Thiên Nhai Khách

Chương 11: Địa huyệt




Chu Tử Thư đứng trước “hoàng tuyền” nọ một hồi rồi quay người định về, y cảm thấy mình nhất định là ở Triệu gia trang ăn no rửng mỡ quá, chẳng nghĩ ngợi gì đã nhảy xuống ngay – bản thân Hoa Sơn chưởng môn chẳng phải thứ gì tốt lành, con trai quả thực hậu sinh khả úy, càng không tốt đẹp gì, tuổi còn trẻ mà chơi bời hư đốn.

Hơn nữa, người lang bạt trên giang hồ, đâu thể nào không chịu đao, Vu Thiên Kiệt là đầu hay là huynh đệ bị tơ nhện cắt, lại liên quan gì đến y?

Chẳng biết có phải là bị lời nói đầy quỷ khí của Ôn Khách Hành kia ảnh hưởng hay không, y bỗng có cảm giác đặc biệt không tốt, trong địa huyệt này có một luồng khí quỷ dị khó nói thành lời, Chu Tử Thư tính toán, mình tuy chỉ còn tính mạng hai năm rưỡi, cũng nên cứu tử phù thương nhiều hơn, nắm chặt thời gian tích đức hành thiện hưởng thụ cuộc sống xem ra có lời hơn.

Thật sự không cần thiết cùng một nam nhân có thể động kinh bất cứ lúc nào chui vào mồ người ta.

Song ngay khi y định chui về theo đường cũ, bỗng nhiên “bụp” một tiếng, như có chốt gì bị đụng chạm, cửa động con con kia lại từ bốn phương nhô ra không biết bao nhiêu cương đao, chặn kín nơi nhỏ hẹp ấy.

May mà Chu Tử Thư lui nhanh, bằng không đã bị cương đao thình lình đâm ra xuyên như thịt cừu.

Y nhíu mày, nhìn chằm chằm đám cương đao ấy một chút, quay đầu nói với Ôn Khách Hành: “Ngươi đã đắc tội với ai vậy?”

Một câu bất ngờ như vậy khiến Ôn Khách Hành trợn tròn mắt, biểu cảm như bị thương hết sức: “Tại sao lại là ta đắc tội với ai?”

Chu Tử Thư cười nhạo một tiếng lắc đầu, y phát hiện mình không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo “hoàng tuyền” kia tiến về phía trước, xem có tìm được một lối ra khác hay không, vừa đi vừa nói: “Không phải ngươi lẽ nào là ta? Ta là một kẻ vô danh tiểu tốt mới vào giang hồ, chưa trộm chưa cướp của ai, an phận thủ thường du sơn ngoạn thủy, ai có thể mắc míu với ta?”

Ôn Khách Hành trầm mặc một hồi, xem thế là đủ với công phu nói dối không chớp mắt của đối phương, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “Dọc đường ngươi hộ tống Trương Thành Lĩnh, bắt đầu từ ngôi miếu hoang kia, tổng cộng đã giết ba mươi hai người, trong đấy kiểu người như Mị Âm Tần Tùng có bốn…”

“Cái rắm, tính đâu ra đấy mới mười một kẻ thôi,” Chu Tử Thư nói “Ngày đó những kẻ trong ngôi miếu hoang đại đa là chết trên tay tiểu mỹ nhân kia của ngươi.”

“Cho nên khẳng định là ngươi.” Ôn Khách Hành nói, y giơ bàn tay thuôn dài, “Đôi tay này của ta, bắt đầu từ ngày rời nhà vào giang hồ, ngay cả một con gà cũng chưa từng giết, nói chi đến người, sao có thể đắc tội với ai?”

Chu Tử Thư chẳng thèm nhìn y.

Vì thế Ôn Khách Hành rảo bước vượt qua, đứng trước mặt y, nghiêm nghị cường điệu nói: “Tuy rằng không giống nhưng ta thật sự là người tốt đấy.”

Chu Tử Thư gật đầu nói: “Phải, Ôn hảo nhân, phiền ngươi nhường đường cho, ta là sát nhân ma.”

Ôn Khách Hành giống như không nghe ra câu này là nói cho có lệ, vẫn cười tít mắt nói: “Ngươi thừa nhận khuôn mặt đó là dịch dung, ta sẽ tha thứ cho ngươi.”

Chu Tử Thư cười nói: “Ngươi thật là quá khoan hồng độ lượng.”

Ôn Khách Hành nói: “Đâu có đâu có.”

Sau đó Chu Tử Thư tự động vòng qua y, tiếp tục tiến về phía trước.

Ôn Khách Hành cười cười, đi theo sau chừng hai bước.

Nước trong hoàng tuyền kia hẳn là nước thông, dòng chảy đặc biệt xiết, Chu Tử Thư đá xuống một hòn đá nhỏ, thấy sông kia lại vẫn không biết sâu chừng nào, ngoắt ngoắt ngoéo ngoéo, dưới sông dường như có cá nhưng bơi quá nhanh. Chu Tử Thư không giỏi bơi lội, trên cơ bản chính là trình độ nhảy xuống nước dựa vào nội lực thâm hậu có thể nín thở, trong một lúc chưa chết đuối ngay được, bởi vậy ở bên bờ sông quan sát một hồi, vẫn quyết định cách xa “hoàng tuyền” này.

Địa huyệt này như là bốn phương thông suốt, tiếng bước chân hai người và đối thoại ngẫu nhiên dường như có thể đi rất xa. Bỗng nhiên, Chu Tử Thư dừng chân: “Ôn huynh, ngươi xem nơi đó.”

Ôn Khách Hành nhìn theo ánh mắt y, thấy cách không xa lại có một đống xương trắng.

Ôn Khách Hành lẩm bẩm: “Trên đường Hoàng Tuyền không nên là bỉ ngạn hoa à? Người chết còn hồn, vì sao có xương cốt?”

Chu Tử Thư đưa tay gảy bạch cốt nọ một cái, một tay cầm lấy quá nửa cái đầu lâu đã vỡ nát, một tay giơ đồ lấy lửa, cẩn thận đánh giá: “Đầu này nát rồi, nơi liền với cột sống phía dưới hình như là bị chém đầu… Hửm? Không đúng, vết thương này không bằng phẳng, còn có dấu răng, lẽ nào là động vật cắn?”

Ôn Khách Hành hỏi: “Cắn một phát đứt đầu một người?”

Chu Tử Thư lại cầm lên một khúc xương đùi: “Dấu răng… vẫn là dấu răng, dấu răng trên đây hơi nhỏ, hình dáng dường như cũng không lớn…”

Y chỉ cảm thấy dấu răng này hơi quen mắt, như là đã gặp ở nơi nào rồi, nhưng dù sao chưa từng làm ngỗ tác, nhất thời không nhớ được.

Ôn Khách Hành hình như cảm thấy hơi buồn nôn, chìa hai ngón tay đón lấy khúc xương đùi trên tay Chu Tử Thư, xách lên nhìn hồi lâu, cho ra một kết luận: “Cái này… gặm sạch thật đấy, còn sạch hơn ta gặm đùi gà.”

Chu Tử Thư quyết định sau khi ra ngoài không bao giờ ăn đùi gà nữa.

“Đây là thứ gì gặm, lẽ nào có mãnh thú?” Ôn Khách Hành ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, “Nghe nói địa phủ có cự thú tên Đế Thính, rất là to, ngươi nói nó thích ăn thịt chứ?”

– Còn chưa chịu từ bỏ lý luận chuyện ma quỷ của y.

Vì thế Chu Tử Thư ngoài cười trong không cười nói: “Ôn huynh sau trăm tuổi có thể xuống hỏi…”

Chữ “hỏi” của y còn chưa dứt, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tràng “bì bõm”, trong địa huyệt tối om, bên “hoàng tuyền”, quả thực khiến người ta dựng tóc gáy, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đồng thời quay lại, lùi một bước, cảnh giác đối mặt với dòng sông.

Ôn Khách Hành chậm chạp hỏi: “Ta nghe nói, Đế Thính không ở trong hoàng tuyền, hơn nữa không có nhiều con như vậy.”

Dưới sông bò lên rất nhiều… thứ như người, nhưng lại không giống người lắm, tứ chi đặc biệt dài, vóc dáng đặc biệt thấp bé, toàn thân trần truồng, da thịt bị sông bào trắng bệch, tóc dài thượt, thân hình cực rộng, rộng đến hơi dị dạng, như phải gấp hai ba lần người bình thường, mắt lại đặc biệt sáng, trong bóng tối lóe sáng u ám, chậm chạp áp sát hai người.

Chu Tử Thư bỗng nhiên cúi đầu, khẽ cắn cổ tay mình một phát, sau đó nhìn dấu răng mờ mờ kia nói nhỏ với Ôn Khách Hành: “Ta nhớ ra rồi, dấu răng hơi nhỏ kia… là…”

Ôn Khách Hành vừa lui vừa hỏi: “Là cái gì?”

“Người.”

Ôn Khách Hành nghe vậy dừng một chút, bỗng ho một tiếng đứng lại, chỉnh ống tay áo và tóc, chắp tay nói với những quái vật đang chậm rãi áp sát kia: “Các vị… nhân huynh, hai ta vô tình xông vào nơi đây, không hề có ý mạo phạm, thỉnh…”

Chu Tử Thư nhất thời không hiền hậu cười “phì” ra tiếng, quái vật giống người cầm đầu há miệng tru lên một tiếng âm thảm rồi bổ đến Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành la lên quái dị: “Ta còn chưa nói xong đâu.”

Thân thể lại như một chiếc lá nhẹ tênh bay sang bên ba thước, nhường cho quái vật kia qua. Quái vật kia động tác và phản ứng đều cực nhanh, đổi phương hướng đuổi theo, móng vuốt vươn ra lại như lóe hàn quang, róc trên mặt đất, lưu lại dấu vết sâu đến hai tấc.

Chu Tử Thư cười nói: “Thế nào, Ôn huynh, ngôn ngữ không thông sao?”

Cuộc vây công của quái vật đã bắt đầu, Chu Tử Thư hoàn toàn không thể coi thứ này thành người, chúng quả thật cũng không phải là người, thân thể rắn chắc đến khó tin, rất có lực phá hoại, động tác cực nhanh, lực đạo cực lớn, hơn nữa giống như không biết đau vậy.

Chu Tử Thư một chưởng chắc nịch chụp lên ngực một quái vật, y không giữ chút sức nào, dù là đá tảng cũng có thể bị y đập nát, ai ngờ quái vật kia chỉ bay nghiêng đi, đâm phịch lên tường, nhưng chỉ phát ra tiếng gào thét rồi hồi lâu lại bò dậy.

Chu Tử Thư âm thầm kinh hãi, nhất thời không nghĩ ra được đây rốt cuộc là thứ gì.

Chỉ nghe bên cạnh “rắc” một tiếng, hóa ra là một con quái vật mò đến đằng sau định đánh lén y, bị Ôn Khách Hành bắt được vặn gãy cổ.

Ôn Khách Hành còn cười hì hì nói: “Ta cứu ngươi một lần.”

Chu Tử Thư giờ đây mới phát hiện, thứ này toàn thân đều rất rắn chắc, chỉ có cổ dường như đặc biệt yếu ớt, có phần không gánh được cái đầu to lớn kia.

Trong lòng y hơi kinh ngạc rằng vì sao Ôn Khách Hành có thể phát hiện nhanh như vậy? Ngoài miệng vẫn khách khí nói một câu: “Đa tạ.”

Lại một con quái vật bổ đến, Chu Tử Thư nghiêng người tránh được, khuỷu tay đập xuống lưng quái vật, sau đó gập ngón làm trảo vặn đầu từng con.

Hai người như giết gà giải quyết năm ba con, những thứ đó xem ra còn có chút đầu óc, thấy đánh không lại liền sinh ra sợ hãi, con cầm đầu há miệng tru lên một tiếng, sau đó chúng chậm rãi rút xuống nước, thỉnh thoảng ló đầu lom lom mắt hổ ngấp nghé hai kẻ xâm nhập cường hãn dị thường này.

Chu Tử Thư nhỏ giọng nói: “Với kích thước thứ này, chỉ sợ không thể cắn một phát đứt đầu một người đâu? Xem ra nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau đi thôi.”

Ôn Khách Hành trầm mặc một hồi lâu mới nói: “Ta nghĩ ra rồi.”

Chu Tử Thư tưởng y nghĩ ra là thứ gì cắn đứt đầu người, liền thuận miệng hỏi: “Nghĩ ra cái gì?”

Ôn Khách Hành nói: “Da người thật dùng tay véo mạnh chắc chắn sẽ đỏ lên, không nhìn ra dịch dung, ngươi cứ để ta véo mặt ngươi một cái là biết ngay phải chăng đã giở trò.”

Chu Tử Thư không nói hai lời quay người đi thẳng, cảm thấy mình lại đi nghiêm túc hỏi thứ này, nhất định là bị khùng rồi.

Ôn Khách Hành bám sát sao nói: “Ngươi không cho ta véo khẳng định là chột dạ, ta biết ngay ngươi từng giở trò mà! Có phải là quá đẹp, sợ bị Đăng Đồ Tử chòng ghẹo hay không? Yên tâm yên tâm, Chu huynh, tại hạ là chính nhân quân tử, sẽ không làm gì đâu, ngươi cứ cho ta xem Lư sơn chân diện mục một cái…”

Chu Tử Thư nhắm mắt bịt tai, định lực tuyệt đại.

Lúc này, chỉ nghe Ôn Khách Hành chợt đổi giọng, nói: “Có điều bổn sự dịch dung của ngươi thật sự không tồi, ta chẳng nghĩ ra trong võ lâm hiện giờ còn có ai giỏi như vậy. Chẳng lẽ… ngươi là người của ‘Thiên Song’ trong truyền thuyết?”

Chu Tử Thư chợt dừng bước, nụ cười của Ôn Khách Hành tại địa huyệt tối tăm có vẻ như có thâm ý khác, song Chu Tử Thư chỉ dựng ngón trỏ, đưa tay ngăn bước chân y, nhỏ giọng nói: “Ngươi nghe thấy chứ?”

Hai người yên lặng, sâu trong địa huyệt u ám kia lại truyền đến tiếng kêu của mãnh thú mơ mơ hồ hồ, Chu Tử Thư nhỏ giọng nói: “Thứ cắn đứt đầu người.”

Ôn Khách Hành hiển nhiên chẳng có mảy may hứng thú với “thứ có thể cắn đứt đầu người”, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm Chu Tử Thư, lại thấy người này không hề có phản ứng với điều y vừa nói, chỉ cảnh giác tập trung lắng nghe, từ ánh mắt đến biểu cảm thậm chí chẳng có lấy một chút dao động.

Lại một tiếng gầm rú truyền đến, lúc này thanh âm rõ ràng đã lớn, như là thứ kia đang đi sang bên này, Chu Tử Thư phát hiện bọn quái vật ló đầu dưới nước đều rụt về như đang sợ hãi điều gì. Y đưa tay kéo Ôn Khách Hành, hai người rẽ vào một con đường mòn, chỉ thấy Chu Tử Thư lấy từ trong lòng ra một cái lọ nhỏ, vừa đi vừa rắc.

Sau đó hai người lui vào góc ngừng thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.