Thiên Niên Túy

Quyển 2 - Chương 53: - Chuẩn bị xuất phát




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lam Túy lần khần tới mười một giờ tối mới gọi điện trả lời cho Du Thần. Cô lựa lời để nói sao cho vừa có vẻ cực kỳ miễn cưỡng vừa vẫn đủ thành ý, nhưng nội dung cụ thể không thể thiếu hai điều kiện: thứ nhất, Lam gia và Du gia hợp tác, Lam Túy đồng ý với điều kiện của Du Thần, hai bên đều mang theo người làm của mình, đồ kiếm được cùng nhau chia; thứ hai, tổn thất trên đường tự chịu, thương vong tự chịu, xuống đất tình hình cổ quái khó đoán, có chết cũng không được trách người bên cạnh không giúp đỡ.
Trọng điểm của cô là điều kiện thứ hai, cô đã điều tra rất kĩ càng, Mộc gia lớn tuổi mới có một mụn con, cực kỳ bảo bọc Du Thần, tuy cũng chỉ dạy hắn chút kiến thức xuống đất, nhưng chưa từng để Du Thần tiếp xúc với những thứ bên dưới lòng đất, chỉ sợ âm khí làm tổn hại đến Du Thần khiến Du gia mất luôn người nối dõi duy nhất. Hay nói cách khác, Du Thần không thể nào sánh được với Lam Túy, hắn chỉ có một bụng lý thuyết đầy khuôn sáo, toàn là luận binh trên giấy. Lần Mộc gia xảy ra chuyện, khi lên đường ông ta dẫn theo năm tay người làm lão luyện, đầy kinh nghiệm thường đồng hành trong các chuyến đi, mà cuối cùng chỉ có mình Mộc gia quay về, năm tay người làm kia sống không thấy người, chết không thấy xác, theo Lam Túy suy đoán, khả năng lớn là bọn họ đã chôn thây trong lăng của Lan phi. Vìvậy hiện giờ, trong số người làm còn lại của Du gia, chỉ có lão chưởng nhãnVương Phú Quý và hai người nữa là có kinh nghiệm và thân thủ tốt.
Khi nhận được tin tức này, Lam Túy thật sự giật mình. Nhìn bộ dạng sục sôi ý chí chiến đấu của Du Thần, cô còn tưởng Du gia có bản lĩnh thế nào nên Du Thần mới tích cực dám đi một chuyến đến lăng Lan phi mà Mộc gia còn nuốt không trôi. Có ai ngờ căn bản là Du gia chẳng còn lại mấy người hữu dụng. Lần này Lam Túy thật sự không đoán được tâm tư của Du Thần, luận nhân lực, rõ ràng là Lam gia thắng; luận kinh nghiệm, Du Thần chỉ là một tên công tử bột, khoan nói tới chuyến đi vào mộ Quân Y Hoàng của Lam Túy, chỉ tính riêng những bản lĩnh mà Lam Túy được bồi dưỡng từ bé để trở thành người kế thừa nghiệp xuống đất thì Du Thần đã không sánh kịp rồi. Nhìn đi nhìn lại, một khi xuống đất thì Du Thần mới là người bị tính kế, vậy hắn lấy đâu ra lòng tin mà nghĩ rằng Lam gia nhất định sẽ tuân thủ quy tắc, thành thật chia cho hắn sáu phần mà không dùng thủ đoạn ăn luôn hắn?
Lẽ nào Mộc gia đã mang về tin tức gì đó khiến Du Thần nắm chắc Lam gia sẽ không dám đụng đến hắn?
Chú Trọng trong bụng sớm đã chọn được người đi, chú gọi vài cú điện thoại cho mấy người thân tín lại làm được việc, dặn dò bọn họ chuẩn bị đồ đạc rồi đến Xích Phong. Những ngày chờ đợi chuẩn bị để xuất phát quả thật rất an nhàn, mỗi nhà tự ra người ra sức mà trang bị đầy đủ, ngay cả việc gặp Du Thần để thương thảo sắp xếp kế hoạch chuẩn bị của hai nhà Lam Túy cũng bỏ qua, cô chỉ hỏi xem có trang bị cần thiết nào phải đặc biệt chuẩn bị hay không. Mà miệng Du Thần vẫn ngậm chặt cứng, chỉ đề cập đến những vật dụng phổ thông nhất cần dùng khi xuống đất, không hề nhắc đến những trang bị đặc thù có khả năng tiết lộ vị trí của lăng mộ.
Đã như vậy Lam Túy cũng chẳng buồn nghĩ nhiều, cô dứt khoát đến một công ty du lịch gần đó đăng ký một tour tham quan, cùng Bạch Tố Hà thăm thú một vòng thắng cảnh xung quanh Xích Phong. Chú Trọng không có hứng thú du ngoạn nên cả ngày chỉ đi dạo chợ đồ cổ Xích Phong, mò hết chỗ này đến chỗ kia hy vọng có thể nhặt được vài món mà kiếm một mớ. Cứ thế thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mười ngày chớp mắt trôi qua.
Tảng sáng hôm nay, A Bân gọi cho chú Trọng nói bọn họ đang trên đường cao tốc, đã đến cửa ngõ thành phố, rất nhanh sẽ vào khu vực nội thành. Hai ngày trước chú Trọng đã thuê một căn nhà quê ở ngoại ô thành phố, chú báo vị trí cho bọn họ qua điện thoại rồi quay đầu túm lấy Lam Túy cùng đi đến đó chờ.
Khi A Bân đến khu ngoại ô đã là sau giờ trưa, đi cùng A Bân còn có hai người nữa, họ lái một chiếc xe bán tải dơ hầy, xiêu xiêu vẹo vẹo. A Bân đánh chiếc xe chạy vào sân của căn nhà rồi mở cửa xe phía sau một cái 'cạch', cậu dẹp đi hàng tạp hóa được đặt bên trên để ngụy trang, bên dưới dần lộ ra từng chiếc rương khá cũ kĩ.
"Đồ đạc đều ở trên xe hả? A Quang và Dưa Hấu khi nào sẽ tới?" Chú Trọng vừa kêu người làm khiêng mấy cái rương bỏ vào trong nhà, vừa hỏi A Bân.
"Đều ở đây ạ. Dự kiến chiều nay A Quang và Dưa Hấu sẽ tới. Tuy tụi nó đi trễ hơn một ngày, nhưng trên đường chạy nhanh như bay. Dưa Hấu lần này mừng muốn chết, thằng nhóc đó thích nhất là đua xe"
"Cả đám tụi bây nha, bị phạt quá tốc độ thì trừ hết vào tiền lương!" Chú Trọng vỗ một cái vào sau gáy A Bân, thấy mấy chiếc rương trong xe bán tải đã dọn xong, chú vứt nửa điếu thuốc đang hút dở trên môi xuống đất, dập tắt lửa rồi sải bước đi vào trong nhà.
Lam Túy cùng hai tay người làm Chày Gỗ và Nói Lắp đang mở rương ra, nhìn thấy chú Trọng cô liền nhướng mày: "Chú Trọng, chú định mở mấy tiệm tạp hóa ở Xích Phong hả?"
Tổng cộng có tới sáu cái rương được đặt ngổn ngang trên nền nhà.
"Chuẩn bị đầy đủ vẫn hơn. Tới lúc đó xung quanh đồng không mông quạnh, có cần cái gì cũng tìm không ra, để chú coi con nhóc như con chỉ có nước khóc thôi ha" Chú Trọng hắt xì một cái rồi dụi dụi mũi, liếc mắt nhìn Lam Túy: "Tiểu Túy, bây giờ con đi đâu ở đó cũng náo nhiệt hết ha, haha"
Haha ở đây dĩ nhiên không phải là kiểu haha vui vẻ hòa nhã gì rồi, Lam Túy dùng sức kéo cái móc của cái rương, một tiếng 'cạch' vang lên, cái nắp rương cũng mở ra: "Chú Trọng, đều là người của mình cả, Bạch tỷ cũng muốn cùng đi"
"Được, Bạch gia đại tiểu thư thì thôi không nói, vậy vị tiểu thư này cũng muốn đi cùng sao?" Sắc mặt chú Trọng trông có hơi dữ tợn, đưa mắt nhìn Quân Y Hoàng đang đứng bên cạnh Lam Túy, nàngmặc một chiếc đầm dài chấm đất theo phong cách hoài cổ châu Âu.
[Đầm giống mấy kiểu bên dưới mà dài hơn nha, có thể tưởng tượng ra Quân Quân xinh cỡ nào nhé :3]



Lam Túy đã giải thích với chú Trọng thân phận thật sự của Quân Y Hoàng nên hiện giờ chú Trọng đã biết vị mỹ nữ có dung mạo xinh đẹp, khí chất ung dung, trông như người hiện đại này thực tế lại là một con ma nghìn năm. Xuống đất thì chuyện kỳ lạ cổ quái nào mà chưa từng gặp? Lúc đó chú Trọng im ỉm cả nửa ngày rồi cũng tiếp nhận. Nhưng tình cảnh hiện giờ có phải là có chút không đúng không? Bọn họ phải đi đảo 'đấu' của cổ nhân, đi trộm đồ bồi táng của cổ nhân, lẽ nào trong lòng con ma này ngay cả một chút căm ghét cũng không có? Mà vẫn muốn cùng bọn họ xuống dưới trộm mộ?
"Quân Quân à, haha, cô ấy cũng muốn đi ah" Lam Túy thật là rất đau đầu, bắt đầu từ tuần trước một đợt không khí lạnh tràn vào Xích Phong, khiến thời tiết lúc nào cũng âm u, không hề thấy được mặt trời ló dạng. Nhờ vậy mà Quân Y Hoàng càng có cớ để quang minh chính đại đi ra ngoài, Lam Túy đi đâu cũng phải dẫn nàng theo.
Chú Trọng cảm thấy rất buồn bực, ông cũng là một lão giang hồ thấy nhiều biết rộng, đảo đấu kiểu nào cũng đã từng nghe qua, nhưng dẫn ma theo đi đảo đấu vẫn là lần đầu tiên nghe tới!
Lam Túy đành giả câm giả điếc trước cơn tức giận của chú Trọng, tập trung kiểm kê lại trang thiết bị. Trong cái rương đầu tiên là thiết bị chiếu sáng, đèn cầy, que phát sáng dĩ nhiên không cần nói, ngoài ra còn có đèn pin siêu sáng hiệu Wolf-eyes*, đèn pin đội đầu, pháo sáng tín hiệu cũng được chuẩn bị đầy đủ, thậm chí còn có hai cái ống nhòm hồng ngoại nhìn đêm*. Cái rương thứ hai chứa dụng cụ đào hầm, đào lỗ thường dùng khi xuống đất gồm xẻng Lạc Dương, xẻng gấp công binh*, ống thép, móng lừa đen được lèn chật ních khiến cái rương nặng trình trịch. Cái rương thứ ba và thứ tư để các vật dụng dùng để ngủ dã ngoại ngoài trời như lều bạt và túi ngủ. Trong cái rương thứ năm là tám đôi bốt quân đội và tám cái áo khoác outdoor cùng ba lô quân đội, giáp bảo vệ khuỷu tay và đầu gối. Đến khi Lam Túy mở cái rương thứ sáu ra, Lam Túy không có phản ứng gì mà ngược lại, Bạch Tố Hà lại cau mày: "Lam Túy, mọi người làm cái gì vậy?"
[Đèn pin siêu sáng có thể chiếu xa đến 350m, dùng công nghệ LED, có thể dùng để tự vệ nếu chiếu thẳng vào mắt gây lóa]


Đèn pin đội đầu


Ống nhòm ban đêm


Xẻng gấp công binh: là xẻng có thể gấp xếp, kéo dài ngắn tùy ý


Ba lô quân đội


Bốt quân đội


Giáp bảo vệ


Cái rương thứ sáu là cái lớn nhất, một bên để tám cái mặt nạ phòng độc phổ thông, nửa bên còn lại để dao găm quân dụng, chủy thủ đa năng và mấy cái kíp nổ, ngoài ra còn có hai cây súng gồm một cây shotgun và một cây Desert Eagle*.
Dao găm quân dụng


Chủy thủ đa năng


Shotgun


[Desert Eagle hay có tên tiếng Việt là Đại bàng sa mạc, là một loại súng lục, khá phổ biến trong thị trường dân sự như thể thao, săn bắn, chứ không được quân đội và lực lượng chấp pháp đánh giá cao vì giá cả đắt đỏ, nặng nề, độ giật lớn]


Lam Túy cầm cây súng lục lên lật trái lật phải săm soi: "Chú Trọng, chú thật sự kiếm được hàng nha"
"Kêu A Bân mua ở chợ đen đó, giá đắt quá, chỉ kiếm được một cây, lại chỉ có hai mươi viên đạn. Shotgun thì có năm mươi viên"
"Súng cũng có tác dụng với 'bánh ú' sao?" Bạch Tố Hà xem như mở rộng tầm mắt, so sánh trang thiết bị Lam Túy chuẩn bị lần này với lần trước đi cùng Dung Thập Tam thì quả thật lần đó chỉ là chuẩn bị sơ sài lúc cấp bách.
Lam Túy mở khóa nòng, kiểm tra băng đạn rồi giơ cây súng lên nhắm một mắt nhìn vào ống ngắm: "Cái này không phải để đối phó 'bánh ú' dưới đất, mà để đối phó với con người"
"Cô đã không tin tưởng Du gia như vậy, cô cũng biết được phương hướng đại khái, sao không gọi Dung Thập Tam qua đây. Bản lĩnh phân kim định huyệt của Dung gia không phải là rất lợi hại sao?"
"Bạch tỷ, thảo nguyên mênh mông như vậy, dễ gì mà định được vị trí chứ. Chờ anh Thập Tam đi xong một vòng cũng hết mấy năm. Mà hơn nữa, sợ là cái 'đấu' đó nằm bên dưới thảo nguyên. Chị có nghe qua lăng mộ của Thành Cát Tư Hãn chưa? Bên trên đã tốn rất nhiều nhân lực vật lực mà tới nay vẫn chưa tìm thấy, bởi vì các dân tộc thiểu số ở phương Bắc không như người Hán, xây dựng lăng mộ Hoàng Đế đều cần suy xét đến các yếu tố phong thủy rồi cúng tế hằng năm, họ chỉ nhập thổ hạ táng là xong. Sau khi Thành Cát Tư Hãn chết, thi thể được đưa xuống lăng mộ dưới thảo nguyên, sau đó dùng binh lực thiên binh vạn mã lấy đất từ dưới lăng mộ lên để đắp lên trên, hết hơn nửa tháng, rồi di dời các tảng cỏ từ nơi khác đến phủ lên trên cùng, không một ụ đất, không một cây cối. Cứ như thế qua một hai năm thì cỏ dại lại mọc quá lưng, dấu vết cũng biến mất, cho dù là những người tống táng lúc đó cũng tìm không thấy. Tầng lớp thống trị phương Bắc sử dụng cách thức an táng này để chống trộm không hề ít, tôi sợ là lăng Lan phi cũng sử dụng cùng một cách, cho dù Dung gia có kỳ tài trời phú cũng tuyệt đối tìm không ra. Ngoài hợp tác với Du gia, chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
"Có ta ở đây, nàng sợ gì Du gia" Quân Y Hoàng nãy giờ vẫn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng.
"Cô ngoan ngoãn một chút cho tôi, không có chuyện của cô" Lam Túy phóng cho Quân Y Hoàng một ánh mắt cảnh cáo. Quân Y Hoàng ỷ vào lần này Bạch Tố Hà không trì chú thuật kiểm soát âm lực lên người nên nàng càng ngạo mạn.
"À...chị Lam, đồ đạc chúng ta chuẩn bị hình như thiếu hết một phần ah" A Bân đứng bên cạnh chần chừ hồi lâu nói nhỏ. Trong điện thoại chú Trọng nói với anh chỉ chuẩn bị đồ cho tám người, nên cái gì anh cũng mua tám phần, bây giờ ở đây rõ ràng là tới chín người, như vậy không phải là thiếu hết một phần sao? Cũng không biết sao chú Trọng lại phạm phải sai lầm sơ đẳng như vầy nữa.
"Oh cái này ah, không sao tôi sẽ bổ sung" Lam Túy ngáp dài rồi nói qua loa để che giấu. Đương nhiên là tám phần rồi, tốn tiền chuẩn bị thêm một phần, Quân Y Hoàng cũng không dùng được ah.
Bên trong ngôi nhà, mọi người kiểm kê đồ đạc tỉ mỉ lại một lượt, xem xem còn bỏ sót thứ gì không thì trong hai hôm nay bổ sung cho đủ. Ghi hết ra danh sách, sắp xếp xong đồ đạc cũng gần sáu giờ tối, vừa hay hai tay người làm còn lại gọi điện thoại đến, thông báo bọn họ sắp tới nơi.
Mọi người tập trung đông đủ hiển nhiên sẽ ăn một bữa thịnh soạn. Đến đây đều là những người làm có kinh nghiệm, biết rõ sắp tới sẽ là chuỗi ngày liều mạng, nên ai nấy đều ra sức ăn uống thỏa thuê. Lam Túy trước giờ đều không bạc đãi người làm, cô gọi một bàn đầy đồ ăn và một thùng rượu, tính tiền xong thì cùng Bạch Tố Hà quay về khách sạn trước, để người làm ở lại thoải mái ăn uống vui chơi.
Họ lưu lại Xích Phong thêm hai ngày để năm tay người làm ăn chơi thỏa thích cho đủ vốn, đến ngày thứ ba, một hàng tám người cùng hai chiếc việt dã nhanh chóng rời khỏi Xích Phong, đến địa điểm đã hẹn trước để hội ngộ với Du Thần.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.