Thiên Quan Tứ Phúc (Quan Trời Ban Phúc)

Quyển 5 - Chương 250: Pn3




PN 3:CHƯƠNG 250 -TRUYỆN CỔ BÊN GIƯỜNG CỦA QUỶ VƯƠNG

Hoa Thành sinh bệnh rồi.

Mặc dù chỉ là chút bệnh vặt, nhưng hóa ra Quỷ Vương cũng có lúc phát bệnh, điều này thật sự rất thần kỳ.

Cho nên, khi Tạ Liên quay về Thiên Đăng Quán, theo thường lệ ghé sang kiểm tra bảng chữ mẫu mà Hoa Thành đang luyện tập, nhưng khi thấy sắc mặt ửng đỏ của hắn, liền cực kỳ lo lắng.

Sau khi ấn Hoa Thành lên bệ thần - không sai, hai người bọn họ suốt ngày lăn qua lăn lại trên bệ thần rộng rãi này, dù sao cũng không có đặt tượng thần trên đây, Tạ Liên dùng một tay dò xét, thử sờ lên hai gò má và trán của hắn, càng thêm lo lắng: "Nóng quá đi."

Hoa Thành cười nói: "Thấy ca ca đương nhiên nóng. Ca ca đụng vào thì càng nóng."

Tạ Liên vốn đang sửng sốt, lại vội vàng cố vờ như bị hắn chọc giận, nói: "Sinh bệnh rồi mà vẫn còn già mồm như vậy."

Hoa Thành vô tội nói: "Ta có nói gì sao? Ta rất thành thật mà. Ca ca, đừng lo lắng, chút chuyện nhỏ thôi, không đáng ngại."

Nhưng Tạ Liên nghe ra được, giọng hắn so với bình thường trầm thấp khàn khàn, hai đầu lông mày cũng lộ vẻ mệt mỏi, nói: "Vậy đệ nghỉ ngơi thật tốt đi, mấy ngày này ta sẽ ở đây với đệ, chờ đệ khỏe hẳn đã."

Nói xong, y đem tất cả giấy và bút mực dùng để luyện chữ đặt lên bệ thần, Hoa Thành vỗ vỗ bên cạnh mình, nói: "Ca ca không lên bệ với ta sao?"

Vừa lên bệ một cái, mấy ngày tới cũng đừng nghĩ đến chuyện được nghỉ ngơi, Tạ Liên dịu dàng nói: "Không được, Tam Lang của ta làm lụng quá vất vả rồi."

Hoa Thành cười nói: "Đâu có, nếu là ca ca, Tam Lang sao lại sợ làm lụng vất vả chứ?"

Tạ Liên không muốn cùng hắn náo loạn nữa, hết sức chuyên chú bắt đầu viết bảng chữ mẫu. Hoa Thành xoay người, một tay chống cằm, chăm chú nhìn vẻ mặt của y.

Bất kể đã bao nhiêu lần, Tạ Liên vẫn bị ánh mắt kiểu này của hắn nhìn đến đỏ mặt, hơi không được tự nhiên nói: "...Tam Lang, nhìn bảng chữ mẫu, không phải nhìn ta."

Hoa Thành than thở: "Ca ca, thực không dám giấu diếm, ta nhìn thấy thứ đồ chơi này thì lại đau đầu, thế nhưng do ca ca viết, không nhìn lại luyến tiếc, bệnh của ta đây nói không chừng là do nhìn bảng chữ mẫu này quá nhiều mà ra."

Tạ Liên nói: "Nào có loại bệnh này."

Hoa Thành cười hì hì nói: "Không bằng nhìn ca ca, ca ca so với bảng chữ mẫu này còn đẹp hơn nhiều, nói không chừng nhìn nhiều một chút ta sẽ khá lên."

Tạ Liên bất đắc dĩ vừa buồn cười, vừa đặt bút xuống, lắc đầu nói: "Bây giờ đệ sao lại càng ngày càng nói chuyện bừa bãi vậy...Miệng không đứng đắn tí nào. Được rồi ta biết rồi, nghe lời đệ, không nhìn giấy nữa, giờ làm cái gì đây?"

Hoa Thành nói: "Kỳ thực cái gì cũng không cần làm, huynh cứ ở cùng ta như vậy, không bao lâu sau ta liền khá lên."

Tạ Liên lại một lần nữa sờ sờ trán hắn. Người này tuy mang một gương mặt nam tử tuấn mỹ, nhưng bây giờ làm nũng như vậy, khiến y nghĩ đến tiểu hài tử co người trong chăn ấm vào mùa đông, chỉ lộ ra mỗi gương mặt đỏ bừng, trong lòng thật cảm thấy yêu thương. Suy nghĩ một chút, y nói: "Như vậy đi, vừa đúng lúc, hôm nay ta nhặt được một thứ."

Y mò mẫm trong tay áo, lôi ra một thứ, nói: "Đây là quyển sách cổ hôm nay ta thu được từ một gia đình kia, đang định đọc thử xem sao. Để ta đọc cho đệ nghe truyện cổ này vậy."

Trong tay y chính là một quyển sách nhỏ cũ kỹ, rách tung tóe, trang sách ố vàng, mang theo mùi mực kỳ dị, nhất định bị người khác lật xem vô số lần.

Hoa Thành lại nói: "Không nghe."

Tạ Liên ngạc nhiên nói: "Vì sao?"

Hoa Thành miễn cưỡng nói: "Dù sao cũng là soạn đi soạn lại truyện cổ của các thần quan, toàn ba cái truyện lông gà vỏ tỏi hư hỏng đầy ra, có cái nào ta chưa biết, có cái nào nghe lọt tai đâu, còn phải phiền ca ca đọc cho ta nghe à?"

Cũng đúng. Dù sao Hoa Thành quả thật là người nắm giữ vô số quá khứ đen tối của tam giới. Hoa Thành nói: "Ca ca muốn đọc, không bằng đọc cái khác đi. Ví dụ như, truyện cổ của chính ca ca."

Tạ Liên nở nụ cười, nói: "Truyện của ta, còn có ai hiểu rõ hơn đệ nữa, từng đọc qua còn nhiều hơn truyện của bọn họ nữa đúng không?"

Hoa Thành nói: "Nhiều hơn nữa thì cũng kể ta nghe một ít, ta muốn nghe. Nghe bao nhiêu cũng không đủ."

Tạ Liên biết hắn đang nói rất nghiêm túc, khẽ giúp hắn chỉnh lại tóc bên má. Trong lúc vô ý nhìn lướt qua, bỗng nhiên ngạc nhiên nói: "Tam Lang, cái này hình như thực sự viết về ta và đệ thì phải."

"Thật sao?"

Tạ Liên lật lật vài trang, nói: "Thật. Toàn viết nào là Hồng Y Đại Quỷ Vương cùng Tiên Nhân Rách Nát nè. Đây là đệ và ta đúng không?"

Hoa Thành cũng hăng hái, nói: "Há? Viết cái gì?"

Tạ Liên cũng rất tò mò bách tính dân gian sẽ biên soạn y cùng Hoa Thành như thế nào, vì vậy y mở tập truyện cổ kia ra, đọc cho Hoa Thành nghe: "Thật lâu ơi là lâu trước đây, có một Đại Quỷ Vương chỉ thích mặc hồng y. Mặc dù Đại Quỷ Vương cực kỳ lợi hại, còn ngồi trên mấy ngọn núi vàng núi bạc, nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy sung sướng. Bởi vì hắn vô cùng tịch mịch, vô cùng tưởng niệm thê tử của mình..."

"..."

Tạ Liên "Phụt" cười ra tiếng, có chút nhịn không nổi nữa, nói: "Quỷ vương tịch mịch cảm thấy trống vắng tại sào huyệt... Ha ha ha... Ha ha ha ha..."

Hoa Thành nhướng mày nói: "Nói cũng không sai. Khi đó không có ca ca, ta vô cùng tịch mịch."

Mặt Tạ Liên nóng lên, tiếp tục đọc đoạn bên dưới.

Thật lâu ơi là lâu trước đây, có một Đại Quỷ Vương chỉ thích mặc hồng y. Mặc dù Đại Quỷ Vương cực kỳ lợi hại, còn ngồi trên mấy ngọn núi vàng núi bạc, nhưng hắn vẫn không hề cảm thấy sung sướng. Bởi vì hắn vô cùng tịch mịch, vô cùng tưởng niệm thê tử của mình.

Nhưng hắn đợi mấy trăm năm cũng không đợi được người thương của hắn. Vì vậy liền đi thỉnh giáo một lão tiên nhân biết xem tướng số cực kỳ lợi hại, thê tử của ta ở nơi nào?

Lão tiên nhân nói cho hắn biết: "Ngươi cùng người ngươi chờ mong kia sẽ gặp lại nhau trên một ngọn núi. Thê tử của người sẽ mặc giá y*, ngồi kiệu hoa đến gả cho ngươi."

*Giá y: y phục xuất giá.

Đại Quỷ Vương quyết tâm nhất định phải tìm được thê tử của hắn, liền đi đến ngọn núi kia, kiên nhẫn chờ đợi.

Mà ở một nơi rất xa rất xa, có một vị Tiên Nhân Rách Nát.

Tiên Nhân Rách Nát kia thu đồng nát, cho nên y là thần quan nghèo nhất, so với nhiều người phàm còn nghèo hơn.

Thế nhưng tuy rằng y rất nghèo, nhưng cũng rất thiện lương. Có một ngày, Tiên Nhân thu đồng nát trên đường trở về thì thấy một cô nương ngồi khóc ven đường, liền hỏi: "Cô nương, là chuyện gì khiến cô thương tâm đến như vậy?"

Cô nương vừa khóc vừa nói: "Ta sắp phải xuất giá, thế nhưng hôm đưa dâu phải đi ngang qua một ngọn núi, trên núi có một tên Quỷ Tân Lang, chuyên cướp đoạt tân nương đi ngang qua, chỉ có mấy người được cứu ra, ta sẽ bị cướp rồi giết chết."

Tiên Nhân Rách Nát cảm thấy vô cùng thương cảm, cũng quyết tâm vì dân trừ hại, liền quyết định thay thế cô nương kia xuất giá, giết chết quái vật đạo chích kia.

Tiên Nhân Rách Nát có hai bằng hữu, một người Nóng Nảy, một người Hẹp Hòi, cho nên phân biệt bằng cách gọi là Tiên Nhân Nóng Nảy và Tiên Nhân Hẹp Hòi. Bọn họ vừa ẩu đả nhau vừa nói cho y biết: "Quỷ Tân Lang kia là một vị Đại Quỷ Vương, tính tình cực xấu, lại còn rất giảo hoạt, ghét nhất là thần tiên, nếu ngươi đi bắt hắn, nhất định sẽ bị ăn sạch!"

Thế nhưng Tiên Nhân nhất định phải đi. Vì vậy, bọn họ làm người khiêng kiệu cho Tiên Nhân. Đến ngày xuất giá, Tiên Nhân mặc một bộ giá y xinh đẹp mượn từ chỗ Phong Sư nương nương, giả trang thành tân nương tử ngồi vào kiệu hoa, được hai người bằng hữu không ngừng cãi nhau một đường khiêng lên núi.

Trời đêm tối như mực, gió tràn ngập yêu dị nổi lên, kiệu hoa lên đến núi, không có lấy một ai, Tiên Nhân đợi rồi lại đợi, cuối cùng tân lang cũng đến đón y.

Vừa vén khăn voan nhìn, Tiên Nhân kinh ngạc phát hiện, Đại Quỷ Vương này cư nhiên lại là một thiếu niên cực kỳ tuấn mỹ.

Càng khiến y ngạc nhiên chính là, tân lang thiếu niên này vô cùng lễ phép, thoạt nhìn có giáo dục, lại ôn nhu săn sóc. Gương mặt thật sự của hắn cũng không phải kiểu mặt xanh nanh vàng, cũng không hề ép buộc y làm chuyện xấu xa gì, căn bản không giống Quỷ Vương khủng khiếp trong truyền thuyết.

Ngọn núi này rất lớn, Đại Quỷ Vương đem Tiên Nhân đến động phủ của hắn, nói với y: "Kể từ giờ phút này, ta đã là phu quân của ngươi, ngươi là ái thê của ta rồi. Cả ngọn núi này đều là của ta, cũng là của ngươi, ngươi có thể đi đâu cũng được. Tuy nhiên nhớ cho kỹ, phía sau ngọn núi có hai gian nhà, tuyệt đối không được vào."

Tiên Nhân liền hỏi: "Tại sao vậy?"

Tân lang Quỷ Vương đáp: "Đó là bí mật của ta, ngươi không cần phải biết, cho dù ngươi có muốn vào cũng không vào được, bởi vì trước hai gian nhà đều có bố trí lá chắn, phải mang theo một vật trên người ta mới có thể xuyên qua lá chắn đó được."

Tiên Nhân tiếp tục hỏi: "Vật gì?"

Quỷ Vương đáp: "Trong gian phòng ẩn chứa phế vật bỉ ổi, cần phải có một thứ lấy từ trên người ta, hơn nữa còn phải có rất nhiều thứ ấy mới có thể mở được; gian phòng còn lại ẩn chứa pháp bảo lợi hại, cần phải có thứ trên người ta nhưng không chạm đến được, nhưng phải là thứ rất nóng, mới mở được."

Tiên Nhân nghi ngờ rằng những tân nương mất tích đều bị nhốt ở chỗ này, vì vậy, y quyết định trộm đi một thứ trên người Quỷ Vương, mở gian nhà thần bí kia ra.

Thế nhưng, phải trộm vật gì đây?

Đại Quỷ Vương có một mái tóc dài đen nhánh vô cùng đẹp, có khi xõa ra, có khi lại buộc lệch một bên. Tiên Nhân đã nghĩ ra cách đầu tiên, chính là mỗi ngày trộm một cọng tóc của hắn, liền hỏi: "Xin hỏi, chúng ta có thể ở chung một phòng không?"

Tân lang của y đáp vô cùng lễ phép: "Đương nhiên là được. Chúng ta là phu thê mà."

Cứ như vậy, bọn họ vào ở chung một phòng. Tuy rằng ngủ chung trên một chiếc giường lớn, Tiên Nhân cũng không cho tân lang cởi y phục của y, Đại Quỷ Vương cũng hơi có phong độ, không hề chạm vào y.

Thế nhưng, Tiên Nhân nhanh chóng phát hiện ra, tân lang của y một sợi tóc cũng không hề rụng. Bất kể mỗi ngày đều dậy sớm giúp hắn chải tóc, hoặc là tối ngủ, gối đầu, trên giường, trên mặt đất, trên lược đều không thấy một sợi tóc nào rớt xuống.

Điều này quả thật đáng phiền não. Tiên Nhân cầm một thanh kiếm, muốn xông đến chỗ đại quỷ vương đang ngủ mà len lén cắt một lọn tóc của hắn. Nhưng đại quỷ vương vô cùng cảnh giác, y vừa lại gần hắn lập tức mở hai mắt ra. Tiên Nhân vừa vặn bị hắn bắt được, cũng rất bình tĩnh. Vì để cho đại quỷ vương không nghi ngờ mình, lập tức cắt một lọn tóc của mình đưa cho hắn.

Sau khi đại quỷ vương nhận lấy thì vô cùng cao hứng.

Rất nhanh sau đó, Tạ Liên cơ trí lại nghĩ ra một biện pháp khác. Y nói với đại quỷ vương: "Xin hỏi, ta có thể hôn ngươi một cái không?"

Tân lang của y vui vẻ đáp: "Đương nhiên là được. Chúng ta là phu thê mà."

Vì vậy, Tạ Liên chủ động ôm lấy quỷ tân lang, cố sức hôn hắn thật lâu, cuối cùng nếm được một chút mùi vị của quỷ tân lang, nhanh chóng ngậm chặt miệng chạy đến phía sau núi.

Thế nhưng đến nơi mới phát hiện, như vậy vẫn không được. Bởi vì thứ này cần phải có rất nhiều, thế nhưng y lại lấy không đủ nhiều. Y vẫn không vào được, chỉ có thể luồn đầu vào trong phòng, thân thể làm thế nào cũng không vào được.

Tiên Nhân Rách Nát có chút chán nản. Y vốn nghĩ rằng muốn trộm một thứ gì đó trên người Quỷ Vương sẽ rất đơn giản, không ngờ lại gian khổ như vậy.

Y chợt nghĩ đến bằng hữu tốt của mình - Phong Sư nương nương, vì vậy đến bái phỏng miếu Phong Thủy, hỏi: "Phải làm thế nào mới có thể đoạt được thứ trên người Đại Quỷ Vương, hơn nữa còn phải rất nhiều nữa?"

Phong Sư nương nương nói: "Há! Rất đơn giản, ngươi hóa thành nữ, rồi cùng hắn động phòng không phải là được rồi sao!"

Tiên Nhân Rách Nát nhanh chóng lắc đầu. Tiên pháp y tu luyện có một quy định, một khi thất thân, sẽ tổn hại lớn đến pháp lực, biện pháp này sao có thể được chứ?

Lúc này, Thủy Sư đại nhân đã trở về, vừa lúc nghe được nương nương nói câu này, phẫn nộ quát lớn: "Buồn cười! Ngươi sao có thể nói những câu đồi bại phong tục như vậy hả!"

Mỗi lần Thủy Sư đại nhân tức giận thì sẽ lại dùng tiền đè chết người, Tiên Nhân Rách Nát nhanh chóng bỏ chạy. Chạy rồi lại chạy, y chợt nhớ đến hai hảo bằng hữu khác đó là Tiên Nhân Nóng Nảy và Tiên Nhân Hẹp Hòi, liền đi tìm bọn họ hỏi xem nên làm sao bây giờ.

Tiên Nhân Nóng Nảy và Tiên Nhân Hẹp Hòi đang đấu đá lẫn nhau, vừa đánh vừa nói cho y nghe một tin tức: Bởi vì có quá nhiều người bị bắt, các thần quan muốn lập tức tiến đánh ngọn núi, tróc nã đại quỷ vương kia về!

Tiên Nhân vô cùng kinh hãi, lo lắng. Bởi vì trải qua nhiều ngày ở chung, hiện tại y nghĩ thiếu niên Quỷ Vương này sẽ không làm chuyện hư hỏng như vậy, có lẽ trong việc này có hiểu lầm gì đó, có lẽ bị giam giữ phía sau núi không phải là tân nương, mà là một thứ gì đó khác.

Thế nhưng, bởi vì Tiên Nhân Rách Nát rất nghèo, cũng không có địa vị, không ai nghe lời y. Tiên Nhân vô cùng sốt ruột, nếu không tra ra được chân tướng, e rằng Đại Quỷ Vương sẽ bị bọn thần quan vây công mất.

Không còn cách nào, Tiên Nhân không thể làm gì khác hơn là chạy về hỏi Đại Quỷ Vương: "Xin hỏi, ngươi có thể cùng ta động phòng không?"

Tân lang của y cười híp mắt nói: "Hả, đương nhiên là được. Chúng ta là phu thê mà."

Vì vậy, Tiên Nhân Rách Nát liền cùng Đại Quỷ Vương động phòng.

Trong lúc ấy, Tiên Nhân rất sợ Đại Quỷ Vương sẽ không để thật nhiều thứ quan trọng lại cho y, liền ôm chặt hắn lên tiếng: "Ngươi có thể cho ta hết không? Có thể cho thêm vài lần không?"

Tân lang của y ôn nhu săn sóc mà nói: "Nếu như ngươi muốn."

Tiên Nhân đáp: "Muốn..."

Vì vậy, Tiên Nhân cơ trí đã được như ý nguyện, chiếm được thứ y vẫn đang tìm. Thứ ở trên người Đại Quỷ Vương, lại còn có rất nhiều.

Ngày thứ hai, Tiên Nhân mang theo thứ đã van xin đại quỷ vương cả đêm kia đem đến gian nhà chứ phế vật dơ bẩn, lúc này đây, cuối cũng cũng đã tiến vào.

Vừa mở gian nhà ra, Tiên Nhân phát hiện, bên trong lại chứa rất nhiều thi thể bẩn thỉu, có những cái đã biến thành xương trắng!

Những thi thể này đều mặc hỉ phục, chỉ sợ chính là những tân nương mất tích kia. Hi vọng sụp đổ, Tiên Nhân vừa khiếp sợ lại khổ sở. Vừa quay đầu lại, chợt phát hiện không biết từ lúc nào đã có một người đứng phía sau - Đại Quỷ Vương cư nhiên đã đứng đó tự bao giờ!

Tiên Nhân kinh hãi. Y nhớ đến Tiên Nhân Nóng Nảy và Tiên Nhân Hẹp Hòi từng nói cho y biết, Đại Quỷ Vương phi thường giảo hoạt, hơn nữa vô cùng ghét thần tiên. Hiện tại y không có pháp lực, lẽ nào Đại Quỷ Vương thật ra đã sớm nhìn thấu thân phận y, chỉ là vẫn luôn lừa y mà thôi?

Tiên Nhân vừa tức giận vừa đau lòng, bỏ chạy, càng chạy càng nhanh. Nào ngờ còn chưa chạy ra ngoài, hóa ra, y chạy trốn quá nhanh, thứ mà Đại Quỷ Vương cho y bị rơi xuống, nên bị lá chắn của gian nhà ngăn cản lại.

Đại Quỷ Vương đuổi theo, ôm lấy Tiên Nhân, cuối cùng nói rõ chân tướng.

Hóa ra, Đại Quỷ Vương không hề bắt người ăn thịt, hắn chỉ ở chỗ này chờ người trong vận mệnh của hắn. Có một hôm, một đội ngũ tiễn dâu trong lúc vô tình đi vào ngọn núi hắn đang tản bộ, tân lang trong đám rước kia sợ hãi đến ôm thân bỏ chạy, tân nương bị bỏ lại khóc sướt mướt tại chỗ.

Đại Quỷ Vương cũng không muốn tìm phiền phức, tân nương kia nói nàng không muốn gả cho cái thứ nam nhân kia, nên không quay về, tự mình bỏ đi. Sau đó lại gặp vài chuyện tương tự, quỷ vương dứt khoát ở đây vừa chờ người, vừa thử lòng tân lang tân nương. Nếu như tân lang dám dũng cảm đứng trước yêu ma quỷ quái bảo hộ tân nương của mình, hắn sẽ không gây khó dễ, để cho bọn họ quay về. Còn nếu tân lang ác độc đẩy tân nương của mình cho yêu quái để tranh thủ thời gian bỏ trốn, sẽ bị hắn bắt nhốt vào gian nhà này.

Bởi vì những kẻ này đều mang tâm thuật bất chính, thường thường sẽ tự giết lẫn nhau, đến cuối cùng hóa thành một bộ xương trắng. Tiên Nhân nhìn qua thì thấy quả đúng là thi thể của bọn hắn. Tân nương của chúng thì có thể quay về nhà, cùng tình lang chạy trốn đến phương xa, phiêu dạt nơi chân trời, hoặc an thân thành gia.

Đại Quỷ Vương nói: "Ta đợi huynh mấy trăm năm rồi, ca ca, cuối cùng cũng đợi được huynh."

Hai người lúc này mới giải trừ hiểu lầm, ôm lấy nhau. Để rời khỏi gian nhà, Đại Quỷ Vương lại cho Tiên Nhân rất nhiều thứ của hắn. Nào ngờ, bỗng nhiên, bầu trời ầm ầm rung chuyển. Hóa ra, đám thần quan kia sau một hồi kiêng kỵ quỷ vương, lần này nắm chắc cơ hội, cuối cùng cũng bắt đầu phát động công kích hắn!

Tiên Nhân Rách Nát xông ra hành hung, đánh lùi một đám thần quan. Nhưng cả ngọn núi đều bị bọn thần quán đánh đổ, Đại Quỷ Vương bị đè dưới chân núi.

Núi quá cao, Tiên Nhân chỉ lo Đại Quỷ Vương bị đè, liều mạng dùng vai chống đỡ. Ngay vào lúc này, y chợt nhớ đến còn một gian nhà chưa mở ra, trong gian nhà kia phong ấn một pháp bảo lợi hại, nhất định có thể lật ngược ngọn núi to này, vì vậy y chạy ào vào sơn động. Vừa đi vào liền kinh hỉ phát hiện, Đại Quỷ Vương hoàn hảo không một chút tổn hao đang đứng đó, hơn nữa còn trở nên mạnh hơn!

Hai người phá núi xông ra, cùng nhau đánh cho đám thần quan quấy rối kia bỏ chạy hết. Cuối cùng, sóng vai nhau ngồi trên đỉnh núi trông xuống đám thần quan đang bỏ chạy, để lại phía sau mây chiều cùng sao trời.

Tiên Nhân hỏi: "Đệ không phải đã nói, gian nhà ẩn giấu thứ phế vật dơ bẩn thì cần phải có một thứ trên người đệ, lại còn phải rất nhiều thứ ấy mới có thể mở được, còn gian nhà ẩn giấu pháp bảo thì cần phải có thứ đệ không chạm đến được, nhưng phải rất nóng, vô cùng nóng mới có thể mở được đó sao?"

Quỷ Vương cười híp mắt nói: "Đúng vậy đó. Thứ đồ như vậy, không phải ca ca đã sớm lấy được rồi sao?"

Tiên Nhân đã biết. Thứ đồ như vậy, chính là nhiệt tâm yêu thương mà Quỷ Vương dành cho y.

Vì vậy, Tiên Nhân Rách Nát cùng Đại Quỷ Vương lại vô cùng cao hứng mà cùng nhau đi động phòng, bọn họ không bao giờ xa nhau nữa.

"..."

"..."

Truyện cổ đã đọc xong rồi. Tạ Liên vẫn còn cảm thấy lờ mờ, nói: "Cái này viết cái gì vậy? Chuyện này thêu dệt quá mức rồi đi? Không không không, cái này..."

Này là cái đống bậy bạ gì? Cái này cũng được gọi là truyện cổ à???

Mà Hoa Thành thì đang cười lăn trên tháp. Tạ Liên có trăm thứ vướng mắc mà không giải thích được: "Hoàn toàn không đúng! Nguyên tác của truyện cổ tích này là gì? Không phải sự việc ở núi Dữ Quân sao? Chuyện đó đâu phải như vậy...hoàn toàn bị bóp méo rồi? Chẳng khớp gì cả. Ai viết vậy??? Còn cả những nhân vật thoạt nghe rất quen nhưng vẫn có chút vi diệu là sao..."

Đọc kỹ, quyển truyện cổ này tuy rằng thoạt nhìn mang thái độ hết sức ngây thơ chân chất, như là dùng để kể cho con nít trước khi đi ngủ, bên trong lại vô cùng quá đáng, cái này so với độ nóng bỏng đơn thuần càng khiến người khác không dám nhìn thẳng hơn. Thế nhưng đọc đến đoạn cuối, lại có chút cảm giác cảm động đầy quỷ dị, mặt khác lại khiến Tạ Liên hoài nghi có phải chính mình có vấn đề hay không?

Hoa Thành nói: "Hử? Cũng không phải hoàn toàn bị bóp méo. Chí ít cũng có vài điểm đúng. Ví dụ như thật sự ta gọi ca ca là "ca ca", lại ví dụ như, ở núi Dữ quân đúng là ta đi đón kiệu hoa của ca ca, lại so với, đêm đó cùng ca ca động phòng, quả thật..."

Tạ Liên cho rằng mình sau nhiều năm như vậy thì da mặt đã dày hơn rồi, nào ngờ trước mặt Hoa Thành vẫn cứ hay đỏ mặt, snói: "Sao ngay cả chuyện này cũng biết rõ như vậy chứ!... Hơn nữa, hơn nữa trừ việc đó ra, mấy cái kia không có giống..."

Dù biết phần lớn truyện cổ dân gian hay nói bừa này so với nguyên tác cách xa nhau vạn dặm, trải qua vô số lần chế biến lại biến thành cái dạng này cũng không lạ gì, nhưng tận mắt chứng kiến bản thân lại chấn kinh đến tột đỉnh. Giữa lúc đọc có nhiều lúc y cảm thấy ngại đến đọc không nổi nữa, lại bị Hoa Thành bắt đọc tiếp cho hắn nghe, thật muốn đánh người, nhưng lại không xuống tay được. Vẻ mặt Hoa Thành lại trông như chuyện này có gì kỳ lạ đâu, nói: "Tất nhiên là có kẻ biết chuyện đã tiết lộ một ít ra ngoài, bị người ta soạn lại một phần, gán ghép thêm hai phần, hết lần này đến lần khác suy đoán đại mà thành thôi."

Tạ Liên ném quyển truyện cổ đi, nói: "Không nên đọc loại sách giải trí bậy bạ này, nghỉ ngơi tốt đi."

Hoa Thành nhưng lại vỗ tay nói: "Viết rất tốt, có tài. Ta nghe ca ca đọc truyện này xong cảm thấy sinh lực tăng lên gấp trăm lần. Ca ca đọc lại một lần nữa đi."

Kiên quyết cự tuyệt: "Không muốn đọc."

"Ca ca, đầu đệ đau."

"Này..."

"Ca ca."

"...Được rồi."

Hoa Thành cũng hiếm khi mắc phải bệnh vặt thế này, Tạ Liên bình thường đã đối với hắn thiên y bách thuận, cầu gì được nấy, lúc này sao có thể chống lại nổi?

Tuy cảm thấy thẹn, nhưng cũng đành kiềm chế lại, một lần nữa nhặt quyển sách nhỏ kia lên, nằm cạnh Hoa Thành, bị hắn ôm lấy eo, kiên trì đọc tiếp phần còn lại."

"Thật lâu thật lâu trước đây, có một vị thái tử điện hạ anh tuấn tuổi còn trẻ tu hành trong núi sâu, có một ngày kia, y gặp một vị khách nhân vô cùng thần bí..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.