Trương Thành Lĩnh mù mờ đi theo sau hai nam nhân, gã cảm thấy sư phụ này sau khi thay đổi hình dạng thì dường như cả người đều hơi khác, bầu không khí áp lực cực kỳ, ngay cả Cố Tương ở bên cũng không dám ồn ào, không dám thở mạnh mà đi theo.
Hai người bình thường chỉ cần tụ lại thì tất phải mỗi người một câu choảng nhau không ngừng hòng phóng thích năng lượng dư thừa chẳng ai ra tiếng, chỉ tự đi việc mình, Chu Tử Thư thậm chí không đeo mặt nạ nữa – dù sao trước mắt bên này cũng chẳng có ai nhận được y.
Y cảm thấy ngực khó chịu như ngạt thở, lời Đại vu nói như giáng một đòn nghiêm trọng ngay ngực y – phải phế đi một thân võ công mới có hai thành hy vọng, thế y thà rằng không cần hy vọng này, cứ thế tâm tình bình tĩnh chậm rãi chết đi.
Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu người trong võ lâm vì một phong bí tịch mà tranh đến sứt đầu mẻ trán, thân công phu kia, là mấy chục năm như một ngày đông tam cửu hạ tam phục mà luyện ra, là mấy chục năm như một ngày tất lộ lam lũ tận lực cầu tìm mới ngộ ra.
Đấy không chỉ là vật ngoài thân, không chỉ là nhất nghệ tinh, đấy là tinh phách một người sở tại.
Phế đi võ công là ý gì đây? Cứ như một người không còn hồn, thế còn chẳng bằng lúc trước cứ biến thành kẻ ngốc, si si ngốc ngốc còn dễ chịu hơn.
Đại vu tự nhiên cũng hiểu được điểm này, cho nên cuối cùng chỉ thở dài, không hề khuyên bảo.
Nếu hồn mất sáu phách, nếu không có chút tôn nghiêm cuối cùng này, chẳng phải chính là phù sinh chỉ thiếu một cái chết sao? Y đích xác muốn sống, nhưng không hề muốn kéo dài hơi tàn.
Chu Tử Thư bỗng nhiên không nhịn được cao giọng hát dài: “Cốt dư nhược tương bất cập hề, khủng niên niên tuế chi bất ngô dữ; triêu khiên tì chi mộc lan hề, lãm châu chi túc mụ, nhật nguyệt hốt kỳ bất yêm hề, xuân dữ thu kỳ đại tự; duy thảo mộc chi linh lạc hề, khủng mỹ nhân chi trì mộ…”*
Âm thanh ấy hơi khàn khàn, từng chữ từng câu, ẩn đi bi hoảng phẫn uất, ngược lại chỉ còn lệ khí và kiêu cuồng không nói nên lời, sự kiêu cuồng sinh ra đã có này đi đến cuối, rong chơi giữa vạn dặm non sông tam sơn lục thủy, nấn ná quá lâu trong lồng ngực, rốt cuộc đã xông ra khỏi họng.
Không trung âm u, trĩu nặng đè xuống, tứ dã mênh mang, dõi mắt trông ra xa, chỉ có một con đường nhỏ cành khô kín lối, cơn gió không biết dừng, xào xạc đìu hiu mà đến, xuyên qua khe đá trong rừng, như nước mắt quỷ núi, ngàn năm như một ngày, vạn năm cũng như một ngày.
Gió cuốn vạt áo và tay áo rộng thùng thình của Chu Tử Thư, như muốn y trở về theo gió. Ôn Khách Hành ngẩng đầu, nhìn chăm chú bóng lưng gầy giơ xương kia, tóc mai bị gió cuốn như roi, quất lên mặt, y nhắm mắt, khép lại đầy rẫy những quang ảnh si triền, hết sức chăm chú cảm nhận đau đớn bỏng rát ấy.
Gió lạnh xộc vào cổ làm Chu Tử Thư sặc, điệu hát không biết đã chạy đến phương nào kia đột nhiên bỏ dở, y khom lưng ho sù sụ, trên đôi môi gần như trong suốt chỉ có một đường huyết sắc cực mỏng manh giữa hai cánh môi có thể nhìn ra được, lại giống như thoáng có ý cười, đỏ sẫm.
Ôn Khách Hành bỗng ngẩng đầu nhìn trời cao như sắp rơi xuống kia, sau đó một thứ li ti hơi lạnh rơi lên mặt – Động Đình đã đổ trận tuyết đầu.
Tại sao anh hùng chung quy mạt lộ? Tại sao hồng nhan cuối cùng già nua?
Ôn Khách Hành bỗng cảm thấy trong lồng ngực dâng lên một loại buồn giận khó mà nói rõ, phảng phất là vì bản thân, lại phảng phất là vì người khác, cơ hồ tràn đầy, y không phục, ngón tay run rẩy, chỉ cảm thấy có một loại dục vọng dường như muốn xé toang thiên địa nhân gian, bát hoang lục hợp này, y muốn chất vấn trời xanh… Tạo hóa là gì? Dựa vào cái gì mà sinh làm người thì phải chịu tạo hóa bài bố?
Cố Tương kinh hoàng khiếp sợ nhìn chủ tử quay đầu cười hỏi nàng: “A Tương, ngươi thích tiểu tử ngốc Tào Úy Ninh kia chứ?”
Cố Tương ngớ ra một hồi, nhìn y với vẻ mù tịt: “Chủ nhân…”
Ôn Khách Hành lại hỏi: “Ngươi cảm thấy y được chứ?”
Cố Tương chỉ cảm thấy đôi mắt ấy như phải nhìn vào lòng nàng, trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc khác thường, thầm nghĩ, Tào Úy Ninh được chứ? Nàng nhớ người nọ nói với mình bằng vẻ mặt nghiêm túc “Vạn nhất muội sai rồi, vạn nhất tương lai muội biết, ta sợ lòng muội chắc chắn sẽ khó chịu”, nhớ y gian nan chống trường kiếm, liều mạng đối đầu với đôi lão yêu tinh kia, hốt hoảng quay lại nói một câu “Muội dẫn y đi trước, mau!”.
Cố Tương bỗng nhiên nhớ, còn chưa từng có ai nói với nàng, bảo nàng đi trước như vậy, không biết vì sao đôi mắt chợt đỏ hoe, sau đó rầu rĩ gật đầu, ngoài miệng lại chỉ nói: “Tào đại ca rất tốt, biết nói chuyện, cũng có học vấn…”
Ôn Khách Hành cười im tiếng: “Đúng thế, ‘giấc xuân ngủ chết không biết trời sáng’ lời như thế cũng chỉ mình y có thể nói ra được.”
Cố Tương nghe ra dường như y châm chọc, vì thế nghiêm túc phản bác: “Xuân mệt thu mỏi hạ ngủ gật, con người ta mùa xuân đều uể oải, chẳng phải ngủ chết cũng không dậy sao? Ta thấy Tào đại ca nói có đạo lý, vẫn tốt hơn chán cái đám mọt sách mở miệng ngậm miệng ‘cúc hoa hương tự khổ hàn’.”
Ôn Khách Hành trêu ghẹo nhìn thiếu nữ hai má ửng đỏ này, bỗng gật đầu nói: “Được, thế chúng ta đi cứu y.”
Cố Tương sửng sốt: “Ơ, vừa rồi Thất gia kia không phải…”
Ôn Khách Hành bỗng nhiên mở miệng ngắt lời, cất cao giọng nói: “Muốn cứu người thì cứu người, muốn giết người thì giết người, thích thế nào thì làm thế ấy, xem thiên hạ ai dám đến cản đường lão tử, nghĩ ngợi nhiều như vậy làm chi? Một tên thư sinh mặt trắng hủ lậu như y thì biết cái gì! A Nhứ, ngươi có đi không?”
Chu Tử Thư liền cười nói: “Dám không phụng bồi.”
Ôn Khách Hành hơi nhếch khóe miệng, chân mày lại nhíu vào, lộ ra khí túc sát không nói nên lời, khiến khuôn mặt dán mặt nạ kia thoạt nhìn hơi đáng sợ, nói: “Được, A Tương, ngươi muốn cứu ai thì cứ cứu, ta cùng ngươi đại náo một hồi.”
Tào Úy Ninh trước mắt rất thảm hại, toàn thân trên dưới như con khỉ đất, quần áo rách bươm bết vào người, một con mắt sưng húp không mở nổi, hai tay bị trói ra sau lưng, trường kiếm rời thân, dọc đường bị đẩy đi lảo đảo, bên tai còn thường truyền đến tiếng Phong Hiểu Phong rít gào chửi bới, nhưng không biết vì sao trong lòng rất an tĩnh.
Y nghĩ mình thật chẳng có tiền đồ, tổ huấn của Thanh Phong kiếm phái chính là “kiếm còn người còn, kiếm gãy người mất, giúp đỡ đại nghĩa, trảm yêu trừ ma”, hiện giờ trường kiếm đã gãy, bản thân y chỉ sợ đã bị coi thành một giuộc với tà ma ngoại đạo, điều đó thì cũng không hề gì, Tào Úy Ninh trước nay cảm thấy mình chẳng tính là đại nhân vật kinh thiên vĩ địa, giậm chân một cái võ lâm chấn ba cái, mọi việc xứng đáng với lương tâm, không thẹn với lòng là được.
Y chỉ nhìn thấy Chu huynh tích đức hành thiện, thấy Cố Tương một cô nương nhu nhược nhỏ gầy như vậy còn liều mạng bảo hộ hài tử Trương gia, ngược lại là những danh túc chính đạo này cố hết sức mà bức ép.
Chính là gì, tà lại là gì đây? Ưu điểm lớn nhất của Tào Úy Ninh xưa nay chính là nghĩ thoáng.
Thanh Phong kiếm phái dạy y đạo thiện ác, không hề dạy y đạo danh lợi. Thế nếu người khác đều nói y không tốt, đều nói y lầm đường lạc lối tự cam đọa lạc thì phải làm sao? Tào Úy Ninh ngẫm nghĩ, cảm thấy trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng khó chịu thì khó chịu, y không cảm thấy mình có gì sai, đành phải đần đần độn độn nghĩ, không nói ta tốt thì thôi, dù sao mỗi người sống cuộc sống của riêng mình, chẳng ai trở ngại ai, chỉ là… hình như hơi có lỗi với sư phụ và sư thúc.
Tào Úy Ninh giống như bị Lục Liễu công đánh gãy một xương sườn, trong lúc hô hấp cũng cảm thấy ngực bỏng rát, thần chí còn hơi không rõ, họ ném y đến một nơi tối om, y không nhìn thấy gì hết, liền nhắm mắt điều tức trước, định là dưỡng đủ tinh thần rồi chạy sau – y vẫn tính toán bỏ chạy, người khác thế nào không sao, Cố Tương một mình dẫn theo Trương Thành Lĩnh, vạn nhất không tìm thấy Chu huynh và Ôn huynh, lại đụng phải Độc Hạt, chẳng phải là rất phiền toái?
Chẳng biết qua bao lâu, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng xôn xao, chỉ nghe một âm thanh cực quen thuộc lớn tiếng gào thét: “Cái rắm! Thanh Phong kiếm phái chúng ta đã bao giờ có tà ma ngoại đạo? Ta trái lại thấy Đào Hồng Lục Liễu hai lão yêu quái các ngươi mới không tốt đẹp gì!”
Sau đó trước mắt Tào Úy Ninh bỗng sáng ngời, cửa gian phòng nhỏ nhốt y bị mở ra, một đám người đi vào, y nheo mắt, dáng vẻ hùng hổ xẹp lại, cẩn thận nhìn qua, phát hiện lửa giận ngút trời trong đoàn người chính là sư thúc Mạc Hoài Không, Tào Úy Ninh thầm nghĩ, toi rồi, sư thúc khùng lên rồi.
Mạc Hoài Không đã khùng lên – khoảnh khắc trông thấy Tào Úy Ninh liền nổi trận lôi đình gầm một tiếng, vung tay áo đẩy Liễu Lục công ngã chổng mông, chẳng tôn trọng người già chút nào, Đào Hồng bà nổi giận, nói the thé: “Đồ điên Mạc Hoài Không ngươi làm gì đây?!”
Mạc Hoài Không cũng không hàm hồ, trước mặt mọi người rống át: “Đó là sư điệt ta, nó làm chuyện xấu gì tự nhiên có chưởng môn sư huynh thanh lý môn hộ, cần đôi lão yêu quái các ngươi chó liếm rèm cửa lộ mỏ nhọn chỉ tay năm ngón hả?!”
Tào Úy Ninh không nhịn được phải thầm kêu hay, lòng bảo sư thúc tuy tính tình khó ưa, rốt cuộc vẫn bênh y, ai ngờ Mạc Hoài Không câu tiếp theo lại nói: “Đánh chó còn phải ngó mặt chủ!”
Trong lòng Tào Úy Ninh lập tức rơi lệ lã chã.
Phong Hiểu Phong bỗng nhiên rít lên, một phen kéo Cao Sơn Nô mắt đã quấn băng qua, chỉ Mạc Hoài Không nói: “Hay cho Thanh Phong kiếm phái ngươi, hỏi xem hảo sư điệt của ngươi đã làm được chuyện gì tốt? Chính là tiểu yêu nữ đi chung với hắn độc mù mắt A Sơn, không bắt được tiểu yêu nữ kia thì ta phải móc mắt tiểu tử họ Tào này!”
Mạc Hoài Không vừa định mở miệng thì nghe bên cạnh không biết là ai hừ lạnh một tiếng nói: “Nữ hài tử tuổi còn nhỏ mà ra tay độc ác như thế, đủ thấy cũng là một tiểu ma nữ, Tào thiếu hiệp vì sao lại chung đụng với hạng nữ nhân không đàng hoàng này, trái lại phải thỉnh giáo.”
Liền chặn họng Mạc Hoài Không, Mạc Hoài Không dùng ánh mắt âm chí nhìn hướng Tào Úy Ninh, y mở miệng, ủy khuất kêu một tiếng: “Sư thúc.”
Mạc Hoài Không cả giận nói: “Ai là sư thúc ngươi?” Ông ta tiến lên một bước, túm áo Tào Úy Ninh, lạnh giọng nói, “Người đi chung với ngươi mà họ nói rốt cuộc là ai? Nói!”
Tào Úy Ninh mở miệng nói nhỏ: “Đó là… A… Tương, A Tương không phải người xấu, sư thúc, A Tương… A Tương…”
Đào Hồng bà cười khẩy: “A Tương? Kêu thân thiết thật.”
Vu Khâu Phong vừa từ một phương hướng khác chạy về cũng ra vẻ đạo mạo xen mồm: “Người trẻ tuổi bị sắc đẹp mê hoặc chẳng có gì đáng trách cả, chỉ cần ngươi biết sửa sai, chư vị cũng không phải là người lòng dạ hẹp hòi không thông tình lý…”
Còn chưa nói xong, Phong Hiểu Phong đã phẫn nộ nói: “Ta phải móc mắt ả!”
Cũng chẳng biết là có ý hay vô ý, thành công làm Vu chưởng môn mất mặt. Vu Khâu Phong nghiến răng nghiến lợi, quả thực hận không thể giẫm chết tên lùn này.
Trước mắt Cao Sùng Triệu Kính và Từ Mục đại sư đang bận lo liệu tang sự của Thẩm Thận, đều không có ở đây, đám ô hợp rắn mất đầu này càng thêm không kiêng nể gì mà đua nhau nói, Mạc Hoài Không chỉ cảm thấy mí mắt giật giật, xách Tào Úy Ninh từ dưới đất lên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nghiệp chướng, ngươi nói thật đi, tiểu yêu nữ cướp tiểu hài tử Trương gia kia đi đâu rồi?”
Tào Úy Ninh cố sức mở miệng nói: “A Tương không có…”
Mạc Hoài Không giận đến mức cho khuôn mặt như đầu heo của y một cái tát, chính lúc này, chỉ nghe một thanh âm lanh lảnh nói: “Tiểu yêu nữ ở đây, xem đám già các ngươi không biết xấu hổ, có bản lĩnh thì bắt ta đi!”
Trong đầu Tào Úy Ninh nổ mạnh – A Tương!
—
*Đây là bài Ly tao của Khuất Nguyên.