Thiên giới công chúa
Lạc Nhạn gả đến Ma giới, trở thành Ma hậu, thiên địa biến sắc, thông hôn giữa Ma tộc và Thiên tộc là việc chưa từng có. Các trưởng lão Ma tộc ra sức ngăn cản, Thiên tộc ra sức chống đối, bất quá Nam Tuyệt Thiên là kẻ cố chấp, giết người không chớp mắt, ai dám cản hắn liền chỉ có con
đường chết.
Nhưng nói cũng thật kì lạ, Yêu Vương bị cướp thê tử
mà ba ngày rồi vẫn chưa xuất hiện, hắn rõ ràng rất coi trọng mối hôn sự
này, không lẽ… Mặc kệ Yêu Vương có thái độ gì, Lạc Nhạn công chúa cuối
cùng cũng về tay Ma Vương. Yêu giới và Ma giới đại chiến, làm ngư ông
đắc lợi cũng chỉ có Thiên tộc.
Nam Tuyệt Thiên nhìn Lạc Nhạn mặc
giá y đỏ rực, được nữ tỳ dìu ra đại điện, khóe môi vẽ lên một đường
cong. Thứ mà bản vương muốn thì nhất định bản vương sẽ đoạt về. Mặt Lạc
Nhạn bị che bởi vải đỏ, không nhìn ra cảm xúc gì nhưng mọi người đều
biết nàng nhất định rất đau lòng. Hi sinh hạnh phúc của bản thân vì
chúng sinh là việc cao thượng nhưng làm sao có thể tránh khỏi nỗi đau
trong tim. Nam Tuyệt Thiên cẩn thận xem khí tức dao động quanh người
nàng, đúng là Lạc Nhạn. Mặc dù hắn không muốn để tất cả tân khách nhìn
thấy mặt tân nương nhưng không có nghĩa là hắn không có cách giám định
nàng là thật hay giả.
Kiệu hoa nhất lên, sính lễ, của hồi môn xếp thành hàng dài không biết bao nhiêu cho vừa.
Nghi thức hôn lễ của Ma giới cũng tương đối đơn giản, chỉ cần bái lạy tổ
tiên Ma tộc là xong. Theo Lạc Nhạn cỉ có Thái thượng lão quân tham gia
nghi thức xong vội vàng về Thiên giới và một nữ tỳ ở lại. Tân khách mời
đến cũng không dám quấy rầy lâu, ai mà biết Ma Vương đổi tính lúc nào
chứ.
Cửa phòng tân hôn mở ra, như có sức nặng ngàn cân đang đè
xuống mọi thứ. Tân nương ngồi trên giường, không nói chuyện cũng không
cử động, như một người chết.
Nam Tuyệt Thiên chắp tay sau lưng, cười giễu cợt.
- Nàng không ngờ sẽ có ngày hôm nay đúng không?
Im lặng.
- Nàng có thể không nói nhưng không thể không chấp nhận sự thật. Trong mắt
Liên Tử Diệu nàng chẳng là gì cả. Chỉ có bản vương mới thật lòng yêu
thương nàng, xem nàng như bảo bối.
Im lặng.
- Được,
nàng đừng nghĩ nàng còn là công chúa Thiên giới cao cao tại thượng, nàng đã bước chân vào Ma tộc thì vận mệnh của nàng hết thảy đều do bản vương định đoạt.
Nam Tuyệt Thiên cuồng dã cười, tiếng cười vang vọng cả Ma giới nghe thật ghê rợn. Bất chợt, ‘ Lạc Nhạn’ đứng dậy.
- Vận mệnh của mỗi người đều do tự bản thân người đó định đoạt, dù là thần,
là ma hay bất kì ai khác cũng không có quyền nhúng tay vào. Còn chuyện
Yêu Vương và Lạc Nhạn là do bọn họ tự quyết định, không đến phiên ngươi
phán xét. – ‘ Lạc Nhạn’ đột nhiên lên tiếng làm Nam Tuyệt Thiên không
kịp trở tay, không đúng, đây không phải Lạc Nhạn, Nam Tuyệt Thiên kéo
khăn tân nương xuống, xuất hiện trước mắt hắn là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Cuồng phong nổi lên, bầu trời Ma giới không ngừng chuyển
đổi, Nam Tuyệt Thiên đang phẫn nộ, con dân Ma giới vô cùng hoảng sợ
trước cơn thịnh nộ của Vương thượng.
Nam Tuyệt Thiên hai mắt đỏ ngầu bóp cổ nữ tử trước mặt, ép nàng vào tường.
- Nói, rốt cuộc ngươi là ai, sao ngươi dám mạo danh Lạc Nhạn, lừa dối bản vương?
- Chẳng phải ngươi muốn lấy công chúa Thiên giới sao? Ta chính là nghĩa nữ của
Thiên đế. Thế nào, có phải ngươi rất thất vọng có phải không. Rất tiếc
ván đã đóng thuyền, ngươi càng không có lí do để gây chiến. Ngươi vốn dĩ cũng không chỉ đích danh Lạc Nhạn, người cũng là do ngươi giám định,
ngươi có thể đến Thiên giới đòi người nều ngươi không ngại bị lục giới
cười vào mặt.
Nữ tử càng nói, bàn tay Nam Tuyệt Thiên càng siết chặt.
- Hay cho một câu công chúa Thiên giới, bản vương gây chiến còn cần lí do hay sao chứ, bản vương là Ma tộc cũng không phải đám thần tiên giả vẻ đạo
mạo các ngươi.
Nữ tử nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo.
- Ngươi
tưởng phô trương thanh thế thì ta không biết binh lực Ma giới còn chưa
đủ sức gây Tiên-Ma chiến hay sao chứ. Sau trận chiến hai mươi vạn năm
trước, lực lượng Ma giới vốn đã yếu ớt hơn rất nhiều, Hỏa Ma Nữ lại rút
khỏi việc triều chính, nội bộ Ma tộc kết bè phái nhằm hạ bệ lẫn nhau,
các trưởng lão vốn có định kiến với ngươi, ngươi nghĩ bọn họ sẽ vì một
Tân nhiệm Ma Vương mà hi sinh lợi ích bản thân hay sao chứ?
Nam
Tuyệt Thiên híp mắt, huyết sắc nhãn chứa đựng đầy nguy hiểm, nữ nhân này không đơn giản. Tình hình Ma giới ngay cả Thiên giới cũng không nắm
được, nàng ta lại hiểu rõ như vậy.
- Nói, rốt cuộc ngươi là ai?
- Ta đã nói rồi, ta là nghĩa nữ của Thiên đế.
- Hừ, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản vương tự nhiên có rất nhiều cách khiến ngươi mở miệng. Tả, Hữu hộ pháp.
Nghe tiếng Nam Tuyệt Thiên, hai bóng dáng đen trắng xuất hiện, quỳ xuống dưới chân hắn
- Vương thượng.
- Mang tiện nhân này giam vào địa lao, cho nàng ta nếm thử mùi vị của lửa tham, sân, si.
- Tuân lệnh. – Hai người đồng thanh.
Hắc y nam tử vươn tay ra làm tư thế mời.
- Thỉnh.
Nữ tử vẫn chưa kịp nói gì, tỳ nữ của nàng đã quỳ xuống khóc lóc cầu xin.
- Ma Vương, xin ngài đại từ đại bi, tha cho chủ nhân, chủ nhân là bất đắc dĩ.
Tả hộ pháp(hắc y nam tử) cau mày, đang định rút kiếm ra giải quyết nữ tỳ kia thì bị ‘ Lạc Nhạn’ giả mạo ngăn lại.
- Không liên quan đến nàng, việc ta làm, tự ta có trách nhiệm.
Tả - Hữu hộ pháp nhìn nhau, nữ nhân này quả thật khiến bọn họ nhìn với con mắt khác xưa, nếu so với Lạc Nhạn công chúa yếu đuối vô dụng kia thì nữ nhân này thích hợp làm Vương hậu của bọn họ hơn. Chỉ có điều, dám lừa
dối Vương thượng, chỉ có thể sống không bằng chết.