Thiên Nhai - Tôi Muốn Em Của Riêng Mình

Chương 3: Cậu không xin lỗi ? (2)




Hắn giữ tay tôi, nhìn tôi chằm với ánh mắt khó tin những gì tôi vừa nói.

" Cậu nói ai không hiểu chuyện? "

Tôi nghe hắn nói, cảm thấy dường như hắn đang giận dữ tôi không nể mặt hắn. Hắn nghĩ mình là ai chứ? Bố tôi chắc.

Quay lại, tôi giật tay về. Cố gắng gằn lên từng chữ từng chữ một để hắn nghe rõ.

" Tôi nói cậu không hiểu chuyện. Cậu đã cố tình chạy xe tốc độ nhanh, làm nước bắn lên ướt hết quần áo tôi. Cậu còn nói không lý lẽ với bạn tôi. Cho hỏi, tôi nói đúng không? "

Hắn có vẻ không nhịn được. Xung quanh, nhiều người đang chú ý về phía chúng tôi ngày càng nhiều. Có lẽ hắn mất mặt vì tôi lớn tiếng cãi nhau với hắn. Nhìn thái độ của hắn, nếu không phải loại kiêu căng tôi cũng chịu.

" Cậu muốn đền là được chứ gì? "

" Đền? Cậu đền kiểu gì đây. 10’ nữa là vào lớp, bây giờ quần áo tôi lại do chiếc siêu xe của cậu làm ra thế này. Cậu định kêu người đến may đồng phục mới cho tôi à? "

Tôi trả lời nhìn hắn đầy vẻ khiêu khích.

Từ ngoài cổng, có một nhóm học viên nam bước vào, mặc đồng phục bóng rổ, trên tay đứa đi đầu cứ xoay xoay trái bóng rổ. Có lẽ là bạn hắn.

" Kiến Hoa. Cậu có chuyện gì vậy, mau đi thay đồng phục đi. "

Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Dường như hắn không để ý cậu bạn kia đang nói gì.

" Được rồi, không nói nhiều với cậu nữa. Cậu chưa xin lỗi tôi, xem như tôi ghi nợ lần này. "

Thái độ cùng câu nói đó của tôi có lẽ làm hắn ngạc nhiên, vì sau đó tôi vội kéo tay Tiểu Thanh đi. Bạn của hắn cũng kéo đến nhiều người như vậy, tôi sợ nếu tiếp tục người phải mất mặt là mình, tôi không muốn gây sự chú ý.

Tiểu Thanh dẫn tôi vào WC. Sửa soạn lại quần áo, tôi mặc áo khoác của cậu ấy.

Tôi và Tiểu Thanh bước vào lớp 11K6. Vì vẫn còn chưa vào lớp nên cả lớp loạn cả lên, chẳng khác gì một cái chợ. Chỉ có điều tôi không thấy hàng hóa để trao đổi buôn bán.

Chỗ ngồi của tôi ngay bàn cuối, tổ 3 từ ngoài cửa đếm vào. Tôi ngồi một mình, Tiểu Thanh ngồi bàn đầu. Trước kia chỗ này tôi ngồi với 1 bạn nam khác, nhưng cậu ấy đã nghỉ học từ lâu, vì thế tôi cũng chả muốn ngồi với ai nữa, vì như thế này thoải mái và đỡ phiền hơn nhiều.

Tôi về chỗ ngồi, lôi mớ bài tập Vật Lý dở tối qua ra làm. Tôi học giỏi, nhưng thực ra cũng chỉ giỏi nhất là Lý, Văn.

Đang ngồi làm, bỗng bị rơi trúng đầu một cuộn giấy, do đám bạn kia đang đùa giỡn. Tôi lấy tay sờ đầu, cầm cuộn giấy kia khó chịu định lên tiếng chửi " Thằng nào thế? ". Đúng lúc, tiếng chuông vào học reo lên, thầy giáo bước vào.

Cả lớp đứng lên chào thầy, thầy nhìn cả lớp rồi dời mắt xuống sàn lắc đầu. Tôi im lặng, giấu cuộn giấy trong tay ra sau lưng. Nhìn lại, lớp tôi bây giờ chẳng khác gì một bãi rác.

Vào tiết học Anh, nhưng tôi vẫn mải mê ngồi làm bài tập Lý. Vì tôi được chọn đi thi học sinh giỏi môn này.

Loay hoay, làm xong bài tập. Tôi liền chán, mặc kệ thầy đang giảng bài trên bục. Tôi nhìn quanh xem có gì nghịch cho đỡ chán không. Tôi chợt nhìn ra cửa sổ, một nhóm học viên nam đi qua, tôi hơi ngạc nhiên vì có cả tên Kiến Hoa sáng này vừa làm dơ đồ còn cãi nhau với tôi.

Tôi nhìn hắn chăm chăm cho đến lúc hắn đi qua lớp tôi hẳn. Tôi thở phù vì hắn không thấy tôi. Lúc này, không để ý, thầy giáo đang giảng bài liền hỏi một câu hỏi, thấy tôi không chú ý liền kêu tôi đứng lên trả lời.

" Em nữ bàn cuối. Đứng lên trả lời tôi xem."

Đứng lên, cầm lấy quyển sách tiếng Anh. Cậu bạn bàn trên nhắc tôi. Tôi liền suy nghĩ trả lời, đang nói, bên ngoài cửa lớp hắn bước vào cùng thầy chủ nhiệm. Cả lớp đều nhìn hắn, tôi cũng nhìn hắn, cảm giác lúc ấy tôi như vừa nằm mơ.

Tôi đoán không phải hắn là học sinh mới chuyển vào lớp tôi học chứ? Câu hỏi trong đầu vừa nghĩ qua, thầy chủ nhiệm đã mở miệng nói làm tôi như sét đánh ngang tai.

" Cả lớp, đây là Thái Kiến Hoa. Học sinh mới của lớp ta, mong các em cùng giúp đỡ bạn ấy."

Nói rồi, thầy chỉ định hắn xuống ngồi cạnh tôi. Theo phản xạ ngạc nhiên, tôi liền lên tiếng phản đối.

" Thưa thầy, em không đồng ý."

" Ý em là gì?"

Lúc này hắn mới chú ý đến tôi. Cả lớp nhìn tôi, thầy chủ nhiệm khó hiểu hỏi tôi lý do. Tiểu Thanh bàn đầu quay xuống cũng nhìn tôi bỏ cuộc. Lời nói của tôi như vô tác dụng, đành lắc đầu, bất lực đồng ý.

" Không có gì ạ."

Tôi vừa dứt lời, hắn đã đem balo và ngồi xuống bên cạnh tôi. Trước khi ngồi còn nhìn tôi nở một nụ cười thân thiện như hắn đã quên chuyện sáng này. Tôi liếc hắn.

Chuyển lớp xong, thầy môn Anh lại tiếp tục tiết học. Thầy bảo tôi tiếp tục trả lời câu hỏi khi nãy. Tôi còn nhớ gì nữa, đầu óc tôi lúc này chỉ có 2 chữ tức điên. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Suy nghĩ trả lời qua loa, tôi kéo mạnh ghế ngồi xuống. Cả lớp quay xuống nhìn tôi vì tiếng kéo ghế khá to và khó nghe. Hắn cũng nhìn tôi rồi cười châm biếm. Hắn muốn chết.

Tiếng chuông hết tiết vang lên. Tôi bỗng nhiên bị đau bụng. Thế là tôi được phép nguyên buổi học nghỉ về nhà.

Cũng may, tôi chả muốn ngồi cạnh hắn. Tránh được hôm nào hay hôm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.