Thiên Sát Cô Tinh - Hoát Hoát

Chương 3: Hoàn




#7

Dưới sự chăm sóc cẩn thận của Ôn thái y, ta đã hồi phục nhanh chóng và tăng cân rất nhiều.

Cuộc sống ở Hầu phủ dần dần trở lại yên bình, như thể ta đã quay trở lại những ngày đầu mang thai.

Nhưng ta luôn có cảm giác sắp có một cơn bão xảy ra.

Vào ngày cung yến, tuyết rơi lất phất. Tiểu Hoàn giúp ta mặc lông cáo, sau đó ta leo lên xe ngựa.

Thân là phu nhân Hầu phủ, bên cạnh chỉ có một thị nữ, vào cung như thế này có vẻ hơi đơn giản.

Nhưng trước cổng cung, lính canh bảo trong cung có người phụ trách hầu hạ nên ta không cần mang theo thị nữ.

Ta đành bảo Tiểu Hoàn đi về trước.

Quả nhiên, chỗ ngồi của ta được xếp cách hoàng hậu không xa.

Bụng ta đã trở nên rất to, đi lại cũng trở nên bất tiện. Lo lắng sẽ có sự cố xảy ra, ta dường như không dám ăn uống gì hết, sợ lại lạc đường.

Lão hoàng đế trông rất mệt mỏi, thái tử và hoàng hậu ngồi ở hai bên, vẻ mặt tươi cười.

Đến tối khuya, ta cảm thấy không khỏe, lão hoàng đế càng có vẻ mệt mỏi hơn. Đôi mắt lo lắng của trưởng công chúa thỉnh thoảng lại liếc về phía ông ấy. Ta nhìn theo ánh mắt của nàng và vô tình bắt gặp ánh mắt của thái tử

Lòng ta không khỏi chùn xuống, đột nhiên nghe thấy tiếng hỗn loạn từ trong đám đông.

Sau đó, các vũ cơ đột nhiên rút thanh ki/ếm đang giấu trong người ra.

"Không ai được phép di chuyển!"

Thái tử đột nhiên đứng dậy hét lớn, cửa cung đóng chặt, mấy quan viên ở hàng trước trong nháy mắt bị ch/ặt đ/ầu, m/áu chảy lênh láng.

Hoàng hậu và thái tử muốn soán vị!

Hóa ra lão hoàng đế đã bị bọn họ khống chế từ mấy tháng trước.

Trưởng công chúa không thể tin nổi nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đã là thái tử, ngai vàng này sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về ngươi mà!"

Thái tử cười mỉa mai, thờ ơ phất tay áo: "Lê vương."

Lê vương là con trai của Cố quý phi, hoàng đế vẫn luôn yêu thích hắn.

"Nhưng hắn đã được phong là Biên Cảnh vương!" Trưởng công chúa cảm thấy khó hiểu, "Ngươi không biết Biên Cảnh vương tượng trưng cho cái gì sao?"

Thái tử chỉ mỉm cười và không trả lời.

Gần đây kinh thành có lời đồn rằng, hoàng đế định lập người khác làm thái tử, việc đưa hắn đến biên cảnh chính là vì muốn hắn nắm giữ binh quyền.

Trưởng công chúa không thể tin được, nhưng thái tử lại phớt lờ phản ứng của nàng, lập tức ra hiệu cho thị vệ chế ngự nàng.

Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên nhảy ra, chặn thanh ki/ếm đang hướng về phía trưởng công chúa - chính là Hoan Hoan!

Ta không khỏi kinh ngạc trước hình bóng quen thuộc đó.

Thái tử chỉ khịt mũi khinh thường, cũng không hề ngạc nhiên. Hắn ra lệnh cho thị vệ ngăn cản các nàng lại, sau đó mang theo lão hoàng đế rời khỏi hiện trường.

Ta đang thắc mắc vì sao hắn lại bình tĩnh như vậy, đột nhiên có mấy vị đại hán dị vực phá cửa sổ xông vào.

Ngay sau đó, càng nhiều người dị vực khác xông vào.

Thái tử quả nhiên cấu kết với Bắc Nhung!

Ta thở hổn hển, trốn dưới gầm bàn, không biết phải làm gì tiếp theo. Lúc này, có người nhẹ nhàng vén góc áo của ta lên.

Ta cúi đầu nhìn, là đôi mắt hoa đào dịu dàng đó.

"Vương... Vương Hoa?"

"Nàng nhận ra ta sao?" Vương Hoa mỉm cười với ta, như muốn an ủi ta, rồi đưa cho ta một tấm lệnh bài.

"Đi theo con đường này, sẽ có người đón nàng."

"Chàng muốn đi đâu?" Ta vội nắm lấy tay áo của chàng ấy.

Chàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta xin lỗi."

Ta ôm chặt chàng ấy, nói: “Không cần đi!” Ta ghé sát vào tai chàng thì thầm: “Có phải các người đang tìm ngọc tỷ truyền quốc đúng không?”

#7

Ta nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của Vương Hoa và giải thích mọi chuyện một cách ngắn gọn.

Ta đã giúp phụ thân quản lý tài sản của gia đình từ khi còn nhỏ, ta không rành về những tác phẩm văn nghệ, nhưng ta lại có một con mắt tin tường đối với những bảo vật trân quý.

Vì vậy, khi lần đầu tiên nhìn thấy con dấu hình rồng nhỏ đó, ta lập tức nhận ra rằng đó là ngọc tỷ của hoàng đế.

Làm sao một món đồ như vậy có thể ở trong phòng của một nô bộc chứ?

Hầu phủ chúng ta vẫn luôn trung thành chính trực, tuyệt đối sẽ không bao giờ làm những loại chuyện như trộm ngọc tỷ được.

Ta không lập tức lấy đi ngọc tỷ, bởi vì như vậy rất dễ khiến cho người ta nghi ngờ. Ta tìm một lý do giữ lại nô bộc kia ở bên cạnh, để đảm bảo hắn không thể lén lút lấy lại ngọc tỷ.

Gia đình kinh doanh rất nhiều lĩnh vực, đêm đó ta kiểm tra sổ sách kế toán dày cộp, phát hiện ra rằng các mỏ ở phía bắc gần đây rất có lợi nhuận.

Ta tiếp tục điều tra, nhờ vào mối quan hệ của phụ thân, tra ra được người mua quặng sắt chính là thái tử.

Thái tử mua một lượng lớn quặng sắt rồi vận chuyển về phương bắc, ý đồ của hắn đã rất rõ ràng.

Ta kiếm cớ nhờ nô bộc kia giúp ta giải quyết công việc, nhân cơ hội giấu ngọc tỷ đi.

Ngày hôm sau, biểu hiện của người đó có chút kỳ lạ, dường như hắn đã nghi ngờ ta, nhưng lại không hoàn toàn chắc chắn.

Nếu thái tử muốn soán vị, không có ngọc tỷ thì không thể danh chính được.

Vì vậy, hắn không dám làm gì ta.

Nếu ta hỏi thẳng ra, có thể ta sẽ không biết được vị trí của ngọc tỷ.

Về phần ngọc tỷ nho nhỏ kia, chỉ lớn bằng hai ngón tay, ta đã dấu nó vào bên trong bài vị.

Ngày nào ta cũng đến từ đường tế bái, một phần để chắc chắn rằng ngọc tỷ vẫn còn ở đó.

"... Chẳng trách nàng lại coi trọng chiếc bài vị đó đến vậy."

Dưới tình thế căng thẳng này, Vương Hoa không khỏi bật cười: “Nhưng cũng may nàng dấu được ngọc tỷ, chúng ta mới có thêm thời gian.”

Để khống chế hoàng đế, thái tử đã bí mật chế tạo một loại thuốc. Trưởng công chúa nhanh chóng nhận ra sự bất thường nhưng do thái tử canh phòng nghiêm ngặt nên nàng không thể đến gần hoàng đế.

Nàng đại khái đoán được ý định của thái tử. Gia tộc của hoàng hậu có thế lực khổng lồ, dường như đã khống chế cả kinh thành, chỉ có Hầu phủ chúng ta nguyện ý trợ giúp hoàng đế.

Hầu phủ chúng ta vốn chịu trách nhiệm bảo quản ngọc tỷ, nhưng trên đường đi đã bị nội gián của thái tử cài vào Hầu phủ cướp mất.

Bề ngoài, chúng ta đã không còn đường lui, chỉ có thể lựa chọn giả ch để trốn thoát, âm thầm tìm kiếm viện trợ.

Vốn tưởng rằng không có thời gian để cầu cứu viện trợ, không ngờ tới thái tử lại chậm chạp không động, không rõ hắn đang đợi cái gì.

"Cho nên, các người đều giả ch, còn không chịu mang ta theo." Ta kinh ngạc nói.

Vương Hoa tựa hồ có chút xấu hổ: “Chúng ta vốn định đưa nàng đến biên cảnh cho an toàn, nơi đó có bằng hữu của ta là Lê vương, thế lực của thái tử không với tới được nơi đó.”

Nhưng vì không biết phản đồ bên trong Hầu phủ là ai, cho nên bọn họ buộc phải dàn dựng một vở kịch.

Kết quả là ta có thai, hơn nữa đường đến biên cảnh lại xa xôi nguy hiểm, bọn họ lại không thể rời khỏi kinh thành quá lâu.

Mọi người lo lắng ta không chịu nổi nên quyết định để ta ở lại kinh thành, bọn họ thay phiên nhau bảo vệ ta.

Khi chúng ta đang trò chuyện, một cơn gió bất ngờ thổi qua chúng ta.

Vương Hoa ôm chặt ta để né tránh, thanh ki/ếm cắm thật sâu vào mặt đất.

"Phu nhân, người và tiểu Hầu gia định đi đâu vậy?”

Nhìn lại, Lý bá từ trong bóng tối bước ra, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo.

Ta đã sớm biết Lý bá là nội gián của thái tử.

Bây giờ thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều, không ai có thể ngăn cản được.

Vương Hoa ra hiệu cho ta rời đi trước, ta không hề do dự, vội vàng chạy trốn.

Nếu ta ở lại đây, ta chỉ có thể trở thành gánh nặng, trốn thoát mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng khi ta chạy trốn, đột nhiên phát hiện bản thân đã chạy đến trước mặt thái tử.

Cảnh tượng của ngự hoa viên còn thê thảm hơn cả lò mổ, khắp nơi đều là x/ác ch.

Ta đứng đó, hoàn toàn ch lặng.

Tình huống gì đây, tại sao mệnh của ta lại tốt đến mức luôn luôn lạc đường vào thời khắc quan trọng chứ?

Thái tử một bên giữ lấy lão hoàng đế đang hấp hối, một bên cầm trường ki/ếm, đối mặt với trưởng công chúa đầy vết thương cùng với Vương Viên Viên.

Vương Sùng An đứng ở trước mặt bọn họ, khóe miệng chảy m/áu.

Khi nhìn thấy ta, đệ ấy cũng lắp bắp kinh hãi: “Sao tẩu lại ở đây?”

Ta thành thật trả lời: “Ta, ta lạc đường.”

Giống như lần chúng ta tình cờ gặp nhau ở vườn mai vậy.

Vẻ mặt Vương Sùng An có chút bất đắc dĩ.

Thái tử mỉm cười với Vương Sùng An nói: "Ngươi theo ta lâu như vậy, có từng nghĩ đến sẽ rơi vào hoàn cảnh này không? Làm mưu sĩ của ta, không dễ dàng như vậy đâu.”

Vương Sùng An gần như kiệt sức, trận chiến lại tiếp tục, đệ ấy nhanh chóng bị áp đảo.

Thanh ki/ếm dài của thái tử hướng thẳng vào đầu Vương Sùng An.

Vương Viên Viên kinh hãi, lao tới muốn đỡ kiếm: "Không!!!"

Đúng lúc này, một hòn đá bay đến, đánh trật thanh ki/ếm của thái tử.

Thanh kiếm lập đứt thành hai đoạn, thái tử sửng sốt một lúc, quay lại nhìn ta rồi đột nhiên bật cười.

“Nghe nói trong số ám vệ của hoàng đế, có một vị ám vệ thần bí, võ công cao cường, không ai biết về người đó.” Hắn trừng mắt nhìn ta, “Không ngờ hôm nay có thể được gặp.”

Ta vẫn im lặng và dửng dưng.

"Đáng tiếc, nếu như ngươi không có thai, có lẽ chúng ta còn có thể so tài cao thấp.” Thái tử cười nhẹ, “Có đứa nhỏ, động tác của ngươi sẽ rất bất tiện đúng chứ?”

Ta im lặng, trong lòng không thể không thừa nhận hắn nói đúng.

"Nhưng mà, nếu như ngươi nguyện giao ngọc tỷ ra, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống.”

Thái tử muốn thông qua việc trừ khử đệ đệ mình là Lê vương để xóa bỏ chướng ngại trên con đường kế thừa, nhưng không ngờ vì những lời đồn đại và sự nghi kỵ, hắn lại đi vào con đường phản quốc.

Vương Sùng An mặc dù bị thương nhưng vẫn kiên định nói: "Yên tâm... Đệ... Đệ sẽ bảo vệ tẩu rút lui..."

Vương Viên Viên cũng ngẩng đầu nói: “Tẩu tẩu, mau đi đi, chỗ này có chúng ta là được rồi.”

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ hai đứa nhỏ này thật sự quá ngây thơ, tình trạng của bọn chúng như vậy làm sao có thể chống đỡ nổi?

Thấy ta không nhúc nhích, thái tử có vẻ hơi thất vọng, rồi tung đòn tấn công mãnh liệt hơn.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên.

Nhưng thanh ki/ếm cuối cùng lại không trúng vào mục tiêu mong muốn, ngược lại là thái tử đã ngã xuống.

Trong chốc lát, Lý bá cũng ngã xuống đất không đứng dậy nổi, trở thành một cái x/ác lạnh lẽo,

Vương Hoa vẻ mặt lạnh lùng, chậm rãi thu ki/ếm lại.

Ta hít một hơi thật sâu, dần dần thả lỏng sự căng thẳng trong lòng.

Tất cả những điều này khiến ta có hơi choáng váng.

Thực ra ta không hề ném hòn đá đó.

Những lời cuối cùng của thái tử kết thúc đột ngột và cuộc đời của hắn cũng kết thúc.

Đột nhiên, bên ngoài thành vang lên những tiếng bước chân hỗn loạn, hóa ra là Lê vương đang dẫn quân vào thành.

Trưởng công chúa cầm thủ cấp của thái tử bước ra ngoài, lớn tiếng tuyên bố: "Thái tử đã đền tội, dừng lại hết cho ta!”

Lúc này, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng được trút bỏ nhưng sau đó ta lại cảm thấy mệt mỏi và buồn nôn.

Vương Hoa nhận thấy ta có gì đó kỳ lạ bèn bước tới rồi ân cần hỏi: "Phu nhân, nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”

Khoảnh khắc tiếp theo, ta không thể kìm được và nôn khắp người chàng ấy.

#9

Cả nhà Định Viễn Hầu công lao không kể xiết, ta cũng nhờ vậy mà được hoàng thất tán thưởng và được phong hào.

Những tin đồn không mấy tốt đẹp về ta trước đây cũng tự nhiên tan biến.

Nhưng sau đó, ta bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Hóa ra Vương Hoa cưới ta là vì cả nhà Hầu phủ có ý định giả ch?

Sau khi biết được tất cả những điều này, trái tim ta như bị d/ao cứa vào và ta ốm đi trông thấy.

Không ai trong Hầu phủ hiểu rõ sự thay đổi của ta, nhưng Vương Viên Viên cuối cùng cũng tìm ra sự thật.

Vương Hòa đành phải giải thích rằng trưởng công chúa phát hiện ra rằng thái tử đã thông qua nhà của ta mà mua một lượng sắt lớn, nàng cho rằng nhà chúng ta và thái tử có liên quan đến chuyện phản loạn.

Vì vậy, khi họ đưa ta đến Hầu phủ, họ cũng coi ta như một con tin có thể lợi dụng, thậm chí còn nghi ngờ ta là gián điệp.

Mặc dù đôi khi ta cảm thấy mình có thể chỉ là một kẻ ngốc đơn sơ, nhưng vì kế hoạch đã bắt đầu nên không thể thay đổi được.

Trong thời gian đó, mọi người trong Hầu phủ khi nhìn thấy ta đều tỏ vẻ xấu hổ.

Ngay cả công công ngày thường rất uy nghiêm, nhưng khi nói chuyện với ta cũng không dám nhìn thẳng ta.

Vương Sùng An cũng vậy, để tránh gặp ta, đệ ấy thậm chí còn bỏ rơi những bức tranh mà bản thân yêu thích nhất và trốn trong phòng của mình.

Bà bà cũng không ngừng tặng ta những món trang sức quý giá.

Vương Viên Viên mỗi ngày đều mang đến cho ta nhiều món điểm tâm, còn hỏi ta có muốn nghe vài điệu hát dân gian không.

Về phần Vương Hoa, ban ngày chàng ấy quỳ xuống xoa bóp cho ta, ban đêm nghiên cứu kiến thức nuôi dạy con cái, có thể nói là vô cùng tận tâm.

Ta ngày càng trở nên tức giận, cảm xúc không ổn định.

Cuối cùng, ta nhìn thấy màu đỏ, ngày đó trong Hầu phủ chỉ toàn tiếng la hét của ta.

Vương Hoa lệ rơi đầy mặt, quỳ xuống cạnh giường, vừa khóc vừa nói: "Nương tử, nếu ông trời muốn gi nàng, vậy ta nguyện cùng nàng đồng sinh cộng tử!”

“Đủ rồi!” Ta đã đạt đến cực hạn, hạ thân đau không chịu nổi, ta hét lớn: “Vương Hoa, chàng nghe ta nói đây!”

"Được được được!" Vương Hoa khóc không thành tiếng, "Chỉ cần nàng bình an vô sự, cái gì ta cũng đồng ý cả!”

Ngoại truyện.

Ngày Vương Tâm đầy tháng, lão Hầu gia vui vẻ đến độ dị dạo quanh sân hơn ba vòng.

Trong tiệc đầy tháng, ông ấy hưng phấn bừng bừng tuyên bố muốn dẫn tôn tử đến từ đường tế bái tổ tiên, báo cho bọn họ biết rằng trong nhà đã có thành viên mới.

Vương Viên Viên và Vương Hoa đang uống rượu vui vẻ, nghe thấy lời này, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Ngay khi cửa từ đường được mở ra, đập vào mắt là những cái tượng đầu người bằng vàng lấp lánh, trông rất đồ sộ.

Trong số đó, tượng đầu của lão Hầu gia được đặc biệt thêm một vài chiếc răng bằng ngọc trắng, trông rất oai phong lẫm liệt.

Lão Hầu gia nhìn thấy cảnh tượng này, không thể tin được mà lùi lại một bước, đụng phải Vương Sùng An cũng đang trợn mắt há hốc mồm.

Vương Viên Viên và Vương Hoa đành phải quay đầu lại, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Mọi người xung quanh im lặng đến đáng sợ, duy nhất Vương Tâm được lão Hầu gia ôm ở trong lòng lại đang mỉm cười rất vui vẻ.

Ánh mắt lão Hầu gia yếu ớt, run rẩy nhìn tôn tử ở trong lòng rồi lại nhìn sang con dâu tươi cười ở bên cạnh.

Cuối cùng, ông ấy quyết định vẫn nên giữ im lặng thì hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.