Thiên Niên Túy

Quyển 1 - Chương 14: - Oán linh




Pax: Mình muốn share bài nhạc này, đây là một bài mà mình rất thích, nghe cũng phù hợp với tâm trạng của chương này nữa. Mọi người vừa nghe vừa đọc ha~~

https://youtu.be/o3JAPagOc2c
Tạm dịch tùy hứng chút:


"Kềm lòng không đặng
Hóa làm phận cá
Cố chấp đơn độc
Hải lưu ngược dòng
Bơi về đầu nguồn
Những ngày niên thiếu
Thành tâm gửi trao
Lời thề sắt son
Trầm mặc chôn vùi
Dưới lòng biển thẳm
Bao lần nhớ lại
Kết cục vẫn định
Vuột mất người thương
Lời nguyền ái ân
Kết án trọn đời
Một thân cô tịch
Không lòng phản kháng
Chẳng đành buông bỏ
Nét bút dang dở
Họa mãi chẳng thành
Duyên nợ khiếm khuyết
Mãi không vẹn tròn
Nơi đáy tâm khảm
Chỉ một mình người
Vì sao tình ái
Trói buộc chúng sinh
Một đời cô tịch
Ta thoát không đặng
Lại trốn không đành
Đôi mày nhíu chặt
Mãi không buông được
Duyên kiếp trong đời
Không thể cắt đứt
Vẫn mãi là người...
Ta đánh mất người...
Ta đánh mất người..."


Trong phòng quá mức tối tăm, Lam Túy không nhìn rõ cảm xúc trên mặt của cô gái, không cách nào đoán được cô ấy đang nghĩ gì, chỉ có thể cảm thấy đôi mắt đó vẫn đang chằm chằm nhìn cô, chưa từng dời đi.
"Còn...sống ah" Cô gái không hoàn toàn lại gần, giọng nói rất nhẹ, dường như là tự nói với chính mình, nhưng Lam Túy lại cảm thấy được trong đó một nỗi bi thương đầy tuyệt vọng.
"Cái...cái gì?" Mặt Lam Túy cười cứng đơ, trong trí nhớ cuối cùng của cô chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cánh cửa đá mở ra. Đây là đâu, tại sao cô lại ở đây, cũng không ý thức được là cô đã ở đây bao lâu. Nhưng mà lúc nãy khi sờ lên vết thương trên trán, dựa vào lượng máu chảy, có lẽ cũng đã được một lúc rồi. Với tình hình hiện tại, đối phó với cô gái không biết là người hay ma này cô hoàn toàn không có khả năng chiến thắng, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian chờ Dung Thập Tam và Bạch Tố Hà tới cứu viện.
"Nàng...vẫn luôn mang nó theo?"
"Mang theo cái gì?" lời nói của cô gái không đầu không cuối, Lam Túy thật không hiểu cái gì
"Vì sao?"
"..."
"Vì sao nàng phải làm như vậy!"
Giọng nói của cô gái tràn đầy tuyệt vọng, phẫn nộ và thống khổ. Khi giọng nói ấy rơi vào tai cô, đầu óc Lam Túy nhất thời trống rỗng, bên tai cô, trong đầu cô, chỉ vang vọng duy nhất một câu 'vì sao'.
Cánh tay trái của cô giơ lên, hai mắt Lam Túy đờ đẫn nhìn về phía trước
"Mong người lòng chỉ một...bạc đầu chẳng chia phôi...Vũ nhi...Vũ nhi...vì sao lại đối với ta như vậy..."
Ai đang khóc?
Áo tang ngợp trời, là ai đang khóc?
Mong người lòng chỉ một...
Bạc đầu chẳng chia phôi...
Còn sống để làm gì?
Một mình thì còn sống để làm gì?
Chết đi thôi...
Lưỡi dao dài trên cổ tay từng chút, từng chút áp đến gần cổ, hành động của Lam Túy tựa hồ trong vô thức.
"Cầu kiếp này, cũng cầu kiếp sau"
"Được, kiếp này kiếp sau, mãi hẹn ước cùng nàng"
Lưỡi dao lạnh lẽo từ từ cứa vào cổ, máu tươi đặc sệt theo lưỡi dao từng giọt, từng giọt rơi xuống cổ tay trái của Lam Túy. Tinh thần của cô dường như đã bị nhấn chìm vào trong một vũng bùn, bị đau đớn kích thích, thoáng chốc giật mình, cảnh vật trước mắt bất chợt trở nên rõ ràng.
Gương mặt của cô gái chỉ cách cô không quá hai thước, dù dưới ánh sáng lờ mờ, nhưng Lam Túy cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt ấy.
Đường nét gần như hoàn mỹ, lông mày thon dài thanh mảnh, mắt khẽ nhướn lên, mũi đẹp tựa ngọc, đôi môi đỏ hồng, có thể nói là tuyệt sắc giai nhân.
Giờ phút này sau đôi mắt đó, chỉ lấp láy một niềm bi thương, thất vọng, phẫn hận, còn có...không nỡ?
Trong lòng Lam Túy sợ hãi cực độ, đôi môi khẽ nhếch, nhưng không thể nói thành lời cũng không thể không chế được cử động của tay trái, lưỡi dao càng cứa càng sâu, chất lỏng ấm nóng từ giọt đã chảy thành dòng, càng chảy càng nhiều.
Sẽ chết đó!
Dù sao cũng sinh trưởng trong trộm mộ thế gia, cô vẫn luôn ý thức sâu sắc đối với các nguy hiểm dưới lòng đất. Tuy trong lòng vẫn luôn bắt bẻ giễu cợt, nhưng Lam Túy cũng đã chuẩn bị sẽ có thể chết bất cứ lúc nào.
Thế mà khi thật sự đối diện với cái chết, cô vẫn không thể ngăn được sợ hãi.
Nước mắt từ khóe mắt lăn ra, trượt xuống má Lam Túy.
"..."
Đột nhiên tri giác trên tay trái hồi phục, Lam Túy biết không thể bỏ lỡ thời cơ, liền dùng sức ngăn cổ tay trái lại, lúc này cô cảm nhận sâu sắc nỗi đau đớn khi cái thứ lạnh lẽo đó được rút ra khỏi da thịt.
Trong khoảnh khắc con dao được rút ra khỏi cổ, máu liền phun ra. Tính tình ngang ngạnh bộc phát, sức lực đột nhiên trỗi dậy, mặc kệ vết thương trên cổ, ngay lập tức cô chống tay phải lên mặt đất, vươn lưỡi dao trên cổ tay đến phía trước ngực và bụng cô gái mà đâm tới.
Lam Túy thậm chí không thể nhìn rõ làm sao cô gái lại có thể tránh được đòn tấn công của cô, đợi cô nhìn rõ thì cô gái đã trở về vị trí ban đầu, dường như chưa từng đến gần.
"Cô không phải người" Lam Túy không còn dùng câu hỏi nữa. Đứa ngốc cũng biết trong tình huống lúc nãy, con người không thể nào làm được.
"...đau không?" cô gái không trả lời câu hỏi của Lam Túy, cách một hồi lâu lại hỏi cô.
Còn mèo khóc chuột giả từ bi!
Lam Túy âm thầm khinh bỉ trong lòng, cô hoàn toàn thu lại vẻ vui cười lúc trước, tập trung cảnh giác, gằn giọng nói: "Cô muốn làm gì? Dụ chúng tôi vào hang ổ của cô rồi giết cho sạch sẽ?"
"Là các người tự tìm đến"
"..." Lam Túy cứng họng, cô ta nói quả thật không sai, là chính bọn họ tự mình chui xuống mà.
"Cô muốn thế nào? Người chết vốn dĩ hồn phách nên xuống Hoàng Tuyền, đầu thai chuyển kiếp. Cô ngàn năm không chịu vào luân hồi, lại đi mượn xác hoàn hồn, trái nghịch thiên đạo, không sợ hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội để luân hồi cũng không có sao?
"Lam Túy? Chết hay còn sống? Sống thì la lên một tiếng!"
Phía trên đầu đột nhiên vang lên tiếng gọi, là Bạch Tố Hà.
Lam Túy nghe thấy thì mừng rỡ vô cùng, cô không biết cách bắt ma, nhưng Bạch Tố Hà thì có bản lĩnh đó.
Chỉ là giọng nói của Bạch Tố Hà dường như cách nơi đây khá xa, cũng không biết có tới kịp để cứu cái mạng nhỏ này của cô hay không
"Còn sống!"
"Ha..." Khẽ cười, lại như đang than thở, cô gái xoay người, đi về phía sau
"Chờ chút! Còn người bị cô đoạt xác đâu?"
Lam Túy muốn giơ tay ngăn cô gái lại, nhưng ngay cả một phút cũng không kịp. Có điều cô ta là mục tiêu chính khiến Bạch Tố Hà xuống đây, không ngăn lại thì hình như không thể ăn nói với Bạch Tố Hà
Bóng lưng của cô gái lay động, chỉ một phút Lam Túy chần chừ, cô đã rời khỏi phạm vi chiếu sáng của que phát sáng, chìm vào bóng tối đen như mực.
"Bạch Tố Hà, nhanh lên!" Cô gái rời đi, Lam Túy thở phào một hơi, lớn tiếng hét lên phía trên nhưng không hề buông lỏng cảnh giác.
"Ồn chết đi, ai kêu cô nhảy xuống" giọng nói rõ ràng là đang đến gần lại
"Còn không nhanh sẽ chết người đó!" Lam Túy cuối cùng cũng có thời gian để lo cho cái cổ của mình, lấy tay trái lau một cái, đều là máu nóng hôi hổi.
Cô lấy từ trong túi ra một bịch thuốc bột, cô cũng không quản là có đau không liền bôi hết lên miệng vết thương, lập tức đau đến mức rít lên một tiếng.
Cũng may không cắt trúng động mạch cổ, không thì Bạch Tố Hà thực là xuống đây chỉ để nhặt xác cô rồi.
Cô gái không xuất hiện nữa, sau một hồi Lam Túy cuối cũng cùng cảm thấy sau lưng có động tĩnh, Bạch Tố Hà không biết từ đâu chui ra, nhảy xuống phía sau Lam Túy.
Thần kinh nãy giờ căng như dây đàn của Lam Túy từ từ thả lỏng, thu lại lưỡi dao trên cổ tay, người mềm nhũn nằm liệt trên mặt đất.
"Cô vẫn ổn chứ" Bạch Tố Hà thắp lên một cây nến, đi đến bên cạnh Lam Túy quỳ xuống kiểm tra.
Cho dù Bạch Tố Hà rất hiếm khi để lộ cảm xúc, cũng bị nửa bên quần áo nhuộm đầy máu của Lam Túy dọa cho một trận, cấp tốc lấy băng ra giúp cô băng bó vết thương.
"Sao lại bị thương đến mức này!"
"...tôi nhìn thấy con oán linh đó" Lam Túy cười khổ
"Ở đâu!"
"Nghe thấy giọng cô, chạy rồi" Lam Túy ngập ngừng nói: "Anh Thập Tam nói con oán linh đó sau khi đoạt xác sẽ không thể rời khỏi thân xác, nhưng vừa nãy...hình như là bản thể của nó?"
Lam Túy không hiểu mấy thứ này, có phần hoài nghi. Không hiểu sao nghe nói là một người, mà khi nhìn thực tế lại là một người khác?
Bạch Tố Hà im lặng giúp Lam Túy băng bó xong, một hồi mới nói: "Cái này mới nan giải, con oán linh đó lợi hại hơn nhiều so với tôi tưởng tượng"
"Anh Thập Tam đâu?"
"Cậu ấy trúng thi độc không thể vận động mạnh, tôi để cậu ấy chờ ở phía trên rồi"
"Trên đó không phải có..."
"Đương nhiên là xử lý xong rồi" Bạch Tố Hà bực bội nói: "Trước khi xuống đây đã nói là bát tự của cô yếu, ma gọi một tiếng liền đi theo, đáng đời tự đâm đầu tìm cái chết"
...bình tĩnh, trấn tĩnh...
Lam Túy hít sâu một hơi, đối với ân nhân cứu mạng phải nhẫn, trên đầu chữ nhẫn có một con dao, nhẫn!
"Nó đi hướng nào rồi"
"Giữa mấy que phát sáng, đi thẳng"
Bạch Tố Hà đi theo hướng ngón tay Lam Túy chỉ, đi đến cuối đường là một bức tường.
Có ánh nến soi sáng, lúc này Lam Túy mới thấy rõ nơi cô đang ở thực ra không lớn lắm, tối đa chắc chỉ khoảng hai mươi mét vuông, vách tường và mặt đất được xây bằng đất lởm chởm, ngay cả một viên đá phiến cơ bản cũng không có. Trống huơ trống hoác, mộ thất thì không giống mộ thất, mà nhĩ thất cũng không giống nhĩ thất.
"...đây là đâu? Cổ mộ cũng xây phòng dưới lòng đất?" Bạch Tố Hà hỏi
"E là phòng tránh nạn của thợ xây mộ thời đó để lại" Lam Túy trả lời: "Thợ xây mộ sau khi xây xong đều sẽ bị diệt khẩu, nên thợ có kinh nghiệm sẽ nhân lúc đào hầm trong mộ thất mà mở một đường thoát khác, khi mộ thất sắp hoàn thành sẽ theo đường này mà trốn khỏi cổ mộ"
"Vấn đề là, cái đường đó nằm ở đâu?" Bạch Tố Hà giơ cao cây nến, nhướn mày nói: "Ở đây nhỏ như vậy, ngay cả hang chuột tôi cũng không nhìn thấy"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.