Thiên Quan Song Hiệp

Chương 210-211




210: Ly thế viễn độn

Hai người đón gió hát vang, trong lòng vô cùng thống kɧօáϊ. Lăng Hạo Thiên cười bảo: “Âm Sơn ở bờ bắc dòng sông, chúng ta cùng đi xem cảnh tượng hùng vĩ của ngọn núi, kiếp này coi như không uổng.”

Triệu Quan cười: “Sao lại không? Mỗ muốn xem bò dê vì cớ gì lại chịu được gió lớn. Chúng không bị gió thổi tung mà ung dung gặm cỏ là cái lý gì? Không lẽ ăn nhiều cỏ nên chân cũng mọc rễ?”

Lăng Hạo Thiên cười mãi không thôi, bá vai Triệu Quan ngồi ngoài lều uống rượu ừng ực trong gió, hát rồi ngâm nga, vô cùng kɧօáϊ hoạt.

Tối đó Lăng Hạo Thiên uống đến ngất ngây, ngủ không biết trời trăng là gì trong lều. Triệu Quan không đến mức tửu nhập sầu trường sầu thêm sầu như y, uống đến bảy tám phần tửu lượng là dừng. Trong lều, ánh lửa mờ dần, gã ngồi cạnh Lăng Hạo Thiên, ngoẹo đầu nhìn gương mặt y, chợt nhớ lại lúc đại ca Lăng Tỷ Dực hộ tống gã xuôi nam. Lúc đó gã được Lăng đại ca tận tâm chiếu cố, học được phong cách hiệp sỹ, cách xử thế của y, quả thật vô cùng ích lợi. Giờ nghĩ đến đại ca đã Sâm Thương vĩnh cách, lòng không khỏi đau nhói: “Tiểu Tam là huynh đệ chí thân của đại ca, nỗi đau trong lòng y đâu có kém hơn ta? Ôi, thêm cả việc của nhị ca, của Bảo An, nếu y không mượn rượu tiêu sầu chắc sẽ phát điên mất.”

Gã nhìn gương mặt Lăng Hạo Thiên trong giấc ngủ say, nhớ đến việc hắc bạch lưỡng đạo và quan phủ đều truy sát y, lòng gã kϊƈɦ động, hạ quyết định: “Tiểu tử này khó khăn lắm mới ngủ được một giấc, ta nhất định phải giữ an toàn cho y.”

Dưới ánh lửa, gã chú ý thấy nét bất đồng giữa Tiểu Tam Nhi và hai vị ca ca, Lăng Tỷ Dực và Lăng Song Phi mặt mũi anh đĩnh, tuấn lãng tiêu sái, Lăng Tiểu Tam không tuấn dật như thế, dáng vẻ khá bình phàm, nhưng vẫn toát lên hào khí gần như cuồng ngạo.

Gã sững sờ quan sát, nhớ lại việc Thanh Triệu cho mình biết thân thế của Lăng gia huynh đệ, chợt rúng động: “Lăng nhị ca vì sao lại bị Tu La vương dụ hoặc khống chế, chẳng lẽ có ai đó cho nhị ca biết thân thế thật sự? Triệu Quan ta chưa từng biết phụ thân là ai, phải làm thế nào? Chẳng lẽ biết cha là hòa thượng thì ta xuất gia, biết cha là nhân vật thuộc bang phái thì gia nhập bang phái? Lăng đại ca và nhị ca được Lăng trang chủ nuôi dưỡng từ bé, sao lại có thể vì một người cha ruột tàn ác mà phản bội cha nuôi, đi làm việc ác?”

Lại nghĩ: “Ôi, đừng nghĩ đến việc nhà khác, ta sao quản được nhiều đến thế? Việc của nhị ca sẽ do Bảo An xử lý, Lăng trang chủ và Lăng phu nhân tất không tụ thủ bàng quan. Ta phải trông nom Tiểu Tam, bảo vệ y an toàn mới xứng đáng với Lăng gia và Bảo An muội muội.” Gã ôm gối ngồi cạnh đống lửa, trong lòng dậy sóng, khó nhắm mắt được.

Hôm sau gã và Lăng Hạo Thiên tiếp tục ngược bắc, đến trưa thì dừng chân ở một thị tập ăn uống. Lăng Hạo Thiên buồn bực, đặt bát mì xuống thở dài thườn thượt: “Chúng ta hấp tấp lên đường thế này, lúc nào mới dừng?”

Triệu Quan biết y xưa nay hào sảng cao ngạo, chưa từng phải chịu cảnh trốn trốn tránh tránh thế này, bèn cười ha hả: “Rồng lạc ao tù tôm lờn mặt, Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Đại trượng phu năng khuất năng thân, Lăng huynh chỉ nhất thời bất đắc chí, chân trời góc biển chỗ nào chúng ta chẳng đặt chân được. Tất cả cứ để tùy duyên, sao phải chạnh lòng?”

Lăng Hạo Thiên gật đầu, không nén được tiếng thở dài: “Triệu huynh, nhớ lại quang cảnh cùng huynh uống rượu ở Tô Châu, năm đó chúng ta không lo nghĩ gì, không biết trêи thế gian có hai chữ sầu khổ. Ai ngờ tâm cảnh đó không thể nào trở lại.”

Triệu Quan cũng thở dài: “Mỗ lại không vậy ư? Càng nhiều tuổi càng nhiều thống khổ phiền não, trách nhiệm cũng nặng thêm, bức mỗ chỉ muốn chạy trốn thật xa, tìm chút thanh tĩnh. Trước đây mỗ thấy người ta xuất gia thì cho rằng họ hèn nhát, không ngờ đến lúc phải đương đầu với trách nhiệm mới biết xuất gia có cái siêu thoát của xuất gia, có nét đáng quý của lánh đời.”

Lăng Hạo Thiên sáng mắt: “Xuất gia thì tiểu đệ không thể, nhưng lánh đời thì được.”

Cả hai cùng lắng lòng lại, nghe hai lái ngựa ở lều bên đàm luận: “Năm nay ngựa ở Tái ngoại phổng phao, đến mùa xuân tới nên mua thêm mấy thớt, nhưng lại e giá tiền quá cao.”

“Giá chắc chắn là cao. Sinh ý từ nuôi ngựa lúc nào cũng khá, năm tới chắc vẫn vậy.”

“Thật ư? Huynh định ra Ngọc Môn quan mua một đàn ngựa, nghe nói vì có người đưa giống Đại Uyển từ A Lạp Bá vào, ngựa không dễ thuần phục nữa. Mã sư của huynh già rồi hoặc thụ thương hết cả, nên đang thiếu người thuần ngựa. Đệ có biết mã sư nào cứ giới thiệu…”

“Mã sư của huynh cũng vì không thuần được Đại Uyển mã, mà bị thương mấy người, không ai dám thử nữa. Lão huynh mà mua Đại Uyển mã, nên tìm mã sư cao minh một chút.”

Lăng Hạo Thiên và Triệu Quan nhìn nhau mỉm cười, cùng đứng dậy đi về phía hai lái ngựa.

Mùa xuân ở Tái Bắc đến rất chậm, tận tháng tư tháng năm, mặt sông đóng băng mới tan chảy. Mặt đất khô héo dưới lớp băng lộ ra, cỏ xuân mơn mởn nhú lên, được ánh dương quang ấm áp giục đâm chồi, sinh cơ dào dạt.

Mấy tháng này, Lăng Hạo Thiên và Triệu Quan trở thành mã sư nổi danh Tái ngoại, bất kể ngựa hung dữ đến đâu, đều phải ngoan ngoãn dưới bàn tay hai gã, không dám đại phát hung tính. Sau khi gặp lại ở Lữ Lương sơn, hai gã hợp ý nhau, sánh vai rũ bỏ mọi phiền não giang hồ, trở thành hai hán tử thuần ngựa danh lừng đại mạc. Có lúc cả hai sống ở đại mã trường, có lúc được mã trường khác mộ danh đến mời liền vượt thảo nguyên thuần ngựa kiếm thù lao, đời sống khá dễ chịu.

Lăng Hạo Thiên không thể quên được nỗi đau trong lòng, không mấy khi vui vẻ. Triệu Quan biết y phiền muộn nên thường kéo đi du ngoạn, uống rượu đàm luận, chọc cho y bật cười, mấy tháng sau, Lăng Hạo Thiên mới dần quên được thương tâm phiền não, chịu cởi mở lòng.

Triệu Quan tựa hồ không quan tâm quá đến việc gì, chỉ khi theo đuổi cô nương nào đó mới tận lực. Nhưng cũng không có cô nương nào khiến gã thật lòng, vốn gã tiêu sái tuấn mỹ, mồm miệng trơn tuột, cứ mười cô nương hai gã gặp trêи đại mạc, có tới bảy tám xiêu lòng với gã từ lần đầu chạm mặt, không cần gã câu dẫn, họ tự hút vào như ong tìm mật, cơ hồ khiến gã không ứng tiếp nổi. Không biết gã làm lung lay bao nhiêu trái tim, làm đổ bao nhiêu bình giấm, bị bao nhiêu hán tử ʍôиɠ Cổ căm hận, ganh ghét.

Lúc ở Trung Nguyên, gã thân là Bách Hoa môn chủ, Thanh Bang đàn chủ, tuy phong lưu hiếu sắc nhưng phải tiết chế, giờ đến một vùng thiên địa mới nên không còn e dè gì, thỏa thích ong bướm, là quãng thời gian thỏa nguyện nhất đời.

Hết hồi 210

211

Nguồn thiếu chương, mong độc giả thông cảm!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.