết người đền mạng.” Thấy trợ lý Trương không còn điều gì thắc mắc, gật đầu nghe lệnh, Lục Chinh dừng lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn trợ lý Trương khôn khéo kia.

“Cậu có biện pháp gì... để một cô bé bằng lòng tới ở nhà mình không?”

(1) xuất phát từ một câu nói trên mạng “Trời lạnh rồi, cho Vương thị phá sản đi”, ở đây Trần Mỹ Mỹ họ Trần nên được đổi thành Trần thị, bản gốc chỉ có bốn chữ thôi “Thiên lương Trần phá”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.