Thiên Nghịch

Quyển 1 - Chương 11: Miếng Vải Đen Bảo Bối




“ Không có …… Không có gì. Lúc tiểu nữ đưa điểm tâm cho hắn, sắc mặt hắn không tốt lắm. Dạ, tựa như đã ngã bệnh. Hơn nữa, hắn còn bảo tiểu nữ bẩm báo cho tiểu thư dược liệu chế thuốc không đủ, cần phải mua thêm. À đúng rồi, tiểu nữ còn thấy hắn hộc máu, bất quá hắn dường như không muốn để cho người khác biết. Nếu không phải tiểu nữ nhanh mắt thì cũng không phát hiện được. ”

“ Ngươi nói lại toàn bộ tên dược liệu hắn muốn mua cho ta biết.” Vương bà bà trong mắt lóe lên một tia kinh dị, hỏi.

Xuân Lan vội vàng đem tên thuốc thuật lại một lần. Vương bà bà sau khi nghe xong trầm ngâm chút ít, liền để cho nàng lui ra.

Lầu các lại yên tĩnh trở lại. Hồi lâu sau, Vương bà bà âm trầm lẩm bẩm:“ Hộc máu? Lại có chuyện trùng hợp như thế sao? Xuân Lan có mặt vừa đúng lúc hắn hộc máu, hơn nữa còn cố tình che giấu. Như vậy chứng tỏ việc hắn hộc máu là giả bộ. Mục đích chính là làm cho người ta cho rằng hắn bị thương, nếu vậy theo như phân tích bình thường, chính là hắn không có bị thương. Bất quá, hắn thật không có bị thương sao? Hắc hắc, nếu không phải việc hắn nhờ Xuân Lan mua thảo dược lộ ra sơ hở, thì chỉ sợ lão bà ta thiếu chút nữa cũng bị hắn lừa gạt. Tên tiểu tử này thật quá thông minh. Tiểu tử, ngươi mặc dù thông minh, nhưng lão bà ta cũng không ngu, trong mười bảy thứ thảo dược có một dược vật chuyên trị liệu nội thương. Chắc chắn đây mới chân chính là vị thuốc mà ngươi muốn mua. Lấy dáng vẻ bị thương ẩn hàm trạng thái không có bị thương, lại dùng trạng thái không có bị thương tới che giấu sự thật bị thương. Thật thật giả giả. Vương lâm, ngươi đúng là thông minh đến mức làm cho người ta khiếp sợ. Bất quá ngươi còn quá trẻ tuổi. Có lão bà ta ở đây, những tâm tư đó của ngươi không tới nửa điểm tác dụng. Ta đã nói rồi. Mộc Hải chân chính là cấp hai nguyên lực. Vương Lâm ngươi làm sao có thể dễ dàng chiến thắng mà không bị thương.”

Cho là mình tìm được chân tướng của sự tình, Vương bà bà cười lạnh.

Bất quá đáng tiếc, Vương bà bà cho dù giảo hoạt, sợ là cũng khó mà đoán được chân chính tình huống của Vương Lâm hiện tại.

Quỷ kế "thật thật giả giả, giả giả thật thật", Vương Lâm quả thật là cao minh hơn gấp mấy lần.

Sau khi giết Mộc Hải xong, cuộc sống của Vương Lâm lại một lần nữa bình thường.

Đối với miếng vải đen thu được trên người của Mộc Hải, Vương Lâm cẩn thận nghiên cứu thật lâu. Ngoại trừ góc bên phải có hai chữ hoa “XY” thêu bằng kim tuyến, miếng vải đen thoạt so với vải vóc bình thường không có gì khác nhau.

Nhưng khi hắn dùng tinh thần dò xét, lại phát hiện sự dị thường. Trên miếng vải đen phảng phất như có một loại mạch máu, ẩn bên trong có chất lỏng lưu động. Ngoài ra, ở miếng vải đen trên còn có mười quang ban. Trong đó năm quang ban phát ra ánh sáng thẫm, còn lại năm thì sáng ngời.

Sự phát hiện này khiến Vương Lâm cực kỳ ngạc nhiên. Hắn lần nữa phủ miếng vải đen lên tay, liền nảy sinh ra cảm giác như đụng chạm vào da thịt. Trong đầu hắn dâng lên một cái ý nghĩ, có phải miếng vải đen có thể nào chính là da của một loại sinh vật nào đó.

Nhớ tới Mộc Hải khi dùng miếng vải đen liền phát ra hai đạo ô quang, Vương Lâm vừa động, nguyên lực chậm rãi rót vào trong miếng vải đen. Nó chợt rung lên. Nguyên lực Vương Lâm như ngựa hoang không cương, không bị khống chế, thật nhanh chảy vào trong miếng vải.

Vương Lâm cả kinh, sau đó tỉnh táo dùng tinh thần quan sát. Hắn phát hiện nguyên lực mình sau khi chảy vào miếng vải đen sau lập tức tiến vào những mạch như mạch máu trong tấm vải, sau đó dung hợp với chất lỏng bên trong đó.

Lúc đầu, chất lỏng kia vốn là chậm rãi lưu động, nhưng sau khi cùng nguyên lực dung hợp thì tốc độ nhanh chóng tăng lên, đồng loạt chảy đến nămquang ban sáng ngời kia.

Lúc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vào thời điểm chất lỏng đã cùng nguyên lực dung hợp chảy đến quang ban, nó không có toàn bộ tiến vào, mà là lãng phí bảy tám thành, chỉ có hai ba thành chảy vào.

Theo bản năng, Vương Lâm lập tức khống chế lại. Khi hắn khống chế được, nguyên lực dần dần không bị lãng phí nhiều như vậy nữa.

Quang ban khi được nguyên lực cùng chất lỏng tràn vào thì càng ngày càng sáng. Một cỗ hơi thở vô cùng nguy hiểm tỏa ra tràn ngập chung quanh. Lúc này, trong đầu Vương Lâm chấn động. Đầu tiên là một tinh điểm chợt lóe lên, tiếp theo năm ô sắc quang ban chậm rãi hiện lên ở trong đầu.

Tâm niệm vừa động, một quang ban bỗng nhiên biến mất, tiếp đó một đạo ô quang từ miếng vải đen bay lên, Vương Lâm thuận tay đem kim loại cầu ném ra.

Ô quang kia lập tức bắn trúng kim loại cầu, “ phanh ” một tiếng, kim loại cầu chợt nổ tung.

Lúc này, quang ban trên miếng vải đen chỉ còn lại bốn.

Vương lâm ngẩn ra. Hắn nhớ lúc mua kim loại cầu, chủ quán đã nói trừ phi đạt tới cấp bậc Thể thuật tôn giả, còn không thì cho dù cao thủ cấp năm nguyên lực thể thuật toàn lực một kích cũng khó mà đánh nát kim loại cầu này. Tôn giả trở xuống đều dùng nó để rèn luyện nguyên lực bộc phát. Chính là bởi vì nguyên nhân này, mà hắn mua một lúc mấy viên kim loại cầu.

Nếu chủ quán không có nói láo, chẳng lẽ ô quang này lại có thể bằng uy lực một kích của Thể thuật tôn giả?

Nhưng khi Mộc Hải sử dụng cũng không có loại uy lực này, thậm chí tốc độ cũng không có nhanh bằng vừa rồi. Nếu Mộc Hải dùng được ô quang có uy lực cùng tốc độ bằng như vừa rồi, Vương Lâm tự hỏi liệu có thể né tránh được không.

Sau khi phân tích xong, Vương Lâm có chút hiểu ra. Miếng vải đen bảo bối này có uy lực bị ảnh hưởng bởi trình độ khống chế nguyên lực. Nguyên lực chảy vào quang ban càng nhiều thì uy lực lại càng lớn. Tốc độ cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây, nội tâm hắn âm thầm cảm thấy có chút may mắn.

Vương Lâm thu hồi nguyên lực. Thâm tâm cực kỳ vui sướng. Đây quả là một món bảo bối cực tốt. Hắn thận trọng đem miếng vải đen bỏ vào bên trong thẻ trữ vật. Lòng thầm quyết định sau này không phải vạn bất đắc dĩ thì không sử dụng vật này. Dù sao quang ban sẽ bị tiêu hao sau mỗi lần sử dụng.

Mặc dù thí nghiệm làm lãng phí một quang ban, nhưng Vương Lâm không chút hối hận. Nếu vừa rồi hắn không thí nghiệm, thì làm sao hắn biết được bảo bối này lại có uy lực cường đại như vậy.

Đáng thương thay Mộc Hải, hắn phải lao lực thiên tân vạn khổ, cơ hồ hao tốn trọn đời để giành mới lấy được bảo bối, chỉ dùng hai lần liền tặng không cho Vương Lâm. Hắn mà đội mồ sống dậy, nhất định sẽ đau lòng hộc máu mà chết thêm lần nữa.

Cất xong miếng vải đen bảo bối, Vương Lâm lấy ra thẻ trữ vật của Mộc Hải. Sau khi cảm giác lực tìm tòi, trên mặt Vương Lâm chợt lộ ra vẻ cổ quái. Trong phiến thẻ này trừ một chút thức ăn cùng vật dụng phẩm bên ngoài, lại có lượng lớn công cụ, nào là tượng giao côn, trợ lực khí v.v... mấy chục loại, khiến Vương Lâm ngẩn người ra nhìn.

Hắn không hiểu Mộc Hải chuẩn bị những thứ đồ này làm gì. Hơn nữa, hắn biết những thứ đồ này giá cả không rẻ. Ngày đó ở khí cụ điếm hắn đã tham quan không ít.

Không để ý tới những công cụ kia, Vương Lâm tiếp tục thăm dò. Cuối cùng, cư nhiên tìm được một quyển công pháp.

E cấp công pháp, pháp kỹ Quỷ thuấn thiểm cơ sở.

Pháp kỹ? Vương Lâm lập tức phát giác chỗ bất đồng. Nhìn kỹ, Quỷ thuấn thiểm này cũng không phải là tu luyện nguyên lực, mà là một loại thân pháp. Căn cứ vào những gì đầu công pháp ghi lại, khi tu luyện tới trình độ nhất định, thân thể sẽ như quỷ mỵ, trong nháy mắt liền biến mất, trong nháy mắt liền xuất hiện.

Mặc dù cảm giác những lời này có chút khoa trương, nhưng ít ra chỉ cần có thể tăng tốc độ lên, hắn ngại gì mà không tu luyện.

Bất quá Vương Lâm có chút kỳ quái. Nếu Mộc Hải đã có Quỷ thuấn thiểm, vì sao lúc chiến đấu cùng mình, tốc độ lại chậm như vậy?

Hắn không biết, Quỷ thuấn thiểm này cũng có trường hợp như miếng vải đen bảo bối. Cũng là Mộc Hải mới vừa lấy được, chưa kịp tu luyện đã đi đầu thai, hai tay biếu không cho Vương Lâm.

Trừ Quỷ thuấn thiểm ra, thẻ trữ vật của Mộc Hải chứa toàn những đồ không đáng giá. Thuận tay đem vứt bỏ tấm thẻ, Vương Lâm có chút thích thú loại cảm giác giết người đoạt thẻ này.

Loading...

Về việc Quỷ thuấn thiểm pháp kỹ khác hẳn với công pháp hắn đã từng thấy, Vương Lâm hơi hơi trầm ngâm, thầm ghi tạc trong lòng.

Thoáng một cái đã nhiều ngày trôi qua, Vương Lâm phát hiện không ai truy cứu việc mình giết chết Mộc Hải. Nội tâm thầm tin tưởng việc Mộc Hải đã từng đề cập, trong phủ tùy tiện có thể giết đi nam nhân.

“Giết một người cũng là giết. Giết hai thì cũng là giết. Vương Mãng, ngươi bây giờ không nên lộng bàn chuyện thị phi."

Trong mắt Vương Lâm sát cơ chợt lóe. Hắn tự nghĩ Tam tiểu thư không thể nào bởi vì một hai người nam nhân tử vong mà nổi giận lôi đình. Vì vậy cũng không đợi mặt trời lặn, hắn chân chính bước vào phòng Vương Mãng, giơ tay chém xuống. Vương Mãng hộc máu tươi tại chỗ. Mãi cho đến chết, ánh mắt hắn vẫn căm hận không thôi.

Hắn không hiểu, đồng dạng là người đến từ Ngục giam đảo, vì sao lại được đãi ngộ to lớn như thế.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thấm thoát Vương Lâm ở phủ đã nửa năm.

Nửa năm này, hắn tiến bộ thật nhanh, tu luyện Cơ thể thăng hóa thuật tới phó đồ thứ bảy, nguyên lực cũng thuận lợi bước vào cấp hai. Về phương diện Thể thuật, hắn đã đeo được vật có sức nặng vượt quá hai trăm kí lô chạy hai trăm vòng.

Ngoài ra, Vương Lâm đã có thể cùng lúc bắn ra 12 giọt máu tươi. Bất quá Vương Lâm cân nhắc lại lợi hại của trận chiến lần trước cùng cô gái. Hắn cẩn thận nghiên cứu cải tiến, bỏ qua việc tiếp tục gia tăng số lượng huyết dịch bắn ra, chỉ tập trung chú ý đến việc điều khiển nguyên lực rót vào. Khi hắn làm được việc đem một phần ba nguyên lực ngưng tụ ở một giọt huyết dịch bắn ra, trong nháy mắt gia tăng lực công kích, Vương Lâm thực rất vui mừng.

Cùng lúc đó, nguyên lực hắn khống chế cũng làm được đến mười lần trong có năm sáu lần giữ vững cao độ mười chín thước.

Vương Lâm tự hỏi mặc dù không có cùng cao thủ cấp ba nguyên lực giao thủ, nhưng hắn tự tin cho dù có giao chiến thì cũng có lực để liều mạng. Điều kiện tiên quyết là nguyên lực khống chế của đối phương không bằng mình.

Dĩ nhiên, nếu như sử dụng miếng vải đen bảo bối, thì cho dù là tôn giả, Vương Lâm cũng có nắm chắc một hai thành, mặc dù khả năng chiến thắng có thể không lớn.

Nửa năm tu luyện, Vương Lâm không chỉ đề thăng mà còn hiểu rõ hơn về thực lực. Nhất là hắn đặc biệt nghiên cứu về cuộc chiến đấu của dã nhân Tư Đồ Nam cùng thập đại tôn giả. Càng nghiên cứu thì càng kinh hãi. Tốc độ Tư Đồ Nam khiến hắn thán phục không thôi.

Vương lâm biết, việc huấn luyện thể thuật và nguyên lực không khác nhau, đều không phải trong thời gian ngắn có thể một bước lên trời. Bất quá hắn có tính toán riêng của mình.

“Chỉ cần tốc độ khá nhanh là có sức tự vệ." Vương Lâm tự lẩm bẩm.

Càng làm cho nội tâm hắn không chỉ có một lần thầm hô may mắn chính là đêm mưa cùng cô gái tóc dài chiến đấu. Nếu như không phải là đối phương ngộ nhận cho là mình sử dụng Huyết cấm thuật thì chỉ sợ sớm đã bị đối phương đuổi theo giết chết.

Rất nhiều khí cụ mua mấy tháng trước kia bây giờ hắn không thích dùng nữa. Cẩn thận suy tính nhiều ngày, Vương Lâm quyết định xuất phủ một chuyến.

Một tháng trước, bởi vì Thi hoa độc trong cơ thể Tam tiểu thư dần dần có dấu hiệu tái phát, Vơng Lâm nhân cơ hội yêu cầu được xuất phủ một mình. Tam tiểu thư hơi do dự một chút, sau đó cho hắn một tấm lệnh bài.

Bây giờ, Vương Lâm không cần Xuân Lan đi cùng, cũng có thể tự do xuất phủ.

Sau cuộc chiến với Mộc Hải, tâm lý thị vệ canh giữ ở bên ngoài viện đối với hắn thay đổi không ít, mắt thấy hắn ra ngoài nhưng không dám chặn lại.

Mấy tháng này, tên Vương Lâm được người hầu ở phủ nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Các nàng cũng biết có nhân vật số một như vậy, chẳng những được Tam tiểu thư sủng ái có được biệt viên, mà thực lực cũng sâu không lường được, ngay cả một trong thập đại chiến nô Mộc Hải cũng bị hắn giết chết.

Sau khi ra khỏi phủ, Vương Lâm nhanh chóng chạy thẳng tới một câu lạc bộ huấn luyện thể thuật ở thành đông. Hắn đã sớm được Xuân Lan nói qua nhiều lần ở nơi này. Nghe nói chỉ cần nộp một chút tinh tiền là có thể tự do sử dụng các loại khí cụ huấn luyện ở chỗ này.

Trên theo đường đi, hắn gặp không ít tôn giả. Mỗi lần chỉ cần Vương Lâm lấy lệnh bài ra, những tôn giả kia sẽ lập tức rời đi.

Không tới một hồi, Vương Lâm đã đi tới câu lạc bộ. Ở ngoài cửa có hai cô gái vóc người to con đang đứng thẳng. Các nàng thấy Vương Lâm cũng không có biểu hiện kinh ngạc. Bên trong câu lạc bộ long xà hỗn tạp, rất nhiều đại nhân cũng mang thủ hạ tới đây cùng nhau huấn luyện, cho nên bọn họ chỉ bất quá hơi liếc mắt nhìn, rồi để hắn đi vào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.