Hoa tuyết bay lả tả
trong gió. Bầu trời đen kịt, từng đợt sấm sét thét gào như muốn phá vỡ
cả không gian và thời gian. Hai bóng dáng, một trắng, một đen đối diện
nhau. Giữa bọn họ dường như chứa đầy hận thù, lại dường như có cả đau
lòng.
- Tại sao chúng ta phải đi đến bước đường này? – Bạch y nữ tử khẽ thì thào, có lẽ là hỏi hắc y nam tử, cũng có lẽ là hỏi chính
mình.
- Tại sao? Phải, bổn tôn cũng muốn biết tại sao ta và
ngươi cùng sinh ra giữa thiên địa ở trên đỉnh Thiên Sơn này, tại sao ta
lại chứa sức mạnh hắc ám còn ngươi mang ánh sáng thánh thiện, tại sao ta bị lục giới nguyền rủa còn ngươi lại được bọn họ tôn sùng? Ngươi, đã đủ hiểu chưa? – Hắc y nam tử điên cuồng gào thét, huyết mâu hiển thị sự
phẫn nộ tột cùng, một đầu bạch sắc tung bay trong gió.
Hàng vạn thiên binh đứng sau bạch y nữ tử bị đẩy lui về phía sau, chỉ có mình nàng còn vững vàng nơi đó.
- Thiên nữ, hãy cẩn thận, Thiên Ma, hắn nổi điên rồi. – Bất chợt có kẻ hét lên.
Hai bóng dáng hắc bạch quấn lấy nhau, kiếm quang đầy trời, thiên địa biến sắc.
- Bổn tôn đã nói rồi, từ khi sinh ra, thiên mệnh đã định ngươi và ta đời đời
kiếp kiếp chỉ có thể là kẻ thù, ngươi sống thì ta chết, ngươi chết thì
ta sống. – Thiên Ma nắm chặt huyết kiếm, hơi thở tử vong bao trùm cả
đỉnh Thiên Sơn.
Thiên nữ chẳng nói gì, nàng tiếp lấy huyết kiếm,
chỉ khẽ cười, đôi mắt bạch sắc hoàn toàn phẳng lặng, không một gợn sóng. Thiên Ma giật mình, đôi mắt đối diện hắn không còn giống như hàng vạn
năm trước ngây thơ, hồn nhiên mà sâu thẳm, bi ai, sâu đến mức hắn không
còn có thể nhìn thấu nàng. Một cảm giác bất an ập đến, Thiên Ma dường
như nhận thấy có một điều không hay sắp sửa xảy đến. Nhưng khi hắn nhận
ra được ý định của Thiên nữ, mọi thứ đã quá muộn. Huyết kiếm của hắn đã
vung ra mà không bao giờ có thể thu lại được nữa. Máu của nàng nhuộm đỏ
cả thanh kiếm, tẩy sạch mọi thứ sức mạnh hắc ám trong nó. Thiên nữ,
người mang sức mạnh thánh khiết nhất, đã tự lao mình vào huyết kiếm của
Thiên Ma.
- Thiên nữ….- Tiếng gọi khẩn thiết của những người đặt toàn bộ niềm tin ở nàng vĩnh viễn không thể kéo nàng trở về.
- Xin lỗi, tha thứ cho sự ích kỉ của ta. – Thiên nữ thì thào.
- Ha ha ha aaa. – Thiên Ma cười điên cuồng huyết mâu càng thêm cuồng dã. –
Ngươi đã muốn chết như vậy, bổn tôn làm sao có thể cho ngươi được dễ
dàng như ý. Bổn tôn dùng pháp lực cả đời nguyền rủa ngươi đi vào luân
hồi chi cảnh đời đời kiếp kiếp phải nhận lấy nỗi đau đớn đến cùng cực,
vĩnh kiếp phải chịu nỗi đau hàng vạn băng tiễn xuyên tim.
Huyết
chú Thiên Ma đã hạ, đời đời kiếp kiếp không thể xóa bỏ. Nhưng pháp lực
một đời đã tan thành cát bụi, Thiên Ma cũng không còn tồn tại ở lục
giới.
- Vương thượng… - Tiếng gọi thê lương của ma tộc vang
khắp trời đất nhưng Thiên Ma đã chọn con đường của hắn, từ bỏ Ma tộc, từ bỏ tất cả nỗi bi ai của cuộc đời hắn, hòa thân vào hỗn độn.
Huyết chú ứng lên người Thiên nữ, giữa hai hàng chân mày, huyết liên hoa nở rộ rực rỡ.
- Ta bỏ qua thần lực vạn năm, chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp được ở bên chàng, những nỗi giày vò mà chàng đã phải chịu, ta cam nguyện đều nếm trải,
chỉ mong kiếp sau chúng ta chẳng bỏ lỡ nhau. – Thiên nữ khẽ cười, một
giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, tan vào hư không.
Tiên Ma chiến
kết thúc, Thiên nữ Tuyết Dao và Thiên Ma thân về với hỗn độn. Tiên tộc
và ma tộc trải qua hai mươi vạn năm nước sông không phạm nước giếng.
Thần thú của Thiên nữ - Hàn Long chìm vào giấc ngủ say ở Thiên Sơn. Vạn
hoàng chi vương Phượng Nghi chịu sức mạnh của Thiên Ma phong ấn ở Cấm
địa Ma tộc, vĩnh viễn không thức tỉnh. Trận đại chiến năm xưa chìm vào
dĩ vãng, có mấy ai còn tưởng niệm, ngày đó vạn cánh hoa tuyết rơi.