Thiên Sứ Đích Mỉm Cười

Chương 16




Tối hôm ấy tôi ở lại phòng trực ban, không thể làm gì, cũng không làm được gì. Dịch Khiếu vẫn trốn trong chăn không chịu ló đầu ra, tôi biết em vẫn rơi lệ, mà cho dù không còn khóc thì em cũng không muốn tôi nhìn thấy bộ dáng như sắp suy sụp hẳn của em. Tôi chỉ yên lặng ngồi cùng em suốt một đêm, để em cảm nhận được sự tồn tại của tôi —— tôi hiện giờ, cũng chỉ làm được đến vậy mà thôi.

Giống như Dịch Khiếu đã từng nói, chân là do chính mình tự chặt đi, tổn thương cũng là chính mình chịu đựng, không ai giúp được, không ai thay đổi được.

Cảm giác vô lực cùng cực bao phủ tôi, ngay đến sức lực để hô hấp cũng bị cướp đi. Lòng tự tôn và tự ti mãnh liệt hòa lẫn vào nhau, khiến em chỉ có thể trốn sau lớp chăn bông dày mới có thể mặc sức khóc nấc lên, mà thống khổ cùng tra tấn suốt hai ngày qua chỉ có thể nén mạnh lại, kìm hãm trong từng đợt run rẩy dần dần cướp đi ánh sáng của em. Mà tôi thì sao? Bi thương, tuyệt vọng trong lòng tôi cũng không ít hơn Dịch Khiếu là bao nhiêu. Trần Mặc Vân của cái ngày vô tâm vô phế kia, hi hi ha ha vô ưu vô lo ấy, giờ khắc biết chuyện Dịch Khiếu gặp nạn, đã hoàn toàn bị chôn vùi.

Khi tôi ôm lấy em, cùng em rơi lệ, tôi gần như tuyệt vọng mà nhận ra ——

Tôi yêu em.

Tôi thật sự rất yêu em.

Cả đời này tôi chỉ yêu em mà thôi.

Nhận ra tâm ý của bản thân có phải là một chuyện hạnh phúc tột cùng? Tôi thê lương cười, biết nụ cười kia trên mặt mình còn khó coi hơn cả khóc.

Tôi đang dùng chính đôi tay mình chôn vùi hạnh phúc cả đời của bản thân.

Dịch Khiếu sau khi trải qua chuyện kia, chắc sẽ không thể chấp nhận loại quan hệ này nữa. Nghĩa là tình yêu cả đời này của tôi, chẳng bao giờ có thể nói ra miệng.

Loại cảm giác nản lòng này, khiến tôi cảm thấy như cả bầu không trung cao rộng kia sụp đổ.

Ban đêm ở đây thật lạnh lẽo. Tôi chưa từng chờ mong buổi sáng mau tới đến như vậy, mà khi trời sáng thật, liệu có cho chúng tôi sự ấm áp và an ủi chúng tôi đang cần hay không?

Dịch Khiếu trong lòng khẽ giật giật, em kéo chăn bông chui ra, sau đó nhìn chăm chú không trung đang dần sáng lên ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

Lông mi thật dài, sống mũi thanh tú, khuôn cằm gầy yếu, như hòa vào sắc trắng trên không trung ngoài cửa sổ, in dấu thật sâu trong mắt tôi. Tôi cũng ngơ ngác nhìn em, thương cảm như vậy, thâm tình như vậy.

Dịch Khiếu của tôi, Dịch Khiếu mà tôi yêu ——— (đậu, sến v ==)

Từ nay về sau, cũng chỉ có thể nhìn như vậy, chỉ có thể nhìn……

…… mà thôi……

Có thứ gì sượt khỏi mắt tôi, lúc rơi xuống cũng chẳng có chút thanh âm nào.

Dịch Khiếu thất thần như vậy một lúc, rồi ngồi dậy mặc quần áo. Vẻ mặt của em thực bình tĩnh, động tác cũng rất lưu loát, có trật tự. Rất khó có thể tưởng tượng ra đây là thanh niên mới ngày hôm qua thôi còn thất hồn lạc phách, nhưng không hiểu vì sao, sự sợ hãi trong lòng tôi lại càng ngày càng tăng, càng ngày càng lớn, tôi cơ hồ như hét lên mà gọi em: “Dịch Khiếu —–“

Em quay đầu bình tĩnh nhìn tôi, trên mặt biểu tình gì cũng không có.

Chỉ còn những vệt nước mắt để tôi còn nhớ rõ đêm qua không phải là giấc mộng của mình.

“Em muốn đi đâu?”

“Đến trường.”

“Em thế này có thể đến trường ư? Em lại còn đang sốt nữa.” Tôi đứng lên.

Dịch Khiếu cũng không thèm nhắc lại, em còn thật sự soạn sách vở, đặt từng quyển từng quyển vào cặp sách.

Tôi xông lên bắt lấy tay em. “Em không cần phải bắt ép bản thân mình như vậy, thầy sẽ xin phép cho em, em hôm nay ở lại nhà thầy nghỉ ngơi thật tốt đi.”

Động tác của em tạm dừng một chút, khiến tôi cảm thấy dường như em thật sự đang cân nhắc ý kiến của tôi. Rồi sau đó tôi mới biết em chẳng qua chỉ là chờ tôi mất kiên nhẫn mà thôi.

Em bình tĩnh rút tay ra khỏi tay tôi, tiếp tục sắp đồ vào trong cặp sách.

Tôi đứng ở đó một hồi lâu không động đậy, lại nghe thấy chính mình nói:

“Dịch Khiếu, em không tin tưởng thầy sao?”

Dịch Khiếu quay đầu nhìn tôi. Tôi như thấy nét cười nhạo trong mắt em ——— thế nhưng trên khuôn mặt kia cái gì cũng không có, không có bi thương, không có thống khổ, không có cười nhạo, không có châm chọc. Em nhìn tôi, cũng chỉ đơn thuần là nhìn mà thôi, mặt không chút thay đổi. Sau đó em không nói tiếng nào mà rời đi, từ đầu tới cuối không thốt ra một chữ nào.

Khi em nhìn tôi, tôi biết, trong mắt em căn bản không hề có tôi.

Trong mắt em không có bất cứ một ai.

Tôi đã hoàn toàn thất vọng. Dịch Khiếu hiện giờ hệt như một bức tượng xinh đẹp, ngoài việc hoạt động và hít thở, em không khác gì một dạng vật chất vô cơ.

Chỉ còn lại tôi, bị cảm giác không nói nên lời bao vậy, không chỉ bi thương, mà còn hơn đó là sợ hãi. Tôi biết mình đang dần mất em, không thể lay chuyển được.

Chủ nhiệm khoa rất nhanh gọi điện thoại cho tôi.

“Trần Mặc Vân, lớp thầy với Nhiễm Dịch Khiếu có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Hôm nay thầy Lý bộ môn sinh học thấy vẻ mặt của em ấy rất kỳ quái, rõ ràng phát sốt nhưng vẫn kiên trì đi học, thầy giáo muốn em ấy về nghỉ ngơi, em ấy cũng không đi.”

Lòng tôi nổi lên một trận đau xót, cố nén cảm xúc, nói: “Lý chủ nhiệm, chị cũng biết Dịch Khiếu là một đứa nhỏ vừa mạnh mẽ vừa rất cố gắng, em ấy sợ bị thiếu kiến thức thôi, không sao đâu.”

“Nhưng em ấy thật sự đang sốt đó, thầy không có việc gì thì dẫn em ấy đi khám đi. Tiểu hài tử một mình xa nhà đã rất khó khăn rồi, thầy là chủ nhiệm trực ban phải quan tâm một chút.”

“Dịch Khiếu em ấy…… gần đây tinh thần có tốt không? Cuộc sống học tập cũng không có vấn đề gì chứ?”

“Vâng……”

“Phải cổ vũ em ấy nhiều một chút, cứ cố mãi thế thật ra cũng không tốt. Tết Nguyên đán có rảnh thì dẫn em ấy đến chơi nhà tôi nhé, tôi làm vằn thắn cho em ấy ăn.”

“……”

“Cảm ơn chủ nhiệm.”

Thật muốn để Dịch Khiếu nghe được cuộc điện thoại này, dù em có thế nào đi nữa cũng sẽ luôn có người quan tâm đến em.

Thế nhưng, em hiện giờ, ngay cả tôi cũng không tín nhiệm. Ai có thể ôn nhu săn sóc, mở ra nội tâm của em đây?

Không có việc gì, tôi ngồi trong phòng trực ban chờ Dịch Khiếu tan học. Em đẩy cửa ra trông thấy tôi, chăm chú nhìn một chút, sau đó quay lưng lại không nhìn nữa.

Tôi cũng không nói gì, đặt đồ ăn đã chuẩn bị sẵn lên trên bàn. Dịch Khiếu đến gần, không nói một tiếng nào mà ngồi xuống ăn. Ăn xong liền đi rửa chén, làm xong hết mọi việc, mới nằm trên giường đọc sách.

Tôi cũng lấy xuống một quyển sách lật xem, nhưng chẳng vào đầu được chữ nào. Vừa ngẩng đầu đã thấy Dịch Khiếu muốn vùi đầu vào chăn ngủ. Tôi bỏ sách xuống, dém chăn cho em, sau đó trước khi quay đi lại kịp thấy em ngẩn người.

Tôi biết em đang trốn tránh tôi, bởi vì khi ngủ ngay cả chân giả em cũng không tháo.

Cảm giác đau đớn cùng cực này, cứ thế kéo dài hết buổi trưa.

Buổi chiều tôi có tiết, 4 rưỡi phải đến phòng thực hành làm thí nghiệm. Khi làm xong thì đã sắp 8 giờ, thầy Hoàng cùng tổ lại mời tôi ăn cơm. Tôi nói tối nay phải viết báo cáo, sau khi từ chối liền vội vàng chạy nhanh về canteen ăn bát mỳ, thật ra thì ăn gì cũng không vô. Nhìn đồng hồ đã sắp chỉ 8 rưỡi, tôi lại vội vội vàng vàng chạy về tòa nhà của khoa. Thật may, Dịch Khiếu vẫn đang im lặng học tiếng Anh, tôi lặng lẽ buông túi xách, ngồi ở một chỗ khác viết báo cáo của mình.

Lúc tôi ngồi viết báo cáo là làm việc thật, vô cùng chăm chú, bất tri bất giác thời gian cứ thế trôi qua, khi tôi viết xong thì cũng đã 11 giờ. Dịch Khiếu gục xuống bàn, hình như đã ngủ rồi. Thật lâu sau em cũng không cử động.

Tôi từ giá treo lấy xuống một chiếc áo lông, đắp lên người em. Có lẽ vì bị tôi quấy nhiễu, em đột nhiên kinh hoảng nhảy dựng lên nhìn chằm chằm vào tôi, một lúc lâu sau sát ý và sợ hãi trong mắt em mới tan dần. Em lại mang một bộ dáng im lặng, treo lại áo lông lên rồi đi rửa mặt.

Lúc em quay lại tôi đã sắp giường xong cả. Em đứng một bên yên lặng nhìn, chờ tôi ra hiệu mới trèo lên giường, sau đó nhìn tôi. Tôi hiểu ý quay người, em ở phía sau tôi thay quần áo, tháo chân giả. Tôi nghe thấy tiếng chân giả đụng vào mép giường đánh “Cạch” một tiếng.

Sau khi những thanh âm kia đã tắt hẳn, tôi mới tắt đèn lớn, mở một cái đèn nho nhỏ, tiếp tục dưới ánh sáng của cây đèn kia viết báo cáo.

Không biết đã qua bao lâu, Dịch Khiếu mới lạnh như băng mà đánh gãy dòng suy nghĩ của tôi.

“Thầy rốt cuộc muốn quấy rầy đến lúc nào?”

Tôi quay đầu lại nhìn em. Em ngồi trên giường, ánh mắt vẫn vô cùng lạnh lẽo.

“Làm phiền đến em rồi à? Được rồi, ngày mai thầy viết sau vậy.” Tôi quay lại dọn dẹp đồ đạc, sau đó theo thói quen, lau qua một chút.

Dịch Khiếu chỉ một mực yên lặng nhìn tôi, thật lâu sau em mới nói: “Thầy có ý gì? Phòng ngủ của thầy ở lầu ba.”

“Không phải ở đây còn giường trống hay sao? Thầy ngủ ở đó cũng được mà.” Tôi bắt đầu thay quần áo.

“Thầy thấy thế này vui lắm à?” Dịch Khiếu hờ hững nhìn tôi, khóe môi nhếch lên thành một độ cong hoàn mỹ nhưng vô cùng sắc bén, “Thầy cho rằng mình làm tất cả những chuyện này sẽ khiến em thấy bản thân được an ủi, thấy cảm động ư? Không hề. Em chỉ thấy ghê tởm, thầy chỉ đang cố gắng sắm vai người tốt, một người biết đồng cảm với kẻ khác mà thôi. Nhưng với em thầy chỉ có một ý nghĩa tồn tại —- không ngừng nhắc nhở em không được quên đi quá khứ của mình, khiến em lúc nào cũng sâu sắc cảm thấy thân thể này của mình ti tiện đến mức nào. Mục đích kia của thầy có phải đã đạt được rồi hay không?”

Trái tim đập từng nhịp đau đớn, đau đến mức không thể hô hấp.

Tôi nghiêng đầu, còn thật sự làm một bộ dáng như đang suy nghĩ: “Em cho là như thế à? Ha hả, thế thì thật ngại quá. Nhưng chúng ta mỗi người chỉ có thể làm chuyện của bản thân mình. Hiện tại thầy đang làm chuyện của mình thôi mà, nếu vì thế mà đem lại nhiều phiền toái cho em đến vậy, thì thầy chỉ biết thực lòng xin lỗi mà thôi.”

Dịch Khiếu nhướn mi, thanh âm cũng dần lớn hơn: “Thầy rốt cuộc muốn gì?”

“…… Thầy chỉ muốn ở bên cạnh em, chắc chắn em ở trong tầm mắt của mình, sẽ không bị tổn thương.”

“Chính sự tồn tại này của thầy mới khiến em thấy thương tổn, thầy có biết hay không?” Khuôn mặt Dịch Khiếu chợt có chút xanh xao, những lời tôi nói chắc hẳn đã chạm đến những suy nghĩ của em, khiến mọi cảm xúc mâu thuẫn của em càng thêm rõ ràng.

“Thầy biết chứ. Nhưng mà chỉ có ở đây thầy mới thấy bản thân còn có thể hô hấp, nếu rời đi rồi thầy sẽ không thể hít thở được nữa.”

“Vì sao phải cố chấp như vậy, muốn phá tan lý trí duy nhất của em……” Dịch Khiếu thì thào nói nhỏ. Em bước xuống giường, tì vào từng đồ đạc nội thất trong phòng mà nhảy đến trước cửa phòng. Không khí ban đêm theo cánh cửa mở ra kia mà ồ ạt tiến vào. “Đi đi —— nơi này không chào đón thầy.”

Tôi cố nén cảm xúc, quay lại sắp xếp giường của mình.

“Thân là thầy giáo, sao lại không biết xấu hổ như vậy nhỉ. Em cũng đã nói khó nghe như vậy, sao thầy vẫn không để ý tới? Chẳng lẽ thầy muốn em gọi 110??”

Nhẫn nhịn…… nhẫn nhịn…… Trải giường….. Phân tán chú ý……

Dịch Khiếu nhảy tới đằng sau tôi, dùng sức kéo quần áo của tôi. Tôi bị giật lại, nhưng sau đó rất nhanh tôi thoát ra, tiếp tục công việc của mình.

Dịch Khiếu tức giận ném chăn xuống đất. Tôi im lặng nhặt lên, vỗ vỗ cho sạch sẽ, sau đó lại đặt lên giường.

“Vô ích thôi, thầy sẽ không đi đâu.” Tôi còn nói với em như thế, thẳng thắn đối mặt với ánh mắt của em.

Em khẽ cắn môi, đột nhiên làm một động tác vô cùng kỳ quái. Em dùng lực cúi thấp lưng xuống, đẩy mạnh bên chân bị gãy về phía trước, thân thể suýt chút nữa vì động tác này mà ngã xuống. Tôi lập tức đỡ lấy em, giúp em lấy lại thăng bằng, sau đó đi đến trước giường em, lấy chân giả đến, bình tĩnh nói: “Em muốn đá thầy à? Vậy thì dùng cái này sẽ tốt hơn.”

Dịch Khiếu ngơ ngác nhìn bên chân gãy của mình, nước mắt đột nhiên tràn ra. Em nắm chặt lấy chân giả đánh lên lưng tôi, mà tôi vẫn đứng ở đó không nhúc nhích mà chịu đựng, từng chút từng chút mặc em đánh.

“Thầy rốt cuộc muốn thế nào!! Thầy muốn thế nào hả!!” Em gầm nhẹ, chân giả từ tay em bay tới, thật mạnh đập lên lưng tôi. Tôi lảo đảo một chút, cái chân giả kia rơi xuống đất.

Tôi nhặt lên, đưa cho Dịch Khiếu, tận lực bình tĩnh nói: “Nói thật, thầy từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu ủy khuất như vậy. Đơn giản chỉ vì đó là em, vì đó là em. Em đánh đi. Đánh thế nào cũng được, chỉ cần có thể tiếp nhận thầy một lần nữa, tín nhiệm thầy một lần nữa, thì thế nào cũng được.”

Dịch Khiếu nằm thẳng xuống giường, nâng cánh tay lên che khuất mắt mình, nhưng không thể che được những giọt lệ trong suốt nối nhau rơi xuống. Em bắt đầu lộn xộn nói chuyện. Mãi đến thời khắc này, tôi mới có thể xác nhận, em vẫn còn chân chính sống trên cõi đời này.

“Thầy Trần….. thầy để em một mình đi, để em cứ một mình mà yên lặng chết đi là được rồi, không cần lo cho em, không cần cứu em, em không muốn tỉnh lại đâu…… Thầy tặng em hoa cúc trắng được không? Tiết Thanh minh năm nào cũng phải tặng…… phải tặng thật nhiều…… thật nhiều hoa cúc trắng, phải là một bó to…… Ngày đó em sẽ cầu xin Thượng đế cho mình xuống thăm thầy, nếu….. em mang thân thể ti tiện này còn có thể lên thiên đường…… em không cam lòng, không cam tâm…… Em đã làm sai điều gì ư? ……. Ai tới cứu em với, ai tới cứu em…… cứu em……”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.