Thiên Nghịch

Quyển 2 - Chương 2: Sẵn Sàng Chạy Trốn




Nếu như Vương Lâm chưa từng luyện tập ở câu lạc bộ huấn luyện né tránh, thì hiện giờ chắc hắn chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian được lúc nào hay lúc đó. Dù sao việc này tiêu hao thể lực cực lớn không thể so với chạy bộ bình thường.

Tuy nhiên, hiện tại, Vương Lâm đã có thể kiên trì huấn luyện E cấp tới 100 phút. Cho nên xem như hắn chỉ mới làm nóng người mà thôi. Nguyên lực của hắn bây giờ đã đạt tới một tầng mới.

Vương Lâm càng đánh càng hăng, khiến cho đối thủ của hắn chìm trong ác mộng. Bọn họ không thể ngờ tốc độ của Vương Lâm lại nhanh như vậy. Chưa tiếp cận được đối phương, họ đã bị một quyền của đối phương đập chết rồi. Nhìn thấy tình cảnh này, trong nháy mắt tất cả mọi người đều mất đi ý chiến đấu. Nếu không phải vì điều luật thứ sáu của đế quốc Xuân Thủy, thì bọn họ đã bỏ của chạy lấy người.

Đúng lúc này, một thanh âm nhỏ nhẹ vang lên từ trong gian phòng của Vương Lâm. “Hãy dừng lại. Khiêng các thi thể này đi. Chuyện hôm nay xem như là thi đấu bình thường trong phủ. Ta không hy vọng các ngươi đem chuyện này truyền ra ngoài.”

Vừa nghe được thanh âm này, cả nhóm tám người thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả ba nữ nhân còn sót lại cũng lộ ra vẻ được giải thoát. Bọn họ rùng mình, vội vàng khiêng mấy thi thể, nhanh chóng rời khỏi biệt viện đáng sợ này.

“Đem thẻ trữ vật của người chết lại cho ta!” Trước khi thi thể được đem đi, Vương Lâm đầy vẻ lơ đãng nói 1 câu, sau đó nói tiếp, “Tam tiểu thư thật có nhã hứng. Tuy nhiên, Vương mỗ không thích người khác tự tiện vào phòng khi chưa có sự đồng ý của ta.”

Vương Lâm hướng về phía thanh âm đột nhiên xuất hiện kia nói, không hề có chút kinh ngạc. Hắn mới vừa rồi nhìn thấy sắc mặt của Hàn Hạo đã đoán được mấy phần. Hơn nữa trước đó hắn đã cảm giác bên trong phòng có hai người, nên giờ đây, tự nhiên mọi việc đều được sáng tỏ.

Chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới ra quyết định giết cả ba người một cách nhanh gọn. Hắn muốn xem thử giới hạn của vị Tam tiểu thư này rốt cuộc tới đâu.

Quả nhiên hắn đoán không sai, cuối cùng Tam tiểu thư không còn ngồi yên được nữa.

“Vương Lâm, ta quả thật đã đánh giá thấp ngươi. Mặc dù ta đã sớm biết ngươi đeo vật tăng sức nặng để huấn luyện tốc độ, nhưng không nghĩ là đến bốn mươi kg. Bất quá, điều này cũng đã là cực hạn của ngươi rồi.” Cửa phòng mở ra, Tử Nhan mặc hắc sa chậm rãi đi ra, theo sau nàng là Vương bà bà trên mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc.

Vương Lâm cười khẽ, không gật đầu mà cũng không lắc đầu.

Trong mắt Tử Nhan, biểu hiện của Vương Lâm như vậy chứng tỏ là nàng đã nói đúng. Nàng có vẻ trầm tư, rồi nói, “Làm chiến sĩ cho ta đi. Ngươi sẽ là người thứ hai sau Hàn Hạo có thân phận chiến sĩ tự do. Ba ngày sau ta sẽ rời nơi này về tổng bộ của bộ tộc. Đến lúc đó ngươi sẽ rời đi cùng ta.”

Rời khỏi nơi này? Trong lòng Vương Lâm chợt động, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì. Việc đối phương chiêu mộ không nằm ngoài dự tính của hắn. Chiêu mộ cũng chỉ là một chiêu trò hòa giải trong khi đối phương không thể lập tức hắn mà thôi. Bất quá, chiến sĩ với chiến nô thì có gì khác nhau? Nghĩ đến đây, hắn lại trầm tư.

“Chiến nô trên bản chất là đầy tớ. Sinh tử không thể do mình khống chế. Còn chiến sĩ thì có thân phận tự do. Nếu có chuyện hắn không muốn làm, thì không ai có thể ép buộc. Ví dụ như chuyện Hàn Hạo vừa rồi.” Vương bà bà đoán được suy nghĩ của Vương Lâm, ho nhẹ một tiếng nói.

“Ta muốn suy nghĩ một chút. Ba ngày sau, khi tiểu thư rời đi, ta sẽ có câu trả lời chắc chắn!” Vương Lâm hơi trầm ngâm, không có cự tuyệt ngay.

Tử Nhan đã tính trước Vương Lâm sẽ không lập tức đồng ý, nên chỉ nhìn đối phương một cái, rồi xoay người rời đi.

Trước khi đi tới cửa, Vương bà bà chợt quay đầu lại nói, “ Vương Lâm, ngươi là người thông minh, nên biết phải lựa chọn như thế nào cho chính xác.” Nói xong bà ta cùng Tam tiểu thư đi mất.

Sau khi đối phương đi, trong mắt Vương Lâm thoáng qua vẻ châm chọc.

“Thời điểm tiến hành kế hoạch đã tới. Qua đêm nay ta sẽ hoàn toàn được tự do.” Vương Lâm hít sâu một hơi, cẩn thận quan sát trong phòng và ngoài viện một vòng. Không phát hiện bất kì điều gì dị thường, hắn bình tĩnh ngồi trong phòng. Trong đầu hắn các ý nghĩ chuyển động thật nhanh, phân tích xem kế hoạch có bị thiếu sót chỗ nào không.

Đối với hắn mà nói, việc chạy trốn khỏi nơi này không khó. Thật ra, sau khi khống chế được trùng tử là hắn đã có thể rời đi rồi. Hắn chưa bỏ đi là bởi vì sau những lần trò chuyện với Xuân Lan, hắn biết rõ sau lưng Tam tiểu thư là Phượng Hoàng tộc, một trong ba thế lực lớn nhất ở đế quốc Xuân Thủy, cực kỳ cường đại, cao thủ trong tộc cơ hồ trải rộng khắp đế quốc. Nơi hắn đang ở là Tử phủ, trên thực tế chỉ là biệt viện nghỉ dưỡng của Tam tiểu thư mà thôi.

Nếu hắn đường đột trốn thoátrất có thể sẽ bị các cao thủ đuổi giết. Nếu bị bắt, tuy chưa chắc đã bị xử tử, nhưng muốn thoát đi lần nữa, thì e là không thể.

Vương Lâm biết rất rõ thực lực bản thân. Hắn biết cơ hội chỉ có một lần. Chỉ được thành công không được thất bại.

Lúc đầu, hắn tính chờ nguyên lực đạt tới cấp ba, nguyên lực trong cơ thể toàn bộ biến thành hình xoắn ốc, huấn luyện né tránh đạt tới D cấp tiêu chuẩn. Như vậy thực lực tổng hợp lập tức sẽ tăng vọt gấp đôi. Tỷ lệ thành công sẽ nắm chắc hơn nhiều.

Điều trọng yếu nhất là phải tu luyện thành công bức phó đồ thứ chín của Cơ thể thăng hóa thuật. Khi đó nguyên lực sẽ trong nháy mắt đạt tới cấp ba. Căn cứ theo những gì ghi lại trong họa đồ Cơ thể thăng hóa thuật, tùy vào thiên phú, người tu luyện sẽ có cơ hội sở hữu năng lực “Ẩn Linh”!

Trong kế hoạch của Vương Lâm, hai chữ “Ẩn Linh” rất quan trọng. Ẩn Linh, tên như ý nghĩa, chính là đem hơi thở, hết thảy mọi cảm giác của cơ thể trong nháy mắt ẩn núp, mặc dù ẩn núp trong thời gian không dài, nhưng lại rất là hữu ích.

Bất quá hết thảy mọi tính toán đều bị thay đổi hoàn toàn bởi thông tin Tam tiểu thư sẽ rời khỏi đây sau ba ngày. Vương Lâm tự biết cao thủ trong tổng bộ Phương Hoàng tộc nhiều không kể xiết, muốn thoát khỏi không phải dễ. Vì vậy, hắn phải càng nhanh càng tốt, tùy cơ ứng biến. Tuy nhiên, kế hoạch bây giờ cần phải thay đổi một chút.

Về phần Tam tiểu thư có ý chiêu mộ, vô luận thiệt giả, Vương Lâm cũng sẽ không nghĩ đến. Ký nhân ly hạ ( ở dưới quyền kẻ khác) không phải là phong cách làm người của Vương Lâm.

Vương Lâm cẩn thận xem xét và sửa đổi kế hoạch trong đầu. Mặc dù trong kế hoạch có một chi tiết vô cùng nguy hiểm, nhưng nếu thành công kế hoạch sẽ hoàn tất mỹ mãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.