Thiên Sứ Đáng Yêu

Chương 11: Nghỉ lễ. Sự thật




Đang trong dịp lễ Quốc khánh, mọi người đều được nghỉ một tuần, nhà hàng lại càng bận hơn, nhưng chẳng hiểu sao Nguyên Phong vẫn có thời gian gửi tin nhắn trêu chọc Phi Yên. Vì vậy cứ 11h đêm Phi Yên là Phi Yên lại cầm điện thoại bấm bấm và cười lớn, trông rất quái dị. Buổi chiều ngày nghỉ lễ thứ tư, Nguyên Phong còn rảnh rỗi rủ Phi Yên đi đạp xe. Đương nhiên là Phi Yên cảm thấy nghi ngờ, tuy nhiên cô cảm thấy nếu cô không đi thì nhất định Nguyên Phong sẽ diễn cả một bộ phim cho cô xem mất, vả lại ra ngoài hóng gió cũng tốt, thế nên cô quyết định đồng ý.

Ba giờ chiều, trời trong xanh,, mát mẻ, dễ chịu. Nguyên Phong và Phi Yên đạp xe từ nhà Phi Yên sau đó đi quanh công viên, vừa đi vừa nói chuyện, sau đó nghỉ chân mua kẹo hồ lô ăn, sau đó đạp xe đến trung tâm thương mại, sau đó cùng mua đồ: từ cá, khoai tây, củ cải, rau thơm rồi đến đồ lưu niệm, sách kinh doanh, sách nấu ăn. Cuối cùng, sau rất nhiều"sau đó" thì hai người về đến nhà Phi Yên lúc sáu giờ tối.

- Vốn dĩ chỉ là đạp xe thôi mà, tại sao kéo dài đến nỗi về muộn như thế này chứ..._Phi Yên vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm.

- Sao vậy, cô không vui à?

- Làm sao mà vui được, chúng ta đã đi chơi tận ba tiếng..._Phi Yên thở dài, mặt tiu nghỉu

- Nếu như tôi không rủ cô đi chơi, có phải cô vẫn định ở nhà đi đi lại lại trong ba tiếng ấy không?_Nguyên Phong mỉm cười hỏi

Phi Yên hơi ngẩn người ra, đúng, nếu Nguyên Phong không rủ cô đi chơi, cô vẫn cứ ở nhà, đi đi lại lại, rồi ăn tối qua loa và đi ngủ, không bạn bè, không người thân, lủi thủi một mình.

- Đi thôi._Nguyên Phong nói

- Đi đâu cơ?_Phi Yên ngước mắt nhìn Nguyên Phong thắc mắc. Chẳng lẽ anh ta định đi chơi tiếp hay sao?

- Đến nhà tôi ăn cơm. Chúng ta mua nhiều đồ vậy, nếu để mai mới nấu thì không ngon, mà bếp nhà cô lại"nhiều đồ" đến mức đáng kinh ngạc.

-..._Có cần lúc nào cũng trêu chọc cô vậy không?

- Mau đứng lên đi thôi._Nguyên Phong cười cười giục Phi Yên.

- Tôi không ăn cá, tôi không đi đâu._Phi Yên từ chối.

- Tôi mà làm thì cô nhất định sẽ ăn thôi.

- Không phải anh định nhốt tôi vào thùng phuy để bắt tôi ăn đấy chứ?_Phi Yên nhìn Nguyên Phong tỏ vẻ cảnh giác.

Nguyên Phong híp mắt nhìn Phi Yên. Cô gái nhỏ này, miệng lưỡi ngày càng xấu xa mà.

- Cô cho rằng tôi nấu ăn tệ đến mức phải dùng thủ đoạn để bắt cô ăn à?

Phi Yên cười hì hì.

Nguyên Phong chở Phi Yên đến nhà mình bằng xe đạp. Trong khi anh vừa làm vừa huýt sáo rất vui vẻ thì Phi Yên chỉ biết ngồi đó, chân tay thừa thãi. Bởi vì anh thao tác rất nhanh, rất chuẩn, rất đẹp mắt, rất gọn gàng, hoàn toàn không chừa ra việc gì cho cô làm cả. Cô buồn chán nói:

- Nguyên Phong...

- Im lặng. Tối nay tôi làm, tôi phục vụ, cô ngồi yên.

Vậy là Phi Yên phải tiếp tục ngồi im ngắm Nguyên Phong. Cơ mà cũng tốt, dù sao dáng vẻ chăm chú làm việc của anh ta rất vừa mắt, cô rất thích, điều này cô buộc phải thừa nhận.

Một tiếng sau...

Phi Yên ngồi ăn liên tục hết món này đến món kia đã được 15 phút rồi mà vẫn chưa dừng lại. Mặc dù dáng ăn của cô không xấu nhưng ăn nhiều như thế, vẫn khiến người ta phải e ngại. Có điều, Nguyên Phong rất thích nhìn cô ăn, rất thoải mái, rất dễ thương.

- Thế nào, không cần phải vào thùng phuy chứ?

- Không cần, ngon chết đi được._Phi Yên vừa mút mút đầu đũa vừa nói, hoàn toàn không chối bỏ việc cô thích món ăn của anh ta.

Một lúc sau, khi hai người ăn xong, ngoài cửa vang lên tiếng gọi:

- Nguyên Phong! Nguyên Phong!

Nguyên Phong lấy chìa khóa ra mở cửa, cười cười với Phi Yên:

- Mẹ tôi về rồi.

Phi Yên giật mình, mẹ anh ta về rồi? Vậy nếu nhìn thấy cô ở đây, dì Dương sẽ nói gì đây? Ôi trời ơi ôi trời ơi ôi trời ơi! Phi Yên chưa kịp nghĩ xong, Nguyên Phong đã mở cửa xong, dì Dương bước vào. Phản ứng đầu tiên của dì Dương khi thấy Phi Yên trong nhà mình là làm rơi túi xách, ánh mắt không che giấu vẻ ngạc nhiên. Bà không ngờ hai đứa này thực sự có tiến triển, hơn nữa còn tới mức Phi Yên chủ động tới nhà bà chơi. Nếu như là bị bà Hạ ép đi thì chắc chắn đã thông báo cho bà từ trước.

- Hai đứa...

- Dạ chúng cháu chỉ ăn tối thôi ạ, không có gì đâu dì._Phi Yên đột nhiên nói.

Nguyên Phong đứng cạnh mẹ mỉm cười, mẹ anh đã hỏi gì đâu mà cô đã vội vàng bào chữa như thế, không phải càng làm cho người khác nghĩ anh và cô có vấn đề sao? Cô gái này, đôi khi thật ngốc...

- À, ra vậy. Nguyên Phong, con dọn dẹp đi, mẹ nói chuyện với Phi Yên._Bà Dương nói với Nguyên Phong, rồi kéo Phi Yên ra ghế ngồi.

- Cháu ngồi xuống đây.

- Dạ.

- Cháu với Nguyên Phong đến đâu rồi?_Bà Dương nhẹ nhàng hỏi chuyện, trong lòng không ngừng âm thầm vui mừng, cứ như con trai bà sắp lấy được vợ đến nơi.

- Hơ...

- Dì nói cho cháu nghe, không phải dì khoe khoang đâu, Nguyên Phong nhà dì rất tốt. Thấy mẹ cháu nói chuyện là nó hay trêu cháu, thực ra nó thích cháu, không coi cháu là người ngoài thì mới như vậy. Em gái nó cũng vậy, ngày xưa dì thích bố nó cũng thế.

-...

- Hồi trước gia đình dì để lạc Nguyên Phong một lần, đến tận năm nó 12 tuổi mới tìm được nó. Đón được Nguyên Phong về thì bố nó lại muốn cho nó lên Bắc Kinh học tập. Sau đó dì lại sinh thêm con gái, thành ra chăm sóc nó không chu đáo. Nguyên Phong nó còn lang thang hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng ở đâu cố định cả, muốn thăm nó cũng khó. Mà nó cũng chẳng để dì lên thăm, toàn tự đi xe về thôi.

- Cháu nghe anh ấy kể sơ sơ rồi. Nhưng mà chuyện anh ấy bị lạc thì cháu không biết._Phi Yên nói.

- À._Bà Dương cầm tay Phi Yên, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay cô, kể tiếp câu chuyện_Năm đó Nguyên Phong ba tuổi, dì bị tai nạn, đến lúc tỉnh dậy hỏi xem Nguyên Phong ở đâu thì không ai biết cả, còn nói lúc đưa dì vào bệnh viện đã không thấy Nguyên Phong ở đó rồi. Rất lâu sau, dì tìm được thông tin về Nguyên Phong. Thì ra nó thấy dì bị tai nạn, liền chạy đi tìm người giúp, cuối cùng không tìm được, trở về chỗ xảy ra tai nạn thì trời đã tối, bác cũng đã được đưa đến bệnh viện. Vậy là người ta gửi nó đến cô nhi viện Thiên Tân. Hôm đến đón nó, đột nhiên em gái nó bị sốt nặng cần đưa vào viện vì vậy chỉ có thể nhờ người quen đến đón nó...Chuyện này chỉ có trong nhà dì biết, không biết Nguyên Phong có kể cho ai không, dì chưa kể cho ai bao giờ, cháu là ngoại lệ đấy.

Bà Dương nói đầy ẩn ý, nhưng Phi Yên không để ý. Cô chỉ để ý hai chỗ, một là Nguyên PHong từng ở cô nhi viện Thiên Tân, hai là mẹ cô không biết chuyện này. Phải rồi, cô từng ở đó, nếu như mẹ biết đã nói với cô, gợi ý cho cô về Nguyên Phong để xem mắt chứ không phải dẫn cô đến nhà hàng để giới thiệu Nguyên Phong với cô. Phi Yên nhớ không nhầm, cô nhi viện chỉ có một Nguyên Phong, mà nếu có mười Nguyên Phong, thì cũng chỉ có một người được đón đi vào năm 12 tuổi. Đó là anh trai cô, là người bạn niên thiếu của cô, người cô không dám đối măt. Dương Nguyên Phong, anh chính là người ấy!

Phi Yên đứng lên, chào dì Dương ra về. Cô về đến nhà mình, lập tức nằm xuống giường, gục mặt vào chiếc gối mềm. Nước mắt nóng hổi bỗng chảy ra từ khóe mắt. Một giọt, hai giọt rồi dần dần nhiều như suối, nhiều như nước mắt năm đó. Anh về rồi, sao không nói với cô? Đang đùa cợt cô sao? nếu như hôm nay cô không phát hiện ra, anh định bao giờ mới nói? Anh muốn cái gì chứ? Mà mặc kệ anh muốn gì, bây giờ cô đã phát hiện ra rồi, cô biết đối mặt sao đây?

Phi Yên khóc đến mức đau mắt, hai mắt sưng lên như hai cục thịt, không còn nhìn thấy mắt đâu. Cô đứng dậy mặc áo khoác đi ra ngoài. Đã gần mười giờ rồi, còn chỗ nào để đi không? Chắc là không rồi, vậy thì đến quán bar thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.