Thiên Nghịch

Quyển 1 - Chương 1-2: Số 2213




Dịch:Vô Hoàng

Số 2213 là một vật thí nghiệm của Ngục Giam đảo trên Mẫu Hoàng đại lục.Bắt đầu từ lúc ra đời, hắn vẫn sống trong một ống hình trụ chứa đầy chất lỏng, trong đầu của hắn không có bất cứ một ký ức nào, hoàn toàn trống rỗng.

Hắn chỉ biết khi hắn nhìn qua bốn phía , những vật thí nghiệm như hắn có rất nhiều. Mỗi ngày hắn cũng thấy nhiều ống hình trụ được mở ra, đồng loại bên trong bị người ta mang đi, nhưng chưa có ai trở về cả.

Cuối cùng cũng tới ngày ống của hắn được mở, một đám người mang cùng một loại quần áo màu trắng đưa hắn tới một gian phòng.

Bên trong gian phòng, rất nhiều dụng cụ được bày biện mà hắn không nhận ra, hắn cũng nghe không hiểu lời họ nói, nhưng từ nét mặt của đồng loại hắn ở đó, hắn như cảm nhận sự bất mãn của họ đối với hắn .

Trong lòng số 2213 dâng lên tâm tình rất kỳ lạ không thể diễn đạt. Qua nhiều năm sau, hắn nhớ lại mới biết loại tâm tình này gọi là thấp thỏm bất an .

“ Vật thí nghiệm 2213 phẩm chất không đủ tiêu chuẩn, trừ đại não ra, bắp thịt, xương cốt, kinh mạch,… tất cả những thứ khác đều không phù hợp tiêu chuẩn. Nếu như vậy vật thí nghiệm này sẽ không có ai mua . Hủy bỏ tư cách được bồi dưỡng của hắn, nạp hệ thống ngôn ngữ vào rồi đưa đi mỏ khoáng dưới lòng đất tiến hành khai thác.”Một âm thanh lạnh lùng vang vọng trong căn phòng .

Hiện tại, số 2213 đã vĩnh viễn rời đi ống hình trụ cùng hắn lớn lên. Sau khi bị đưa đi 15 phút, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ quái, hắn không biết cụ thể là cái gì, nhưng hắn cũng biết được cách ống chứa càng xa thì loại cảm giác này lại càng nặng nề .

Mỏ khoáng dưới lòng đất là địa điểm đặc biệt chuyên xử lý tất cả sản phẩm thất bại của đảo Ngục Giam. Sản phẩm thất bại được đưa đến đây sẽ được nạp vào hệ thống ngôn ngữ sau đưa đi xuống mỏ dưới lòng đất .

Khi số 2213 được đưa xuống đây, hắn thấy được rất nhiều đồng loại. Bọn họ tất cả đều trần truồng như hắn, nhưng mà mỗi một người đều rất suy yếu, bọn họ nhìn về phía hắn với vẻ mặt lạnh như băng .

Từ đây trở đi, hắn trở thành một thành viên trong đó. Mỗi ngày hắn đều ở trong mỏ khoáng đen nhánh dùng công cụ đơn giản đào ra tinh thạch đủ loại màu sắc, tinh thạch đó có thể đổi lấy dung dịch dinh dưỡng cần thiết mỗi ngày.

Dần dần hắn cũng biết đau , nỗi đau đến từ cây roi trong tay người đàn ông mặc áo trắng đánh hắn mỗi khi hắn không đào được tinh thạch, đồng thời hắn cũng biết đói là như thế nào .

Đã không ít lần hắn nhớ tới ống chứa của hắn, nhớ tới chất lỏng bên trong làm cho hắn rất thoải mái, hắn vô cùng muốn được trở lại nơi đó.

Trong một lần đào mỏ, tất cả mọi việc đã thay đổi, hắn đào được một viên tinh thể khác lạ màu đen. Tay hắn vừa mới chạm vào viên tinh thể lập tức có một dòng khí ấm áp chui vào thân thể của hắn.

Sau khi hôn mê liên tục bảy ngày bảy đêm cùng sức nóng như thiêu đốt, hắn cuối cùng cũng thức tỉnh .

Vừa mới mở mắt hắn đã phát hiện mình đã trở lại bên trong ống chứa. Ở phía bên ngoài có rất nhiều người mặc áo trắng mang sắc mặt nghi hoặc.

Hắn ngẩn ra: “Nghi hoặc? Tại sao mình lại dùng từ này? Từ này có nghĩa là gì?” Bỗng dưng đầu hắn đột nhiên chấn động, trước mắt hiện lên một cảnh tượng.

Một người đàn ông mặc áo đen đang ngẩng đầu nhìn trời. Ở giữa không trung , một lão già áo xám vẻ mặt tĩnh lặng nói: “ Vương Lâm, ngươi chạy không thoát!”

Cảnh tượng dần biến mất, số 2213 mê hoặc. Hắn có thể cảm giác được mình đã khác so với trước kia, trong đầu mặc dù vẫn còn trống rỗng nhưng đã nhiều thêm một thứ gì đó không rõ .

Ví dụ như bây giờ, từ lâu mình đã khát vọng trở lại bên trong bình chứa, nhưng giờ đây lại không có chút tâm trang vui sướng nào. Ngược lại bây giờ hắn còn cẩm thấy cực kỳ chán ghét, thậm chí còn có xung động muốn giết hết mọi người xung quanh.

Loại tâm tình này bị hắn ẩn dấu đi rất cẩn thận.

Tất cả mọi việc này, có thể trước đây hắn không hiểu, nhưng bây giờ mọi việc đều giống như bản năng, lấy một loại phương thức hắn không cách nào hiểu được khắc vào trong tiềm thức.

Hắn không nghe thấy mọi người bên ngoài ống chứa nói chuyện với nhau ra sao, nhưng hắn lại cảm nhận được vẻ mặt của bọn họ từ nghi ngờ đã dần dần biến thành bình thản.

Ngày thứ mười, hắn từ trong ống chứa được thả ra, thậm chí hắn còn được mặc quần áo, bọn họ đưa hắn đến trước mặt một cô gái. Không biết vì sao hắn có thể nhận ra đây là một cô gái, hắn không còn kinh ngạc và nghi ngờ. Tóm lại khi vừa nhìn thấy, hắn tự nhiên biết được đó là phái nữ.

Mười ngày này hắn cảm thấy mình rõ ràng đã khác trước kia, ít ra hắn cũng biết suy tư!

Nhưng mà cuối cùng thì phái nữ dùng để làm cái gì, hắn vẫn rất khó giải thích được.

Hình như cô gái cũng không hài lòng cho lắm, do dự một chút mới miễn cưỡng gật đầu đem theo hắn đi. Hắn đi theo cô gái vào bên trong một vật thể hình bầu dục khổng lồ. Trong này hắn thấy hơn mười người cũng là vật thí nghiệm.

Rồi đột nhiên mặt đất chấn động, hắn cảm thấy vật thể hình bầu dục này đang bay lên cao. Trong nháy mắt, một cỗ huyết dịch xông lên đầu, miệng hắn thấy mằn mặn, không nhịn được khác ra một ngụm máu tươi. Hắn nhìn bốn phía thấy mọi người sắc mặt cũng đều tái nhợt khóe miệng rỉ máu, mắt mỗi người đều mang theo vẻ hoảng sợ .

Ánh mắt quét ra phía ngoài cửa sổ, mặt đất trở nên nhỏ dần. Hắn chợt hiểu ra, mình đã vĩnh viễn rời xa khỏi ống chứa rồi, không khỏi cảm thấy nuối tiếc.

Cô gái kia đẩy cửa đi vào căn phòng. Ả thấy được mọi người trên mặt trắng bệch, khóe miệng lộ ra cười nhạo. Sau đó ánh mắt ả chuyển động đến một thanh niên anh tuấn, thân hình cao lớn. Ả bước trước mặt người kia, một tay linh hoạt kéo quần gã xuống, liếc mắt đưa tình rồi phóng đãng cười một tiếng. Từ trên ngực kéo một cái, quần áo của ả từ trên người lập tức trượt xuống, thân thể kiều diễm khuấy động lòng người.

Mà sự việc tiếp theo lại để cho số 2213 trợn mắt há mồm. Cô gái khom lưng, đẩy cặp mông đầy đặn kia lên, ánh mắt đầy xuân tình, há miệng ngậm vào hạ thân gã kia. Sau một lúc nhả ra mút vào, ả liền đứng dậy nhảy qua trước người gã kia, tay phải thò xuống bên dưới ngoáy động. Một lúc sau thân thể ả mềm nhũn, miệng phát ra hàng loạt âm thanh rên rỉ kinh tâm động phách……Khi vật thể hình bầu dục lại chấn động một lần nữa, từ không trung hạ xuống đất, trong đầu của hắn vẫn quanh quẩn mấy hình ảnh này. Trong khoảng một ngày một đêm, phần lớn đồng loại khoảng hơn mười người cùng ả chơi trò chơi kia.

Thậm chí có nhiều thời điểm nhiều đồng loại cùng lúc làm chuyện đó với cô gái. Đáng tiếc là do quá nhiều đồng loại tranh nhau làm chuyện đó với cô gái, chẳng biết làm sao từ nội tâm của hắn dâng lên cảm giác vô cùng chán ghét, vì vậy hắn cũng không có tham dự.

Sau khi vật thể hình bầu dục hạ xuống, mọi người đều lục tục đi ra .

Người đón bọn họ lại là một cô gái, Nàng mặc trên người bộ quần áo màu hồng phấn, cặp mắt trong veo như nước.

Sau khi bọn hắn đi xuống, cô gái đưa mọi người tới nơi này không ra cùng mà cùng vật thể hình bàu dục bay lên trời rời đi. Trước khi đi, ả còn cười duyên với cô gái mặc áo hồng phấn mà nói:

“Xuân Lan! Ngươi nói cho chị ta biết: mùi vị hàng hóa lần này không tệ lắm, trên đường ta đã thưởng thức qua gần hết rồi. Hãy để nàng ta từ từ hưởng thụ đi!”

Số 2213 đi ở giữa mọi người. Mặt trời đã lặn, ánh trời chiều chiếu vào hai mắt của hắn, một dãy lầu các xa hoa đến cực điểm hiện ra trước mắt hắn. Dãy lầu các này mặc dù tinh mỹ, nhưng không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên cảm giác xa lạ.

Tất cả mọi người bao gồm cả hắn đều bị đưa đến một gian phòng rất lớn, bên trong gian phòng có hơn mười cái giường gỗ. Cô gái mặc quần áo hồng phấn sau khi an bài giường ngủ cho bọn hắn, ánh mắt nàng lộ vẻ phức tạp, sâu kín thở dài rồi xoay người rời đi.

Suốt một đêm không ai nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, một lão phụ nhân mặc áo đen đi tới gian phòng bọn họ. Chỉ một tiếng ho nhẹ rơi vào trong tai của 2213 lại như tiếng sấm, miệng mũi chảy máu tươi. Hắn nhìn quanh một loạt, mọi người bên cạnh hắn cũng đều như vậy.

“Các ngươi nhớ lấy, nơi đây là Thủy Thiên thành của Xuân Thủy đế quốc. Chủ nhân của các ngươi là tam tiểu thư của Phượng Hoàng tộc, một trong tam đại thế lực ở đế quốc. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi là hạ nhân của Phượng Hoàng tộc. Nếu người nào dám sinh lòng bất chính, ta nhất định sẽ nghiêm trị không tha!”

Lời nói của lão phụ nhân từng từ như sấm khắc sâu vào tâm trí mỗi người. 2213 cúi đầu, ánh mắt chớp động. Lúc nãy khi hắn đang nhìn lão phụ nhân thì trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh.

Người đàn ông áo đen toàn thân phát ra sát cơ nồng nặc, dưới chân hắn đều là xác chết.

Lão phụ nhân nói xong, ánh mắt đảo qua xung quanh, tay nâng lên chỉ vào một người, giọng nói âm trầm:

“Ngươi! Đi theo ta!Thị tẩm bắt đầu từ ngươi.”

2213 cẩn thận nhìn đồng bạn cùng lão phụ nhân rời đi. Mới vừa rồi ánh mắt lão phụ nhân nhìn vào người nọ giống như đang nhìn người chết.

Đồng bạn sau khi rời đi cũng không có trở về. Ba ngày sau, lão phụ nhân lại đến, chỉ vào người khác, ánh mắt vẫn như nhìn người chết giống lúc trước.

Thời gian trôi nhanh, từng người đồng bạn liên tục bị chọn đi thị tẩm, cho tới bây giờ chưa có một ai trở lại, trong lòng 2213 càng ngày càng trầm xuống. Một tháng này, hắn càng cảm nhận được mình so với trước kia không giống nhau, hắn cảm thấy như mình biết rất nhiều thứ, lúc lại cảm thấy cái gì cũng không biết. Nhưng có một điều như khắc sâu vào trong tiềm thức của hắn, đó là hắn không muốn bị người khác nắm giữ số mạng như hiện giờ, hắn phải trở nên mạnh mẽ hơn!

“Nhất định phải trở nên mãnh mẽ!” Buổi tối mỗi ngày, 2213 đều tự thầm nhủ với chính mình. Một tháng này, cô gái đón bọn họ trước kia cũng thường tới đây, lần nào lông mày cũng nhíu chặt, ánh mắt nhìn bọn họ lộ vẻ phức tạp.

Thông qua nhiều lần tiếp xúc, hắn biết cô gái này tên là Xuân Lan, là thị nữ của Tam tiểu thư. Từ Xuân Lan hắn biết được một tin tức vô cùng quan trọng.

Tam tiểu thư mắc một chứng bệnh quái lạ gọi là Mạn Đà La, cần thay đổi nam nhân thị tẩm liên tục để hóa giải chứng bệnh này.

Cuối cùng thì ngày hắn phải thị tẩm cũng tới.

Tại lúc này hắn đi theo sau lưng lão phụ nhân, bị đưa đến một biệt viện u tĩnh. Bên trong biệt viện trồng rất nhiều đóa hoa màu hồng, mỗi một bông hoa lại phát ra mùi thơm phiêu tán bốn phía.

Lão phụ nhân bất chợt dừng bước, quay đầu lại hỏi: “Ngươi tên là gì?”

2213 ngẩn ra, trả lời một cách buồn bã: “Vương Lâm”

“Vương Lâm! Hãy nhìn bước chân của ta. Ngươi chỉ cần bước sai một bước cũng sẽ bị trận pháp bên trong biệt viện giết chết.” Cặp mắt lão phụ nhân âm u liếc Vương Lâm, rồi lão tiến về phía trước .

Nhìn bóng lưng lão phụ nhân, Vương Lâm trầm mặc không nói. Hắn bước theo từng bước của lão phụ nhân, rồi cũng tiến vào phòng khách trong biệt viện. Sau khi đưa Vương Lâm vào nơi này, lão phụ nhân biến mất.

Không gian trong phòng khách không lớn, bày biện bên ngoài một chút đồ vật cùng chiếc giường lớn nổi bật ở giữa gian phòng. Một cô gái mặt đeo mạng che màu đen đang nằm giữa giường, sắc mặt cô gái lạnh như băng nhìn Vương Lâm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.